Nội dung chương 9: “… Anh ấy chưa có bạn gái.”
Những ngày sau đó tổ thiết kế của An thị hết sức tập trung vào công việc để lo cho dự án hợp tác sắp tới, hai tuần trôi qua, gần như An Đường đều dành thời gian ở tập đoàn mà không mấy khi về nhà khiến mẹ cậu lo lắng nên bà muốn tới để thăm con trai cũng như muốn cổ vũ con mình trong dự án này. Nếu dự án thành công, An Đường sẽ lấy lại được lòng tin của các cổ đông và có thể trở lại vị trí cũ; mẹ cậu từ trước tới nay tuy không thân thiết với các cổ đông nhưng với các bà vợ của họ thì luôn luôn gặp mặt, gần gũi hơn để qua đó có thể ủng hộ con trai bà.
Ân Minh nghe theo lệnh của An Đường đưa mẹ cậu tới phòng làm việc chờ cậu sau cuộc họp sẽ tới gặp bà, bà Chu Hà vui vẻ hỏi han Ân Minh chuyện con trai mình ở công ty, tiện thể dò hỏi chuyện giữa An Đường và Lâm Gia Anh nhưng xem ra không có kết quả vì An Đường chỉ chú tâm vào công việc mà thôi.
Sau cuộc họp với tổ thiết kế, An Đường ngay lập tức ra gặp mẹ, cậu đi nhanh tới mức làm rơi luôn chiếc bút ở trong áo khoác, lúc đó Tô Yến ở lại thu dọn hồ sơ, cô nhận ra đây là chiếc bút mà An Đường hay sử dụng vì nó là chiếc bút được thiết kế riêng, trên đó có dòng chữ “Thân tặng An Đường.”
“Mẹ, mẹ chờ con lâu không?” An Đường vừa mở cửa vào vừa chào mẹ.
“Không lâu, mẹ mới tới, đang nói chuyện với thư kí Ân về con đấy!”
“An trợ lí, bà Chu đã đặt bàn ăn trưa rồi, xe đang chờ ở dưới sảnh” Ân Minh nhìn An Đường rồi nói.
“Đi thôi, hôm nay phải tẩm bổ cho con trai mẹ.”
“Con lớn rồi tự lo được mà mẹ.”
Hai mẹ con An Đường vừa nói vừa ra thang máy để xuống sảnh đi ăn trưa.
Bà Chu Hà gọi khá nhiều món ngon để bồi bổ cho con trai nhưng điều khiến An Đường thắc mắc là ngoài hai mẹ con bà còn một chỗ nữa đang trống.
“Mẹ, lát ba cũng tới sao?”
“Không, ba con bận không tới được, chỗ này là cho người khác.”
Một lát sau khi vừa bưng bát canh nóng hổi lên thì An Đường nhìn thấy Lâm Gia Anh đang tiến tới gần bàn của cậu rồi lễ phép chào hỏi mẹ cậu. Bà Chu niềm nở bảo Gia Anh ngồi cạnh An Đường khiến cậu cảm thấy có chút lúng túng vì cậu nghĩ đây là bữa ăn gia đình chứ không phải làm mối.
An Đường liếc mắt nhìn sang mẹ cậu nhưng bà giả như không thấy rồi quay sang trò chuyện vui vẻ với Lâm Gia Anh.
Bữa ăn trưa kết thúc khi bà Chu ra về trước để Lâm Gia Anh và An Đường có cơ hội để trò chuyện với nhau nhưng dường như An Đường không có hứng thú gì với việc này nên cậu tập trung vào ăn thật nhanh để có thể trở về công ty.
Lâm Gia Anh có lẽ cũng nhận ra sự vội vã của An Đường nên cô cũng không muốn làm phiền cậu, hai người cứ thế ngồi cạnh nhau nhưng có bức tường chắn ngang, không ai nói với ai một lời nào cho tới khi bữa ăn kết thúc và trở về công ty.
Tô Yến và Hạ Phương cũng vừa đi ăn trưa về, trùng hợp cùng chờ thang máy nên Tô Yến nhìn An Đường rồi cúi đầu chào hỏi, An Đường mở một nụ cười rồi hỏi:
“Vừa đi ăn trưa về sao?”
“Phải đó An trợ lí, anh cũng vậy sao?”
An Đường chỉ gật đầu rồi bước vào thang máy nhưng hành động của cậu không qua mắt Lâm Gia Anh khi cô nhìn thấy An Đường cười nói cùng Tô Yến nhưng lại không liếc nhìn cô một lần suốt bữa trưa. Trong lòng cô tiểu thư bỗng chốc có chút ghen tỵ, cô không hiểu một nhân viên thử việc như Tô Yến sao có thể gây chú ý cho An Đường hơn cô được, cô thực sự không thích điều này, càng không thích Tô Yến.
Hầu hết người trong phòng thiết kế đều nghĩ An Đường và Lâm Gia Anh là một đôi giống như vài tin báo mạng đã nói nhưng sau khi làm chung một thời gian thì dường như giữa hai người không hề cho người ngoài cảm giác của một đôi tình nhân nên dần già mọi người đều không tin vào những lá cải nữa. Chứng kiến không ít sự lạnh lùng của An Đường với mình, Lâm Gia Anh không còn tập trung cho dự án này mà cô dồn sự chú ý vào Tô Yến. Cô phát hiện ra trong lúc làm việc, tuy Tô Yến chỉ là phụ tá thôi nhưng An Đường cũng chỉ dẫn cô khá nhiều, cậu cũng từng cười với Tô Yến, lúc đầu cô không để ý lắm nhưng lâu dần Lâm Gia Anh nhận ra An Đường lạnh nhạt với cô bao nhiêu thì vui vẻ với Tô Yến bấy nhiêu.
Chốn công sở, nơi tin tức lúc nào cũng nhanh nhất là nhà vệ sinh nữ, nơi các nữ văn phòng có thể bàn tán đủ thứ chuyện trong khi soi gương trang điểm. Câu chuyện của An Đường và Lâm Gia Anh cũng là đề tài khá sôi nổi thời gian này khi cả hai cùng tham gia vào dự án lớn.
“Trước đây nghe đồn Lâm tiểu thư và An trợ lí có quan hệ yêu đương nhưng xem ra là không phải rồi!”
“Liệu họ có chê giấu kĩ không? Không muốn chúng ta biết thì sao?”
“Lâm Gia Anh thích An trợ lí ra mặt rồi còn gì, suốt buổi họp cũng chỉ nhìn anh ấy thôi nhưng An trợ lí chả mảy may để ý.”
“Hay là anh ấy có đối tượng rồi? Hoặc là có người yêu rồi mà không ai biết?”
“Cô gái nào may mắn lọt vào mắt xanh của con trai An chủ tịch đây? Người đâu mà bên ngoài đẹp trai bên trong giàu có, đúng là chuẩn bạn trai không làm ai thất vọng mà!”
Câu chuyện cứ thế xào nấu qua lại khiến cho Lâm Gia Anh tình cờ nghe được cũng tức giận vô cùng. Cô đường đường là một cô tiểu thư con nhà giàu có, chỉ vì theo đuổi tình yêu mà tới tận đây hạ mình làm nhân viên, giờ lại thành đề tài bán tán nơi công sở… Những lời nói vô tình chạm vào lòng ghen của Gia Anh, cô quyết tâm điều tra xem rốt cuộc ai là người yêu bí ẩn của An Đường.
Sau giờ họp thì trời đã tối, mọi người đi về hết, chỉ còn mình Tô Yến ở lại thu dọn vì Hạ Phương xin nghỉ ốm nên cô không thể tiếp tục theo dự án này, công việc của Tô Yến trở nên vất vả hơn. Cầm xấp giấy tờ trên tay, Tô Yến ngủ thiếp đi lúc nào không hay, tình cơ lúc đó An Đường chuẩn bị về, cậu đi qua phòng họp thấy Tô Yến nằm gục trên bàn, tay vẫn cầm một đống tài liệu, cậu nghĩ xem ra cô gái này rất mệt mỏi rồi. An Đường cúi xuống nhìn Tô Yến vài giây rồi đứng lên cởi áo khoác của mình choàng lên người cô khiến cô gái trẻ giật mình tỉnh giấc.
“An Đường, anh chưa về sao?”
An Đường cũng có chút bối rối nên ấp úng chỉ kịp “ừ” một câu rồi bảo Tô Yến cùng cậu ra về.
Hành động vừa rồi của An Đường với Tô Yến đã bị Lâm Gia Anh nhìn thấy khiến cô tức giận bỏ về trước.
Dưới sảnh chỉ còn vài người đang đi lại trong tòa nhà, Tô Yến đi theo sau An Đường ra ngoài cửa, cô thắc mắc vì sao cậu không xuống hầm để xe mà lại lên sảnh nhưng không dám hỏi nhiều.
“Bình thường phải đón taxi có lâu không?”
“An trợ lí, anh không đi xe sao?”
“Vừa rồi trên kia còn gọi tôi là An Đường, sao bây giờ lại là An trợ lí?”
“Trên kia không có ai thì có thể gọi anh là An Đường nhưng dưới này nhiều người qua lại, nếu gọi thế sẽ bị mọi người nói là không tôn trọng cấp trên.”
An Đường gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Tô Yến chần chừ một lúc rồi cô nhớ ra trông túi của mình có chiếc bút mà cô đã nhặt giúp An Đường nên cô đưa nó lại cho cậu, An Đường nhìn thấy vui vẻ vô cùng, cậu không ngờ vật quan trọng như vậy mất đi cũng có thế tìm lại được.
“Cảm ơn Tô Yến, không ngờ nó lại trong tay cô, tôi đã tìm nó suốt mà không thấy!”
“Em cũng vì thấy có tên anh nên mới biết là của anh thôi, xem ra rất có giá trị kỉ niệm đúng không ạ?”
An Đường không nói gì hết, cậu chỉ nắm chặt chiếc bút trong tay rồi ừ một tiếng giống như không muốn giải thích gì thêm. Trời đã muộn, Tô Yến tạm biệt An Đường ra về, cô chạy nhanh ra bến xe buýt quen thuộc đối diện công ty nhưng không biết rằng An Đường đã đứng ở sau lưng cô.
“An Đường, anh chưa về sao?”
“Thì tôi bảo xe tôi hỏng mà”.
“Vậy thư kí Ân không đón anh sao?”
“Hôm nay An Dương đi dự tiệc, Ân Minh đi cùng anh ta nên không ai đón tôi cả”.
“Vậy anh có cần taxi không? Em gọi xe giúp anh nhé!”
An Đường còn đang suy nghĩ về công việc nên không chú ý lắm lời Tô Yến hỏi mình. Thực ra là An Đường biết An Dương cố tình kéo Ân Minh đi để không ai phụ giúp cậu trong dự án này. Bấy lâu nay đấu đá trong hào môn không thiếu, sinh ra được hưởng cuộc sống sung sướng không có nghĩa là không phải trả giá, cái giá mà An Đường phải chịu từng là sự coi thường, sự ghẻ lạnh của chính anh em ruột của mình, của những người coi người mẹ con cậu. An Đường biết mẹ mình sai khi đi theo ba cậu dù biết ông có gia đình, hơn nữa người đó còn là chị ruột của mẹ cậu nên cậu luôn nhẫn nhịn, sống cuộc sống không theo ý mình. Giờ đây khi phải đối mặt với những áp lực từ công việc cộng thêm việc An Dương gây khó dễ cho mình, An Đường gần như mệt mỏi, cậu không muốn tự lái xe, không muốn về nhà ăn cơm, không muốn đối diện với người mẹ cả mà cậu luôn thấy có lỗi với bà.
“An Đường, anh không sao chứ?” Tô Yến nhìn An Đường một lúc lâu rồi hỏi.
“Tô Yến, cô đói không?”
“Anh đói sao? An Đường, nếu anh đói thì em dẫn anh đi ăn, em biết một chỗ gần đây.”
Nói rồi Tô Yến vui vẻ dẫn An Đường đi ăn tối. Quán ăn cách văn phòng hai con phố, không quá xa, đó là nơi Tô Yến hay cùng Hạ Phương tới ăn mỗi khi có chuyện vui, hôm nay Tô Yến dẫn An Đường tới bởi cô thấy được những lo âu, mệt mỏi trên khuôn mặt của cậu.
Tuy trời đã khuya nhưng quán ăn vẫn đông khách, mùi thịt nướng thơm khiến cho An Đường thực sự lung lay dạ dày, cậu cùng Tô Yến ngồi vào bàn và bắt đầu gọi món.
“Thích ăn gì cứ gọi, tôi mời, coi như cảm ơn cô đã tìm được cây bút đó cho tôi.”
“Nếu An trợ lí mời thì em sẽ gọi thoải mái chút nha!” Tô Yến vừa cầm thực đơn vừa cười nói.
“Gọi An Đường đi, ở đây không phải công ty, cũng không có người quen, chúng ta ở ngoài xem nhau là bạn bè cũng được.”
Tô Yến rất vui khi An Đường nói ra những lời này, cô nhìn cậu rồi cúi xuống vừa xem thực đơn vừa mỉm cười.
Tuy nói sẽ gọi thoải mái nhưng Tô Yến vẫn rất khách sáo, hầu như đồ ăn đầy bàn là do An Đường gọi, có lẽ cậu thực sự quá đói hoặc tâm trạng không tốt nên muốn lấp đầy cái bụng rỗng.
“An Đường, anh thực sự ăn được hết sao?”
“Nếu không hết thì trả lại, có sao đâu!”
“Nhưng ở đây người ta không cho trả lại.”
Tô Yến nhìn An Đường với vẻ mặt lo lắng nhưng cậu chỉ cười, nói là sẽ ăn được hết.
“An Đường, anh có phải cãi nhau với bạn gái nên không vui phải không? Nếu không vui mà ăn nhiều vậy sẽ không tốt đâu!”
“Bạn gái? Không vui? Cô đang nói gì thế?”
“Em sợ anh cãi nhau với chị Gia Anh nên không vui, muốn đi ăn nhưng dù sao ăn nhiều đồ nướng cũng không tốt, còn phải tập thể dục để giảm cân nên…”
“Cô gái này có phải đang muốn dò hỏi chuyện tôi và Lâm Gia Anh để đi tám phải không?”
“Không, em không hề có ý đó, em chưa hề nói hay bàn luận gì chuyện anh và Lâm Gia Anh, em…”
An Đường nhìn vẻ mặt hoang mang của Tô Yến, cậu không nghĩ chỉ một hai câu nói đùa của cậu làm cho cô gái trước mặt trở nên lo lắng như vậy. An Đường liền chấn tĩnh lại cô:
“Đùa thôi, ngồi xuống ăn đi. Tôi sẽ không vì ai mà làm khổ mình, càng không vì cô Lâm Gia Anh đó mà ăn cho lắm rồi giảm cân cô hiểu không?”
“Nhưng dù sao hai người cũng…”
“Cũng gì chứ? Tôi và cô ta không hề có quan hệ gì! Mà sao tôi phải giải thích với một nhân viên thử việc nhỉ?”
Nghe tới đây trong lòng Tô Yến vui như mở cờ, vốn dĩ Hạ Phương nói cô không được là người thứ ba chen vào tình cảm của người khác nhưng từ khi vào An thị, nghe nhiều người nói qua nói lại rồi đích thân An Đường nói cậu không có quan hệ tình cảm gì với Lâm Gia Anh thì Tô Yến biết rằng cô không phải người thứ ba, cô biết rằng linh cảm của mình hoàn toàn đúng.
“An Đường, em thề là em không nói chuyện của anh với ai cả, kể cả với Hạ Phương, anh có thể yên tâm!”
“Tôi lấy gì để tin cô?”
Tô Yến lúng túng trước câu hỏi của An Đường, đúng là ngoài lời hứa cô không có gì có thể đảm bảo với cậu cả.
Sau khi bữa ăn kết thúc, An Đường gần như ăn sạch đồ trên bàn, lâu rồi cậu không ăn ngon như vậy nhưng chỉ tiếc là ngày mai phải dậy sớm chạy bộ cho tiêu hết số đồ ăn này mà thôi.
Còn Tô Yến sau khi chờ An Đường thanh toán xong thì cô đi theo An Đường ra đường lớn để bắt xe về nhà. Cô suy nghĩ rất lâu về câu hỏi của An Đường rồi quyết định trả lời cậu:
“Em thực sự không có gì để anh tin nhưng em có thể hứa là em sẽ không đem chuyện giữa anh và Lâm Gia Anh ra để nói, mong anh tin em!”
An Đường nhìn vẻ hoang mang của Tô Yến, cậu chưa từng thấy cô gái nào thành thật như vậy trước mặt cậu. Những cô gái cậu quen nếu không phải ngang ngược bảo thủ thì cũng là tiểu thư như Lâm Gia Anh nên cậu cảm thấy Tô Yến rất thú vị.
“Tôi không tin vào lời hứa của ai hết. Thế này đi, chỉ cần cô sau này làm giúp tôi một việc thì tôi tin cô nói thật được không?”
“Được, em đồng ý!”
“Chưa hỏi việc gì đã đồng ý, nếu tôi muốn hôn cô hay muốn cô làm việc gì quá đáng hơn thì sao?”
Câu nói đùa của An Đường vô tình cảm trái tim thiếu nữ của Tô Yến thổn thức, hai má cô đỏ ửng lên khiến cô không dám nhìn cậu còn An Đường biết có lẽ mình đã trêu hơi quá đà nên nói thêm:
“Yên tâm đi, việc không trái với lương tâm cô đâu.”
“An Đường anh là người tốt nên việc anh bảo em là nhất định không phải việc xấu đâu, em tin anh.”
“Cô gái này đúng là dễ tin người thật. Tốt hơn hết đừng tin lời ai nhất là đàn ông nhưng tin tôi thì đúng là chính xác”
An Đường nói xong đến bản thân cậu cũng phải cười chính mình. Đã lâu lắm rồi cậu không cười nhiều như hôm nay, cũng có lẽ đã lâu rồi cậu chưa dành lòng tin cho ai nhiều như vậy. Dù Tô Yến quen cậu chưa lâu, cậu cũng chưa hiểu hết con người cô nhưng ở cô luôn cho cậu cảm giác thoải mái, cảm giác có thể nói thật, sống thật với bản thân mình.
Sau khi đón được xe, vì trời đã khuya nên An Đường chủ động đưa Tô Yến về nhà trước còn cậu về sau.
An Đường trở về nhà sau một ngày mệt mỏi, cậu mở cửa vào nhìn thấy mẹ cả Chu Giang đang ngồi ngủ thiếp đi trên ghế sofa. Càng nhìn người phụ nữ kia cậu càng xót xa cho bà, bao năm cùng chồng vượt qua khó khăn, lẽ ra phải sống cuộc sống nhàn hạ nhưng mẹ cậu lại gây ra không ít sóng gió cho bà, sự có mặt của cậu trên đời khiến bà trở thành người phụ nữ đau khổ nhất những cũng vị tha nhất. Bà chăm sóc cậu không kém các con của mình và đêm nay bà cũng không chỉ chờ có một mình con trai An Dương của bà về.
“Đường Đường, con về rồi sao? Có mệt không con?”
“Con không sao! Mẹ lên phòng ngủ đi, An Dương chắc còn lâu lắm mới về”.
“Các con phải về hết mẹ mới yên tâm đi ngủ chứ! Nào, mẹ xem nào, dạo này gầy đi quá, vất vả lắm hả con? Mẹ nghe nói gần đây con có bạn gái rồi, là Lâm Gia Anh của Lâm gia sao?”
“Lâm Gia Anh đúng là nổi tiếng thật, ai cũng hỏi con về cô đấy, mẹ cũng tò mò chuyện của con giống hệt…”
“Giống ai chứ?”
“À không, ý con là con và người của Lâm gia không hề có quen hệ gì hết, hơn nữa Lâm Gia Anh không phải mẫu người con thích, sao con có thể thích cô ta được chứ!”
“Vậy con thích cô gái như nào để mẹ giới thiệu cho”.
Nghe tới đây không hiểu sao trong đầu An Đường thoáng chốc hiện lên hình ảnh của Tô Yến, nụ cười tươi như nắng mai, khuôn mặt hay lúng búng nhưng lại rất xinh đẹp khiến cậu mỗi lần nhìn thấy cô giống như cơn gió thoáng qua mang đi phiền muộn và để cho cậu sự tin tưởng vậy.
An Đường mỉm cười rồi nói: “Chỉ cần cô gái đó cho con tin tưởng vào cô ấy thì đó chính là người con yêu!”
Bà Chu Giang có lẽ hiểu được hết lời con nói, bà cảm nhận được An Đường đang khá vui vẻ bởi nụ cười trên môi cậu cũng như cậu trở lời dứt khoát vừa rồi. Bà giục cậu lên phòng nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi và cũng không quên nói người làm mang canh bổ bà nấu cho cậu ăn.
Hiếm có người phụ nữ nào tốt như Chu Giang, bà sẵn sàng tha thứ cho chồng, chấp nhận cảnh sống chung, thậm chí còn chăm sóc con riêng của chồng và em gái như con đẻ. Sở dĩ bà làm vậy bởi bà hiểu em gái Chu Hà của mình cũng như thương cho An Đường, cậu vốn dĩ sinh ra là cả một sự lợi dụng. Mẹ cậu lợi dụng cậu để vào An thị, lợi dụng cậu để củng cố địa vị trong gia đình và giờ đây bà lợi dụng cậu để cậu và Lâm gia thân thiết, địa vị của cậu ở tập đoàn sẽ nâng cao hơn, địa vị của mẹ cậu cũng vững chắc hơn. Và bà thương An Đường hơn khi bà biết An Đường biết những điều này mà không bày tỏ ra, bà biết cậu luôn sống trong lỗi lầm của mẹ mình nên bà thương cậu, coi cậu như con đẻ của mình vậy. Dù sao cậu cũng không lựa chọn được người mình sinh ra, lỗi không phải do cậu nhưng cậu lại phải tự gánh nó một mình.
Còn Tô Yến sau khi về nhà liền sung sướng gọi cho Hạ Phương.
“Cậu biết không? An Đường anh ấy đích thân nói với mình Lâm Gia Anh không phải bạn gái anh ấy, anh ấy không có bạn gái. Xem cậu còn bảo linh cảm của mình không đúng không?”
“Tô Yến nửa đêm người ta ngủ mà cô gọi chỉ để nói thế này thôi sao? Chúc mừng cậu, từ nay có thể đường đường chính chính cưa đổ An thiếu gia rồi!”
“Chứ sao nữa! Mình nhất định sẽ cưa đổ An Đường.”
Tô Yến trò chuyện khiến Hạ Phương ngủ gục lúc nào không hay. Trong lòng cô lúc này đang rất vui bởi từ nay cô không cần lo lắng mình là người thứ ba, cũng không phải sợ nhìn thấy An Đường đi cùng Lâm Gia Anh mà lo lắng không yên nữa. Tình cảm cô dành cho An Đường mỗi lúc một lớn, nó không còn là sự ngưỡng mộ nữa, Tô Yến nhận ra mỗi ngày cô càng muốn ở gần bên An Đường, muốn nhìn thấy cậu, chạm vào cậu, muốn hiểu thêm về cậu, muốn trò chuyện cùng cậu. Liệu An Đường có như Tô Yến, liệu cậu có chú ý tới một cô nhân viên bình thương như cô hay không?