Tôi bám theo bố và chàng trai bí ẩn kia trong sự phấn kích và xen lẫn đầy lo lắng. Chúa ơi… Tôi không biết mình đang làm gì nữa? Chỉ biết hành động một cách dại dột như một đứa trẻ, sẽ ra sao nếu bố tôi phát hiện ra chuyện này? Ngay cả ông trời cũng không thể nào ngăn cản nổi cơn thịnh nội của ông được. Tôi tự nhủ bản thân mình.
Coi như cũng đã quá muộn để quay đầu. Tôi không biết làm gì nữa, ngoài việc cố gắng thu hết mọi sự cam đảm của mình mà tiếp tục bước. Những hình phạt nghiêm khắc đang đón chờ là việc tôi biết có thể xảy ra.
Cả hai đi lên tầng ba của dinh thự, sau đó bước dọc theo hành lang bên tay trái cầu thang. Nó dẫn họ tới một căn phòng nằm ở phía bên phải cuối hành lang. Đó là một căn phòng cũ kĩ hiếm khi được dùng tới. Bố là người duy nhất nắm giữ chìa khoá cửa phòng. Ngoài ông ra chẳng có bất cứ ai khác thậm chí ngay cả mẹ tôi, cũng không được phép vào bên trong, ông chỉ mở vào những dịp hiếm hoi khi ông về nhà vào thời gian còn lại nó luôn bị niêm phong.
Đứng trước cửa phòng, tôi nín thở, nhẹ nhàng mở tay nắm cửa nhưng hoàn toàn vô ích nó đã bị khoá chặt từ bên trong. Không lấy một chút ngạc nhiên. Đằng sau cánh cửa giọng nói của bố và chàng trai kia đang vang lên, tôi áp tai vào, nghe trộm cuộc đối thoại của hai người như trong mấy quyển tiểu thuyết trinh thám mà mình thường hay đọc:
“Henry! Tôi đang gặp vấn đề! Anh là người duy nhất mà tôi có thể tin tưởng được!” Đó là giọng nói của bố, tôi có thể dễ dàng nhận ra được cái giọng trầm khàn pha lẫn một chút âm điệu của vùng Pennsylvania hết sức quen thuộc, nhưng lúc này giọng của ông có một cái gì đó khác lạ so với ngày thường, nỗi sợ hãi ẩn sau từng lời nói của ông là điều mà tôi cảm nhận được.
“Việc gì mà khiến cho ông phải lo lắng tới như vậy Standford!?” Chàng trai kia hỏi. Giọng của anh ta hết sức lôi cuốn và đầy sức quyến rũ của vùng Missouri, thuộc miền Trung Tây Mỹ. Tôi ngạc nhiên, anh ta nói chuyện với ông ta không phải trong tư cách của một người vệ sĩ, mà gần giống như một người bạn đối với một người bạn hơn.
“Anh còn nhớ Henrich Shawman không?”.
Cái tên Shaw ấy không ngừng khơi gợi trí tò mò của tôi.
“Có phải là tên tội phạm chiến tranh đang bị truy nã toàn quốc không? Nhưng chẳng phải hắn đã biến mất nhiều năm về trước kể từ “Cuộc Chiến” rồi sao?”. Henry thắc mắc.
Cuộc chiến mà Henry nhắc tới có lẽ cuộc chiến nội chiến Hoa Kỳ diễn ra mới cách đây vài thập kỉ về trước, giữa một bên là Liên Bang Miền Bắc và bên kia là Liên Minh Miền Nam. Một cuộc chiến khốc liệt đã cướp đi sinh mạng lẫn ước mơ của hàng trăm ngàn thanh niên Hoa Kỳ, thậm chí cho tới tận bây giờ nó vẫn không ngừng ám ảnh tâm trí của từng người dân trên đất nước. Tôi chợt nhớ lại mẹ từng kể cho tôi một khoảng thời khi bố còn ở trong quân ngũ.
“Tôi vừa mới gặp… hắn sáng hôm nay!” Giọng bố tôi bắt đầu run sợ.
Một sự im lặng đến nghẹt thở bao trùm lên căn phòng. Đứng bên ngoài, tôi vẫn có thể cảm thấy sức áp lực nặng nề lan toả ra từ bên trong.
“Được rồi. hãy bình tĩnh lại nào, Standford. Tôi muốn nghe lại từng chi tiết một cách rõ ràng nhất có thể!” Henry mở lời, xoá tan sự căng thẳng đó.
“Hắn đến gặp tôi trong văn phòng tại xưởng làm việc. Tôi không thể nào quên được khuôn mặt của hắn ta, mặc dù đã nhiều nằm kể từ khi “Cuộc Chiến” nhưng hắn chẳng hề thay đổi một chút nào. Ngoài cái bản mặt uy nghiêm, lạnh lùng ấy bên cạnh đó là ánh mắt đỏ ngầu cứ như muốn nuốt chửng mọi thứ xung quanh, hắn khiến cho tôi không thể nào ngừng lo lắng. Hắn tới gần tôi, trong khi tâm trí tôi nửa tỉnh nửa mơ trước sự xuất hiện bất ngờ của hắn, tôi không biết nói gì mà chỉ biết lo lắng bám chặt vào bành ghế của mình. Mỗi bước đi của hắn tạo nên một sức ép kinh khủng lên người tôi, hơi thở lẫn nhịp tim của tôi bắt đầu đập loạn xạ một cách điên rồ.
Rồi không biết từ khi nào, hắn đứng trước mặt tôi mở ra một nụ cười đầy nham hiểm, chứa đựng không biết bao nhiêu thứ ẩn đằng sau nó, mà bắt đầu mở lời với tôi như thể một người bạn lâu năm, tôi bàng hoàng không biết làm gì ngoài việc đối đáp lại với hắn theo phản xạ. Hắn khoe khoang với tôi về cuộc sống chu du đây đó của hắn trong suốt thời gian hắn lẩn trốn pháp luật, những gì hắn thấy được, trải qua và cảm nhận trong suốt hành trình của mình, trong một giây phút hắn đã làm cho tôi quên đi nỗi sợ bằng những lời lẽ dịu ngọt của hắn.
“Con anh hả?” cặp mắt của Shaw nhìn đắm đuối vào tấm hình của Anna và Michael chụp cách đấy không lâu trên bàn làm việc của tôi.
“Vâng!”. Tôi đáp lại trong sự cẩn trọng.
“Chúng xinh thật đấy! Standford anh không biết mình may mắn cỡ nào đâu!”.
“Vâng! Chúng tên là Michael và Anna!”.
“Nếu là tôi, tôi sẽ giành nhiều thời gian hơn với chúng. Thời gian đối với một con người rất thật sự ngắn ngủi”. Shaw thở dài
“Ý anh muốn nói với tôi điều gì Shaw?”.
Hắn vỗ nhẹ vai tôi, rồi cúi đầu xuống mà thì thầm bên tai.
“Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra với chúng cũng như ông, nếu như tôi tiết lộ những gì ông làm với “Liên Minh Miền Nam” vào lúc cuộc chiến cho một vài người, thì không biết số phận của hai đứa con của ông sẽ ra sao?”. Một nụ cười ma quái nở ra mặt hắn, câu nói của hắn khơi gợi lại cho tôi những kí ức lúc tôi còn trong hàng ngũ quân đội, một sự phẫn nộ bất chợt bùng lên khi hắn dám lấy tính mạng con tôi ra mà đe doạ.
“Sao mày dám…!” Tôi chưa kịp nói xong thì bị cắt ngang.
“Bình tĩnh nào bạn hiền! Tôi đâu phải là loại người hạ nhục danh dự mình chỉ vì những lý do vớ vẩn đó đâu!”.
Tôi cố kìm chế bản thân mình lại lo sợ những chuyện không lành có thể xảy ra với gia đình tôi.
“Vậy anh tới đây làm gì? Chắc không phải vì chuyện ban nãy đâu phải không?”.
“Vẫn sắc bén như ngày nào, Standford! Tôi tới để nhờ anh một việc, bật mí cho anh một điều-Hắn cười nhưng không buông nuốt những chữ còn lại-tôi sắp hoàn thành một “Dự Án” thú vị có thể thay đổi đất nước này một lần và mãi mãi!”. Shaw nói với giọng điệu ngạo mạn.
“Tôi lo sợ rằng mình không đủ khả năng giúp đỡ anh đâu!”.
“Không! Tôi không cần gì từ anh đâu Standford thân mến. Tuy nhiên với tư cách một người bạn, tôi khuyên anh hãy từ bỏ đất nước này mà lập nghiệp ở một nơi khác đi, một nơi yên tĩnh hơn xa khỏi mọi sự rắc rối và phiền muộn, cứ xem như đây là “món quà”. Dẫu sao đất nước này cũng sắp tới ngày tàn của nó rồi!”.
Nói xong, hắn mỉm cười rồi quay về phía cửa phòng mà bước đi không thèm ngó đầu lại. Sau khi hắn biến mất, tôi thở phào nhẹ nhõm suy nghĩ lại những điều mà hắn đã bàn với mình. Liệu đó có phải một lời đe doạ không? Hay một lời cảnh báo? Tôi không thể nào biết được!”. Đến đây ông ngừng lại, bên trong căn phòng lại chìm vào sự im lặng, khiến cho tôi không ngừng tò mò những gì đang diễn ra bên trong.
“Dựa trên những gì mà ông nói Standford! Tôi có thể cảm thấy tên khốn đó đang có một mưu đồ chẳng tốt lành gì đâu! Ưu tiên bây giờ là tính mạng của ông cũng như mọi thành viên của gia đình của ông! Tôi sẽ thông báo việc này với cấp trên hi vọng họ sẽ đưa ra quyết định đúng đắn! Còn về Shaw, tôi xin hứa danh dự với ông rằng sẽ đưa hắn ra trước pháp luật!”. Henry nói giọng của một người thi hành pháp luật.
“Chỉ cần anh hứa thì tôi có thể an tâm được phần nào, nhưng còn gia đình của tôi? Lạy chúa! Làm sao mà tôi có giải thích được cho họ hiểu được những mối nguy hiểm mà họ phải đối mặt? Những gánh nặng đang đè lên vai tôi?”. Giọng ông run run.
“Ông biết rằng vẫn luôn có thể chia sẻ một phần gánh nặng đó với tôi mà”. Henry an ủi.
“Cảm ơn anh Henry! Nếu có bất cứ chuyện gì không may xảy ra với tôi, xin anh hãy làm ơn thay tôi bảo vệ gia đình tôi được không?”.
“Ông cứ an tâm mà tin tưởng vào tôi”.
“Thôi tôi không muốn bàn những vấn đề này nữa, nhất là khi trong sinh nhật của con gái tôi. Nào hãy tạm gác qua mọi việc qua một đi! Nhân dịp sinh nhật con gái tôi, tôi mời cậu một ly Henry thân mến”.
“Tuỳ ông thôi Standford”.
Dựa trên lời nói của bọn họ, tôi đoán được rằng họ chuẩn bị rời khỏi căn phòng. Lo sợ trước việc bị cha tôi phát hiện, tôi nhanh trí quyết định trốn đằng sau một chiếc bình Trung Cổ cùng cỡ người mình mà chờ đợi trong sự hồi hộp. Ánh đèn bên trong căn phòng bỗng vụt tắt, một sự chuyển động nhẹ nhàng trên tay nắm cửa, dần dần cánh cửa được mở ra và theo sau đó là bố và chàng trai Henry bí ẩn kia. Cả hai đều không để tâm đến sự tồn tại của tôi, họ đi dọc hành lang quay trở lại theo con đường cũ. Ở cánh cửa có một cơ chế tự động đóng lại, ngay sau khi họ bước ra vài giây cánh cửa từ từ kép kín lại.
Không biết điều gì thôi thúc tôi, nó kích thích tôi như một liều thuốc khiến tôi hành động một cách thiếu suy nghĩ mà lao thẳng tới cánh cửa. Vào giây phút cuối cùng, tôi kịp thời vào bên trong căn phòng trong khi cánh cửa nhẹ nhàng đóng chặt lại phía sau lưng tôi. Tâm trí tôi trở nên hoang mang lo sợ không biết rằng cha tôi có phát hiện ra không?
Anh Thư (6 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 979
Bạn ơi, bạn còn sai một lỗi dấu câu mong bạn chỉnh sửa ạ.