- Bồ Công Anh Trong Gió
- Tác giả: Mèo Đen
- Thể loại:
- Nguồn: Tự sáng tác
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 5.558 · Số từ: 2479
- Bình luận: 12 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 4 Vỹ Lau Xoài Xanh Trịnh Việt Dragon Black
Tôi là một cơn gió, vì vậy tôi có thể tự do đi đến nhiều nơi, chứng kiến nhiều câu truyện và mỗi câu truyện lại gợi cho tôi những cảm xúc: vui, buồn, yêu, ghét,… khác nhau.
Một ngày nọ, tôi đi ngang qua cửa sổ một phòng bệnh và nghe thấy tiếng khóc nức nở vang ra từ đó. Tò mò ngó vào bên trong, tôi nhìn thấy một người đàn bà tuổi ngoài ba mươi khắc khổ, gầy còm đang khóc nức. Trên giường bệnh là một cô bé trạc mười bốn, mười năm, mắt nhắm nghiền không một hơi thở nhưng đôi môi lại như đang cười. Tôi giật mình thảng thốt khi nhìn thấy thi hài lạnh ngắt đó. Cô bé ấy, chính là người mà tôi quan tâm nhất mỗi khi đi ngang qua vùng quê nghèo khó này. Nếu bạn tò mò về câu chuyện của cô bé, thì hãy nhẫn lại và nghe tôi kể câu truyện về cuộc đời ngắn ngủi của cô:
Cô bé ấy từ khi sinh ra đã gắn liền với biệt danh ”vịt con xấu xí” bởi cô có vết bớt khó coi trên má và một bàn chân không bình thường như bao đứa trẻ khác. Ngày cô ra đời cũng là ngày cha cô mất vì tai nạn, để lại cho mẹ cô một khoản nợ lớn cùng hai đứa con thơ dại. Những tưởng cô sẽ được yêu thương nhiều hơn để bù đắp những thiệt thòi mà cô phải chịu, nhưng thực tế lại không như vậy, suốt cuộc đời ngắn ngủi của cô là chuỗi dài những đau khổ, tổn thương mà chưa một lần cô chia sẻ với ai chỉ biết nén chặt vào trong lòng.
Lúc còn nhỏ, mỗi lần được nghỉ học là một lần cô bị mẹ nhốt trong nhà kho tối tăm, bụi bặm. Căn nhà kho ấy cũng chính là căn phòng mẹ cô sắp xếp cho cô ở. Cô thường ngồi bên cửa sổ xem những đứa trẻ hàng xóm chơi đùa và mong ước một lần được hòa nhập chúng. Ở lớp cô luôn bị bạn bè trêu chọc, xa lánh bởi cô xấu xí, gầy tong teo như que củi, cô dùng đồ cũ mà người khác bỏ lại, quần áo thì chưa bao giờ có cái nào lành lặn. Ở nhà chưa lần nào cô được hưởng yêu thương thực sự, cô hay bị anh trai bắt nạt vô cớ ngay trước mặt mẹ. Mỗi lần như vậy cô chỉ biết trốn trong nhà kho khóc cho đến hết nước mắt. Không chỉ mẹ và anh trai mà họ hàng cũng đối xử với cô vô cùng lạnh nhạt. Cuộc sống của cô cũng chả khác là bao so với những đứa trẻ ăn xin, có hơn cũng chỉ hơn ở chỗ có một mái nhà để che nắng, che mưa và được cắp sách tới trường. Tôi đoán lí do cô bị đối xử như vậy là do những bất hạnh mà gia đình cô gặp phải từ khi cô ra đời, hẳn ai trong gia đình cô cũng coi cô là cái gai trong mặt, là khắc tinh cần loại bỏ. Rất nhiều lần, tôi thấy mẹ cô đùa giỡn vui vẻ với đứa con trai và những đứa trẻ trạc tuổi cô nhưng chưa lần nào tôi thấy mẹ cô làm vậy với cô cả. Năm học lớp hai, cô chung lớp với một đứa bé con nhà giàu, nó xinh lắm, luôn được bố mẹ cưng chiều và nó đặc biệt ghét “vịt con xấu xí”. Một ngày kia, nó mang đến lớp một chú gấu bông xinh xắn, nó khoe khoang với tụi con gái về món đồ chơi mới, nó cố ý nói thật to, vung vẩy chú gấu bông trước mặt “vịt con” rằng đây là món quà bố nó mua tận trên thành phố, rằng chỉ những cô bé xinh đẹp, dễ thương như nó mới được chơi còn những đứa vừa xấu, vừa bẩn có nằm mơ cũng đừng hòng có. Không chịu được những lời nói ấy, “vịt con xấu xí” đứng bật dậy, xô mạnh đứa bé nhà giàu xuống đất, giằng con gấu bông trong tay nó, ném thẳng vào thùng rác ở góc lớp rồi chạy một mạch ra gốc cây khóc thật to. Việc đó bị phát hiện, cô giáo gọi “vịt con” đến hỏi đến hỏi chuyện, cô trả lời thành thật những gì đã xảy ra, còn đứa bé nhà giàu thì một mực nói rằng “vịt con xấu xí” ghét nó nên mới làm như thế, còn nó chẳng có lỗi gì. Khi biết được việc này, mẹ cô không cần biết sự thể ra sao đã đánh và mắng cô thậm tệ. Chỉ đến khi cô nhận mình hoàn toàn có lỗi trong sự việc mẹ cô mới tha cho cô. Các bạn biết không, lúc “vịt con xấu xí” bị mẹ đánh mắng, bố mẹ của đứa bé nhà giàu và cô giáo đã can ngăn hết lời nhưng đều không được, họ chỉ biết lắc đầu, tội nghiệp thay cho cô bé. Tôi không biết người mẹ vô tâm kia nghĩ gì khi đánh mắng con trước mặt người khác như vậy nhưng tôi chắc rằng những điều đó đã làm tổn thương sâu sắc đến tâm hồn nhỏ bé của “vịt con”.
Cứ như thế, cô lớn dần lên theo thời gian cùng với những vết thương lòng không bao giờ biết lành lại.
Năm cô học lớp chín, cũng là năm anh cô vào đại học. Áp lực tiền bạc khiến mẹ cô trở lên nóng nảy hơn và “vịt con xấu xí” chính là người phải hứng chịu những cơn giận vô cớ ấy, chỉ cần không vui là mẹ cô lại đem cô ra đánh mắng. Có một lần, suýt chút nữa là cô bị mẹ vung cuốc vào đầu, may sao vụ việc được một bà lão phát hiện, ngăn lại kịp thời.
Tôi thấy mẹ cô thường khiển trách rằng cô là đứa lười biếng. Nhưng theo tôi phải là ngược lại mới đúng, cô rất siêng năng. Nhưng lần nào cũng vậy, làm không được bao lâu thì cô lại ngồi bệt xuống đất, thở những hơi thở đứt quãng và người mẹ vô tâm kia thì không hề biết điều này.
Khi buồn, “vịt con” thường ngồi im lặng ở một góc vườn, chờ thời gian trôi đi. Mỗi lần như vậy, tôi lại đến bên cô bé, đùa giỡn với những sợi tóc xơ cứng, cháy nắng của cô hoặc mang theo những hạt bồ công anh đến bên cô (“vịt con” rất thích loài hoa này). Cô bé nhìn theo những hạt bồ công anh bé xíu bay trong lòng tôi mà mỉm cười buồn bã.
Các bạn biết không? “Vịt con xấu xí” là một họa sĩ thiên tài. Cô sinh ra với khuôn mặt xấu xí nhưng lại có đôi bàn tay tài hoa. Mỗi bức trang mà cô vẽ ra đều phản ánh một tâm trạng hoặc một sự việc mà cô trải qua. Tôi gọi nó là nhật kí bằng tranh. Ở lớp, mỗi lần đến giờ kiểm tra vẽ là y như rằng bạn bè cô lại nhờ cô vẽ hộ. A! Lại nói đến lũ bạn cùng lớp của cô. Cái lũ đó, tôi thực sự không hiểu chúng được giáo dục về đạo đức kiểu gì nữa! Lúc cần thì chúng xu nịnh cô đủ kiểu, xong việc chúng lại xỉa xói cô bằng những câu… Ôi! Tôi thực sự chẳng muốn nói ra những câu đó! Mà không nói ra, chắc hẳn các bạn cũng biết nó là gì phải không? Đó là những câu các bạn thường dùng để mỉm mai những người bạn thiếu may mắn như cô bé trong truyện này ấy. Đã bao giờ bạn thử đặt mình vào vị trí của những người bạn đó hoặc các bạn thử đặt ra tình huống rằng một ngày nào đó chính bạn là người phải chịu những lời nói đó chưa? Nếu chưa thì cứ thử đi! Rồi các bạn sẽ hiểu những tủi hờn mà người bạn kém may mắn của các bạn phải chịu đựng. À! Xin lỗi, xin lỗi vì tôi đã đi quá xa câu truyện. Bây giờ tôi xin được kể tiếp:
Mẹ “vịt con xấu xí” thường trách mắng cô rằng, cô không biết quan tâm, yêu thương mẹ. Có lần, cô đã hét lớn lên rằng: “Mẹ! Mẹ đã bao giờ quan tâm đến con đâu mà con phải quan tâm đến mẹ chứ.” Vừa dứt câu, cũng là lúc cô bị mẹ tát cho một cú trời giáng, kèm đó là những lời lẽ thô tục liên tục vọng vào tai cô. (Theo tôi cả hai đều sai trong truyện này, nhưng tôi chỉ là một cơn gió, tôi chả biết làm gì hơn ngoài việc chứng kiến mọi truyện). Khi còn một mình, “vịt con” khẽ cất lên những tiếng mà ai nghe cũng phải nghẹn lòng: “Mẹ! Mẹ nói, mẹ không quan tâm đến con thì sao con lớn được bằng này ư! Không đâu mẹ ạ! Cơm, áo, gạo, tiền đều là những thứ ai cũng cần có để tồn tại trong cuộc sống! Đó không phải là thứ con cần! Thứ con cần chính là sự quan tâm, chia sẻ, động viên mẹ! Mẹ có hiểu cho con không?” Rồi từ kia nào những giọt nước mắt lại lăn dài trên gò má cô.
Một ngày kia, cô bị ngất trong giờ thể dục. Bác sĩ trong bệnh viện chuẩn đoán cô có nguy cơ bị hở van tim, cần chú ý giữ gìn sức khoẻ, uống thuốc đều đặn, không lên làm việc quá sức. Tưởng rằng như vậy, cô sẽ được mẹ quan tâm, chăm sóc nhưng không ngờ việc đó lại càng đem lại đau khổ cho cô. Mẹ cô nói: “Có sức khỏe mà không biết giữ thì đừng oán trách ai! Đừng lấy cớ bệnh mà lười biếng! Mày không làm thì lấy đâu tiền để mà mua thuốc!” Cô vẫn phải vừa học, vừa làm như mọi ngày. Tội nghiệp cô bé của tôi, bình thường đi lại đã khó khăn, giờ lại thêm căn bệnh quái ác hành hạ! Nếu có thể tôi thực sự muốn gánh lấy bệnh tật thay cô bé.
“Vịt con xấu xí” cứ tiếp tục sống như vậy, cho đến một ngày trái tim nhỏ bé của cô không cho phép cô tiếp tục nữa. Hôm ấy cô đã ngất đi khi đang cày cuốc mảnh đất sau nhà, cũng may cô được hàng xóm phát hiện và đưa đi cấp cứu. Lần này bác sĩ kết luận: bệnh tim của “vịt con” trở nặng, cần phải phẫu thuật để điều trị dứt điểm. Bác sĩ cũng cho biết thêm tháng sau, bệnh viện có chương trình mổ tim miễn phí cho bệnh nhân nghèo, nếu chờ được gia đình sẽ không phải mất khoảng chi phí nào. Phẫu thuật tim cần một khoản chi phí rất lớn, dĩ nhiên mẹ cô đồng ý chờ đợi. Nhưng trớ trêu thay số phận lại không cho cô chờ đợi cái một tháng ấy! Hai tuần sau khi nhập viện, tử thần đã đến mang cô bé đi.
Tôi tần ngần một lúc lâu trước thi hài cô bé, lắng nghe bạn tôi kể về những sự việc diễn ra trong suốt thời gian tôi không có ở đây.
“Vịt con xấu xí” ơi! Ngon và mơ đẹp nhé! Tôi nói với linh hồn nhỏ bé đang lẩn khuất đâu đây của cô rồi rời khỏi phòng bệnh. Không hiểu sao, trong khoảng khắc đó tôi chợt nghĩ: “Có lẽ với cô bé, cái chết kia chính là sự giải thoát khỏi những khổ đau mà cô đang phải chịu đựng”.
Tôi không rời khỏi bệnh viện ngay mà lượn lờ khác các cầu thang, hành lang. Ngó vào từng phòng bệnh, nghiên đầu ngắm nhìn khuôn mặt của các bệnh nhân: già có, trẻ có, đau đớn có, mệt mỏi có, bình thản có,… Lúc lướt ngang qua văn phòng bệnh viện, tôi thấy họ bàn với nhau chuyện của một nữ bệnh nhân trong khoa tim mạch. Vài ngày trước khi người đó qua đời đã nói với bác sĩ điều trị của mình rằng: “Nếu cháu không thể chờ đến ngày phẫu thuật hoặc phẫu thuật xảy ra sự cố. Xin bác sĩ đừng cố gắng cứu cháu làm gì mà hãy dùng giác mạc, gan và thận của cháu cho những người thực sự cần nó!” Thật tuyệt vời biết bao, một người đang đứng ở bờ sinh tử vẫn có thể bỏ qua suy nghĩ tiêu cực mà lo cho sự sống của người khác. Dường như tình người luôn là thứ bất diệt với những người biết trân trọng nó.
Phía cuối nghĩa trang của ngôi làng “vịt con” từng sinh sống có một ngôi mộ nhỏ bé, đơn sơ xung quanh trồng rất nhiều hoa mười giờ- Đó chính là nơi nghỉ ngơi của “vịt con xấu xí”. Những cây hoa mười giờ kia, là mẹ cô mang đến để trồng thêm trên mộ của cô. Những cây hoa lớn rất nhanh nhưng chưa một lần tôi thấy nó kết nụ.
Sáu tháng sau ngày ”vịt con” mất, là sinh nhật của cô bé, tôi đến thăm và theo những hạt bồ công anh làm quà tặng thể xác cô. Nhưng kỳ lạ thay, từ khi nào trên nấm mồ ngập màu xanh của mười giờ kia đã mọc lên một cây bồ công anh xinh đẹp. Cây hoa lớn rất nhanh, ai đi viếng mộ người thân nhìn thấy nó đều thốt lên: “Cây hoa đẹp quá!” Dần dần cây ra rồi kết quả, khi quả già và những hạt hoa đủ trưởng thành, tôi về bên mộ của cô và thực hiện nhiệm vụ mà mẹ thiên nhiên giao phó cho mình: đem những hạt cây phát tán đến những vùng đất mới để tô điểm cho đời.
“Vù…vvv…. ùùù… vvùùù.” Tôi khẽ khàng lướt qua cây bồ công anh nhỏ bé, mong manh. Những hạt hoa nhanh chóng rời cây mẹ, chúng nằm trong lòng tôi reo lên thích thú. Chúng ồn ào và tinh nghịch đến mức tự ý rời khỏi tôi mà bay vào lòng bạn bè tôi. Họ đưa chúng đi thật xa, xa hẳn cây mẹ. Tôi nhìn chúng và tự hỏi: “Liệu chúng có tìm được nơi thuận lợi để lớn lên và hoàn thành vòng đời như mẹ chúng hay không?”
Hạ Long, tháng 5/2013
Tiểu Long (7 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 23131
Xoài Xanh (7 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 4061
:)) k tới mức đó
Mèo Đen (7 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1885
Tui có nên chuẩn bị sẵn một liều thuốc cho tâm hồn mong manh, yếu ớt của mình không? :)
Xoài Xanh (7 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 4061
Nội dung hay, thực sự thì nêu ra cái nội dung không thôi cũng đủ sâu sắc rồi. Đâu cần làm gì nữa!
Lời kể nhịp nhàng, tiết tấu chậm rãi, phù hợp với ngôi kể và nhân vật kể (Cơn gió).
Nhận bài này mà soi lỗi thì thật mệt ^^. Cũng may là EF nhỏ mọn, chỗ nào cũng bắt được nên có ý mà viết :))
Mèo Đen (7 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1885
Cảm ơn bạn vì đã đọc truyện của mình! Mình hỏi chút nhé (không có ý gì đâu). Câu truyện này được kể bởi một cơn gió, nhân vật là một cô bé xấu xí, cả cuộc đời ngắn ngủi đều bị người khác kì thị, sống thiếu vắng tình yêu thương. Nếu là bạn, bạn sẽ làm gì để nội dung trở lên sâu sắc?
Thom Dang (7 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1222
Còn khá nhiều lỗi chính tả bạn sửa lại nhé
Truyênh hay nhưng nội dung vẫn chưa sâu sắc lắm
Mèo Đen (7 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1885
cảm ơn bạn vì đã đọc ủng hộ mình nha :)
Du (7 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 160
Một câu chuyện hay, xúc độq. Mik đọc mà mun khóc lun.
Tĩnh Tâm (7 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 3446
Ờ. Cái tội đọc lướt đấy. Hi hi.
Mèo Đen (7 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1885
Về hoa bồ công anh nên cho thêm chi tiết: khi sống tôi biết được cô rất thích hoa bồ công anh; đồng thời bạn nên chú thích rõ hơn về ý nghĩa loài hoa - loài hoa mỏng manh, sinh ra dường như chỉ để bay đi trong gió-giống như cô bé sinh ra là để mang yêu thương đến cho cuộc đơi, để gió cuốn đi.
Điều này thì lúc viết mình thực sự nghĩ đến. Vốn ban đầu mình định dùng hoa cỏ may cơ. Nhưng nhớ ra trong y học bồ công anh được xem là một vị thuốc nên mình chuyển sang lấy hình ảnh hoa bồ công anh, trong truyện cũng có đoạn cô bé hiến tạng mà. Với cả mình thấy bồ công anh trong gió nghe vẫn thuận tai hơn hoa cỏ may trong gió :)