Chương 1
5 (100%) 4 vote[s]

5 năm sau.

Trong ngôi biệc thự xinh xắn tại đồi Chà, vợ chồng Kiên sống hạnh phúc bên đứa con trai nhỏ.

Mỗi ngày sau giờ làm, Kiên trở về quây quần bên vợ con.

Anh thường cùng con trai chăm sóc luống hoa lily ngoài bờ rào vào các buổi chiều.
– Con trai! đưa cho ba cái bình xịt nào! – Kiên bảo.
Phú chạy ra sau nhà kho, lấy chiếc bình rồi đưa cho Kiên.

Thằng bé chăm chú ngắm nghía cách cha mình tưới hoa, nó mỉm cười vui sướng.

– Hai cha con vào ăn cơm nào! – Tiếng Xuân, vợ Kiên gọi với lên từ bên trong.

Gia đình họ dùng cơm tối trong gian bếp ấm áp. Bên ngoài, những khóm lily trắng mọc ngay ngắn, càng tăng thêm cái vẻ thơ mộng cho cung đường vắng nơi hai bên đường.

 

Cũng buổi chiều ấy, tại Sài Gòn, trước nhà tù C. Linh đứng chờ đợi.

– Đang đợi ai đấy?
Một giọng nói cất lên, Linh ngoáy đầu lại nhìn.

Tài bước đến, trông anh rắn rỏi hơn trước cùng mái tóc đã cắt ngắn, hàm râu thì được tỉa tót gọn gàng.
Họ bước đến mừng rỡ ôm lấy nhau.

 

Vài ngày sau, hai vợ chồng trở về Đà Lạt.

Vừa đến nhà, một chú chó to lớn chạy ra, vẫy đuôi đón chào, Tài mừng rỡ nói:

– Trời ơi, thằng Cam đây mà!

Hồi ấy nó mới có chừng này, sao bây giờ cao lớn quá!

Anh vỗ vỗ lên đầu nó:

– Mày vẫn nhớ tao đúng không? Giỏi lắm!

Rồi anh bỗng cúi xuống ẵm nó lên. Tay anh bấu mạnh vào chân Cam, khiến nó đau đớn, kêu ăng ẳng rồi cắn nhẹ vào mặt Tài. Anh khẽ thốt lên:

– Úi!

Linh hoảng sợ. Tài buông Cam ra, nó toang bỏ chạy.

Linh lo lắng xem xét trên mặt Tài, một vết xước dài ngang mũi anh. Linh tức giận mắng Cam:

– Mày hư quá! Chó hư!

Anh có sao không? – Linh hỏi.

Lấy lại vẻ bình tĩnh, Tài đáp:

– Không, không sao đâu!

Cả hai bước vào bên trong.

 

Tối ấy, họ ăn bận đẹp đẽ, lang thang hò hẹn nơi khu Hòa Bình, như thuở còn mới quen.

Họ chậm rãi dìu nhau trên con phô đi bộ, ngắm nghía các cửa hàng bánh ngọt. Và ghé vào một quán cafe sách, cùng chụp hình, cùng chuyện trò, cùng hoài niệm.

Vợ chồng họ ngồi nơi chiếc bàn cùng ngọn nến nhỏ lấp lánh.

Với chiếc áo sơ mi vàng sờn cũ tém gọn vào quần, Tài cố chỉnh chu hơn thường ngày. Anh đưa tay vén mái tóc ra sau mang tai, khuôn mặt anh nay đã ốm hơn khi trước, và luôn toát lên cái chất nghệ sĩ mà Linh vẫn thường ngưỡng mộ.

Linh nhìn anh dịu dàng song cô trở nên buồn bã, nói:
– Em xin lỗi vì đã gọi cảnh sát.

– Không, lỗi do anh, anh đã là một người chồng bạo hành. – Tài đáp.

Anh xin lỗi em mới đúng.

Tài nhìn ra cửa sổ, đỗi mắt sâu thẳm của anh bây giờ như được thắp lên ngon lửa đầy hy vọng:

– Anh cảm ơn em vì đã làm như vậy, giúp cho anh tỉnh táo. Và bây giờ anh không còn như trước nữa, anh đã thật sự cai rượu, anh sẽ sông đàng hoàng.
– Thật tốt khi nghe anh nói vậy!

Những năm vừa qua, em luôn hối hận và nghĩ về anh mỗi ngày.

– Anh đã sẵn sàng là 1 người chồng và một người cha tốt. – Tài nói.

Linh lặng người khi nghe thế. Cô hỏi:

– Anh, anh nói gì cơ?

– Anh muốn là một người cha.

Thật tốt nếu em sinh cho chúng ta một đứa con, và anh thích một đứa con trai.

Linh cúi mặt xuống, khuôn mặt nhợt nhạt của cô như đỏ dần lên, vẻ hạnh phúc dần lụi tắt.

– Anh muốn vậy ư? – Cô hỏi.

– Đúng, anh nghĩ đến điều ấy mỗi ngày khi ở trong tù.

Tài mơ màng nói:

– Anh đã sẵn sàng để xây dựng lại tất cả, một tương lai tươi sáng, anh sẽ kiếm việc làm nuôi gia đình, rồi trở về nhà với tiếng cười đùa của trẻ con, nghĩ đến điều ấy, anh cảm thấy thật sung sướng.

Linh buồn xo, cô không nói gì nữa kể từ lúc ấy.

 

Họ trở lại bãi đỗ xe.
Linh khẽ chạm vào tay Tài, ngập ngừng:
– Anh này!

– Ừ!
– Em, em đã giấu anh một chuyện.
– Em giấu anh chuyện gì?

– Khi anh vào tù được 1 tháng, em đã có mang.

Tài sững sờ, anh hỏi:
– Thật vậy ư?

– Dạ!

– Rồi sau đấy?
– Sau đấy vì không có ai nương tựa, em đã mang thằng bé vào viện mồ côi.

Nói rồi Linh đưa tay lên ôm mặt khóc nức nở. Cô nói trong làn nước mắt:

– Em sợ anh sẽ trách em, vì không có anh em không biết tựa vào ai, xoay sở như thế nào, nhà thì nghèo, cho nên em đã..

Em ngày đêm hối hận và dõi theo nó, dõi theo mãi nhưng không dám nhận nó lại. Bây giờ thì nó đã được nhận nuôi rồi!

Em xin lỗi! xin lỗi anh!

 

Tài gạt giọt nước mắt đang lăn dài trên má Linh, anh nhẹ nhàng an ủi:

– Không sao! không sao!

Anh không trách em, mà lỗi là do anh cả.

 

Anh cầm tay cô rồi nhìn thẳng vào mắt, nói vẻ thành khẩn:
– Gia đình họ đang ở đâu? Em biết không?

– Sao cơ?

– Anh muốn biết gia đình đã nuôi con chúng ta đang ở đâu?
– Họ ở trên một cái đồi.

– Nhưng,
Em đã bảo là thằng bé đúng không?

– Đúng vậy.

– Là con trai, tốt lắm!

Linh ngạc nhiên khi thấy vẻ mừng rỡ trong mắt Tài, rồi anh bảo:
– Chúng ta sẽ đón nó về.
– Sao cơ?
– Nó là con mình, mình sẽ đón nó về.

– Nhưng, nó đã ở với nhà họ 5 năm nay rồi.
– Thì đã sao, thằng bé đâu phải con của họ.

Linh bối rối, nhưng cô an lòng khi thấy sự thay đổi tốt đẹp nơi Tài, cô hết lòng nghe theo lời anh.

Sau đêm ấy, họ ra phường làm giấy tờ xin lại quyền nuôi con.

 

Giữa ca, khi đang dùng cơm tại cơ quan, Kiên nhận vài cuộc gọi nhỡ của vợ, anh gọi lại.
Giọng Xuân thoảng thốt cất lên:
– Anh ơi, anh mau vê nhà đi!

Kiên vội trở về. Vừa bước vào nhà, Xuân đưa cho anh xem giấy đòi quyên nuôi con từ vợ chồng Tài.
Kiên ngỡ ngàng, anh ngồi sụm xuống ghế, không nói nên lời.
– Gia đình họ đã bỏ nó rồi mà giờ còn đòi lại. – Xuân ấm ức khóc.

Em ghét họ, em không bao giờ chấp nhận chuyện này.

 

Trước khi được nhận con, vơ chồng Tài ngày đêm tân trang, sơn sửa lại nhà cửa.

Một sáng đẹp trời, bà Lê, nhân viên pháp lí đến để kiểm tra.

Bà dạo quanh một vòng trong căn nhà, môt cơ ngơi tươm tất hơn trước nhiều.
Song Lê phỏng vấn vợ chồng Tài một vài điều, Tài nói:

– Tôi đã kiếm được công việc tại xưởng gỗ, vợ tôi thì ở nhà làm nghề may, sẵn chăm sóc thằng bé luôn.

Bà Lê nghiêm nghị bảo:

– Tuy anh chị đã được tòa cấp quyền nuôi con, nhưng bản thân tôi thì thấy việc đấy không tốt.

Phú đã sống với gia đình họ từ bé, việc gọi nó trở về và sống xa cha mẹ hiện tại là không dễ. Tôi đã xem qua nhà cửa và công việc của cả hai, mọi thứ trông có vẻ ổn.

Nhưng việc nhận nuôi lại Phú phải diễn ra từ từ, không phải một lần là được.

Tài mỉm cười, bảo:

– Đúng! Chúng tôi hiểu. Mọi thứ tùy nơi các vị xem xét như thế nào cho đúng. Chúng tôi sẵn lòng làm theo.

Bà Lê nói tiếp:

– Đầu tiên Phú sẽ ghé qua đây vài ngày rồi trở về lại, vài lần trong tháng cho đến khi nào quen hẳn.

Khi gặp cháu anh chi chỉ được nhận la bạn, tuyệt đối không nhận là cha mẹ, vì chưa đến lúc làm như vậy.
Vợ chồng Tài hoàn toàn đồng ý.

Họ tiễn bà Lê ra về sau đấy.

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Giản Hạ Thủy Hoài Âu Nguyễn Oanh Tiên Đoàn Hoàng Vanh Xuyến Mục Ngữ Uy và 112 Khách

Thành Viên: 23562
|
Số Chủ Đề: 4357
|
Số Chương: 14766
|
Số Bình Luận: 28260
|
Thành Viên Mới: Ngữ Uy