Chương 3: Tình cờ.

Những ngày sau Tô Yến trở lại trường học, cô đang chuẩn bị cho kì thực tập sắp tới của mình nên khá bận rộn tìm kiếm một doanh nghiệp nào đó để họ nhận cô vào.

Tô Yến có một cô bạn thân tên Hạ Phương, một cô gái tốt bụng và nhiệt huyết. Hạ Phương sinh ra trong một gia đình trung lưu, mẹ cô làm nội trợ còn ba cô làm việc trong An thị nên khi biết con gái đang cần tìm nơi thực tập thì ông đã giúp cho Hạ Phương có thể vào tập đoàn thực tập một cách dễ dàng.

“Tô Yến, mình được vào An thị thực tập rồi, tình hình bên cậu thế nào rồi?” Hạ Phương vui mừng báo cho Tô Yến qua điện thoại.

“Thật sao? Chúc mừng cậu được vào An thị, mình đi vài nơi rồi nhưng họ không nhận, chán quá!”

“Hay mình nhờ ba mình xem, dù sao ba mình cũng là trưởng phòng kinh doanh, để mình hỏi ba mình xin cho cậu thực tập cùng mình nhé!”

“Vậy có làm phiền bác trai quá không? Mình sợ…”

“Không sao, chờ tin vui của mình đi.”

Hạ Phương ngay lập tức gọi điện cho ba cô. Dù sao ông cũng là người có chức trong An thị nên việc xin cho con gái và bạn của con mình vào thực tập là chuyện đơn giản nên Tô Yến dễ dàng được nhận vào làm thực tập sinh.

Sau khi biết tin được vào An thị thực tập, Tô Yến rất vui bởi An thị là một tập đoàn lớn, dù là chưa biết thế nào nhưng được nhận vào đó thực tập cũng là mong muốn của không ít sinh viên.

Trong khi Tô Yến đang vui mừng chuẩn bị cho việc thực tập thì An Đường vẫn đang trong kì nghỉ phép, cậu vẫn chưa nhận được thông báo quay trở lại tập đoàn nhưng thực sự trong lòng cậu vẫn rất lo lắng cho công việc ở An thị.

Những ngày này An Đường hầu như dành thời gian để nghỉ ngơi nhưng cậu vẫn liên lạc với thư kí Ân để theo dõi hoạt động ở An thị. Những ngày rảnh rỗi cậu lái xe đi vòng quanh thành phố, lâu lắm rồi An Đường không tự lái xe, mỗi lần lên xe nếu không phải gặp khách trong vội vàng thì cũng là xem hồ sơ giấy tờ, không hề thư thái như hiện tại. An Đường dừng chân trước một hiệu sách lớn trong khu phố đi bộ, nơi có rất nhiều người qua lại, hầu như là các sinh viên, người đam mê đọc sách.

Trong khi An Đường đang lật vào trang sách thì vô tình có hai cô gái va phải cậu khiến quyển sách trên tay rơi xuống sàn. An Đường cúi xuống nhặt sách lên thì tình cờ cô gái va phải cậu miệng vừa nói xin lỗi vừa ngồi xuống cầm quyển sách lên.

“Thật xin lỗi, tôi không cố ý, tôi…”

Hóa ra cô gái va phải An Đường chính là Tô Yến, cô cùng với Hạ Phương tới hiệu sách nhưng vì Hạ Phương vội về gấp nên kéo theo Tô Yến khiến cô vô tình va vào An Đường.

Khi vừa ngẩng mặt nhìn lên thì ra chàng trai mà mình va phải là An Đường khiến cho Tô Yến lặng người đi, cô không ngờ lại trùng hợp đến thế, vài giây sau lấy lại bình tĩnh cô liền nở nụ cười tươi rói nghĩ thầm: “Thì ra là anh ấy!”

“Ngây người ra gì chứ, người ta đi rồi, nhanh lên mình còn về”.

Chuyện ở hiệu sách hôm nay là Tô Yến cứ suy nghĩ mãi, cô không nghĩ sẽ gặp An Đường ở nơi đông người như vậy nhưng xem ra cậu không hề nhớ ra cô gái mà mình đã cứu, có lẽ do mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến cậu không nhận ra cô nhưng từ ngày xuất viện thì Tô Yến luôn theo dõi thông tin về An Đường, có lẽ chính sự tốt bụng cũng như vẻ ngoài chững chạc điềm đạm của cậu khiến cô phải chú ý.

An Đường sau khi trở về từ hiệu sách đúng lúc cả nhà chuẩn bị vào ăn cơm. Bữa cơm tối đông đủ mọi người, An thị là gia tộc lớn, nhà cũng rất nhiều người nhưng có một quy định là đến giờ ăn cơm thì các thành viên đều phải có mặt đầy đủ.

“Đường Đường, ngày mai con về công ty đi” An lão gia lên tiếng.

“Nghe rõ chưa, còn không mai cảm ơn ba cho con cơ hội về lại công ty” Bà hai Chu Hà vừa mừng rỡ vừa quay sang nhắc con trai.

An Đường trong lòng vui vẻ nở nụ cười cảm ơn ba mình nhưng điều này khiến cho anh trai cậu An Dương tỏ ra khó chịu.

“Ba, vậy vị trí Tổng giám đốc…”

“Tạm thời con cứ giữ chức quyền Giám đốc đi. Đường Đường, con xuống làm trợ lý cho trợ lý Ân.”

“Trợ lý cho trợ lý cũ, sao có thể được chứ? Dù sao Đường Đường cũng là cấp trên của cậu ta.” Bà hai Chu Hà lên tiếng phản đối.

“Không sao ạ, con sẽ cố gắng làm tốt. Đây cũng là bài học cho con mà mẹ”.

Bữa cơm nhanh chóng kết thúc, ai về phòng nấy.

An Đường cầm trên tay ly trà nóng tới gõ cửa phòng sách của An lão gia.

“Không cam tâm sao?” An lão gia cầm ly trà nhấp trên môi rồi nhìn con trai nói.

“Con không cam tâm để An Dương làm Tổng tài.”

“Rất thẳng thắn. Nhưng con có biết chỉ vì tính cách này của con làm phật lòng không biết bao nhiêu người rồi không? An Dương tuy tính tình nóng nảy nhưng nó biết cách sống hơn con đấy. Con có biết có bao nhiêu người ủng hộ nó lên làm Tổng giám đốc không hả? Không phải vì con đã là làm sai mà là vì con không biết cách làm hài lòng bọn họ.”

“Con chỉ muốn làm tốt công việc thôi, còn đối với ban cổ đông con không có hứng thú, những chuyện này xưa nay An An làm rất tốt rồi mà.”

“Nhưng con cũng phải biết tiến biết lui chứ. Con cứ làm trợ lý một thời gian đi, ba muốn con hiểu thêm về cuộc sống nơi văn phòng, đồng ý không?”

“Con hiểu”.

An Đường xưa nay là người thẳng thắng có gì nói đó, không ít lần vạch trần chuyện xấu xa ở chốn văn phòng của một vài cấp trên nên cậu làm phật lòng không ít người, ngược lại An Dương là người tuy làm việc không giỏi nhưng biết cách nịnh hót, ăn chơi nhảy múa khiến nhiêu người rất hài lòng về cậu ta. Hai người tuy cùng cha sinh nhưng tính cách lại trái ngược nhau.

Một ngày tháng ba trời đổ cơn mưa rào, những con mưa xuân khiến thời tiết trở nên lạnh hơn, ngoài đường mọi người vội vã đi lại, cô sinh viên năm cuối Tô Yến cầm chiếc ô nhanh chóng chạy từ xe taxi vào sảnh của tòa nhà An thị nằm giữa trung tâm thành phố. Hôm nay là ngày đầu tiên cô và Hạ Phương thực tập tại đây. Bên trong Hạ Phương đang chờ Tô Yến ở bàn lễ tân để làm thủ tục cho việc thực tập sắp tới của cả hai.

“Hai người điền vào mẫu đơn này rồi đeo thẻ đi lên tầng mười của công ty.” Một lễ tân mang giấy bút ra đưa cho hai cô gái rồi nói.

Sau khi làm xong các thủ tục, Hạ Phương và Tô Yến đi thang máy lên tầng mười của công ty. Bên ngoài ba của Hạ Phương đã có mặt để dẫn hai cô gái đi thăm quan cũng như hướng dẫn công việc họ phải làm.

An thị hiện tại đang theo hạng mục mới về khu nghỉ dưỡng ngoài đảo nên ai nấy đều rất bận rộn, không ai có thời gian hướng dẫn Tô Yến và Hạ Phương nên hàng ngày hai cô gái chỉ đến và đọc những hồ sơ liên quan đến đề tài mà hai người muốn làm để làm luận án tốt nghiệp.

Trong khi Hạ Phương khá chăm chỉ đọc tài liệu thì Tô Yến còn có một mong muốn khác là gặp được An Đường để nói lời cảm ơn với cậu mặc dù cô biết cơ hội gặp được cậu rất khó.

Nhà vệ sinh nữ là nơi có thể hóng được rất nhiều chuyện, chưa kịp bước ra khỏi phòng riêng thì Tô Yến đã nghe thấy bên ngoài dăm ba cô gái đang bàn tán về chuyện của công ty, trong đó có cái tên An Đường quen thuộc.

“Nghe nói hôm nay An tổng đi làm trở lại mọi người biết chưa?”

“An tổng gì chứ? Là trợ lý của trợ lý Ân đó, tức là trợ lý cho trợ lý của quyền Tổng giám đốc An Dương thôi.”

“Cũng chỉ làm tạm thôi, kiểu gì chả về lại vị trí cũ, dù sao cũng là con trai của An chủ tịch mà”.

“Con trai cả là An Dương cơ mà, cô nghĩ xem, anh em họ vốn dĩ bất hòa, sớm muộn An thị cũng thuộc về tay An Dương tổng thôi, thân phận khác nhau sao có thể so sánh được!”

“Cũng phải, dù sao con của bà hai cũng sao bằng con bà cả được các cô nói phải không?”

“Cũng không chắc, dù sao An Đường tổng cũng được coi trọng hơn mà, hơn nữa còn rất đẹp trai”.

“Phải đó, An Đường tổng thực sự rất đẹp trai” Tô Yến vừa cười thầm vừa nghĩ vậy sau khi nghe xong mấy cô gái trong văn phòng buôn chuyện vừa ra ngoài.

Vì mới đến An thị làm việc nên Tô Yến chưa rành đường đi lối lại, sau khi đưa hồ sơ theo chỉ đạo của người hướng dẫn thì cô đã đi vài vòng quanh tòa nhà và bị lạc, mất một hồi lâu Tô Yến mới tìm được thang máy để xuống tầng mười. Khi cửa thang máy vừa mở ra thì Tô Yến thực sự không ngờ, một chàng trai tỏng bộ vest bảnh bao đi đôi giày thể thao trắng, trên vai đeo balo đen đứng trong thang máy với khuôn mặt quen thuộc là An Đường đang đứng trước mặt cô. Tô Yến sững người, hai mắt mở to nhìn như có ai chặn miệng khiến cô không nói lên lời.

“Nếu cô không vào tôi đóng cửa đó!” An Đường lên tiếng nói với Tô Yến.

“Đừng, đừng đóng.”

Tô Yến bước vào thang máy ngập ngừng không biết nên làm gì, cô dựa vào một góc cúi mặt không dám nhìn An Đường.

“Tầng mấy?”

“Anh hỏi em sao?”

“Tôi hỏi cô lên tầng bao nhiêu?”

“Tầng mười ạ”

Cửa thang máy đóng lại, An Đường ấn vào tầng mười rồi dựa lưng vào thang máy. Trong không gian nhỏ này chỉ có hai người khiến không khí trở nên gượng gạo, Tô Yến rất muốn hỏi An Đường nhưng xem ra sau hai lần gặp mặt cậu đều không nhận ra cô khiến cô trở nên e dè hơn, không dám tiếp xúc sợ cậu nghĩ cô là cô gái không ý tứ.

Tiếng chuông báo thang máy đến nơi, Tô Yến nhìn An Đường rồi cười nhẹ, cô ngại ngùng chỉ biết đứng đó nhìn cậu mà không hề để ý mình đã đến nơi và cần phải đi ra.

“Cô không ra sao? Tầng mười rồi”.

“À phải, tầng mười, tầng mười… Cảm ơn anh”.

Cửa thang máy nhanh chóng đóng lại, Tô Yến chỉ kịp nhìn hình ảnh An Đường mà không biết làm gì hơn. Cô trở về bàn làm việc với tâm trạng suy tư buồn bã: “Rõ ràng người đứng trước mặt rồi vậy mà sao không nói được câu tử tế, máy đúng là không ra sao mà Tô Yến”.

“Có chuyện gì mà cậu ủ rũ vậy Tô Yến?”
“Hạ Phương, mình vừa gặp được anh ấy!”
“Anh ấy? Ai chứ?”
“An Đường”.
“An Đường, cậu gặp được anh ta sao? Trông anh ta thế nào? Có đẹp trai như trên ảnh không?”
“Không những đẹp trai hơn trên ảnh mà khí chất, thần thái cũng rất hoàn hảo!”
“Vậy cậu có nói gì với An tổng không?”
“Nói gì chứ! Miệng mình á khẩu luôn, chân tay thì cứng đờ như bị điểm huyệt, xấu hổ quá đi mất. Chắc anh ấy quên mình rồi, không nhận ra mình nữa rồi!”
“Cũng phải, nghe nói An tổng đã có vị hôn thê rồi, hơn nữa còn rất xinh đẹp”.
Nghe tới đây Tô Yến không nói thêm lời nào nữa, trên báo cũng chỉ có vài tin lá cải về việc An Đường và tiểu thư nhà họ Lâm hẹn hò thôi nhưng cũng chỉ là tin vịt vì chưa có ai xác nhận chính xác chuyện này. Trong lòng Tô Yến cảm thấy rối bời, rõ ràng biết người ta đã có vị hôn thê rồi, tự nhủ lòng không được nhớ tới An Đường nữa nhưng càng cố quên thì cô lại càng nhớ. Rõ ràng chỉ gặp cậu hai ba lần nhưng ấn tượng của An Đường đối với Tô Yến quá lớn, một phần cậu là ân nhân cứu cô, một phần cô đã bị khuôn mặt điển trai kia cuốn hút từ bao giờ.

Tan làm, Hạ Phương rời công ty cùng ba về nhà còn Tô Yến vì muốn lấy thêm hồ sơ tham khảo mà ở lại. Sau khi tạm biệt Hạ Phương, Tô Yến tiếp tục ngồi tham khảo và tìm thông tin để làm luận án tốt nghiệp của mình thì trời cũng đã tối lúc nào không hay, Tô Yến phát hiện ra chỉ còn một mình cô ở văn phòng nên cô cũng nhanh chóng thu dọn để đi về.

Khi vừa ra đến sảnh thì trời bỗng mưa to, Tô Yến cảm nhận được cái lạnh nên đưa tay lên ôm lấy hai vai mình, cô loay hoay chưa biết nên làm cách nào để về vì không có taxi vào lúc này. Cơn mưa hôm nay xem ra đúng là cơn mưa định mệnh bởi nó giống như ông Tơ bà Nguyệt kéo cô và An Đường đến gần nhau hơn.

“Trời mưa như vậy mà An trợ lý vẫn còn trên văn phòng sao?” Một nhân viên đứng gần Tô Yến ở sảnh nói chuyện với hai ba người bên cạnh.

“Phải đó, nghe nói An Dương tổng có việc gấp nên An trợ lý phải ở lại làm thêm giờ”.

“Mọi người nói xem có phải An Dương tổng vẫn nhớ chuyện cũ nên bây giờ được dịp lấy công trả thù tư không?”

“Cô nói nhỏ thôi kẻo người của An Dương tổng nghe được là cho cô nghỉ việc đấy!”

Nghe loáng thoáng câu chuyện dù chưa hiểu rõ sự tình nhưng Tô Yến biết là An Đường vẫn đang một mình trên văn phòng làm việc, sự tò mò khiến cô gái trẻ lùi bước quay người đi về phía thang máy lên văn phòng của Tổng giám đốc nơi An Đường đang ở trên đó. Nhưng khi vừa bước vào thang máy cô lại lung túng không biết nên tìm lý do gì để vào gặp An Đường bởi cô không thể nào nói là vì cô muốn gặp cậu nên lên tìm cậu. Tô Yến còn đang không nghĩ được lý do thì cửa thang máy mở ra, bên trong có tiếng cãi vã khiến cô gái lùi bước về sau tấm biển quảng cáo để tránh không bị gặp mặt.

“An Dương, rõ ràng có rất nhiều khoản chi không đáng, em nghĩ anh nên tiết chế bản thân đừng tiêu sài hoang phí tiền công ty vào những chuyện ăn chơi vô bổ nữa”.

“Mày có quyền gì ra lệnh ở đây? Nên nhớ mày chỉ là con của vợ thứ thôi. Mày và mẹ mày đều đang sống nhờ vào An thị đấy nghe chưa? Còn các khoản chi này, khoản nào cũng là chi cho đối tác, quà tặng, ăn chơi… Mày nghĩ xem nếu không có tao thì có lôi kéo được những đối tác cho mày kí hợp đồng không hả?”

“Chúng ta đều là con cháu An thị, anh đừng lôi chuyện đã qua ra để nói. Hơn nữa nếu vượt qua dự toán, em không cho rằng đó là đúng. Dẫu sao em cũng không đồng ý, anh tự nói với ba đi”.

“Đừng mang ba ra dọa tao. Mày không làm được là mày bất tài, còn tao sớm muộn cũng tiếp nhận An thị, mày nghĩ xem lúc đó tao có đá mày đi không?”

“An thị rơi vào tay anh thì đúng là thảm cảnh!”

“Thằng khốn mày nói gì hả?”

An Dương tức giận liền đưa tay lên định đánh An Đường nhưng bị cậu chặn lại, An Đường vốn dĩ sức khỏe tốt lại là tuyển thủ Teawondo nên An Dương không thể đụng vào cậu ta.

“Chuyện này tôi xem như chưa xảy ra, anh tự liệu giải thích với ba đi”.

An Đường nói rồi bỏ ra về để mặc An Dương đứng trong văn phòng với đống hóa đơn thanh toán chưa được duyệt chi cùng sự tức giận dành cho em trai mình.

Sau khi An Đường rời đi thì Tô Yến cũng chạy ra ngoài với ý định muốn đuổi theo cậu nhưng khi đang chờ thang máy thì một bàn tay ở đằng sau bỗng chạm vào vai Tô Yến làm cô giật mình.

“Cô là nhân viên phòng ban nào? Sao lại lên đây?” An Dương nhìn thấy Tô Yến liền hỏi.

“Tôi là thực tập sinh ở phòng Kinh doanh… Tôi lên nhầm tầng, tôi đang chờ thang máy để xuống!”

“Ra là vậy. Thang đến rồi, vào đi”.

An Dương trước mặt những cô gái xinh đẹp đều tỏ ra rất lịch thiệp, cậu ta tử tế bấm thang cho Tô Yến rồi hỏi han cô về công việc ở văn phòng còn Tô Yến thì ngược lại chỉ trả lời gượng gạo vì cô đang lo lắng cho An Đường. Khi thang máy dừng ở sảnh, Tô Yến bước ra rồi lịch sự chào tạm biệt An Dương, ấn tượng của Tô Yến với An Dương rõ ràng không tệ, xem ra cậu ta cũng có vẻ thích cô nữ sinh này rồi.

 

Danh Sách Chương
Ngô My Anh

Ngô My Anh (2 tuần trước.)

Level: 6

95% (19/20)

Bài viết: 3

Chương: 62

Bình luận: 11

Lượt thích: 22

Lượt theo dõi: 6

Tham gia: 01/06/2019

Số Xu: 1815

Thủy Ngọc Linh

Chào bạn, Vui lòng sửa lỗi tô cam. Thân, Linh.

Chào ad, cảm ơn đã xem bài của mình ^^

Mình sửa lỗi cam r ad nhé

Tks 😍😍😍


Thủy Ngọc Linh

Thủy Ngọc Linh (2 tuần trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 11

71% (158/220)

Bài viết: 9

Chương: 30

Bình luận: 975

Lượt thích: 154

Lượt theo dõi: 105

Tham gia: 04/02/2018

Số Xu: 5604

Chào bạn,

Vui lòng sửa lỗi tô cam.

Thân,

Linh.


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Mai Kim Thái Bảo Vô Hình Trang Trần Uyên Tố Zuka Hara Hải Yến Cô Năm Quảng Ngãi Bùi Thị Huệ mộc khinh ưu và 125 Khách

Thành Viên: 27105
|
Số Chủ Đề: 4641
|
Số Chương: 15699
|
Số Bình Luận: 32073
|
Thành Viên Mới: Nhien H Hoang