“Thật ngạc nhiên khi thấy một ai đó dám cả gan bước vào đây!” Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Căn phòng tĩnh mịch, tôi ngước nhìn kẻ đang đứng chặn lối ra vào, người đó chẳng phải ai khác ngoài bố tôi ra.
Lũ trộm chúng hoàn toàn ngạc nhiên, chết cứng lại trước sự xuất hiện của ông.
Tên thô kệch hắn ta tính sử dụng khẩu súng, nhưng lập tức bị chặn bởi gã còn lại. Mặc dù miễn cưỡng nhưng hắn ta buộc phải hạ nó xuống, không gian tiếp tục chìm vào sự im lặng, song chỉ chốc lát sau người đàn ông bí ẩn mở lời một cách lịch sự:
“Thật là một vinh dự khi gặp được ngài, thưa quý ngài Standford!”
“Tiết kiệm lời đi! Lũ cặn bã các ngươi làm việc cho ai? Bọn cựu Liên Minh? Hay một ai đó khác chăng?”. Bố tôi nói như gằn lên, khiến cho từng mạch máu trên cổ ông quằn lên một cách đáng sợ.
“Xin thứ lỗi! Vì lợi ích của ông cũng như gia đình, tốt nhất ông không nên biết về sự tồn tại của chúng tôi”. Hắn ngưng một chút “Dù vậy, tôi rất ngạc nhiên khi ông phát hiện ra được chúng tôi, cho hỏi làm sao ông có thể phát hiện được? Phải chăng có “con chuột” nào đã mách cho ông biết?”.
“Tất nhiên! Tên nội gián xảo nguyệt các ngươi đã khai hết rồi, bạn thân của ta đã đảm bảo điều đó” Bố mỉm cười, nhưng đó là một nụ cười lạnh lùng.
“Lão già đó thật ngu ngốc, dù sao chúng tôi cũng sẽ không để hắn ta sống sót đâu!” Hắn thở dài “Câu hỏi duy nhất bây giờ, chúng tôi có nên để cho ông sống không?”. Gã cười mỉa mai thâm ý. Và đột nhiên một áp lực vô hình như được phủ lên lời nói của gã.
Nhưng trước những điều đó ông vẫn không tỏ ra một chút nao núng, đó có thể là một sự tự tin quá thái hoặc do một thứ mà tôi cho rằng “Niềm kiêu hãnh của một quý ông”.
“Mặc dù đã quá thời, nhưng ta vẫn giữ bên mình một chút sức lực”. Ông mỉm cười kinh thường hắn “Các ngươi tới vì quyển sách cổ phải không? Bộ nó có gì quan trọng lắm sao?”.
Gã kinh ngạc trước câu hỏi của ông, nó như một mũi tên xuyên thẳng vào tim đen của hắn, gã ta im lặng một hồi rồi đáp lại ông ta:
“Tôi không có nghĩa vụ trả lời câu hỏi đó thưa ngài! Nhưng nếu ngài vui lòng giao nó cho chúng tôi thì mọi chuyện sẽ xem như chưa từng xảy ra”.
“Chúng ta không có thời gian cho việc nhảm nhí này!” Tên thô kệch cắt ngang cuộc đối thoại, hắn ta giơ khẩu súng lên mà đe doạ “Giờ lão có đưa quyển sách khốn kiếp ngay bây giờ không?”.
“Một quyết định sai lầm, nếu ngươi muốn bắn một ai đó hãy chắc rằng mình luôn sẵn sàng bóp còi”. Bố thản nhiên đáp lại.
“Lão khốn nạn! Lão nghĩ ta sợ lão chắc!”. Gã mạnh miệng.
Khẩu súng vẫn trên tay, tất cả những gì hắn cần làm là bóp còi. Nhưng lạ thay, hắn đang chần chừ lo sợ, không phải vì bố tôi mà sợ mọi người bên dưới sẽ nghe thấy. Trong một giây ngắn ngủi hiếm thấy, gã thô kệch đã vô tình hạ mình xuống mất cảnh giác, vây quanh bởi những suy nghĩ mâu thuẫn trong đầu.
Lúc này bố tôi xông vào tên thô kệch, trước khi gã kịp nhận ra, ông chỉ còn cách hắn vài bước, gã tỏ ra hoảng sợ, nhìn vào khẩu súng trên tay mà bóp còi.
“Bằng!”
Nghe âm thanh đó tim tôi như đứng lại, chuyện gì vừa xảy ra? Chẳng lẽ hắn đã bắn ông? Tôi nhắm mắt lại mà cầu nguyện.
“Không thể nào!” Giọng của gã thô kệch thốt lên.
Tôi dần dần mở mắt mình, một cảnh tượng kinh ngạc đang diễn ra, bố tôi vẫn lao tới, không có vết thương nghiêm trọng nào trên người, chỉ có một vết xước trên tay áo do viên đạn sượt qua. Không biết phải nói sao, có lẽ do kinh nghiệm trên chiến trường lâu năm đã giúp cho ông sống sót, né tránh được viên đạn vào khoảng khắc cuối cùng.
Thế rồi ông đứng đó, mặt đối mặt với gã cố giết mình, kẻ đang rùng mình sợ hãi trước áp lực toả ra từ ông. Ông ta quyết định không để cho hắn ta có một cơ hội nào nữa, sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình mà quật ngã gã, với thân hình đồ sộ của mình gã ta như một cái cây khoẻ mạnh bất ngờ đổ ào xuống.
Tôi giật mình chợt nhận ra đôi điều, gã đang ngã xuống nơi tôi ẩn trốn, tôi vội vã chạy ra khỏi đó nơi duy nhất mà bản thân cảm thấy an toàn trong lúc này.
“Rầm!”
Chiếc bàn cũ kĩ gần như vỡ nát trước lực va chạm khủng khiếp. Căn phòng gọn gàng ban nãy giờ đây chẳng còn gì ngoài một bãi chiến trường, mảnh gỗ bay tung toé khắp nơi, gã thô kệch nằm bất tỉnh trên bàn hoặc đúng hơn những gì còn lại của nó, bố tôi thở hổn hển, không biết rằng do mệt mỏi hay tuổi già nữa?
Ông đưa mắt nhìn tôi trong sự kinh ngạc. Lúc này tôi mới biết rằng mình không còn ở dưới gầm bàn nữa. Sợ hãi, lo lắng chế ngự tinh thần tôi không biết nói gì để giải thích. “Con xin lỗi!” Đó là những từ mà tôi ước rằng mình đã có thể nói ra nhưng sự thật không phải vậy, tôi đã quá nhút nhát.
“Michael! Con đang làm…”. Ông nói nhưng không thành lời, mặt ông (sắc thái) tái nhợt lại, có chuyện gì đó không ổn đang diễn ra, tôi tự nhủ như thế và một cảm giác bất an bắt đầu dâng lên. Một dòng nước đỏ ngầu chảy ra từ miệng ông, “Á! m-máu!” tôi thốt lên trong sợ hãi, ông đang bị thương nhưng ở đâu? Và từ khi nào?
Ông dùng tay ấn mạnh vào bên hông (Trái hay phải, tôi mơ hồ) mình, khuôn mặt già nua nhăn lại, dường như ông đang rất đau đớn.“Tên khốn nạn! Từ khi nào?” Ông đưa ánh mắt tràn đầy phẫn nộ về phía gã bí ẩn. Từ góc phòng, hắn ta bước tới chỗ ông với một con dao dính đầy máu dài cỡ gang tay. Hắn dừng lại chỉ cách ông vài bước, nhìn ông suy nghĩ rồi đột nhiên quay sang tôi. Từ góc nhìn của mình, tôi có thể thấy được đôi mắt lạnh lùng băng giá nằm ẩn sau chiếc mặt nạ của hắn. Cái lạnh ấy khiến cho tôi tự hỏi bản thân mình “Hắn là loại người như thế nào?”.
Hắn quay lại nói với ông: “Tôi thật lòng xin lỗi! Khi để cho con của ngài chứng kiến cảnh tượng đau lòng nay, ước rằng mọi chuyện đã có thể khác đi!” Hắn lắc đầu “Nhưng ngài lại đưa một quyết định hết sức thiếu sáng suốt!” Rồi đột ngột chĩa con dao về phía tôi “Giờ đây, chính con trai của ngài cũng sẽ chịu đau đớn nếu như ngài không nói cho tôi điều mà tôi muốn biết! Quyển sách đó đang nằm ở đâu?”.
Ông lo lắng nhìn tôi, đó là cái nhìn của một người cha sẵn sàng từ bỏ mọi thứ kể cả tính mạng chỉ vì con cái của mình, nhưng với vết thương trên người ông không thể làm được gì nhiều.Tôi sững sờ nhìn con dao trên tay người đàn ông bí ẩn. Máu chảy ra từng giọt một nhỏ xuống tích lại nền nhà. Đôi chân kia càng ngày càng đến gần, hoảng sợ tự nhủ bản thân cần phải làm gì đó, nhưng tôi chỉ có thể đứng trân trân, như kẻ hấp hối đang chờ đợi cái chết, gã nhếch môi, một lần nữa hỏi cha tôi: “Liệu ngài sẽ đồng ý chứ?”
Bố tôi run rẩy, mắt ông cũng nhìn chằm chằm con dao sắp kề đến cổ tôi. Ông lớn tiếng hét lên: “Dừng tay!” Hắn dừng lại “Thôi được rồi, ta sẽ giao quyển sách cho hai ngươi, nhưng hãy làm ơn thả nó ra”.
Chưa bao giờ tôi lại thấy ông lại hạ thấp bản thân mình như vậy cả, tại sao ông lại làm vậy? Chỉ vì tôi, một đứa con vô dụng khiến ông phải thất vọng, thay cho cảm giác mừng rỡ vì an toàn thì tâm trí lại tràn đầy bởi sự nhục nhã bản thân.
Trong khi tôi bao quanh bởi suy nghĩ, thì y bất ngờ lại gần kề sát con dao vào cổ tôi hơn, mùi tanh của máu tươi xộc vào mũi, y lạnh lùng nói: “Trừ khi tôi có được quyển sách, thì con trai ngài mới được an toàn”.
Ông nghiến răng lại, bất chấp vết thương vẫn đang rỉ máu bên hông, khuôn mặt ông ngày càng tái nhợt, chậm rãi lần mò dưới sàn nhà, nơi có tấm gỗ cũ kĩ khác so với bất cứ tấm gỗ khác trên sàn, bố tôi từ từ nhấc tấm gỗ lên. Ẩn sâu bên trong là ngăn bí mật, ông thò tay vào mò mẫm một hồi, lấy ra tấm da cổ cuộn quanh bao bọc một thứ gì hết sức quan trọng. Ông bất chấp buộc phải đưa cho hắn, nhằm đổi lấy mạng sống của tôi.
Gã ta cầm trên tay cuộn da vội vàng mở nó với nụ cười của một kẻ đắc thắng trên môi. Ngay lập tức đập vào mắt tôi là một quyển sách cổ, nhìn vào ta cảm nhận được sự nặng nề đến từ biểu tượng ngôi sao bằng kim loại được cách điệu, đính lên trên mặt gỗ còn nguyên lớp vân, quanh bìa được phủ lên trên một tấm da dê cùng màu theo sau là những sợi xích bắc ngang qua bìa, tô thêm vẻ đẹp lẫn sự huyền bí cho quyển sách.
Trong tình huống này, đối với tôi thì đó cũng là một quyển sách tầm thường cũ kĩ như bất cuốn sách nào khác, nhưng tại sao với bọn chúng thì nó lại quan trọng như vậy? Câu hỏi này chỉ khiến cho tôi tò mò hơn về cuốn sách ấy, càng nhìn tôi càng cảm thấy bất thường cứ như nó đang kêu gọi, thôi miên tâm trí non dại, không ngừng khiến tôi khao khát lấy nó.
“Về với bố cháu đi!” Gã hạ thấp con dao xuống, cảm giác lạ lùng ban nãy chợt dưng dừng lại. Tôi mơ màng làm theo, chậm rãi bước tới chỗ bố, ông ôm chặt lấy trấn an tôi. Cố kìm lại nước mắt của mình trong sự run sợ, tôi thở phào nhẹ nhõm khi ôm lấy cơ thể ấm áp quen thuộc nó hầu như khiến cho tôi quên đi những vừa xảy ra.
“Michael!” Ông thì thầm “Chúng ta phải ngăn chúng lại, trước khi quá muộn!” Tôi hoang mang, nhìn vào vết thương lẫn khuôn mặt già nua của ông mà lo lắng “Ta biết rằng mình không còn nhiều thời gian nữa, Michael! Quyển sách đó không như bất cứ quyển sách bình thường nào, những thông tin chứa đựng bên trong nó có khả năng làm thay đổi cả thế giới này, cho dù phải đánh đổi tính mạng của mình ta thề trước danh dự gia tộc Standford là sẽ không để bọn khốn đó cầm nó ra khỏi đây dễ dàng như vậy”. Ông ho nhưng ra máu “Chết tiệt! Với tình trạng hiện tại, ta không thể làm điều này một mình được. Michael! Con là hi vọng duy nhất hiện giờ, ta sẽ dùng hết sức lực còn lại cố gắng cầm chân bọn chúng, trong lúc này con hãy chạy ra ngoài mà kiếm người giúp đỡ. Hãy nhớ kĩ lời ta! Đây không phải là trò đùa mà nó liên quan đến vấn đề sinh tử, liệu con có thể giúp ta được không?” Lắc đầu, lo sợ rằng mình không đủ khả năng.
Thế nhưng ông lại nắm chặt vai tôi, có một sự tin tưởng thể hiện rõ trên mắt ông “Sẽ không sao đâu Michael, ta luôn tin vào con!” Chỉ cần vài từ, ông đã xoá tan mọi nghi ngờ bản thân. Nhận thấy không còn nhiều lựa chọn, tôi buộc phải gật đầu đồng ý với kế hoạch điên rồ của ông ta. Nhưng điều duy nhất tôi không ngờ tới chính là vì hành động đó, đã đánh mất người mà tôi yêu quý và kính trọng nhất trong đời mãi mãi.