Bồ công anh và ý nghĩa cuộc sống!

Bồ công anh và ý nghĩa cuộc sống!
Thích Theo dõi
Bồ công anh và ý nghĩa cuộc sống!
5 (100%) 3 votes

Hùng nằm trên giường bệnh, cố gắng gượng dậy để trông ánh nắng sớm. Mấy ngày hôm nay, Hùng thấy mỗi phút mỗi giây đều quý giá… Phải rồi, cảm giác của một người đang đứng giữa ranh giới của cái chết và sự sống là vậy. Nhiều lúc họ giận mình tại sao lại không sống nhiều hơn. Thói đời là vậy! Qua rồi mới hối hận…
Có tiếng mở cửa. Hùng nhìn ra.
– Mẹ!
Bà Phúc gật, đi tới. Phòng bệnh viện thật yên ắng, mỗi bước chân của bà Phúc đều lộp cộp rõ cả, Hùng nghe thấy sự nặng nề trong mỗi bước chân đó.
– Con ăn táo này!
Bà vừa nói, vừa để bao táo xuống, rồi gọt.
– Thôi con không muốn ăn!
Bà Phúc thở dài. Hùng nhìn mẹ, đôi mắt bỗng ướt đẫm.
– Mẹ…
Bà chồm tới ôm con vào lòng. Thật đáng thương! Chỉ có mỗi một cậu con trai 16 tuổi, giờ lại nắm trong mình 50% cơ hội sống. Người mẹ goá ấy đã bươn chải suốt mười năm để nuôi lớn niềm vui của mình… Ấy vậy mà…
– Rồi sẽ ổn cả thôi con ạ!
Hùng gật! Số phận quả trớ trêu…
– Mẹ! Con muốn lên sân thượng…
Bà Phúc đỡ Hùng lên xe lăn, đẩy lên sân thượng. Không khí buổi sáng thật thoải mái. Nắng đã lên rồi, mọi vật như hân hoan chào ngày mới, nhưng Hùng thì không như vậy, một cảm giác lo sợ… Rồi ngày ấy sẽ đến, càng lúc càng gần!
Hùng ngắm trời, ngắm hàng cây xanh dưới kia, ngắm những chú chim cứ ríu ra ríu rít, ngắm những chiếc xe…
– Khụ khụ!
Bà Phúc thấy con mình ho, liền bảo:
– Thôi chúng ta xuống!
Hùng ngăn:
– Đừng mẹ! Con muốn nhìn thế giới này một chút!…
Bà, lòng như siết lại, lau nước mắt…
– Mẹ khóc đấy ư? – Hùng nghe thấy tiếng “khịt khịt” liền hỏi.
– À không!
– Mẹ…
Bầu không khí thật im lặng…
***
Hùng mệt mỏi lắm. Cậu nằm trên giường, hối tiếc… Cậu tiếc những tháng ngày bên mẹ, tiếc những ngày vui đùa nơi trường lớp… Ôi! Trường lớp! Cậu nhớ lắm…
Ngoài kia, lại một ngày mới bắt đầu. Hùng chẳng biết phải tìm niềm vui ở đâu trong những ngày còn lại. Đừng cổ vũ cậu ấy! Trong hoàn cảnh đó ai mà chẳng bi quan.
Đang suy nghĩ thì có tiếng ồn ào, Hùng cố gượng dậy, nhìn ra xem ai. Có tiếng học sinh, chắc là lớp Hùng. Thoạt đầu là thầy chủ nhiệm cùng 5 đưa ban cán sự. Hùng nhìn, cố nở một nụ cười để chào đón. Cô lớp trưởng lấy hoa ra cắm, lớp phó dọn trái cây ra.
– Thầy… các bạn…
Thầy chủ nhiệm cười nhẹ:
– Em ráng dưỡng bệnh. Phẫu thuật xong về với lớp nha!
Hùng gật. Hùng không biết nữa, cơ hội sống chỉ 50%, liệu có thể về được không?
– Thầy… Em muốn gặp các bạn…
Thầy chủ nhiệm gọi. Thế là một đám lúc nhúc đi vào, mặt ai nấy đều buồn rượi. Trông Hùng giờ tiều tuỵ lắm, gầy đi phân nửa. Ôi lớp! Đầu năm Hùng còn cùng các bạn chung tay làm từ thiện, nghĩ lại thật vui… Hùng rơi nước mắt, rồi đây, có thể những kí ức ấy sẽ tan biến mãi mãi…
– Cố gắng lên em!
Thằng Bảo vỗ vai cậu:
– Gắng lên mày! Rồi tao với mày sẽ đi thăm Cụ Lan.
Cụ Lan… Hùng nhớ cụ lắm. Hùng cùng Bảo thường xuyên tới săn sóc cụ. Con cụ đâu chẳng biết, chỉ thấy quanh năm suốt tháng cụ phải đi xin ăn…
Hùng là một người đứng đầu trong các phong trào từ thiện của lớp. Người ta nói ở hiền thì gặp lành, trong trường hợp này thì chẳng đúng chút nào. Hùng ngẫm lại những việc mình đã làm, rốt cuộc là cậu được gì??? Số phận, con người chẳng thể nào trốn nó được.
Trưa…
Mẹ Hùng gặp bác sĩ, bà hỏi bệnh tình của con mình, mấy hôm nay bà thấy sức khoẻ của Hùng yếu nhiều.
– Vâng! Tâm trạng của Hùng không được tốt, cứ như thế sẽ ảnh hưởng đến cuộc phẫu thuật – Bác sĩ nói.
Bà Phúc lau nước mắt:
– Tôi… Tôi phải làm gì hả bác sĩ?
– Bác cần khuyên Hùng, giúp tâm trạng Hùng tốt hơn… Chứ thế này – Bác sĩ lắc đầu – Tỉ lệ thành công sẽ càng thấp…
Bà Phúc suýt quỵ. Bà chẳng biết làm gì cả, trông thấy con như thế, làm sao bà vui nổi…
Bà Phúc thở dài chào bác sĩ rồi bước về, mới ra tới cửa, bà đã bắt gặp một ánh mắt thật kì lạ…
***
Hùng vẫn ngồi đó, ánh mắt nhìn về phía bầu trời xa xa, thực sự cậu không tin vào ca phẫu thuật sắp tới.
– Này!
Hùng trông ra cửa, nơi phát ra tiếng nói. Đấy là một cô bé có lẽ trạc tuổi Hùng, cô có mái tóc dài nhưng thưa lắm, chân mày đậm, phía dưới là đôi mắt to tròn. Cô bé ấy cười, để lộ hàm răng trắng đều…
– Cậu… là ai?
Cô bé đi tới, ngồi cạnh Hùng, hướng mắt về phía bầu trời ngoài kia như Hùng. Im lặng một lúc, cô quay sang nói:
– Chào cậu! Tôi là Lan!
Thật kì lạ!… Hùng lẩm nhẩm, cậu không hiểu vì sao cô tới đây và điều gì đã khiến cô tìm Hùng…
– Chúng ta đã gặp nhau à? – Hùng hỏi.
Lan lắc đầu, nhưng rồi cô cười thật tươi. Cô nói:
– Quan tâm gì điều đó chứ! Từ hôm nay, tôi sẽ là bạn cậu!
Hùng nghiêng đầu khó hiểu:
– Tại sao?…
Lan lơ đi.
– Cho tôi lên sân thượng…
Hùng chậm rãi nói.
Lan lắc đầu:
– Tại sao chúng ta không xuống dưới?
– Tôi không muốn, tôi muốn nhìn mọi thứ ở trên cao hơn.
Lan cười, cô đỡ Hùng dậy, đẩy xuống dưới.
– Này! Tôi muốn lên sân thượng.
Lan vẫn im lặng, mặc cho Hùng la hét. Một lúc sau, Lan đã đưa Hùng ra trước viện.
– Này! Cậu muốn sao?
Lan chỉ về phía trước. Hùng miễn cưỡng nhìn theo, đã lâu không xuống dưới, bây giờ cậu nhìn thật là lạ. Lan nói:
– Ở trên cao, chưa chắc đã đẹp bằng phía dưới! Cậu nhìn xem! Lúc trên sân thượng cậu thấy nắng thế nào? Cây thế nào?
Hùng hướng mắt ra. Những cái cây rợp bóng mát che người qua đường, nắng nhẹ nhàng xuyên mình qua từng khe lá tạo thành nhưng bức tranh thật thú vị. Phía dưới những bóng cây, những con người vẫn cứ hối hả bươn chải…
– Đẹp thật!
Hùng bất chợt thốt lên. Lan cười tủm tỉm.
– Hùng! Cậu có hiểu ý nghĩa của cuộc sống chúng ta không?
Hùng giật mình. Ý nghĩa? Đấy là câu hỏi Hùng luôn tìm câu trả lời trong suốt mấy ngày nay… Lan lấy trong túi ra một nhành bồ công anh.
– Đấy…
Hùng ngạc nhiên không biết Lan định làm gì. Cậu muốn câu trả lời…
– Cậu… hãy nói cho tôi biết ý nghĩa…
– Đây!
Lan đưa cho Hùng nhánh hoa rồi nói:
– Chúng ta trở về nhé!
– Nhưng…
– Ý nghĩa… nằm trong nhánh hoa đó!
Hùng nhìn, chẳng có điều gì xảy ra cả. Hùng không hiểu, nhưng cậu cũng không hỏi nhiều.
Sau khi Lan chào cậu và về, Hùng cứ nhìn nhánh hoa mãi. Bồ công anh màu vàng, từng cánh từng cánh tươi thật đẹp. Dẫu sao, cậu cũng chẳng thể hiểu được ý nghĩa trong đó.
Những ngày sau, Lan tiếp tục tới và tặng cho Hùng những nhánh bồ công anh.
– Rốt cuộc nó có ý nghĩa gì?
Hùng băn khoăn mãi, có lúc cậu hỏi Lan, nhưng chỉ nhận lại sự im lặng.
Càng ngày, Lan càng ít đến… Những nhánh bồ công anh héo dần. Hùng nhận ra sự trống vắng… Lan… Rốt cuộc cô là ai?
Ngày phẫu thuật đã đến gần. Một tuần rồi không thấy Lan, Hùng cảm thấy buồn. Lan thật sự là một người đặc biết, rất đặc biệt…
Ngày kia, bà Phúc tới, Hùng cứ tưởng Lan liền vui mừng quay ra nhìn. Không thấy Lan, cậu hơi thất vọng.
Bà Phúc lôi trong túi ra một bức ảnh đưa cho Hùng, cậu nhìn kĩ rồi không khỏi giật mình… Đấy là Lan.
– Mẹ… sao…
Bà Phúc vuốt đầu Hùng:
– Đó là một cô gái tốt!
Hùng bỏ qua chuyện làm thế nào mẹ biết Lan, cậu hỏi:
– Thế giờ cô ấy đâu rồi mẹ???
Bà Phúc lắc đầu:
– Cô ấy… bị một khối u… như con… đã phẫu thuật nhưng không thành công…
Hùng lắp bắp:
– Không… không thành công?
Bà Phúc gật rồi ôm con vào lòng:
– Nhưng con yên tâm, tỉ lệ của con cao hơn nhiều!
Hùng gật, thế thôi chứ lòng cậu đau như cắt, không ngờ bị bệnh mà Lan vẫn tới giúp cậu như vậy. Lí do tại sao thì cậu không biết. Cậu mở cửa sổ, rồi lại nhìn những nhánh bồ công anh, bây giờ đã héo cả, những cái cánh hoa khô tạo thành những sợi trắng kì lạ mắc trên ấy, giống hoa nhưng khác hẳn lúc trước. Một cơn gió thoáng qua, từng sợi từng sợi bay đi…
– Mẹ! Hoa này…
Bà Phúc nhìn, bà cười:
– Đấy là bồ công anh, những cái bay đi đó sẽ tạo nên những cây hoa mới…
– Vậy là nhánh này hy sinh? Vòng đời thật ngắn…
Bỗng Hùng như nhận ra điều gì đó. Cậu nhìn những cánh bồ công anh bay trong gió, miệng mỉm cười, rốt cuộc, cậu đã hiểu…
– Lan à! Cám ơn cậu nhé! Cậu đúng là một bồ công anh tuyệt vời!
Hùng tự nhủ. Bà Phúc nhìn con, thấy con cười quả thật bà rất vui.
– Mẹ à! Con chẳng quan tâm con còn sống được bao lâu đâu! Quan trọng hơn là trong thời gian con sống, con đã làm được gì…
Bà Phúc ngạc nhiên, rồi bỗng bà hạnh phúc, nước mắt bà trào ra. Cuối cùng cậu cũng hiểu điều mà Lan muốn nói… Con người cũng nên như hoa bồ công anh kia, dù vòng đời có ngắn, trước khi tàn rụi cũng làm được một điều ý nghĩa, nó không mất! Nó tồn tại trong những đoá bồ công anh khác!
Hùng ngước lên nhìn mẹ:
– Mẹ! Mua cho con mấy đoá bồ công anh nhé!
Bà Phúc gật đầu. Cậu chẳng quan tâm đến kết quả của cuộc phẫu thuật nữa. Giờ đây, cậu cũng muốn như Lan, làm một đoá bồ công anh thật đẹp!

Bài cùng chuyên mục

Early Frost

Early Frost (2 năm trước.)

Level: 11

75% (166/220)

Bài viết: 45

Chương: 66

Bình luận: 315

Lượt thích: 464

Lượt theo dõi: 44

Tham gia: 25/04/2017

Số Xu: 1634

Tiểu Long

Viết tốt lắm.

=)) Cuối cùng đã được ca khen trọn vẹn :)) Cám ơn Long ca!


Tiểu Long

Tiểu Long (2 năm trước.)

Level: 12

74% (260/350)

Bài viết: 74

Chương: 105

Bình luận: 366

Lượt thích: 781

Lượt theo dõi: 52

Tham gia: 04/07/2016

Số Xu: 2319

Tiểu Long đã tặng 10 Xu cho Tác Giả.

Viết tốt lắm.


Early Frost

Early Frost (2 năm trước.)

Level: 11

75% (166/220)

Bài viết: 45

Chương: 66

Bình luận: 315

Lượt thích: 464

Lượt theo dõi: 44

Tham gia: 25/04/2017

Số Xu: 1634

Mèo Đen

He he. Mình ngu khoản nhận xét lắm

Muốn chê truyện tui lại không dám đây mà :))

Thẳng thắng nào ^0^


Early Frost

Early Frost (2 năm trước.)

Level: 11

75% (166/220)

Bài viết: 45

Chương: 66

Bình luận: 315

Lượt thích: 464

Lượt theo dõi: 44

Tham gia: 25/04/2017

Số Xu: 1634

Tĩnh Tâm

Truyện rất hay. Xây dựng tình huống, khắc họa nhân vật, tả cảnh, tả tình, lời văn, lựa chọn chi tiết đều tốt. Và quan trọng là tác phẩm có...

Cám ơn chị nhiều nha!


Mèo Đen

Mèo Đen (2 năm trước.)

Level: 6

85% (17/20)

Bài viết: 4

Chương: 26

Bình luận: 31

Lượt thích: 36

Lượt theo dõi: 1

Tham gia: 11/11/2016

Số Xu: 1190

Early Frost

:)) để xu và k nói gì

He he. Mình ngu khoản nhận xét lắm


Tĩnh Tâm

Tĩnh Tâm (2 năm trước.)

Level: 8

78% (63/80)

Bài viết: 11

Chương: 29

Bình luận: 248

Lượt thích: 125

Lượt theo dõi: 22

Tham gia: 26/03/2017

Số Xu: 3612

Tĩnh Tâm đã tặng 10 Xu cho Tác Giả.

Truyện rất hay. Xây dựng tình huống, khắc họa nhân vật, tả cảnh, tả tình, lời văn, lựa chọn chi tiết đều tốt. Và quan trọng là tác phẩm có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện triết lý riêng của tác giả về ý nghĩa sự sống. Một câu chuyện giản dị mà gợi bao suy ngẫm. Chúc bạn có thêm những tác phẩm hay!


Early Frost

Early Frost (2 năm trước.)

Level: 11

75% (166/220)

Bài viết: 45

Chương: 66

Bình luận: 315

Lượt thích: 464

Lượt theo dõi: 44

Tham gia: 25/04/2017

Số Xu: 1634

Mèo Đen

:)) để xu và k nói gì


Mèo Đen

Mèo Đen (2 năm trước.)

Level: 6

85% (17/20)

Bài viết: 4

Chương: 26

Bình luận: 31

Lượt thích: 36

Lượt theo dõi: 1

Tham gia: 11/11/2016

Số Xu: 1190

Mèo Đen đã tặng 10 Xu cho Tác Giả.

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Early Frost Huỳnh Lucia Thủy Ngọc Linh hoai thuong nguyen vu Lục Minh SLiFEY Trần Quỳnh ha maianh Chocolate White và 104 Khách

Thành Viên: 17467
|
Số Chủ Đề: 3623
|
Số Chương: 11792
|
Số Bình Luận: 23606
|
Thành Viên Mới: Minh Trang