- Black And Blue (Phần 1)
- Tác giả: Vũ Anh
- Thể loại:
- Nguồn: Vũ Anh
- Rating: [T] Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 3.145 · Số từ: 571
- Bình luận: 1 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 10 Tiến Lực hitanguyen0910 Tee g_skypek Mr. Robot Nguyễn Ngọc Hải Phan Hồng Duy Tan Le Phạm Chi Linh Anime 13579
Đọc truyện: Black And Blue (Truyện ngắn gồm hai phần)
Tác giả: Vũ Anh
Thể loại: Truyện ngắn, Tình cảm
Giới hạn độ tuổi: [T] Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi
Cảnh báo: Không
Black And Blue (Phần 1)
Gió.
Tiếng gió vốn luôn khiến tôi cảm thấy dễ chịu, trừ lúc này.
Chúng tôi vừa mới chia tay, ngay chính tại chiếc bàn này, cafe nguội lạnh và lòng người thì đắng đến tê dại. Blue shirt, màu áo xanh dịu nhẹ hòa vào màu mắt tôi, lăn dài xuống gò má…
***
“Blue đi em! Hãy chọn màu cả hai cùng thích!” – Anh lên tiếng, nhẹ và ấm khi đi cạnh tôi tại shop áo quần quen thuộc. Tôi chọn một chiếc Váy Xanh còn anh thì thích cái Blue Shirt đó, mắt tôi cười như trẻ thơ khi tôi ngắm anh mặc chiếc áo đó, bắt gặp ánh mắt tôi, anh vờ xoay một vòng như con gái, khiến tôi bật cười khúc khích, người gì đáng yêu thế không biết? Blue Shirt là chiếc áo mà anh cho là đặc biệt nhất, và anh luôn chọn mặc nó khi chúng tôi có hẹn với nhau.
Và hôm nay cũng vậy, chúng tôi cũng có hẹn với nhau, tại quán cafe cũ, món cũ, chiếc áo cũng cũ nằm gọn trong lòng bàn tay anh nhàu nhĩ. Kí ức thì cũ, chỉ có người là mới.
Anh buông lời chia tay nhẹ như giọt cafe đắng, tan trên lưỡi tôi, rồi rơi xuống cuống họng, bỏng rát và đau xót. Vị đắng của cafe như liều thuốc độc thấm vào từng dây thần kinh tôi, hụt hẫng và chua cay.
Tôi cứ ngồi mãi như vậy, ly cafe cũng không buồn vơi…
Chỉ còn tiếng gió là reo, reo mãi…
***
Tôi đâm ra ghét cafe.
Tôi ghét blue shirt.
Tôi ghét anh.
Tôi chọn rời bỏ mọi thứ để xóa bóng hình anh ra khỏi cuộc đời mình. Bốn năm không phải là khoảng thời gian ngắn, một vạn lời hứa trôi tuột theo mây gió khi đem lên bàn cân với một câu chia tay ngắn gọn. Tôi chọn ghét Blue, nhạc blue, màu blue. Tôi chọn chối bỏ một phần của bản thân mình, để có thể chôn vùi anh cùng mớ kí ức bụi cổ ấy…
Rồi… tôi bỗng thấy ghét mình, vì mặc cho có hô hào cổ động bản thân, cố gắng đi theo lý trí mình, tôi vẫn cứ bướng bỉnh đi đến nơi quán cũ, vẫn gọi món cũ và ngắm mãi chiếc blue shirt sạch tinh tươm đặt cạnh ly cafe chẳng buồn vơi.
Cảnh cũ, người cũ, nỗi đau cũng cũ kĩ, nhàu nát…
Ngay cả tiếng gió nghe cũng phủ bụi, mệt nhoài…
***
“Blue shirt…” – Tôi nghe giọng mình nhỏ và thắt nghẹn lại, mắt mở vô hồn nhìn vào lưng chiếc blue shirt bàn bên. Là người cũ, sau gần một năm không gặp nhau. Áo Xanh ngồi cạnh Váy Đen. Giữa họ không có chỗ cho tôi.
Blue shirt năm nào nhàu nát trong tay tôi.
Linh hồn tôi cũng nhàu nát như chiếc áo ấy.
Theo thói quen cũ tôi lại lấy chiếc áo ấy chậm lên mắt mình, như bao lần.
Chỉ có điều, tôi chắc rằng, đây sẽ là lần cuối.
***
“Ai rồi cũng khác!”
Váy Xanh ngồi bên cạnh Áo Đen.
“Blue skirt đi em, hãy chọn màu mà mình thích! Yêu em.”
Đọc truyện: Black And Blue (Phần 2)
Vân Tâm (8 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 5
Giọng văn giống chị Gào. Em làm rất tốt. Không biết em có phải fan chị gào không? Chứ đọc thấy chua xót quá. Nhưng cũng ngọt ngào, thấm đượm và lắng đọng lắm.