Bỏ lỡ

Bỏ lỡ
Thích Theo dõi

Cô là Thiên Vy, là con của một gia đình có truyền thống làm cảnh sát, bố cô là thiếu tướng, mẹ cô là đại tá, còn anh trai cô là đại úy. Anh là Thiên Quân, xuất thân từ một gia đình kinh doanh lớn trong nước, và cũng là bạn của anh trai cô. Có lẽ là cũng từ đó mà giữa hai người đã có một mối quan hệ khá thân thiết.

Vẫn nhớ mãi, hôm đó là một ngày chủ nhật, anh trai cô đã dẫn anh về nhà chơi. Chính là ngày hôm ấy, giây phút ấy, không gian ấy, trong cô đã nảy lên mầm non của một hạt giống mang tên tình yêu. Sau đó không lâu, anh cùng gia đình chuyển về đó, đối diện nhà cô, rồi hai người làm hàng xóm. Sáng nào cũng vậy, cô cũng cố gắng dậy thật sớm để mỗi khi bước ra khỏi cổng nhà thì người mà anh thấy đầu tiên chính là cô. Rồi chiều nào cũng vậy, cô vẫn cứ viện cớ với bố mẹ về muộn để có thể là người nhìn thấy bóng lưng anh bước vào nhà. Và tình cảm ấy cứ lớn dần và mãnh liệt hơn trong tim cô theo tình ngày. Để rồi vào một ngày trời mưa, anh đã nói với cô rằng anh phải đi du học bên Pháp. Cô lặng người, quay lưng bước đi để che dấu những giọt nước mắt sắp trào ra. Anh nói anh đi du học, anh nói anh đi năm năm, cô không sao, cô sẽ vui vẻ để anh đi mà, nhưng mọi chuyện quá đột ngột làm cô chẳng thích ứng nổi. Suốt một tuần cô cứ như người mất hồn, đến khi anh đi, cô cũng chẳng gặp anh lần cuối.

Và thời gian trôi đi nhanh như con thoi, năm năm – một khoảng thời gian nói ngắn không ngắn, nói dài không dài nhưng cũng đủ để thay đổi một con người, đủ để giày vò trái tim cô, khiến cô sống không bằng chết. Năm năm qua, ngày nào cô cũng mang lên mình vỏ bọc lạnh lẽo, tàn độc, nhưng đêm về chính là lúc mà cô trút xuống cái vỏ bọc nặng nề đó để quay trở về con người thật của mình, một thiếu nữ mười tám với tâm hồn thanh khiết, mang trong mình mối tình đầu đơn phương chưa bao giờ lụi tàn mà ngày một mạnh mẽ. Năm năm, cô đếm từng giây, cô mong từng phút, cô đợi từng giờ, cô hi vọng từng ngày chỉ để chờ ngày anh đi du học trở về.

Ngày ấy cũng tới, anh trở về từ Pháp… và anh mang theo một người con gái mà anh giới thiệu là bạn gái. Khoảnh khắc ấy, cô… đau lắm, chờ anh năm năm, chờ anh năm năm là để chờ khi anh trở về rồi cô có thể thổ lộ tình cảm đó của mình với anh, dù kết quả ra sao cô vẫn sẽ chấp nhận. Nhưng mà nhìn xem, anh bên cạnh người yêu của anh, hình ảnh đó mới đẹp làm sao. Cô mỉm cười rồi lặng lẽ quay lưng, trở về phòng của mình, cô độc trong bóng đêm mà khóc. Cô khóc nhưng nước mắt cô không rơi. Vì sao vậy? Có lẽ là… vì cô đã hết yêu anh rồi chăng? Chắc là vậy nhỉ.

Khoảng thời gian sau đó, cô hết sức tìm mọi cách để tránh mặt anh, cô đi sớm về khuya, thay bạn trai như thay áo chính là để chọc tức anh. Nhưng càng như vậy, anh càng chán ghét cô hơn thì phải. Và rồi một ngày, anh và bạn gái anh rủ cô đi chơi. Khi anh đi lấy xe, người con gái đó đã tự cầm lấy tay cô chạm về phía mình rồi tự ngã ra phía sau, cùng lúc ấy, một chiếc xe lao tới, đâm vào cô gái đó. Anh sửng sốt chạy tới ôm lấy bạn gái anh vào lòng rồi đưa đôi mắt lạnh lẽo về phía cô. Cô hoảng sợ chạy đi. Không phải vì cô đã đẩy cô gái đó vì chính là cô ta tự ngã mà cô bỏ chạy vì muốn trốn tránh cái nhìn thấu xương ấy của anh. Rồi anh tìm đến cô. Anh hỏi, anh hỏi là tại sao lại làm như vậy? Cô cười khinh đáp lại rằng em thích. Anh tát cô một bạt tai đau lắm, nhưng cô không khóc, rồi anh lại nói rằng:

– Tôi không ngờ cô là loại người như vậy.

Và anh quay lưng bước đi. Tôi khóc lên rồi hét lớn:

– Vậy suốt năm năm qua, anh… coi em là gì hả?

Anh đứng lại phút chốc rồi trả lời:

– Em gái, nhưng bây giờ thì không còn nữa.

Đôi mắt tôi buồn bã nhìn theo anh. Là em gái? Ha… chỉ là… em gái sao?

Cô cứ đứng đó hồi lâu rồi quay lưng bước đi. Tối hôm đó, cô trở về và đồng ý với bố mẹ về việc đi du học. Ba ngày nữa cô đi.

Trước khi đi, cô đã đến chào tạm biệt anh. Cô nói rằng:

– Chúc anh và… cô ấy hạnh phúc.

Rồi cô quay lưng bước đi. Anh nhìn theo, trái tim nhói đau lạ lùng.

Trên máy bay, cô nhìn xuống phía dưới rồi mấp máy môi:

– Cảm ơn anh, Thiên Quân, cảm ơn anh đã cho em một thanh xuân thật tươi đẹp. Cảm ơn anh đã cho em biết thế nào là yêu.

Nhưng chẳng ai ngờ được rằng, chuyến bay đó đã đưa cô đến một nơi rất xa, một nơi mà cô sẽ không bao giờ trở về, một nơi mà chẳng ai có thể nhìn thấy cô nữa. Đúng vậy, chuyến bay đó đã phát nổ, cướp đi sinh mệnh của rất nhiều người, đặc biệt là cô, một người con gái đôi mươi.

Một ngày sau khi cô đi, anh mới biết được sự thật. Sự thật là ngày hôm đó, chính là cô bạn gái của anh đã tự ngã ra đường, tự thuê người đâm xe mình. Sự thật là năm năm qua, cô vẫn luôn yêu anh. Và năm năm qua, anh cũng… yêu cô. Anh điên cuồng chạy đi trong màn mưa, chạy tới nhà cô để hỏi gia đình cô đất nước mà cô đi du học. Nhưng tới nơi rồi, một sự thật phũ phàng hơn đã ập đến với anh. Nhà cô tổ chức đám tang, di ảnh trên đó chính là cô, là người con gái đã khiến cho anh yêu sâu đậm suốt năm năm qua. Anh không tin, không muốn tin đó là sự thật. Chẳng phải ngày hôm đó, khi cô đi cô vẫn bình thường sao? Sao bây giờ lại… Anh chạy xộc vào, không khí tang thương, anh thấy bố mẹ cô, anh trai cô, rồi bạn bè cô, sao ai cũng khóc vậy? Rồi anh trai cô đứng dậy, tựa như không có sức sống nhưng vẫn nắm chặt cổ áo anh, nói:

– Vì mày, vì mày mà Thiên Vy, vì mày mà em tao… em tao… chết. Vì mày! Vì mày!

Không phải đâu, không phải vậy đâu? Cô ấy chưa chết. Có thể là chuyến bay khác mà. Rồi anh chạy vụt ra khỏi nhà cô, chạy đi trong vô định vì anh chẳng biết đi đến đâu để tìm hình bóng cô. Anh lững thững trở về nhà, nhốt mình trong phòng. Thứ duy nhất anh có chỉ là một tấm hình quý giá mà anh và cô chụp chung vào năm năm trước. Ngày chôn cất cô, anh muốn đưa tiễn cô nhưng gia đình cô không cho, họ đuổi anh đi, anh gào thét, anh khóc lóc, anh van xin nhưng không được. Anh chỉ có thể đợi đến khi họ chôn cất cô xong mới có thể tới bên cạnh cô. Lúc ấy trời đổ mưa, anh quỳ sụp xuống trước bia mộ cô. Dù không muốn nhưng anh vẫn phải chấp nhận nó trong đau đớn, chấp nhận rằng cô đi rồi, cô đi xa lắm. Anh cứ nhìn vào phần mộ đó rồi cười.

Khoảng thời gian về sau, anh không cưới vợ cũng chẳng yêu ai vì khi cô đi, người con gái anh yêu đi đã mang theo trái tim anh rồi, Đêm nào anh cũng nằm trong phòng mình ôm lấy tấm ảnh duy nhất của hai người, một hồi trách móc, trách rằng sao cô có thể nhẫn tâm như vậy, bỏ anh mà đi, một hồi năn nỉ, năn nỉ cô hãy quay trở về, rồi anh lại khóc. Điều đó cứ lặp đi lặp lại cho đến khi anh chết đi vì tuổi già, có lẽ ông trời cho anh sống lâu như vậy là vì muốn giày vò anh chăng? Đến lúc chết, anh vẫn cầm tấm hình đó.

Bài cùng chuyên mục

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Vũ Phiên Nguyệt Hàn Sabitoo Trieu và 220 Khách

Thành Viên: 28602
|
Số Chủ Đề: 4816
|
Số Chương: 16190
|
Số Bình Luận: 34387
|
Thành Viên Mới: Sabitoo Trieu