“Năm 1871, một năm đánh mốc cho sự kiện vĩ đại đi vào lịch sử của loài người. Đó chính là mở đầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai toàn cầu, trước sự vươn lên mạnh mẽ của Hoa Kỳ và Phổ (Đức), đế quốc Anh dần dần mất đi vai trò thống trị của mình. Chẳng mất bao lâu, Hoa kỳ nhanh chóng vượt qua nước Anh và trở thành gã khổng lồ công nghiệp của thế giới, bên cạnh đó với khả năng kỹ thuật công nghệ của mình đế chế Phổ đã thay thế nước Anh dẫn đầu Châu Âu về công nghiệp, khiến cho nước Anh trở thành một gã lỗi thời trong công cuộc chạy đua khoa học và công nghệ mới. Hình bóng về nước Anh, một đế quốc một thời từng làm mưa làm gió trên bề mặt trái đất giờ đây đã mờ nhạt đi vùi lập bên dưới cái bóng của đế quốc Hoa Kỳ và Phổ.
Cuộc cách mạng công nghệ lần thứ hai đã mở mang một kỷ nguyên mới cho loài người, với những thành tựu khoa học vĩ đại như động cơ hơi nước, máy móc.Tuy nhiên, thành tựu to lớn và có lẽ vĩ đại nhất mà con người đã từng làm ra đó chính là sự ra đời của điện năng, với những ứng dụng lẫn tiềm năng vô tận nó đã khai sáng một thời kì mới cho nền văn minh nhân loại…”.
Đó là những dòng chữ mà tôi đọc được trên một tờ giấy cũ kĩ hai mươi năm tuổi, nằm trên chiếc bàn làm việc bằng gỗ sang trọng của bố tôi bên trong văn phòng làm việc, đó là một căn phòng rộng lớn với những tủ sách bằng gỗ mun, chằn chịt bởi các quyển sách được đóng bìa như nhau, tủ nằm sát dọc tường, cách tủ một chút là một chiếc bàn gỗ nhỏ và phía bên trên là máy Music box (máy chơi nhạc đĩa than) của một công ty nào đó, bên trong chiếc bàn là những chiếc đĩa than của các ca sĩ nổi tiếng mà tôi từng nghe qua, ngoài ra trên sàn nhà là một tấm thảm ba tư mềm mại, những hình hoa viên trên tấm thảm không ngừng khiến cho một đứa trẻ mười bốn tuổi như tôi tò mò, thích thú say mê mà quan sát. Bỗng một âm thanh vang lên từ cánh cửa gỗ Bocote nằm phía sau lưng tôi, tôi giật mình mà quay lại theo bản năng. Hình ảnh một người đàn ông cao to, lưỡng lực, tóc hoa râm trong một bộ quần áo vét đen lịch lãm đập vào mắt tôi. Ông ta với một khuôn mặt điềm tĩnh bước vào căn phòng trong dáng vẻ đáng kính của một người thuộc giới thượng lưu.
Nhìn thấy người ấy như một luồng điện chạy qua người, tôi run lên trong sự vui sướng mà chạy tới chỗ người đó, ôm chặt lấy, reo lên hai từ “Bố ơi” trước sự ngạc nhiên của ông. “Michael con đang làm gì ở đây!?” bố tôi hỏi với một nụ cười êm dịu trên môi sau đó ông liền nhấc bổng tôi lên với sức mạnh kinh khủng, rồi nhẹ nhàng đặt tôi lên vai ông, nhưng chợt nhận ra tôi đã lớn không còn là một đứa trẻ ngày trước nữa ông liền nhẹ nhàng đặt tôi xuống. Cảm giác vui sướng sau nhiều ngày gặp lại ông bao trùm lên tâm trí khiến tôi quên đi câu hỏi ban nãy của ông, ông hỏi tôi lại một lần nữa:
“Con đang làm gì ở đây Michael?”.
“Con nhớ bố quá, nên đã mạo muội năn nỉ ông Chester chở con đến đây”. Tôi vui vẻ trả lời.
“Chester! Ông quản gia sao?”. Bố tôi ngạc nhiên.
“Dạ vâng!”.
“Thế còn việc học của con? Chẳng phải giờ này con phải ở trường sau?”. Ông nhìn tôi với ánh mắt nghiêm nghị mà hỏi.
“Chỉ tại trên trường cô giáo bắt con học những điều mà con không thích học! Với lại…” Tôi lúng túng trả lời.
“Với lại điều gì?”. Ông hỏi.
“Chỉ là bố xa nhà đã quá lâu, mọi người ở nhà cũng như con họ bắt đầu nhớ bố nhiều lắm!”.
Lúc này ông nhanh chóng thay đổi tâm trạng của mình, bước từ từ đến chỗ ghế bành gỗ ngay chỗ bàn làm việc rồi ngồi xuống mà thở dài bắt đầu nói:
“Con thấy đấy Michael! Chẳng qua là do công việc nên bố không có thời gian mong con hiểu cho!”.
“Đừng lo con không trách bố! Nhưng hãy phải hứa điều này với con!”.
“Điều gì?”. Ông thắc mắc hỏi.
“Tối nay là sinh nhật của Anna! Nếu bố đến dự thì con sẽ bỏ qua chuyện này!”. Tôi trả lời với một nụ cười trên môi, móc túi áo của mình lấy ra một tấm thiệp mời được sơn màu vàng và trang trí thêm hoa văn tỉ mỉ mà trao cho ông. Bố tôi cầm lấy đọc kỹ từng chữ một trên đó, sau đó ông cẩn thận cất nó vào trong túi áo mình, rồi lại đưa ánh mắt nghiêm nghị nhìn tôi rồi nói:
“Bố sẽ đi nhưng với một điều kiện! Con phải hứa rằng từ nay trở đi sẽ phải học nghiêm túc nghe chưa!”.
“Vâng! Con hứa thưa bố”.
“Nhất là trong thời đại này kiến thức mới là điều quan trọng nhất! Những gì con học trong trường chính là những kĩ năng sau này mà con sẽ cần để tồn tại trong cái thế giới rộng lớn này!”. Ông khuyên nhủ.
“Con hiểu rồi!”. Tôi đáp lại.
“Nếu con biết vậy thì tốt! Giờ bố còn nhiều việc phải làm con hãy về nhà đi, đây không phải là một “nơi” phù hợp với một đứa trẻ ở địa vị của con!”. Ông yêu cầu, tôi không biết nói gì nữa ngoài trừ việc vẫy tay tạm biệt ông bước ra khỏi căn phòng, vội vã quay về xe ngựa của mình nơi mà ông quản gia Chester đang đứng chờ.
Ngay khi bước ra khỏi căn phòng, một mùi khó chịu lập tức bay vào mũi tôi. Nó nồng nặc bởi mùi khói bay ra từ những ống khói công nghiệp đặt trên nóc nhà máy, lẫn với nó là một mùi hôi thối bốc lên từ hệ thống thoát nước thải gần đó, nó khiến tôi phải nôn mửa thật khác hẳn so với lúc đầu khi tôi đặt chân vào nơi này, đó là những gì mà bạn mong chờ khi bước vào một khu công nghiệp. Vào lúc này, suy nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu là cần phải ra khỏi nơi này một cách nhanh chóng nhất có thể.
Theo trí nhớ của mình, tôi đi theo một con đường nhỏ dọc theo khu vực dây chuyền sản xuất chính tầm mười lăm phút, cuối đoạn đường là lối đi nhỏ cắt xuyên qua toà nhà đối diện, nơi rắp lắp thủ công mà các công nhân lao động buộc phải chế tạo và rắp lắp các máy móc phức tạp bằng tay trước khi có thể đưa chúng ra thị trường.
Tại đây, bầu không khí hết sức nặng nề và nóng nực tới mức khó chịu trước số lượng nhân công đồ sộ đang làm việc tại đây, ai nấy cũng như nhau lem nhem vấy bẩn bởi các chất bẩn thỉu tại nơi đây. Cố gắng không hề nghĩ ngợi hay quan tâm gì đến những người nhân công đó cả, chỉ mong muốn tránh xa bọn họ ra những người mà tôi cho rằng thấp kém hơn bản thân của mình, có lẽ các bạn nghĩ rằng tôi là một kẻ kiêu ngạo nhưng không! Đó chính là những gì mà chúng tôi-những đứa trẻ quý tộc được dạy dỗ trong những ngôi trường danh giá và nổi tiếng, rằng mình là hơn hẳn so những người khốn khổ hạ lưu kia, một mặt tối khác của xã hội. Phải mãi cho tới sau này, tôi mới nhận ra rằng một khi đã là con người thì cho dù thân phận có ra sao thì đã là con người thì chẳng có ai hơn kém gì nhau cả.
Mất một khoảng thời gian, cuối cùng tôi cũng có thể tới được cánh cổng lối ra vào khu công nghiệp và ngay đối diện cánh cổng là chiếc xe ngựa song mã màu đen, nổi bật bên mình với chữ “S” to trong từ Stanford được chạm khắc tỉ mỉ bao bọc bởi một màu vàng lấp lánh, ánh lên niềm kiêu hãnh của một gia tộc danh giá đi vào lịch sử đất nước.
Bên mình chiếc đồng hồ quả quýt, ông quản gia Chester đang đứng đợi trong sự khó chịu, hết nhìn gã đánh xe cho đến con ngựa, ông ta bồn chồn đi qua đi lại mà không hề để ý rằng đôi ngựa có thể sẵn sàng tung một cú cước nếu ông còn tiếp tục đi lòng vòng như vậy. Nói đến đôi ngựa, đây là đôi ngựa kéo percheron khoẻ nhất mà tôi từng biết, chúng có một thân hình cường tráng mạnh mẽ và màu đen óng ánh thể hiện sự uy quyền và giàu sang của gia tộc tôi.
Nhìn thấy ông ta, tôi mừng rỡ vội vàng chạy tới thì bất ngờ một bóng đen xuất hiện trước mặt tôi cố gắng ngừng lại nhưng có vẻ như đôi chân không nghe theo tôi. “Ầm!” âm thanh phát ra từ cú va chạm vang lên ngay khi tôi ngã nhào ra đất, cú ngã khiến cho mông tôi đau nhót.
Trong sự ngỡ ngàng, một người đàn ông với bộ vét đen bật dậy trong khi nhấc chiếc mũ chóp cao khỏi nền đất, lặng lẽ đội lên đầu mình mà không biết cặp ánh mắt phía dưới đang dõi theo ông. “ông ta chắc cao ngang với bố tầm hai thước, với bộ áo sang trọng như vậy chắc chắn là một người giàu có, chỉ tiếc nó trông hơi na ná giống của bố tôi!”. Đó là những suy nghĩ cuối cùng ngay khi trông thấy bộ râu ria khá dài và ngộ nghĩnh bên trên môi ông. “Cháu có sao không cậu bé?”. Ông ta mở lời lịch sự, đó là giọng phía miền nam nước Mỹ chính gốc.
“Cháu không sao!”. Cố nhịn cười, tôi đáp lại mà không quên xin lỗi:
“Cháu vô cùng xin lỗi vì va phải chú!”.
“Không sao đâu! Nhưng lần sau cháu hãy nhìn đường cẩn thận nghe chưa!”.
Qua câu nói của ông, thoạt nhìn có vẻ như ông ta là người tốt nhưng đó là trước khi ông ta đưa tay ra với hàm ý giúp tôi đứng lên khỏi mặt đất dơ bẩn.
Vào lúc ông cúi người xuống kéo lên tôi, khi đó tôi có thể nhìn thấy rõ sự nham hiểm đáng ngờ đằng sau đôi mắt của con người ấy, đôi mắt mà hầu như có thể nuốt chửng lấy bất cứ thứ gì mà nó nhìn thấy, một sự sợ hãi bất chợt thoáng qua khiến tôi vội vàng rút lại bàn tay của mình ngay sau khi ông ta kéo tôi đứng dậy.
“Có chuyện gì vậy?”. Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau ông ta, tôi ngước ra sau nhận thấy ông quản gia Chester đang vừa bước lại vừa hỏi. Ông ta nhìn thấy tôi trong bộ dạng nhem nhuốc liền hoảng lên chạy tới nắm chặt lấy vai tôi mà hỏi:
“Chúa ơi! Chuyện gì đã xảy ra với cậu thế cậu chủ?”.
“Tôi…”. Tôi ấp úng chưa kịp trả lời thì người đàn ông ban nãy trả lời thay tôi.
“Standford à! Thật trùng hợp tôi đang kiếm ông ta!”.
“Bố cháu!? Thật ra chú kiếm bố cháu có việc gì?”. Tôi tò mò hỏi.
“Kìa cậu chủ! Cậu không nên giao tiếp với người lạ mặt này!”. Chester ngăn cản.
“Không sao đâu Chester! Chú ấy là người tốt mà!”. Tôi nói với Chester rồi quay sang nhìn ông ta chờ đợi câu trả lời của ông.
“Thật ra, chú là một người bạn lâu năm của bố cháu. Hôm nay, chú đến có việc hệ trong cần thông báo với ông ta”.
“Vậy thế thì bố cháu đang ở văn phòng của ông!”. Tôi chỉ hướng cho ông ta đi, với hy vọng bù lại một chút lỗi lầm cho việc ban nãy của mình gây nên.
“Kìa cậu chủ!”. Chester lại ngăn cản.
“Cảm ơn cậu bé! Giờ thứ lỗi hai người giờ tôi phải đi đây!”. Vừa nói ông ta vừa cúi nhẹ đầu xuống nhấc chiếc nón mình lên một chút, tôi có thể nhận ra đây là nghi thức chào hỏi của giới thượng lưu. Sau đó, ông ta bước đi tôi chỉ đứng đó lặng lẽ quan sát cho tới khi hình bóng của người đàn ông lạ mặt đó dần dần biến mất đi.
“Cậu chủ! Cậu biết rằng điều này là không nên mà!”. Chester nói với tôi trong một thái độ tức giận.
“Ông ta là người tốt mà! Nếu không ông ta sẽ không giúp đỡ tôi rồi!”. Tôi lỡ lời.
“Giúp cậu!?”.
“Thôi không có gì cả! Chúng ta cần phải về dinh thự để chuẩn bị cho sinh nhật của em gái tôi!”. Tôi đánh lạc hướng.
“Vâng thưa cậu chủ!”. Chester nói, rồi ông ta dẫn tôi tới chỗ cỗ xe ngựa nơi mà người đánh ngựa đang đợi chờ. Tới chỗ xe ngựa, Chester vội mở cửa cỗ xe cho tôi lập tức một cái bậc thang nhỏ bật ra, tôi cẩn thận đi lên từng bậc thang nhỏ nắm nhẹ vào tay vịn bằng gỗ quý mà bước vào trong cỗ xe. Với niềm hy vọng về nhà càng sớm càng tốt trước khi trời tối, tôi ngồi phịch xuống mà thở phào. Theo sau tôi là quản gia Chester, ông lặng lẽ bước vào cỗ xe ngồi ngay chiếc ghế đối diện tôi, rồi với tay ra đóng cánh cửa ra vào đằng sau lại.
Ngay khi nghe tiếng đóng cửa đó cũng là hiệu lệnh dành cho người đánh ngựa, anh ta liền dùng roi quất vội vào đôi ngựa khiến cho chúng bắt đầu di chuyển kéo theo cỗ xe ở phía sau chúng, chẳng bao lâu chúng tôi khuất bóng khỏi đám bụi nơi đây.
Trước khi đi xa khu công nghiệp, tôi quay đầu lại nhìn nó một lần cuối ngắm nhìn những nhà máy đồ sộ với các ống cột khói cao to khổng lồ, những cột khói đen mịt mù bốc lên từ chúng bay thẳng lên tới tận bầu trời tạo nên một không gian âm u tối mịt đáng sợ bao trùm lên mọi thứ bên trong nó. Và rồi, bất chợt khung cảnh thay đổi nhanh chóng thay những nhà máy đồ sộ đây kia bằng những toà nhà bằng gạch cao cũ kĩ, xen kĩ chúng là những công trình sắt thép hiện đại , ngay trước khi tôi có thể nhận ra cỗ xe đã đi vào trung tâm thành phố New York từ khi nào không biết. Là một đứa trẻ, tính tò mò và thích thú bất chợt trỗi dậy bên trong tôi khiến tôi háo hức ngắm nhìn xung quanh thông qua cửa kính của cỗ xe, thật khó lòng tả được vẻ đẹp thành phố bây giờ sự cổ điển pha lẫn phong cách hiện đại.
Nó khiến cho tôi phải thốt lên hai từ “Tuyệt Hảo”, từ cỗ xe mình có thể thấy hàng người đi qua lại trên vỉ hè và các con phố, ngoài ra còn có một số cỗ xe ngựa khác đang đồng hành cùng, những người trên xe đó có thể là một người thuộc gia đình quý giá hoặc cũng có thể một là thương nhân giàu có nào đó mà tôi không hề quen biết.
Tiếng nhạc Ragtime từ chiếc đàn piano của ai gần đó vang lên, một vài người đang nhảy nhót đong đưa mình theo dòng nhạc, từ đâu đó có mùi bánh mì mới ra lò bay lên mùi hương thơm tho của nó khiến tôi muốn dừng xe lại mà cắn một miếng. Chỉ đáng tiếc là thời gian không ở bên mình, tôi không thể dừng lại mà thưởng thức bầu không khí New York cũng như vẻ đẹp lộng lẫy của nó được, việc chuẩn bị sinh nhật của em gái tôi ở tuốt tận Philadelphia vẫn còn chưa hoàn thành. Trong khi cỗ xe ngựa vẫn tiếp tục di chuyển còn tui thì thảnh thơi ngã người ra cố gắng tận hưởng chuyến đi một cách thoải mái nhất hết sức có thể. Tuy nhiên một khi màn đêm bắt đầu buông xuống cuộc sống của tôi sẽ hoàn toàn bị đảo ngược.
Nguyen Son Binh (8 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 774
đây là thể loại viễn tưởng+Lịch sử đầu tiên mình viết
Nguyen Son Binh (8 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 774
cảm ơn bạn mong bạn tiếp tục ủng hộ
Độc Bộ (8 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 24
Hay, bạn có thể viết truyện lịch sử khiến mình khâm phục, mong là qua truyện của bạn mình có thể mở rộng thêm kiến thức lịch sử. ?