- Bố đừng hút thuốc
- Tác giả: Vong
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K+] Không dành cho trẻ dưới 9 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.318 · Số từ: 3957
- Bình luận: 36 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 24 Nguyễn Luna Trường Thi Nguyễn Như Lan Hoa Tuyền Nhi Vong Luân Saitama Lão Yêu Vạn Năm Trần Ngọc Diệp Nguyễn Lan Hương Thanh Thảo Trúc Phong Kathy Kathy Duc Nguyet Thời Thu Tâm Túy Nguyễn Elena D. Zunasa TranAnh Truong Điền Bách Diệp Nguyễn Thị Mỹ Ngọc Thaenh Hàe Thích Ăn Thịt Gà Mạch Yên Kha Nhị Mưa Tháng Chín
Bố đừng hút thuốc
Từng làn khói thuốc mỏng nhẹ bay từ điếu thuốc kẹp trên những ngón tay đen sạm, sần sùi của gã, bay vào trong nhà, nơi lũ trẻ đang ngồi học trên chiếc bàn gỗ bé tí tẹo còn đang lắc lư. Chúng nó hít hà cái mùi thuốc lá quen thuộc, rồi ngó trộm ra ngoài thềm cửa, nơi bố chúng nó đang ngồi trầm tư kẹp điếu thuốc trên tay thỉnh thoảng đưa lên rít từng hơi.
Chỉ vài ba hơi thôi mà điếu thuốc đã cháy gần hết sạch, còn lại một mẩu vừa đủ để kẹp hai ngón tay vào, gã vẫn cố rít lấy mấy hơi rồi vứt xuống sân, dùng mũi dép tổ ong di di đầu khói cho đến khi nó tắt ngúm. Gã lôi bao thuốc từ túi áo ra, đổ ra đếm. Chỉ còn có hai điếu, gã chẹp miệng rồi nhét chúng vào lại, nhét luôn chiếc bật lửa còn khá mới mà gã vừa mua từ tuần trước vào. Mấy ngày nay gã đã tiêu hết số tiền đi phụ hồ rồi, mà vẫn chưa có ai kêu gã đi tiếp, thuốc cũng gần cháy túi, chắc phải nợ thôi. Không có gì để hút là gã khó chịu lắm. Gã nợ cũng nhiều lần lắm rồi, nợ nữa thì mặt biết để vào đâu. Lần trước mua nợ có gói thuốc với cái máy lửa thôi mà mặt anh ả Thơm trông đã khó chịu ra mặt. Người gì mà khó ở, hàng xóm láng giềng, anh em họ hàng còn chả thèm nể mặt nhau, gã nợ rồi phải trả thôi, có nuốt của nhà chúng nó luôn mà sợ không cho mua nợ, có còn muốn nhìn mặt anh em họ hàng nữa không? Còn suốt ngày khuyên gã cai thuốc, không muốn cho nợ còn bày đặt đạo đức làm người tốt. Người ta có cần kíp mới đi nợ, chứ có tiền thì trả tiền, ai muốn chúng nó mặt sưng mày sỉa kiểu ban phát cho thế kia. Gã cũng có lấy làm vui vẻ gì.
Lúc có tiền, gã đều phấn khởi chạy ra quán mua hẳn mấy gói Điện Biên về cho bõ. Hút dần rít dần, rồi từng điếu mời các ông khách ông xóm chả mấy chốc mà hết bao thuốc. Gã còn tiếc mẩm sao một bao chỉ có hai mươi điếu thôi, đã chẳng cần đầu lọc còn hút được nhiều mà vẫn nhanh hết đến thế cơ chứ. Rồi thỉnh thoảng gã đưa tiền cho con gái lớn con trai nhỏ đi mua thuốc lá giúp gã. Con cái mà, sinh ra là để nhờ từng ấy chứ có đâu. Lần đầu sai bảo, còn phải dặn dò đi dặn dò lại bảo chúng nó phải mua đúng hãng thuốc, sợ bọn nó mua nhầm mấy thứ thuốc có đầu lọc chát thì khổ, với cả gã hút lâu rồi riết cũng quen mùi thuốc. Nom lúc ấy chúng nó còn hăng hái và vui vẻ lắm, hai chị em nhong nhong chạy đi chạy về, gã xem đến hạnh phúc. Lâu dần thành quen, sai chúng nó nhiều lúc còn đùn đẩy cho nhau, đến lúc mua nợ thì thôi rồi.
Gã khá thích con gái lớn, mỗi lần bảo nó đi mua thuốc cũng chỉ là mua thuốc với năm ngàn đồng một bao; chứ con trai út thì bao giờ sai nó đi sẽ phải mất thêm tiền kẹo mút hoặc bim bim cho nó nữa. Nhưng đứa con gái này, mỗi lần sai nó đi nợ thuốc là nó y như rằng trốn tránh đùn đẩy cho thằng em, gã mắng nó, nó cãi lại y như lời mẹ nó hay lý sự với gã, gã lại quát, rồi nó im re nhưng trông nó cáu hẳn. Trông cũng tủi, cũng tội lắm nhưng lúc lên cơn nghiện, lúc chẳng còn điếu thuốc nào để rít vài hơi cho bõ thèm thì tội đến mấy tủi đến mấy gã cũng chả quan tâm nổi, còn điều gì cào xé lòng gã, mỗi tế bào trong cơ thể gã đều kêu gào lên còn thảm thiết hơn cả sự đói khát cơn thuốc của gã nữa.
Nhân lúc vẫn còn hai điếu cầm cự hết chiều, gã quay vào nhà, gọi đứa con gái lớn đang ngồi học:
– My, chiều con ra quán ả Thơm nợ bố bao thuốc.
– Không, con học cả chiều, bố nói thằng Cọt ấy! – Nó từ chối ngay tắp lự.
– Cọt! Chiều đi mua thuốc cho bố! – Giọng gã lè nhè không vui.
– Bố đưa tiền cho em rồi em đi cho, tiền kẹo mút cho em nữa. – Thằng Cọt đáp ngay.
– Chiều cứ ra quán nợ bố bao thuốc với kẹo mút, nói khi khác bố trả. – Gã cố dịu giọng.
– Không! Lần trước bố cũng nói thế nhưng ả* Thơm ả có cho đâu. Không có tiền em không đi đâu!
Tuy chưa lên cơn nghiện thuốc nhưng gã đã thấy cực kỳ khó chịu, tức giận, gã cảm giác lũ con mà gã đẻ ra lại còn biết chống đối gã, nhưng gã phải cố dịu giọng lại dỗ dành chúng nó:
– My, thế chiều con đi mua thuốc cho bố tý rồi về học.
Lần này My nó khó chịu hẳn, không thèm lấy cớ nữa:
– Con đã nói không là không, bố đưa tiền thì may ra con đi, không thì đừng hòng. Con còn bận làm bài tập.
– Con My! Mày ra quán mua ngay cho tao! – Gã quát ngay, đến cả đứa con gái ngoan ngoãn của gã cũng chống đối gã, trên gương mặt đã xuất hiện nét dữ tợn.
Trông mặt đứa con gái bình thường xinh xắn đáng yêu biến thành vẻ cáu bẳn xấu xí đến đáng ghét, nó cứ nhìn chòng chọc vào gã quyết không chịu thua, ngoang ngoác cái miệng thốt ra mấy lời mẹ nó hay mắng chửi gã, tuy có phần nhẹ nhàng và ít cay độc hơn mẹ nó nhưng những lời đó cứ như lưỡi dao cày xéo trong người gã. Từ bao giờ thì chúng nó học theo những thứ này? Mặt gã càng dữ tợn, giọng càng quyết liệt:
– Tao nói mày không nghe nữa phải không? Câm mồm lại! Đi ngay lập tức cho tao!
Nó im lặng, không hé một lời, mắt ầng ậng nước cố trợn mắt nhìn bố của mình, chực trào. Rồi nó cúi đầu nhìn xuống thằng em đang vân vê chiếc bút cũng đang im thin thít vì sợ. Nó cố chống chế, không nhìn bố nó nữa và cố làm cho giọng mình bình thường, nhưng lời nó thốt ra vẫn có cái gì đó nghèn nghẹn mắc cứng ở cổ:
– Con biết rồi! Chiều học xong con đi! Họ không cho nợ thì con không biết!
Im lặng, gã cũng im lặng, gã không quát con nữa mà xách dép lê ra khỏi ngõ nhà rào đầy râm bụt. Thấy thế, đứa con gái với gọi hỏi:
– Bố đi đâu thế? Bố không dắt trâu ra à? Hai hôm rồi nó chưa được dắt ra khỏi chuồng, bố chăn trâu được không? Tối mẹ mới về, hai hông nó cọp một rồi…
Gã đi đâu ư? Gã còn chả biết, đi lang thang ngồi lê buôn chuyện trong xóm, có ai mời điếu thì rít điếu. Có khi ngồi nhà này, có khi ngồi nhà khác, gã còn chả biết là gã sẽ ngồi nhà của ai nữa. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy nhà ấy thôi chứ còn gì đâu nữa mà lo nhà tìm chả ra. Mỗi ngày gã chỉ biết ngồi chờ xem có ai gọi gã đi làm, phụ hồ, bốc gạch, lợp ngói, xây móng,… Gì gã chả biết, chả làm được. Không ai gọi, gã cũng chỉ đành ngồi không, đi lêu lổng giết thời giờ, rít vài ba điếu thuốc cho hết ngày, đến bữa lại về nhà ăn, ăn xong lại đi, tối về ngủ. Gã tự thấy mình có tài nhưng chả có sức, thân hình lùn yếu chả ai khoái gọi gã đi phụ như vợ gã. Chỉ vì thế, ngồi chờ việc thế thôi mà con vợ suốt ngày gào lên gào xuống không cho gã yên thân. Bao việc nhà việc vườn thế kia vợ và lũ con còn lo được, một thằng đàn ông như gã thì làm làm gì? Để người ta khinh cho à?
Từ lúc bố bước chân ra khỏi nhà, My nó đi ngay ra thềm, ngó xuống sân tìm nhặt mẩu thuốc tí tẹo đã bị dẫm nát, nó vứt ra vườn rồi cầm chổi quét sạch tàn thuốc. Nó còn nhớ rất lâu rất lâu về trước, lúc thấy bố hút thuốc, nó còn thấy mùi khói thuốc lá kỳ lạ, cố hít lấy hít để phía sau lưng bố nó mỗi lần hút thuốc. Rồi chỉ chực chờ lúc bố hút xong, dập thuốc, nó trộm nhặt và lén lút châm lên học cái cách rít từng hơi của bố, vẫn là cái mùi khói thuốc quen thuộc, nhưng lại làm nó sặc sụa trong nước mắt, nó thấy chả có gì thú vị, cực kỳ không thích thứ thuốc lá này chút nào và cũng chẳng bao giờ nó làm thế nữa.
Nó làm xong tất tần tật rồi ngồi lại vào cái bàn gỗ bé tí, xiêu vẹo sặc mùi nước mắm, mỗi lần viết là nó lại đong đưa một lần, viết nhiều lại đong đưa như sắp sụp đến nơi. Kể cũng phải, một cái bàn ghép lại từ ba miếng gỗ nhỏ do mẹ nó quát bố làm thì còn yêu cầu gì cao chứ, hơn nữa mỗi ngày bày cơm ăn chứ đâu phải mỗi việc học. Thằng Cọt nó rón rén hỏi chị:
– Thế chị không đi mua thuốc cho bố à? Về bố nạt đó!
– Tý chị đi, mình học thôi! – Giọng My đã nhẹ đi phần nào, chỉ còn sót lại đôi chút tức giận cố nén, không nỡ làm em sợ.
Rồi nó học xong. Chạy ngay ra quán, nhưng chẳng biết làm sao mở lời. Cứ nhìn hết đợt khách này đến đợt khách khác mua xong rồi về. Chờ cho khách ít đi nó mới he hé miệng nói với bà chủ quán:
– Ả Thơm ơi! Cho bố My nợ gói thuốc!
Có vẻ như ả ta không nghe thấy, vẫn nhặt khoai cho một bà trong xóm. Nó kiên nhẫn chờ ả cân xong cho bà lão rồi mới cất giọng nói lại, bàn tay vân vê vạt áo đến nhăn nhúm, giọng đã nâng cao lên, nghe trong trẻo lạ lùng:
– Ả Thơm ơi! Cho bố My nợ gói thuốc với ạ!
Thằng Cu con trai ả chạy từ trong nhà ra, nhì nhèo ôm lấy ả, thì thầm gì đó và liếc nhìn nó với một vẻ mặt khó chịu. Nó tin là lần này ả đã nghe được, nhưng nó chờ mãi, ả lại bán cho mấy người rồi mà vẫn không đoái hoài gì đến mình. Nó bắt đầu thấy bực mình rồi lo lắng, lại có chút mừng thầm. Hay là mình về nhỉ? Về và nói với bố rằng ả Thơm không cho mình nợ… Nó cũng không muốn nợ.
Chắc vì thấy nó đứng ở đấy lâu quá, ả ta mới cất giọng cười hỏi:
– Chi đó? Mua chi đó? Đứng nãy giờ rồi!
– Bố nói cho bố nợ gói thuốc rồi khi nào có tiền bố trả cho… – My lí nhí đáp trong cổ họng.
Chỉ thấy thằng Cu, hơn My một tuổi, đang đu bám lấy ả. Ả cười đồng ý và nói lại với My bằng cái giọng bất đắc:
– Thằng con ả hấn** không cho nợ…
– Bố nói là cho bố nợ gói thuốc rồi khi nào có tiền bố trả cho… – My vẫn cố lặp lại, bàn tay vốn vân vê vạt áo nay đã siết chặt lấy ống quần loang lổ vết nâu nhạt sờn đi của mủ mùng mủ chuối, ánh mắt nó đã chẳng thể nhìn vào ả chủ quán nữa rồi. Vì giờ trong mắt nó nước mắt chỉ chực trào, chờ đợi thêm một cái gì đó kích thích để nó tuôn ra.
– Đã nói là không cho nợ rồi! Có tiền thì mua, nợ lắm! – Đấy là giọng thằng Cu gắt gỏng.
– Thôi, thả mẹ ra để mẹ lấy thuốc cho bác… – Ả tỏ vẻ dỗ con trai.
Hai mẹ con ả vẫn xướng qua lại. Kỳ lạ, đứa con thật là quyền uy đến lạ. Bác nó đã làm nó tức giận hay khó chịu ư mà để một đứa trẻ con phải thù hằn tính toán đến thế. Giờ My chỉ nhận được sự tủi nhục ghê gớm, mẹ con ả đang coi thường bố, coi thường nó. Không cho nợ thì nói là không cho nợ như mọi lần đi, giờ còn bày đặt bất đắc dĩ làm cái gì? Nó không nợ nữa, không đứng đây nữa, nó bỏ ngoài tai lời than của ả bán hàng, lặng lẽ cúi đầu đi về. Từng giọt, từng giọt, từng hàng, từng hàng, từng bước, từng bước… rồi nó cúi đầu chạy một mạch về nhà, vừa chạy vừa lén quệt nước mắt.
Về đến nhà, nó cắm cúi nấu ăn trong im lặng, thấy chị buồn, thằng Cọt chẳng dám ho he hỏi chị điều gì cả. Xong xuôi, nó còn cố dắt trâu ra xung quanh một chút cho khuây khỏa. Còn thằng Cọt ngồi ở nhà cùng con chó trông nhà và chỉ mong chị đi nhanh về múc nước cho nó tắm, rồi chờ đến tối bố mẹ về rồi ăn cơm.
Đến tối, con chó vàng chạy từ trong nhà ra vẫy đuôi và rên ư ử đầy vui sướng. Là mẹ về! Thằng Cọt cũng chạy ra theo đón mẹ. Vừa dắt xe đạp vào ngõ mẹ đã hỏi:
– Chiều có ai mở trâu không?
– Dạ có, chị có mở mẹ ạ! – Thằng Cọt vui sướng đáp.
– Bố đi đâu?
– Con không biết! – Giọng Cọt xỉu xìu.
– Cất nón rồi múc cho mẹ cốc nước. Còn lon Bò Húc này cho hai chị em con chia nhau mà uống.
– Dạ…
Lúc này My vẫn đang loay hoay múc mấy gàu nước ở dưới giếng lên cho vào chậu để mẹ tắm rửa trong bóng tối, nửa múc được nửa không. Nhà chỉ có mỗi cái bóng nê ông cũ chiếu không ra giếng, trăng mây che mờ, muỗi đốt hai chân làm nó vừa câu vừa dẫm chân xuống nền gạch xình xịch.
Chờ mẹ tắm rửa xong thì nó đã dọn xong cơm canh lên bàn gỗ xập xệ, lôi mấy cái ghế nhựa thủng đít ra ngồi. Chị em nó rất lễ phép mà lần lượt cất giọng:
– Mời bố mời mẹ ăn cơm!
Ăn được một lúc, thì bố chúng nó về. Gã đi từ ngoài ngõ đi vào, cả người gã như hòa chung cùng bóng tối, nếu không phải có tiếng lẹp xẹp của chiếc dép lê cùng tiếng chó đánh tiếng thì cả nhà còn không nhận ra là gã về. My chạy ngay xuống bếp lấy thêm bát đũa. Gã ngồi vào bàn ăn, được mấy đũa thì nhìn con gái lớn hỏi:
– Nợ được thuốc cho bố không?
– Ả không cho nợ… – Nó cúi gằm đầu vừa húp canh vừa trả lời.
– Con nói sao mà ả không cho? – Gã vẫn bình tĩnh.
– Nói như bố nói. Thằng Cu hấn không cho…
Gã nhìn con gái, rồi nhìn con trai, rồi gã quay sang nhìn vợ. Gã kham lắm mới thốt ra được:
– Đưa cho con My năm ngàn cho nó đi mua thuốc cái.
– Đi làm không đi làm, suốt ngày đi lông bông khắp xóm, con trâu không chịu mở, để con phải mở, người ta nói cho đầy xóm ra mà không nhục mặt à? Giờ còn ngửa tay ra xin tiền vợ mua thuốc hút? Làm gì có ngữ đó? Làm được ra tiền thì hút không ai nói, không làm được thì biết nhục mặt ra. – Mẹ ngay lập tức sẵng lên.
– Cái đom***, mày tưởng mày đi làm có tiền mà ngon ăn hả? Đi làm về rồi khinh tao như khinh con chó không bằng thế hả? Đừng tưởng làm được thì ngon, có giỏi thì giữ tiền đến già mà mang xuống mồ luôn đi. – Gã lên cơn, sừng sổ.
Rồi cứ thế hai bên lời qua tiếng lại, chửi mắng nhau làm sừng làm sổ, ai cũng gân cổ lên hơn thua với nhau. Và bao giờ cũng dẫn đến một kết quả, bố đập bát phất áo ra khỏi nhà, mẹ vẫn vừa ngồi ăn vừa chửi. Còn My thì buông tay dọn mảnh vỡ, cơm rơi chó ngồi ăn. Cọt thì chỉ im thin thít ngồi ăn, bị những đường nứt trên ghế thủng kẹp đau cả mông mà không dám nháo như mọi ngày.
Mỗi lần nó dọn mảnh vỡ mẹ nó đều quát nó:
– Không phải việc của mày. Mày không cần phải dọn, để đó, hấn dám đập thì để hấn về dọn. Để rồi xem hấn lấy gì ăn, xé lá mà đựng.
Nhưng mỗi lần như thế, nó để đó, chỉ có con chó vàng cụp đuôi ăn cơm rớt trong tiếng chửi. Mẹ không dọn, bố không dọn, và nó vẫn phải dọn. Lần này cũng thế, nó vẫn nghe theo lời mẹ, nó chờ mẹ đi ngủ rồi lại làm. Mỗi trưa nó đi học về cùng thằng Cọt, thỉnh thoảng thấy bát vỡ tung tóe dưới nhà, thì cả ngày hôm ấy chị em nó chẳng dám ho he gì cả, và y như rằng đến sáng hôm sau mới thấy bố ngủ trên giường, còn mẹ thì đã đi làm từ bao giờ.
Đêm, nó lau bàn ngồi học trên mảnh vỡ. Chờ mẹ đi ngủ, em trai đi ngủ rồi, nó mới rón rén dọn những mảnh vỡ cùng ít hạt cơm rời dính ở nền nhà đất. Nó vừa dọn vừa thấy tủi, chẳng hiểu sao nó lại nhiều nước mắt đến thế, vừa dọn vừa thút thít.
Còn gã, từ khi bước chân ra khỏi nhà, gã lại đến mấy nhà gã hay đặt chân đến, uống bát chè ngon, được mời điếu thuốc đầu lọc xịn, hóng gió đánh cờ. Rồi muộn, người ta cũng phải đi ngủ, gã lại chuyển qua nhà khác, ngồi kể lể chuyện vợ con, người ta cũng nói là vợ mình đanh đá sai lè ra đấy, rồi người ta cũng phải đi ngủ, gã lại phải xách mông đi. Khuya lắm rồi, gã chẳng biết đi đâu nữa, khuya rồi thì phải về nhà ngủ thôi, người ta cũng ai đời cho gã ngủ lại đâu. Dù có chửi mắng nhau gay gắt đến mấy, thì đấy vẫn là nhà của gã đấy thôi.
Gã về đến nhà, đèn vẫn sáng. Ngay trước cửa nhà là đứa con gái lớn chiều nay đã cãi láo gã, nó đang ngồi thụp dọn mấy mảnh vỡ bát gã ném lúc tối. Chắc con vợ đanh đá của gã lại cấm nó dọn chứ gì. Gã càng vào gần càng nghe rõ tiếng thút thít của đứa con gái. Con chó vàng ư ử vẫy đuôi, nó mắng con chó, con chó im lặng cụp đuôi vẫy rón rén. Rồi nó im bặt, chắc nó biết gã về rồi.
Gã bước qua bục cửa, đánh giọng nói:
– Dọn rồi tắt điện đi ngủ sớm đi mai còn đi học.
Nó im lặng. Mãi một lúc sau, lúc gã đã tháo dép bỏ màn, ngả lưng xuống rồi nó mới khàn giọng nói nhỏ:
– Bố ơi, bố đừng hút thuốc nữa được không bố?
Gã vẫn nghe được. Nhưng gã không nói gì.
Câu này đã bao nhiêu người nói với gã, bao nhiêu người khuyên gã, gã chỉ cười khẩy cho qua. Vợ con nói với gã bao nhiêu lần rồi, gã cũng biết tác hại của nó như nào với cơ thể gã vãn không quan tâm. Bỏ sao được thuốc lá chứ, nó mang mình lên tiên đến thế cơ mà.
Sau bao lâu, gã không rõ, không ai rõ, người ta đã chẳng còn thấy gã đi mua thuốc lá hay sai con gái đi mua nợ thuốc lá nữa. Không ai nhớ gã đã đập bao nhiêu cái bát, con gái gã đã phải vừa thút thít vừa dọn như thế bao nhiêu lần. Đến gã cũng chả rõ gã cai thuốc từ bao giờ, vì sao mà cai được nữa. Dù vậy tình trạng giữa gã với vợ thỉnh thoảng vẫn đập bát như cũ, nhưng dù sao cũng đỡ rồi.
***HẾT***
Chú thích:
*Ả: Là cách gọi chung của địa phương giành cho những người phụ nữ đã lấy chồng có con mà chưa có cháu, chắt.
**Hấn: Hay còn gọi là hắn.
***Cái đom: Câu chửi thề địa phương, tỏ ý khó chịu, cộc cằn như “cái cục cứt”.
Thích Ăn Thịt Gà (3 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 6042
Tặng bác Nem từ chương trình Radio chuyện kể lúc 9 giờ nhé, cảm ơn bác đã góp giọng nè
Vong (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 15936
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ rất nhiều nhé!
Thaenh Hàe (4 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 21
Ủng hộ tác giả ;-;
Thaenh Hàe (4 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 21
Lâu lắm mới tìm được truyện đánh vào hoàn cảnh của mình ;-;
Nguyễn Thị Mỹ Ngọc (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 6128
Truyện rất ý nghĩa!
Điền Bách Diệp (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 6907
Haiz, bố em cũng hút thuốc, nhưng bố khá thương em, thương em nhưng lại không bỏ được thuốc. Lần trước bố lai em trên con xe Dream, khói thuốc lá theo gió bay đến mặt em. Em ho khù khụ bố mới dập điếu thuốc. Lúc ấy em vừa khó chịu vì hít phải khói, vừa khó chịu vì bố không bỏ thuốc. Truyện của anh khá hướng về thời xưa anh nhỉ?
TranAnh Truong (4 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 4457
Truyện hay và cảm động lắm bạn!
TranAnh Truong (4 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 4457
Ủng hộ tác giả!
Duc Nguyet (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 5015
một ngày bình yên nha tac giả.
một ngày bình yên nha tac sgiar.
Duc Nguyet (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 5015
thích cách viết và nội dung giản dị của tác giả, hơi bức xúc vì những người đàn ông chỉ mỗi hút thuốc lại hành hạ vợ con cả sưc khỏe lẫn tinh thần.