CHƯƠNG 1
“Bà ơi, con về rồi!”
Một giọng nói mừng rỡ phát ra từ chiếc xe buýt gần nhà bà Thắm. Bà Thắm đang cặm cụi ngồi lặt từng cọng rau muống trước hiên nhà bỗng nhiên nghe thấy tiếng nói ấy liền lấy cái chìa khóa cửa cổng sắt mà ra mở cửa. Bà Thắm thì cũng đã tới cái tuần tuổi tóc bạc mái đầu, mắt thì mờ hết đi cả, tai thì nghe rõ kém, sức khỏe thì “khỏe như sên” vậy. Bởi thế bà ấy loay hoay mãi mới tìm được chìa khóa trong cái mê cung thùng bánh Danisa chứa đầy kim chỉ chằng chịt hơn cả mạng nhện, rồi sau đó bà chậm chạp tiến tới cái cổng sắt “kín cổng cao tường” để mở khóa. Cửa mở ra, một luồng gió mát nhẹ phía trước thổi qua người bà, một tiếng gọi thân thương cất lên nghe ngọt làm sao:
“Bà ngoại ơi!”
Bà Thắm liền nhận ra không một ai khác đó chính là đứa cháu ngoại yêu quý của bà, thằng út Nam:
“Ối, thằng cháu bà đã về rồi! Bà nhớ cháu quá đi thôi!” – Bà Thắm nói với vẻ mặt đầy rộn ràng.
Hai bà cháu liền ôm chầm lấy nhau một cách thắm thiết nồng nàn. Sau đó có cả anh hai, chị ba và mẹ đều ra đón tiếp Nam nồng nhiệt. Không khí bấy giờ bỗng nhộn nhịp như mở hội vậy. Ai nấy đều nở một nụ cười sảng khoái và tươi tắn, riêng Nam thì chỉ mỉm cười nhưng mắt cậu rưng rưng, còn lòng thì thấy nghẹn vì một nỗi nhớ quê nhà, nhớ gia đình bên ngoại.
“Trời ơi, con trai mẹ giờ lớn nhìn đẹp trai quá vậy nè! Ở trển con học có giỏi không? Cha con sao rồi? Làm ăn tốt không?” – Mẹ Nam hỏi.
“Ê cu, còn nhớ anh mày không hay theo gái quên tao rồi?” – Anh hai Nam ghẹo.
“Cái anh này thiệt tình, em nó lâu lâu mới về mà còn ghẹo được mới hay cơ à!” – Chị ba Nam cằn nhằn.
Được nghe lại những giọng nói đầy tình thương thế, lòng Nam vừa cảm thấy sung sướng vừa nghẹn ngào vô cùng. Nó cũng muốn trả lời hết những câu hỏi đó chứ nhưng vì quá xúc động nên nó đứng lặng thinh, nước mắt Nam như những giọt sương mát lành buổi sớm tuôn nhẹ nhàng trên đôi má bắt đầu ửng hồng. Nó khóc. Nó nhớ mọi người nhiều lắm. Những cảm xúc nhớ thương như thế này quá nhiều để nó có thể giữ được nước mắt của mình. Mẹ Nam thấy thế liền dẫn Nam vào phòng nghỉ ngơi để chiều còn ăn tối nữa. Nam nhẹ nhàng gật đầu chào anh chị với bà rồi đi vào phòng. Nam liền mở cửa phòng ra và ngắm nhìn xung quanh. Ôi, vẫn là cái không gian nhỏ xíu ấy, vẫn là cái cửa sổ nhìn ra ngoài vườn hoa ông trồng hồi trước, vẫn là cái tủ quần áo nay đã bám nhiều bụi thời gian, chỉ có tường được khoác thêm lớp sơn màu xanh, có thêm bàn học, một cây quạt máy và một cái giường ngủ đàng hoàng thay vì phải ngủ bằng chiếu như xưa. Nam để gọn tất cả va li, ba lô lên bàn học rồi ngã xuống giường để nằm nghỉ ngơi. Nam dần bình tĩnh lại, gạt hết nước mắt trên má và nghĩ ngợi sâu xa. Mọi chuyện hôm nay đối với Nam quả thật rất khó để diễn tả, nhưng Nam chỉ cần biết một điều đó là chưa bao giờ Nam lại cảm thấy vui sướng đến tột độ như thế này, một cảm giác mà có lẽ Nam sẽ không bao giờ quên được. Nó sau đó bắt đầu lại tính tiếp chuyện cả mùa hè này nên đi đâu, làm gì ở đây và thăm ai, vân vân và mây mây, cho tới khi nó bắt đầu dần dần chìm say vào giấc ngủ trưa hè, nắng từ cửa sổ chiếu vào phòng làm sáng rực cả căn phòng, Nam thấy ấm áp ngập tràn…
Rồi củng tới chiều, Nam tắm rửa sạch sẽ rồi đi lên phòng khách để ăn cơm với gia đình. Nam cùng anh chị phụ giúp lấy chén đĩa, rồi sau đó cùng quây quần bên mâm cơm. Trước khi ăn, út Nam còn thắp nhang bàn thờ ông ngoại như tỏ lòng kính yêu đối với người ông mà Nam luôn dành một vị trí đặc biệt trong trái tim bé nhỏ của nó. Nó nhìn vào ảnh thờ ông một hồi lâu rồi trở lại mâm cơm, bới cho ông một tô cơm cúng rồi cùng cả nhà thưởng thức món ăn tối. Nó vui lắm khi thấy những món ngon quen thuộc do tay bà và mẹ làm. Nào là món canh chua cá thơm ngon đậm vị, trứng kho nước tương nhìn thật bắt mắt ngon miệng, rau luộc thanh mát lành mạnh, nay có cả thêm tép rang ăn vào thì giòn giòn ngọt ngọt nữa. Nam thích thú bởi đã lâu lắm rồi mới ăn được những món ăn quê hương dân dã, đam bạc nhưng ngon đến khó cưỡng như vầy, lại còn do bà với mẹ làm nữa, còn khi ở trên Sài Gòn thì nó lại rợn tóc gáy bởi nào là mì gói với hàng quán sinh viên ăn đến phát ngán. Nam cùng ăn, cùng trò chuyện với gia đình về đời tư hằng ngày mà không chút e ngại, cứ như thuở nhỏ khi Nam còn sống tại đây. Khi ăn xong, Nam lại dọn chén đĩa phụ gia đình và đi ra sân vườn tản bộ. Vườn nhà Nam không lớn lắm nhưng đối với nó là cả một khu vườn to lớn trong truyện cổ tích vậy. Nam nhớ lại hồi ấy ông Nam vẫn hay dắt nó ra ngoài cái vườn này để tưới cây và thư giãn. Nam đến giờ vẫn trầm trồ bởi vườn hoa của ông được chăm sóc và tỉa rất cẩn thận, hoa nào cũng đẹp, cũng thơm ngát, và cả cây mận yêu thích của Nam cũng được ông chăm sóc thật tốt để nó có thể sai quả ngon. Nam ngồi xuống ghế đá, hái một trái mận, ngồi vừa ăn vừa suy tư trầm ngâm về ông. Nhưng chưa kịp suy nghĩ thì bỗng từ sau nhà, mẹ Nam gọi, gương mặt mẹ nhìn lam lũ nhưng cười rất ư là tươi tắn, trẻ trung vẫy tay Nam lại. Nó hỏi:
“Có chuyện vậy mẹ?”
Mẹ Nam trả lời:
“Con với mẹ ra ngoài công viên lấn biển chơi nhe!”
Nam lúc này mắt mở to hẳn ra, gương mặt bỗng vui hẳn lên, trong người Nam như xuất hiện một cảm giác gì đó rất kì lạ. Nam gật đầu lia lịa và cùng mẹ đi bộ tới công viên đó. Út Nam chút xíu quên mất về cái bãi biển và cả quá trình lấn biển tại đây. Nó háo hức muốn thấy được biển Rạch Giá ngày nay đẹp như thế nào, công viên làm tới đâu, liệu có đẹp như nó tưởng tượng không. Nhà Nam không xa lắm cái khu lấn biển đó, chỉ cần đi thẳng xuống là tới nơi nên mẹ và Nam đi rất thong thả và thưởng thụ một buổi chiều gió mát dịu, mặt trời dần chìm xuống biển để nghỉ ngơi.
Cuối cùng Nam đã tới nơi, Nam như lặng người ngắm nhìn bức tranh biển ngay trước mặt mình. Ôi, thật đẹp làm sao! Một công viên lấn biển chạy dài dọc theo đường bờ biển với cây xanh được trồng xanh tốt, với những người dân dạo chơi quanh đây để giải tỏa những căng thẳng thường ngày, và với một bức tranh bầu trời chiều, tầng mây đỏ, cam, xanh, hồng hòa quyện với nhau, mặt trời cháy đỏ rực ở đường chân trời, những hòn đảo xa tít, những chiếc ghe thuyền đánh cá cập bến sau một ngày dài, những làn nước biển mát nhẹ nhàng gợn gợn và vỗ vào bờ… Nam như không tin vào mắt mình vậy. Thành phố của mình giờ đây đã đẹp hơn trước, có thêm công viên lấn biển, và cái bờ biển ấy, đối với Nam, quả thật là quá đẹp, nó còn đẹp hơn những gì Nam tưởng tượng. Nam như vỡ òa chạy đến công viên, ngắm nhín xung quanh một cách thích thú như một đứa trẻ con vậy. Út Nam vịn vào lan can công viên, mắt ngắm nhìn xa xăm phong cảnh biển buổi chiều tà như muốn thưởng thức cái đẹp của bờ biển này vậy. Một bờ biển mang biết bao nhiêu tâm tư, bao nhiêu câu chuyện từ thuở nhỏ của cậu học sinh cấp 3 này nay đã được thay áo mới, Nam vui sướng không xuể. Rồi mắt của Nam mơ màng nhìn chằm chằm thật là lâu hình ảnh một chiếc thuyền đánh cá đang dần chạy về phía mặt trời lặn rồi hút mất trong ánh hoàng hôn mờ ảo, lóng lanh tựa những ngôi sao trên mặt biển xanh gờn gợn sóng…
“Có lẽ đã lâu lắm rồi nhỉ, bờ biển thân yêu?”