Chương 2: Ai muốn người thương băng qua đường đâu chứ
5 (100%) 1 vote

Cậu chán chường với cái cuộc sống này của cậu. Và đó là sự thật. Cậu thiếu thốn đi tình yêu thương đáng ra sẽ phải có. Cha mẹ cậu mất sớm, mất vì một lý do bí ẩn mà cảnh sát cho rằng là tai nạn giao thông. thành ra cậu, là Huy, phải co mình lại với thế giới, trong lòng vẫn thầm trách số phận, thầm trách cả cái xã hội đầy sự nghiệt ngã này. Cậu trở nên tự kỷ, héo mòn đi từ ngày đó, và theo một nghĩa nào đó, cậu đang dần mục nát.
Thử nghĩ xem, cuộc sống cô độc này có ai nào mong ước.
Nhưng đó dường như chỉ là câu chuyện trước kia, cái câu chuyện của vài năm về trước. Giờ đây có vẻ là đỡ hơn rồi, chẳng ai thấy cậu ngồi một mình trong lớp, ngồi nhìn đắm đuối bức ảnh gia đình nhỏ kia nữa. Giờ thì Huy đã thoáng hơn xưa, Huy đã có bạn, và bạn cậu là San, một cậu bạn thích đùa.
– Ahaha, thế tớ đảm bảo là cứ chơi với cô ta, cậu sẽ trở thành thứ chi chứ chẳng phải con trai đâu nhỉ.
Khuôn mặt cậu, là Huy ấy, lại trở nên sấm sét đầy mình, phải dùng từ đó vì cậu bây giờ thì như một cơn sóng thần sẵn sàng đổ bộ vào đất liền, là một cơn động đất chín độ richte, là một cơn giông bão chứa toàn vòi rồng, là cảm xúc của mọi người khi Boku no pico lên truyền hình (Về cái Boku no pico thì đừng dại mà bấm lên nhé)… Túm cái váy lại, nếu so sánh thì hãy so sánh với những gì xấu xa nhất bạn có thể tưởng tượng. Hừm. Cậu đang bực.
Rồi, cậu đứng dậy, tay giơ lên cổ rồi bẻ những ngón tay của mình, tiếng kêu rắc, rắc giòn tan. Đôi mắt cậu đưa lên nhìn về một khoảng rộng xa xa trên bầu trời, rồi vô thức nói đểu lại một câu:
– Nếu cậu cứ nói xấu tớ và cậu ấy nữa thì tớ không chắc là cậu chết sẽ toàn thây hay không đấy.
Xong, cậu quay lưng lại bỏ đi, thật ung dung. San thì dĩ nhiên chẳng dám nói lại vì cậu thừa biết kết cục. Cậu biết Huy là người thế nào.
Huy là cái thể loại cực, cực, cực ghét người ta đoán số phận mình theo cái kiểu “Phán như rồng, phán như thần”. Chả ưa ba cái thể loại mê tín ấy đâu, nó tào lao mà.
——————————————————————————————————-
Chốn địa phủ âm u giá lạnh, hai người kia, một là Diêm đại nhân, một là Hoàng-sama, cùng ngồi lại đánh tiếp ván cờ, cả hai người nói chuyện vui không ngớt, rồi bổng chốc, Ngọc Hoàng mĩm cười nham hiểm nói:
– Người chủ chốt trong cái đội quân thần chết của ngươi là ai thế?
– Sento Kin, ngài hỏi thế làm quái gì?
– Vậy ta biết người mà ngươi sẽ dùng để đấu với ta rồi.
– Ai?
– Sento Kin, người có papperbook điều khiển trọng lực chứ gì?
– Trật lất rồi, ta không sài hắn đâu.
– Thế là ai.
– Hạ thần có thể nói sơ về hắn thôi ạ.
– Ai?
– Hắn là con người sẽ không có được hạnh phúc cho đến khi cơ thể tan thành trăm mảnh, sẽ mất đi sự hạnh phúc khi hắn tưởng chừng như đang hạnh phúc.
– Một con người bất hạnh, thế tại sao lại chọn hắn, hắn có vẻ vô dụng mà.
– Hận thù, khi hắn thực sự hận thù thì lúc đó hắn mới hiểu thấu được từng cái nghiệt ngã nhất trong cái trần gian cặn bã đó. Đến lúc đó hắn sẽ chẳng còn vương vấn chi về cái thế giới đã từng tươi đẹp kia nữa.
Ngọc Hoàng để tay lên cầm, chầm chồ khen ngợi, ngài dường như đã thừa biết kết quả của vụ cá cược lần này rồi. Nhưng rồi tính tình của ngài thì đâu có như người bình thường, ngài vẫn hạ quyết tâm là sẽ thắng, giống như câu chuyện của Diêm gia gia khi còn trẻ.
(À mà chuyện của Diêm gia gia thì mình nhát kể quá, hẹn một buổi rảnh rỗi hôm nào đó không xa vậy.)
—————————————————————————————————
Và rồi vào một ngày gần, là một ngày xuân vô cùng ấm cúng, cậu ra đường với một bộ đồ thể thao, trên tay thì cầm một cây bút chì sọc đỏ đen, đôi mắt cậu thẫn thờ nhìn vào từng cánh hoa đào. Trời hôm nay thật đẹp, bên kia đường, vài người già chạy bộ dưới cánh đào, tiếng hô một hai một hai đều đặn, chắc nịch từ mấy bà lão trong buổi tập dưỡng sinh gần trung tâm công viên. Vỉa hè công viên trồng nhiều cây anh đào, mà cứ vào ngày xuân, những cánh hoa lại nở ra thật đẹp, như tô điểm cho cảnh vật xung quanh. Cậu thì như một kẻ thơ mộng, đi vòng công viên, tìm một chỗ ngồi cho đàng hoàng, rồi im lặng thả lỏng hai đôi mắt mệt nhoà của mình. Như vậy cũng tốt, vì thực chất nhiều đêm cậu cứ bị đeo bám một giấc mộng, không, là ác mộng bám dài.
Trên đời này nhiều cái bất ngờ.
Nói như vậy cũng phải, vì khi ai kia vừa định khép đôi mắt thâm từng đêm kia lại, một bóng người đi qua, đi qua bên kia hàng cây. Là Dương, mang chiếc áo khoác màu trắng, khoác lên cổ một chiếc khăn màu hồng, giống với màu tóc của cô ấy. Cô đi qua con đường, tay cầm điện thoại mắt thì chỉ luôn chú ý vào nó, để nhắn tin hay sao ấy, nhưng chắc hẳn là không phải chuyện bình thường. Huy chợt ngạc nhiên, đôi mắt đột nhiên đổi hướng, qua lại qua lại.
Nếu ai đã từng coi phim hàn quốc, chắc hẳn là đã từng xem đến cảnh khi nữ chính băng qua đường, rồi một chiếc xe chạy tới với tốc độ cực nhanh. Nam chính vô tình thấy được, lấy hết sức bình sinh mà chạy qua đỡ cho cô ấy. Và nhập viện. Ahihi, xin lỗi, phải để cho mọi người thất vọng rồi, nhưng đây thì không phải là một bộ drama đầy ướt át của Hàn Quốc, và dĩ nhiên, thực tế vẫn là thực tế.
Két…
Tiếng lốp xe cọ xát với mặt đất kêu lên to kinh hoàng. Mọi người xung quanh cái con đường kia ngỡ ngàng, một cậu nam sinh băng qua đường khi xe đang chạy ngang. Dương không tầm thường như một số người nghĩ đâu. Huy thì lại không biết cái sự thật quá đỗi phũ phàng đó, nên đã lao qua như một thằng điên, hét to tên Dương và định đẩy cô thì cô đã qua bên kia đường. Trời, ai lại nghĩ là sẽ có ngày cậu bị thốn tới cỡ đó. Dương thì nhìn cậu bằng đôi mắt khó hiểu, nhưng vì cũng hiểu ra điều gì đó nên cũng đỏ mặt.
Và đó là cái ngày mà dù cho đến chết cậu cũng sẽ không quên.
—————————————————————————————-
– Người làm chủ cuốn sổ đó là nó ư?
– Phải, chính là hắn
Hai người lạ mặt nọ đứng giữa khe hở nhỏ của hai căn nhà, đôi mắt thì sắc bén, nụ cười thì đầy sự gian tà, nhìn Dương và Huy. Rồi họ lặng lẽ bỏ đi. Đám rêu mọc trên tường nhà vẫn còn đang xanh tốt, lại bất chợt héo đi, chuyển thành màu tím. Sát khí quá nặng, họ không phải người.

Danh Sách Chương
Mr. Robot

Mr. Robot (2 năm trước.)

Level: 10

81% (122/150)

Bài viết: 13

Chương: 8

Bình luận: 559

Lượt thích: 212

Lượt theo dõi: 93

Tham gia: 30/06/2016

Số Xu: 2475

Bạn nên kiểm tra lại và thêm dấu câu thích hợp ở cuối câu.


Phạm Anh Thư

Anh Thư (2 năm trước.)

Level: 9

94% (113/120)

Bài viết: 20

Chương: 49

Bình luận: 282

Lượt thích: 281

Lượt theo dõi: 52

Tham gia: 25/02/2017

Số Xu: 2464

Kan Rito

cảm ơn bạn đã cất công chỉ ra từng lỗi sai của mình... Cảm ơn rất nhiều luôn, hi vọng bạn sẽ luôn ủng hộ mình trong những tập truyện...

Ừ! CỐ LÊN BẠN NHÉ!


Mr. Robot

Mr. Robot (2 năm trước.)

Level: 10

81% (122/150)

Bài viết: 13

Chương: 8

Bình luận: 559

Lượt thích: 212

Lượt theo dõi: 93

Tham gia: 30/06/2016

Số Xu: 2475

Lưu ý:  Khi đánh dấu hội thoại:

– Chỉ dùng dấu gạch ngang (-) hoặc dấu ngoặc kép (“…”) để đánh dấu hội thoại, không dùng CẢ HAI.


Yamaki Rito

Kan Rito (2 năm trước.)

Level: 8

68% (55/80)

Bài viết: 8

Chương: 19

Bình luận: 195

Lượt thích: 139

Lượt theo dõi: 14

Tham gia: 14/04/2017

Số Xu: 1785

Anh Thư

1. boku no pico => "Boku no pico". Vì nó là tên riêng của một bộ phim hoạt hình. 2. Thay vì "tiếng kêu rắc, rắc giòn tan" => "tiếng...

cảm ơn bạn đã cất công chỉ ra từng lỗi sai của mình... Cảm ơn rất nhiều luôn, hi vọng bạn sẽ luôn ủng hộ mình trong những tập truyện mới. Arigatou


Yamaki Rito

Kan Rito (2 năm trước.)

Level: 8

68% (55/80)

Bài viết: 8

Chương: 19

Bình luận: 195

Lượt thích: 139

Lượt theo dõi: 14

Tham gia: 14/04/2017

Số Xu: 1785

Linh Phong

Truyện bạn viết khá dễ thương đấy. Cố gắng lên nhé. Mà cho mình hỏi ở đoạn cuối. Xác khí tức là khí bốc ra từ xác hay là sát...

chậc, là mình ghi sai lỗi chính tả, cảm ơn bạn nha. Ủng hộ chuyện mình nữa nhé...


Linh Hồn Gió

Linh Phong (2 năm trước.)

Level: 8

71% (57/80)

Bài viết: 8

Chương: 83

Bình luận: 144

Lượt thích: 113

Lượt theo dõi: 9

Tham gia: 14/04/2017

Số Xu: 1442

Truyện bạn viết khá dễ thương đấy. Cố gắng lên nhé. Mà cho mình hỏi ở đoạn cuối. Xác khí tức là khí bốc ra từ xác hay là sát khí. Thân. :))


Phạm Anh Thư

Anh Thư (2 năm trước.)

Level: 9

94% (113/120)

Bài viết: 20

Chương: 49

Bình luận: 282

Lượt thích: 281

Lượt theo dõi: 52

Tham gia: 25/02/2017

Số Xu: 2464

1. boku no pico => "Boku no pico". Vì nó là tên riêng của một bộ phim hoạt hình.

2. Thay vì "tiếng kêu rắc, rắc giòn tan" => "tiếng kêu rắc nghe mà giòn tan"

3. Chi bằng tách câu như Địa phủ .... => Bạn có thể nối liền một cậu như thế này "Ở địa phủ, có hai vị........ đang chơi một ván cờ".

4. Lỗi chính tả: "chầm chồ khen ngợi" => "trầm trồ khen ngợi"

5. hoa nởi thật đẹp, như tô điểm... => không nển để dấu "," ở đó. Lý do đây một câu so sánh. Nếu bạn viết như vậy câu sẽ rất khó hiểu.

6. "mọi người xung quanh cái con đường" => câu này hơi lũng cũng, bạn nên sửa lại "mọi người xung quanh đường".

 


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Y Trác Lâm và 98 Khách

Thành Viên: 17318
|
Số Chủ Đề: 3600
|
Số Chương: 11650
|
Số Bình Luận: 23405
|
Thành Viên Mới: Thanh Tú