Cô ngửi thấy màu của hoa cỏ, thứ gì đó sáng chói rọi vào cô, bên tai nghe tiếng nói, cô mở mắt nhìn thấy bầu trời màu xanh rồi lại thấy bóng cây có những chùm hoa đỏ chói đó là hoa phượng, loài hoa tượng trưng cho mùa hè, cho tình bạn. Cô mơ mang tỉnh dậy, cô thấy cô trở về thời cấp ba của mình, thấy bạn cô ngồi bên cạnh cô, thấy họ hứng khởi chuẩn bị cho kì thi. cô lại thấy người đó, ngồi đấy chuẩn bị kì thi sắp tới, người đó vẫn như cũ, vẫn rất sáng chói trong mắt cô. Cô cảm nhận được người đó vẫn luôn sáng chói như thế, vẫn nổi bật như thế, Cô muốn với cánh tay lại gần nhưng lại không thể, Cô không bao giờ có thể với tới cậu ấy, cậu ấy luôn cao quý và sáng chói khiến bản thân. Cô không bao giờ có thể chạm vào.
Cô hiện giờ là một lập trình viên của một công ty Nhật, tôi năm nay 26 tuổi. Cô là người một người hướng nội, khá ít bạn bè. Cô sống một mình ở một khu nhà, nó rất thoải mái. Cô sống một mình và chưa từng có bạn trai, ba mẹ cô lúc nào cũng cằn nhằn về chuyện chồng con, bản thân cô cũng không phải không có người để ý, nhưng cô luôn cảm thấy sợ, luôn trốn chạy mọi người.
Gần đây cô có đến gặp một bác sĩ tâm lí, để có thể thấy thoải mái hơn. Người bác sĩ đó luôn cho cho cô thấy về những kỉ niệm đẹp trước đây luôn hỏi cô về chuyện đã xảy ra, hỏi về chuyện thường ngày, mọi thứ liên quan đến cuộc sống của cô.
Tôi kể cho anh ta nghe một câu chuyện, một câu chuyện mà chỉ có bản thân cô biết được, câu chuyện mà cô chưa hề mà cũng chưa giám nói với ai
Cô từng có một người bạn thân, cậu ấy là bạn cô suốt những năm cấp ba, cô và cậu ấy có cùng mục tiêu, bọn họ cùng dự tính thi cùng trường và cũng theo học chung ngành. Nhưng đột nhiên trong thời gian thi xong cô lại cảm thấy rất ngại khi gặp cậu ấy, luôn cảm thấy cậu ấy sáng chói mà bản thân cô lại không thể lại gần cũng như tiếp xúc được. Cô ngần ngại, luôn tránh né cũng như ngại khi phải gặp cậu ấy. Cô quyết định nộp vào trường đại học khác. Cô và cậu ấy dần dần có khoảng cách rất lớn, khoảng cách mà do chính cô đặt ra để ngăn không cho bản thân mình tiến đến với cậu ấy.
Người bác sĩ nói đã nói rằng cô đã yêu người bạn đó và luôn trốn chạy tình yêu đó, và luôn bị ám ảnh bởi nó vì thế mới ảnh hưởng đến tâm lý và cô mới phải tìm gặp anh ta.
Nhưng bản thân cô lại cho rằng cô chỉ thích người đó thôi, tình cảm của cô chưa đủ để có thể nói là yêu, thời gian qua cô có nhớ về người đó nhưng không da giết đến mức phải đau khổ, chỉ là khi nhớ về lại thoáng buồn
Bác sĩ hỏi cô sao không nói cho người đó biết, cô nói rằng cô không muốn đánh mất tình bạn, vì cô biết rằng giữa chúng cô có một thứ tình cảm mà tiến một bước thì mối quan hệ của chúng cô sẽ thành người dưng. Vì thế cô mới trốn chạy, trốn chạy để giữ lại tình bạn thật đẹp, muốn giữ lại kỉ niệm đẹp đó, không muốn phá hoại nó.
Trong tình yêu khi yêu một ai đó thì không nên tự ti, không phải vì thích người đó trước mà cảm thấy bản thân mình thấp kém, chúng ta là ngang hàng trong tình yêu.
Người ta nói tình đầu chỉ đẹp khi còn dang dở, đúng vậy vì nó còn dang dở nên mới đẹp.
Nó không bao giờ có thể phai nhòa được, nó sẽ đi theo tôi đến suốt đời không thể quên được.
Cô vừa nhận được thiệp mời đám cưới của người kia, sẽ tổ chức vào tháng tới và cô dâu nghe nói là giáo viên, rất xinh đẹp, bản thân cô thoáng chút buồn, không phải vì còn thích người ta mà vì buồn vì bản thân cô đã phung phí nhiều năm như vậy. Bác sĩ tâm lí của cô, anh ta tên là Biện Nghệ Hưng hơn cô hai tuổi nhưng mới đi làm không lâu. Cô có thể cảm nhận được anh ta luôn bên cạnh cô, đôi khi cô còn tưởng nhầm rằng anh ta đang theo đuổi cô nữa. Anh ta rất quan tâm, chăm sóc cô, cô dường như cảm nhận được một cuộc sống mới sắp diễn ra.
Shurikenger (8 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 321
Bạn vui lòng chọn danh mục cho truyện để được duyệt bạn nhé!