Bố – chỗ dựa hay gánh nặng
Thích Theo dõi
Bố – chỗ dựa hay gánh nặng
Bình chọn
  • Bố – chỗ dựa hay gánh nặng
  • Tác giả: Charline Dang
  • Thể loại:
  • Nguồn: vnkings.com
  • Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 161 · Số chữ: 1651
  • Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 0

Người ta nói: Công cha như núi Thái Sơn.

Người ta nói: Bố mẹ là chỗ dựa tinh thần của con cái, là cảng bình yên mỗi khi con cái mệt mỏi lại hướng về.

Người ta nói: Bố là người anh hùng vĩ đại nhất trên đời.

Tất cả đều là… người ta nói.

Hôm nay bố tôi lại gọi điện về, trong điện thoại giọng bố khàn khàn như muốn khóc. Bố nói muốn ra Bắc, bố không thể sống ở quê nữa. Ở quê, ai cũng khinh thường bố, em trai không quan tâm, em dâu lại chửi bới thậm tệ cả bà nội đã mất.

Tôi không biết người khác sẽ cảm giác như thế nào khi bố đi vắng nhà rất lâu muốn về. Riêng tôi, tôi cảm giác bờ vại nặng trĩu, trái tim sợ hãi đến mức đập thình thịch như muốn nổ tung. Tôi sắp điên rồi.

Nếu bạn đọc thấy những dòng chữ này và cho rằng tôi đang kể khổ, đang lừa tình hay đang than vãn… Đúng, tôi đang làm tất cả những điều trên chỉ đơn giản là vì tôi muốn ai đó giúp tôi với. Cứu tôi với.

Cuộc sống, không còn gì đáng buồn hơn là chết lặng.

Trong mỗi gia đình, tranh cãi là điều không thể thiếu. Đại bộ phận gia đình cãi nhau vì tiền. Trong nhà chi tiêu củi gạo dầu muối, điện nước cáp quang cho đến cả tã cho con, tiền đi học. Bộ phận khác không bị tiền làm cho long đong khốn đốn thì sẽ nảy sinh vấn đề về tình cảm. Giàu có thì cặp bồ, vừa vừa thì đánh ghen, nghèo thì thích đú đởn ăn chơi. Lại hoặc là vấn đề đến từ hậu đại. Con cháu không nên thân, giáo dục không nên nết… Nói chung, nội dung đại đồng tiểu dị, chỉ là tùy gia đình mà trình diễn những bản cover khác nhau mà thôi.

Tại gia đình tôi, bố là cái hố, điền không được.

Hồi còn trẻ, bố chăm chỉ học việc, bàn tay bố kiếm ra rất nhiều tiền. Đáng tiếc, công sức của bố đều đổ hết ra sông suối ao hồ khi mà bố muốn học người ta làm: Chủ Thầu Công Trình. Nói như Rồng leo, làm như mèo mửa chính là hình dung chính xác nhất tính cách của bố. Mới đi làm bốc vác phu hồ bao lâu mà đòi làm Chủ Thầu? Có lẽ là hơn một năm. Đứng ra nhận Thầu công trình khiến cho bố bị lạc, tự cho mình cao siêu, để rồi làm không nên trò trống gì. Chủ nợ đuổi theo bố về đến nhà, bắt mẹ trả nợ. Đó là lần đầu tiên tôi nhận ra rằng, gia đình của tôi không hạnh phúc, mặc dù lúc đó tôi còn rất nhỏ.

Mẹ nói mẹ muốn ly hôn. Cả họ đều đứng ra nói mẹ rằng: Mày nghĩ ly hôn mà dễ thế à? Mày không nghĩ cho mày cũng phải nghĩ cho con của mày. Chẳng lẽ mày muốn để người ta chỉ vào mặt nó bảo đứa không có bố?

Về cái món nợ ngập đầu mấy chục triệu của bố, bọn họ bỏ qua coi như không có chuyện gì to tát. Nhà ai mà không có nợ? Từ từ làm trả là được. Có phải thế không tôi không biết, tôi chỉ biết là từ đó trở đi trong nhà rất ít thịt, quần áo cũng không có đồ mới, chỉ có đồ các chị mặc chật bị mẹ xin về.

Lớn hơn một chút, chừng 6-7 tuổi, tôi bắt đầu phải làm việc nhà. Dần dần từ rửa bát, nấu cơm đến giặt quần áo, chăm em. Tất cả đều bởi mẹ không có thời gian làm, mẹ phải đi chợ kiếm tiền. Tôi cũng phải đi chợ. Bố không làm việc nhà. Bố nói bố chỉ biết đi kiếm tiền thôi. Bố kiếm tiền bằng cách đổi hết quán rượu này đến quán rượu khác nợ đến hơn 10 triệu tiền rượu bia thuốc lá. Những năm đầu 2000, tiền nó có giá hơn bây giờ rất nhiều. Món nợ ấy đủ để khiến cho bất cứ ai kinh hãi. Vậy là liên tục vài năm sau đó tôi không được đi học thêm.

Mãi cho đến khi tôi học lớp 3, trong một lần đi nhậu chán chê về, bố cầm cái bát sứ ném thẳng vào đầu tôi bị mẹ lấy tay cản lại. Đó là lần đầu tiên tôi thấy mẹ nổi điên. Hai mắt mẹ đỏ lên, có thể là vì đau cũng có thể là vì giận. Mẹ đá thẳng vào dái bố rồi ôm tôi đi góc khác. Bố đau đến cuộn tròn không kêu được tiếng nào, cũng từ đó về sau bố không dám đánh bọn tôi nữa. Cái chiêu mượn rượu giả điên đó, người khác dùng được, bố tôi không dùng được bởi tôi có người mẹ thật sự vĩ đại.

Chị em tôi lớn, căn nhà liền biến nhỏ. Bố nói muốn xây nhà rộng hơn, chỉ xây thêm một lớp tường bên ngoài lát nền làm như hình vuông nhỏ bị bọc bởi hình vuông lớn ấy. Dự tính xây dựng chừng 30 triệu là đã bỏ thêm chi phí dao động. Bố tự mình xây, kéo theo một đám thợ phụ. Chỉ một lớp tường bọc thêm mà bị bố sinh sinh ăn dầm ỉa dề làm kéo gần 3 tháng. Chi phí cũng từ 30 nhảy lên hơn 50 triệu.

Càng lớn, càng hiểu nhiều mới biết, mẹ đã phải gánh chịu nhiều thế nào.

Tôi vào cấp 3, mẹ tìm cách kéo không cho bố đi nhận thầu công trình. Nói thật, nhiều năm như vậy vòng đi vòng lại trả nợ, tôi nhìn cũng mệt. Mẹ để bố xây chuồng nuôi lợn.

Khi tôi cùng em trai còn ở nhà, mặc dù bố vẫn luôn rửng mỡ nhận vài công trình nhưng công trình cũng không lớn. Điều đó có nghĩa nợ cũng không nhiều như trước. Tôi tìm cách khuyên bố bỏ rượu cùng thuốc lá, những thứ đó chiếm 1/3 chi tiêu gia đình, vừa đắt lại không bổ béo gì. Hôm trước bố vừa cười nói như không có chuyện gì, hôm sau bố viện cớ uống say muốn đập đồ trong nhà bởi vì tôi “bất hiếu”. Làm con mà đòi dạy đời cho bố. Tôi “không đái được qua ngọn cỏ” cho nên không có quyền lên tiếng.

Tôi đi đại học vài năm rất ít về nhà. Cho đến vài tháng trước, về quê thực tập tôi mới té ngửa khi biết mẹ định bán mảnh đất ông ngoại để lại để trả nợ. Cái món nợ hơn 50 triệu mà bố tôi mới ký cùng số tiền nợ hơn trăm triệu từ lúc nào.

Mẹ nói mẹ già rồi, mẹ không còn trẻ, không còn sức để ganh đua kiếm tiền trả nợ nữa. Mẹ không có sức, tôi có khả năng đó không?

Thật sự, tôi thật sự rất tuyệt vọng.

Cuộc sống có bố giống như là một bãi bùn lầy, càng lún càng sâu. Không có lối thoát.

Có ông bố nào, mới 40 tuổi đã nói với con, bây giờ tao không đi làm được mày phải kiếm tiền nuôi tao không? Có ông bố nào tứ chi kiện toàn, sức khỏe bình thường lại không đi làm chỉ suốt ngày ăn nằm và uống rượu không? Có ông bố nào hơn 20 năm ngửa tay xin tiền, ăn ngủ vợ nuôi lại còn không tim không phổi nói nhà vợ khinh thường mình như thế này không? Có ông bố nào ngày ngày đem đồ ăn của cả nhà đi đãi người đi đường sau đó nói bây giờ tao chỉ cần ăn chơi, tao có vợ con nuôi một cách trơ trẽn đến như vậy không? Có ông bố nào đi mua bao thuốc hút cũng móc túi vợ con lấy tiền như vậy không?

Bố tôi nếu muốn, có rất nhiều công việc nhẹ có thể chọn. Sửa mái nhà, lát lại gạch phòng vệ sinh, phụ việc… ngày cũng có thể kiếm 300-500k. Những việc như vậy thật sự khó khăn đến mức nào? Nếu bố chịu làm việc nhà liệu có khó khăn đến mức phải bán đất thế này không? Thế nhưng không, theo lời bố nói, tao mà phải làm việc đấy á? Vợ con tao nuôi tao chưa đủ à?

Đất bán rồi, nợ trả rồi. Nhà không có. Bố nằng nặc đòi về quê.

Sau đó đâu?

Hôm nay là ngày thứ 23 bố về quê. Tiền hết. Họ hàng không thích. Em dâu mắng khóc. Bố đòi về.

Tôi cảm giác mình muốn khóc.

Em trai, em dâu, thậm chí ông nội cùng anh em họ hàng của bố mới sống cùng bố bao lâu? 23 ngày. 23 ngày bọn họ liền ghét muốn ném bố ra ngoài đường. Bố sống như một con đỉa hút máu, chầm chậm mà đem người thân xung quanh hút khô hút cạn, hút đến chết.

Tôi phải làm sao để thoát khỏi người bố như vậy?

Cái cuộc sống chính mình oằn mình làm việc, tiết kiệm chi li để người ngoài hưởng thụ chính mình mồ hôi nước mắt… tôi chịu đủ rồi. Tôi muốn điên rồi.

Tôi không muốn nợ. Không thích nợ. Càng căm thù cái ngày tháng vô tận làm để trả nợ này. Làm ơn, ai giúp tôi với.

Xét duyệt bởi Tiến Lực

Bài cùng chuyên mục

Thành Viên

Thành viên online: Bọc Trảo Chau Dang Van Nguyen Van Ji Yi Yoo phù thủy Linh Băng Phùng Phùng và 120 Khách

Thành Viên: 7907
|
Số Chủ Đề: 2026
|
Số Chương: 5433
|
Số Bình Luận: 15006
|
Thành Viên Mới: Phùng Phùng