Chương 9: Trăng tàn…
Bình chọn

Trăng đang nhẹ nhàng hạ dần xuống, mây bay trên trời một cách nặng trĩu, thời gian trôi chậm hơn bao giờ hết.
Huy nhẹ nhõm đặt lưng mình lên một mảnh tường vỡ nát. Trong đầu cậu tồn tại ba câu hỏi lớn mà có lẽ nếu không trả lời thì tối này cậu không thể say được giấc.
– Thứ tớ vừa thấy, cậu biết rõ về nó chứ… Dương?
Cậu gương đôi mắt mệt mỏi của mình lên nhìn Dương, như đang cầu xin người con gái mà cậu thương hồi đáp lại những câu hỏi đau đầu của cậu…
Dương, khuôn mặt không lấy gì làm lạ khi cậu hỏi lấy cô như câu hỏi như thế. Cô từ từ trả lời cậu, không chút vội vàng, không chút lo ngại…
– Biết, nhưng có lẽ bây giờ chưa đến lúc để cậu biết đâu.
– Thế tại sao đến giờ vẫn chưa có ai thuộc chính quyền đến giải cứu cho nhân dân?
– Họ không thể đến đâu, chính phủ đã lường trước được điều này, dù tới thì cũng chỉ tăng thêm thiệt hại thôi…
Đến giờ thì khuôn mặt của huy mới thực sự lo lắng…
– Còn Yết…
Một khoảng thời gian im lặng lắng áp hai con người trơ trọi giữa đống hoang tàn của thảm hoạ. Không một câu trả lời nào hồi đáp lại Huy…
– Mặc hắn đi, hắn đã nguyện chết để cứu chúng ta rồi, giờ thì lo mà chạy…
——————————————————————-
Yết bị đánh thẳng vào một mảnh tường khá to… Cậu sặc máu…
– Kết ấn…
Một con quỷ bay ra từ kết ấn mà yết vừa tạo ra. Con quỷ đó giống như một vị thần chết như bao câu chuyện khác, chỉ có điều, thần chết này không đơn giản như vậy…
Lưỡi hái từ con quỷ đó liên tục càng quét khắp cái đấu trường đã bị tan tành, cắt thẳng phăng những thứ mà lưỡi hái đó đi qua. Mấy tên kia thì có vẻ không ngán mấy cái lưỡi hái của Yết cho lắm, hai gã cứ lách người qua, lách người lại một cách thật điêu luyện…
– Xin lỗi, ngươi quá yếu ớt để ta chơi đùa lâu hơn nữa, kết thúc được rồi…
Thế là, một người trong hai gã tạo một kết ấn trên tay. Lập tức, một thứ chất dẻo bắn ra từ kết ấn, ăn mòn cả gạch đá, không chừa thứ gì…
Và điều không lành đã tới, Yết đã bị bắt trúng…
– Aaaaaa….
Nỗi đau không thể nào tả xiết được. Một nỗi đau ăn đến tận xương.
Gã kia, hắn cũng tạo ra một kết ấn, và tương tự, từ người hắn bắt đầu chuyển hoá…
Xương của hắn chồi ra khỏi lớp da thịt tầm thường của con người… Mười hai cái xương khổng lồ từ lưng của gã kia kéo dài ra, đâm thẳng vào người Yết…
– Aaaaaa… Quân khốn nạn…
Gã xương kia mỉm cười nhẹ nhàng…
– Ngươi còn non nớt lắm… Sở dĩ năng lực của ngươi rất mạnh, chỉ có điều là thiếu quá nhiều kinh nghiệm của một chiến binh thanh tẩy… Nên thua là cái chắc…
Hắn tiến tới gần Yết, nhẹ nhàng xoáy nhẹ những cái xương, sao cho thật đau đớn… Một cảm giác đau đớn đến tột cùng… Yết gục xuống, không thể đứng vững nỗi nữa, cậu gào thét, cầu cứu trong niềm vô vọng đến tột cùng…
Gã xương kia, đâu chỉ thế, hắn tiến lại gần cậu hơn, đạp đầu của cậu xuống đất, cọ xát đôi giày của mình vào đầu cậu…
– Nữ thần mặt trăng đã không còn chiếu cố ngươi nữa, đừng cố… Con người sống chỉ nhờ vào lớp da giả mạo bên ngoài, ngươi thì sống bằng sự kiêu hãnh, ta là một bộ xương khô, ta đạp vào người ngươi, ngươi đã hiểu ta muốn nói gì rồi chứ… Sống bằng vẻ bề ngoài và sự kiêu hãnh chỉ là một kiểu cặn bả nhất của cuộc sống, khi chết, cái gì cũng sẽ trở về với cát bụi mà thôi…
Hắn giơ cái xương thứ mười ba từ lưng của mình, một nhát chém vào cổ cậu… Rồi nhặt lấy cái thứ vừa rơi ra, tạo kết ấn hấp thụ…
Yết đã chết… Thật sự…
Sự hoảng sợ bao trùm lên những người còn sống ở đó… Thật sự rất đáng sợ…
——————————————-
– Át chủ bài của ngươi đấy à, Diêm đệ…
– Xin lỗi, nếu ta chỉ suy nghĩ được như thế thì ta không bao giờ muốn làm diêm vương đâu…
– À rồi, ta hiểu… Nội chiến giữa thần chết ư…
– Bản chất thì không phải thế, nhưng ngươi cứ hiểu là như vậy đi… Thế các đại diện của ngươi, đâu rồi…
– Ha ha, đang trưởng thành, ngươi cứ chờ đi…
Hai người ngồi tám với nhau mãi trên chín tầng mây, thanh thản như không có chuyện gì xảy ra… Có lẽ như họ đã quá quen với điều này.
————————————
– Dương… Cậu làm gì vậy…
– Ngồi im cho tui, ông muốn từ từ hay mạnh đây hả…
– Ư ư… Đau lắm… Á…
– Ngồi yên hộ tôi, ông mà còn nhúc nhích nữa thì đừng trách tui nhá…
– Á…
Dương ngồi xoa thuốc cho Huy, nãy Huy bị Yết hành cho một trận rồi… Đã bị thương mà còn bị người mình thương kéo lên một đoạn đường quá dài… Đau…
– Á… Biết đau không hả, xoa nhẹ nhàng thôi, đừng làm mạnh như thế…
– Con trai mà như thiếu nữ thế hả, hờ hờ, thế thì sao mà tui tin tưởng ông được đây…
Nghe mấy lời đó từ Dương, thách Huy có thể bình tĩnh được ấy…
Cậu nghiêm túc ngồi lại đàng hoàng, không kêu la gì nữa (Mặc dù là rất rát à nha…)
Huy nhìn buồn buồn một chút, Dương thì không có biểu cảm gì quá sâu sắc, nhưng chắc hẳn, bên trong thanh tâm của Dương là một nỗi buồn không ai hiểu được… Cô biết chắc rằng, anh cô sẽ chết, nhưng phải miễn cưỡng bỏ đi mà không thể giúp được anh mình bất cứ điều gì… Hôm nay là thứ sáu, ngày mười ba, ngày xui xẻo, đúng nghĩa của nó.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Lục Minh Lục Uyển Nhi Nhi Nguyễn và 98 Khách

Thành Viên: 17340
|
Số Chủ Đề: 3603
|
Số Chương: 11677
|
Số Bình Luận: 23424
|
Thành Viên Mới: Thùy Vũ