- Bỏ Lỡ Một Tình Yêu
- Tác giả: Tiêu Dao Băng Di
- Thể loại:
- Nguồn: Tự sáng tác
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.900 · Số từ: 1875
- Bình luận: 1 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 3 Du Phạm Chi Linh Ánh Bùi
Có một loại tình yêu dù rất yêu, rất thương nhưng không được bên nhau. Không phải là người không được yêu cũng không phải yêu nhau và hạnh phúc. Tôi gọi nó là “Tình yêu tồn tại trong trái tim” dù không bên cạnh nhưng từng phút từng giây luôn quan tâm nhau.
Tôi và anh từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, hai chúng tôi rất yêu nhau. Lúc đầu được người lớn coi là thứ tình cảm rung động thích vu vơ. Dần dần nó lớn lên và trở thành “Yêu”. Tôi yêu anh, anh cũng yêu tôi. Cánh cửa đại học trước mắt chúng tôi là mong ước từ nhỏ. Anh thi vào trường đại học Q ở Sài Gòn còn tôi thi đại học V ở tật miền bắc. Anh và tôi thường ít gặp nhau vẫn giữ liên lạc qua các trang mạng xã hội.
– “Em ngủ chưa?” – Anh nhắn cho tôi vẫn đơn giản là những câu nói quan tâm vu vơ nhưng tim tôi thổn thức như muốn chui ra lòng ngực.
– “Chưa. Còn anh?”
– “Rồi”
Tôi khẽ nhìn tin nhắn của anh kèm theo cái icon nháy mắt, anh vẫn vậy luôn kiếm cách làm tôi cười.
– “Thế ai đang cầm máy nhắn tin với tôi đấy?” – Tôi tủm tỉn che miệng cười.
– “Tôi là chồng của cô Tường Vy trong tương lai.”
– “Điêu. Chồng tui là Hoàng Quân chứ có phải ai kia.” – Tôi chặc cứng họng anh, lần này coi anh trả lời thế nào?
– “Khà khà. Tui là Hoàng Quân tương lai không phải Hoàng Quân hiện tại.”
Tôi bĩu môi nhìn cách nhắn của anh với cách nói chuyện ngoài đời chẳng mấy là thay đổi, vẫn thích trêu trọc tôi, làm tôi cứng họng không cãi nổi anh.
– “Bye chồng tương lai. Ngủ sớm nhé!” – Tôi gấp laptop lại, kiểu gì anh cũng nhắn chúc tôi ngủ ngon hay đại loại là vậy ngày mai coi cũng được.
Tôi vươn vai nằm xuống gường. Tôi nhớ anh. Bây giờ tôi chỉ cần một chiếc máy bay tôi sẽ bay thẳng đến chỗ anh, bất ngờ hôn anh.
Cuối tuần này lớp tôi được nghỉ để chuẩn bị thi sang năm hai. Hơi bận rộn. Thầy cô trường tôi rất nhiệt tình, họ nói cứ đi chơi đến chỗ nào thật vui vẻ mang tinh thần hạnh phúc nhất bước vào phòng thi ai cũng sẽ đậu hết.
Kì nghỉ kéo dài hơn một tháng, tôi sẽ cho anh một bất ngờ khi tôi xuất hiện ở trường anh. Tôi mở laptop ra lướt facebook, đây là lần đầu tôi từ khi tôi vào đại học đến giờ vào facebook, tôi thường không thích cách ăn nói, chửi nhau thô tục của giới trẻ trên facebook. Tôi vào tường nhà anh, ập ngay vào mặt tôi một cô gái rất xinh chụp cảnh hai người nắm tay nhau rất thân thiết. Trên tấm ảnh gắn thẻ anh treo một cái tus “Cảm ơn chồng yêu. Valentine happy”. Chồng sao? Anh ấy và cô ta, chắc chỉ đơn thuần là bạn bè bình thường. Tôi vào tường cô gái kia, nhắt tin với cô. Tôi muốn biết cô và anh là gì của nhau, nếu bình thường gắn thẻ linh tinh anh sẽ xóa ngay.
– “Chào bạn”
Tin nhắn được phản hồi ngay sau đó, cô gái này chắc chỉ biết ôm laptop cả ngày.
– “Chào. Bạn quen mình không?”
Tôi khực người lại, không quen giờ mới làm quen. Tôi mới phải hỏi câu đó, ôm còn nắm tay bạn trai tôi công khai đăng tus nữa.
– “Giờ làm quen nhé!”
– “Ok. Sẵn lòng”
– “Mình thấy ảnh bạn chụp chung với một bạn trai ghi là chồng bạn à?” – Không vòng vo với con bé, tôi hỏi thẳng nó.
– “À. Người yêu mình. Bạn thấy hợp không?”
“Người yêu” sao? Cô ta mà nói như vậy trước mặt tôi, tôi đã cho cô ăn một cái tát rồi. Người yêu, mối tình đầu của tôi mà cô dám ngộ nhận, loại đàn bà trơ trẽ không biết xấu hổ. Từ khi nào người yêu tôi lại biến thành người yêu cô. May cho cô ta là đang nhắn tin.
– “Nhìn bạn và người yêu có vẻ tình sâu quá ha?”
– “Cảm ơn. Người yêu mình yêu mình rất nhiều. Anh còn cãi lời ba mẹ đòi cưới mình nữa.”
Mắc ói, tôi không tin được con bé này trơ cháo đến vậy. Không kéo dài cuộc nói chuyện này thêm nữa không tôi nhập viện mất. Tôi cố kiếm cái cớ kết thúc cuộc trò chuyện nhanh chóng.
– “Mình có việc khi khác hàn huyên nhé!”
Không cần đợi cô bé trả lời, tôi gấp laptop lại. Tôi vẫn như vậy, chào xong rồi kết thúc luôn, không đợi ai có phản ứng gì, tạm biệt lại hay níu kéo.
Tôi vẫn nhắn tin qua lại với anh.
– “Ngủ chưa ông chồng tương lai?”
– “Chưa. Tôi đã là chồng của cô Dương Tường Vy đâu.”
Tôi suýt nghẹn, anh cứ thích kích tôi vậy đấy. Một ngày không làm tôi quê mặt anh sống không yên à?
– “Ừ. Vậy chắc chưa.” – Tôi thả thêm cái icon giận dữ, tôi biết thể nào anh cũng xin lỗi, chọc tôi cười rồi lại huề và lần nào tôi cũng bỏ qua.
– “Chồng nói đùa thôi! Vợ mà giận chồng không đưa vợ đi ăn kem đâu.”
– “Ăn kem?” – Mắt tôi sáng lên liên tục, nói đến mới nhớ, từ khi vào đại học tôi chưa ăn ken cùng anh. Tô nghi hoặc nhắn tin hỏi thử.
– “Hứa đấy.”
– “Ừhm. Hứa. Khi nào ra Sài Gòn anh mua cho.”
– “Nhớ nhen. Anh mà không mua, em ăn vạ nhà anh mãi.”
– “Ok. Kẻo này anh không mua để em ăn vạ anh cũng tốt.”
Anh kèm theo cái icon cười gian.
– “Thôi! Em ngủ đây. Sắp valentine, em có quà cho anh.”
Tôi vẫn như thường lệ gấp laptop lại trước khi anh reply lại tin nhắn. Còn nữa, lúc nói chuyện với anh tôi còn chưa kịp hỏi về chuyện anh và cô gái kia có quan hệ gì. Thôi kệ, cuối tuần bay về Sài Gòn hỏi luôn. Tôi tin anh.
°
– Các em năm nhất đi chơi vui vẻ nhá! Về mang quà cáp biếu thầy cô, không được quên đâu đó.
Giọng thầy hiệu trưởng có sức công phá thật, thầy vừa nói cài câu học sinh năm nhất chúng tôi ngã lăn ra cười. Thầy là người rất hóm hỉnh. Tôi cũng cười.
Theo như tôi tính, khi về đến Sài Gòn nhất định vào ngày velentine. Tôi có chìa khóa phòng trọ của anh, tôi gây cho anh bất ngờ, chắc lúc đấy anh sẽ ở nhà xem tivi hay đọc báo, lên mạng tra về bài học cho tôi. Tôi đến và ôm trầm lấy anh từ phía sau. Tôi cười khi tưởng tượng ra thái độ vui mừng xen chút cảm giác ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của tôi.
Trên máy bay không giây nào tôi thôi nghĩ về anh. Anh sẽ rất vui, hai chúng tôi sẽ hàn huyên nguyên buổi tối.
Máy bay vừa đáp xuống sân bay X, tôi nhẹ nhàng kéo vali đi ra đón taxi về địa chỉ nhà anh, giờ cũng tầm 11h tối rồi, đèn trọ phòng anh vẫn sáng, chắc anh đang bu lu với đống bài tập luận.
Tôi rút chìa khóa trong túi ra, từ từ rời chân khỏi đôi giầy vào phòng khách.
Tôi hớn hở đi vào. Cái gì kia, hiện ngay trước mắt tôi, người chụp chung ảnh với anh trên facebook, cái cô gái vênh váo kia sao. Họ đang làm gì? Cô gái kia đang nằm gọn trong vào tay anh, hai người vui vẻ nói chuyện. Một giọt, hai giọt, ba giọt. Tôi ngừng khóc, hiện giờ nước mắt đã rơi ngược vào tim. Tôi tin anh, luôn luôn là như thế, nhưng sự thật hiện lên trước mắt tôi khiến tôi không còn đặt niềm tin vào người anh nữa. Tôi quay gót bỏ đi thật nhanh, anh cười cười nói nói nghe tiếng két cửa quay sang, bóng dáng tôi lấp một nửa. Anh vội vã chạy theo tôi. Chắc anh ngạc nhiên lắm cái sự xuất hiện đột ngột phá vỡ hạnh phúc của anh. Tôi đi giữa đường, nước mắt từ đâu ra vẫn chảy ướt đẫm vạt áo tôi. Tôi rất muốn tin anh, rất muốn mình nhìn nhầm nhưng không thể.
Tôi đã cố gắng cho qua mọi chuyện, vì tôi nghĩ chỉ là hiểu nhầm nhưng không thể nữa rồi. Tiếng còi xe chói cộng thêm ánh đèn xe dọi thẳng vào mặt tôi. Mờ mờ ảo ảo tôi giơ tay lên che đi ánh đèn đó. Hình như đã không kịp tránh chiếc xe đó. Tôi mở mắt ra, mình đã nằm gọn trong ven đường. Tôi không sao, quay lại nhìn người đang nằm giữa đóng máu loang nổ kia, là anh. Tôi chạy đến nắm chặc lấy tay anh.
– Hoàng Quân anh sao không? Hoàng Quân anh nghe em nói gì không?
– Nhớ… Phải… tin anh… Biết… Không? Anh… Sẽ luôn… Bên em. – Anh cố gắng nói bằng chút hơi thở cuối của mình.
– Em tin anh mà. Trong nhất thời hoảng loạn em không điều khiển được cảm xúc thôi!
Anh cười, nước mắt rơi mặt chát nhói đau. Anh buông tay tôi, anh đi rồi, đi thật rồi. Tôi khóc, tôi muốn la thật to lên.
°
Anh qua đời sáu năm rồi. Nhưng trong trái tim tôi anh luôn là người quan trọng nhất. Nhất thời bồng bột mà tôi mất anh mãi mãi, bây giờ muốn được yêu anh tôi cũng không còn cơ hội nào. Anh thất hứa, anh nói khi tôi vào Sài Gòn sẽ dẫn tôi đi ăn kem. Anh nói dù chuyện gì vẫn sẽ luôn ở bên tôi. Không ở cạnh anh, không hạnh phúc cùng anh, không thể nhìn anh từ xa, tình yêu của tôi và anh vẫn luôn tồn tại trong trái tim.
1h5′, 1/7/17
Ngọc Hân (5 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 2209
Hay <3