Câu chuyện cứ êm đềm trôi đi vậy, Sở Thiên Anh ngày ngày vẫn ăn uống đều đặn, đọc sách, luyện binh thư, trưng bộ mặt vô cảm ra ngày ngày. Thượng thư bộ binh Lý Nhàn người nẵm giữ trăm vạn binh mã, có ba bà vợ, đại phu nhân là Lục Thư Quỳnh và hai thiếp bé. Lục phu nhân có một đứa con trai là Lý Mã mười tám tuổi, nhị phu nhân là Mạnh Nữ có hai đứa con gái là Lý Huệ mười ba tuổi và Lý Ngọc mười bốn tuổi, tam phu nhân là Lý Nguyệt có một đứa con gái năm tuổi tên Lý Cẩm Mai. Lí do ông ta đưa nàng về Lý phủ không phải chỉ là yêu thích mà còn để lợi dụng. Ông ta thân là Thượng thư bộ binh lại mê tín tin vào những lời của thầy bói hoang đường, cái gì mà khi vừa nhìn thấy nàng phong thuỷ rất thịnh, có khí chất làm tướng quân sau này nhất định sẽ làm lên kì tích lớn được nhiều người kính nể vang danh cả dòng họ, rất có tiền đồ, khuyên ông ta nhận nuôi nàng nhất định sau này có thể đi tiếp lên bậc cao hơn của danh vọng. Thế ông ta tin lấy tin để, nhận ngay nàng làm con nuôi nhưng lại bắt nàng đổi tên họ. Nàng nào có chịu, nhất quyết không đổi họ tên, vậy là ông ta đành kệ. Khi nàng vào phủ chỉ có đại ca là Lý Mã thật lòng là đối sử tốt với nàng còn ngoài ra ai ai cũng lạnh nhạt thậm chí còn ghen ghét đố kị tìm mọi chiêu trò để hãm hại nàng. Hai tỷ tỷ và cả muội muội tuổi còn nhỏ nhưng miệng lưỡi còn hơn rắn độc, chuyên phá Sở Thiên Anh, bày trò chọc nàng tức rồi đi mách phụ thân là nàng ức hiếp họ. Nàng tức nhưng mặc kệ, dù sao Lý Nhàn còn đang cần nàng, ông ta sẽ không gây khó dễ cho nàng nên không việc gì phải sợ. Ngoài việc luyện kiếm, đọc binh pháp thì Sở Thiên Anh còn hay dạo bộ ngoài đường cũng đại huynh. Nàng ung dung tự tại, mỗi lần ra ngoài đều thoải mái cười to nói lớn chứ không bày ra bộ mặt vô cảm như trong phủ. Mười hai tuổi nàng khuân mặt đáng yêu, bầu bĩnh,ánh mắt sáng linh hoạt, đường nét khuân mặt dần hoàn chỉnh. Thế nhưng nàng vốn chẳng thích làm nữ nhân nên chẳng bao giờ để ý đến nhan sắc của mình. Ngày ngày ra vào phủ, đi dạo ngoài đường, chơi hội người ta chỉ nhận thấy có một bé trai đáng yêu chứ chẳng nghĩ nàng là nữ nhi đâu. Thế nên nàng cứ thoải mái mà đi chứ chẳng sợ sệt gì mình bị phát hiện, chẳng ai cấm được nàng làm điều mình thích.
Sở Thiên Anh vào cung chơi tiếp. Sau hôm đạp thái tử ấy, nàng chẳng nhớ nổi khuân mặt hắn ra sao, chuyện gì sảy ra như thế nào. Căn bản là chẳng phải chuyện đánh để ý nên một chút cũng không cần nhớ. Đi dạo một hồi trong Ngự hoa viên, Sở Thiên Anh rời đi nơi khác và gặp Hoàng thượng đang đi dạo, đang định quay đầu bỏ trốn tránh phiền phức nàng lại bị công công gọi lại. Nàng cắn môi quay lại quỳ xuống hành lễ:
– Thảo dân tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.
– Bình thân. Mau đứng dậy đi
– Tạ Hoàng thượng
Nàng cùng hoàng thượng nói chuyện rất ăn ý, ngài lại càng thêm yêu thích nàng hơn. Ngoại trừ thái tử là người mà hoàng thượng sủng ái thì còn có Sở Thiên Anh là người mà Hoàng thượng cảm thấy rất hứng thú, cách nói chuyện của nàng rõ ràng lành mạch, tiếng nói dễ nghe, khiến ngài cảm thấy đứa trẻ này đơn giản nhưng khó hiểu, tuổi còn nhỏ nhưng rất hiểu biết, luôn biết điều và làm người khác hài lòng, ứng sử thông minh, lanh lẹ. Sau buổi hôm ấy, Sở Thiên Anh lại ghi điểm trong lòng Hoàng thượng. Không lâu sau, lời ra tiếng vào trong cung cũng truyền ra bên ngoài về người con nuôi của Lý đại nhân được Hoàng thượng vô cùng yêu mến, tuổi còn nhỏ học rộng tài cao, hiểu biết sâu rộng sau này tiền đồ mở mang. Ấy thế là bao nhiêu các quan lại cấp tốc sang Lý phủ để lấy lòng Lý đại nhân rồi lại bàn cái gì mà hứa hôn, gả con gái này nọ cho nàng. Nàng ngồi một góc phòng cười cợt với đại huynh:
– Ca, huynh xem ta có rất nhiều người muốn được gả. Huynh chọn một người về đi
– Đệ nói linh tinh cái gì thế?
– Ai… Chỉ là được Hoàng thượng khen mấy câu, trọng thưởng mấy món, có cần đến tận nhà nịnh nọt thế này không? Mệt chết ta rồi.
– Đệ cứ nói như không có chuyện gì vậy. Người có tiền đồ đương nhiên phải khác.
– Huynh đang ghen với ta đúng không?
– Ta có gì phải ghen tị với đệ chứ. Đứa nhóc mười hai tuổi vắt mũi chưa sạch
– Hơ… sạch hơn huynh đấy.
– Đệ…
Nhẹ nhàng thôi, dù sao các thiên kim yêu quý nàng, ngoài phủ nàng cũng có rất nhiều người ái mộ, người hầu trong phủ thì lại hầu hết là yêu quý nàng. Phải nói từ khi cái tin đồn tiền đồ của nàng sẽ hơn cả nghĩa phụ truyền ra ngoài thì nàng có rất nhiều người thầm thương trộm nhớ. Số đào hoa đấy cấm có sai. Nhưng mà nàng một chút cũng chẳng có hứng thú với nữ nhân, một chút cũng không để ý. Sinh ra là nữ nhân nhưng mà lại thích làm nam nhân thong dong bên ngoài, mà cốt cách của nữ vẫn là cốt cách của nữ. Mười năm sau đúng là tiền đồ còn hơn mấy lần nghĩa phụ thật thế nhưng phát triển theo hướng khác cơ. Còn bây giờ việc cần làm là vẫn phải ngày ngày học binh pháp, luyện võ, cướp của vô lại chia cho kẻ nghèo khó, vậy mới là nàng. Nàng là Sở Thiên Anh. Là tướng quân tương lai của Mạc Quốc.
góp ý nhỏ, nên tách đoạn ra bớt, rối quá, với lại giống kiểu 1 người nào đó chứng kiến cả câu chuyện r kể lại, đọc qua giống như cưỡi ngựa xem hoa, k đọng 1 chút gì trong đầu cả :(
Triệu Thiên Băng (5 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 73
Cảm ơn góp ý nhé, mình mới chỉ đang giới thiệu thôi, mình sẽ cố sửa lại
๖ۣۜNguyệt ๖ۣۜNha (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 12846
góp ý nhỏ, nên tách đoạn ra bớt, rối quá, với lại giống kiểu 1 người nào đó chứng kiến cả câu chuyện r kể lại, đọc qua giống như cưỡi ngựa xem hoa, k đọng 1 chút gì trong đầu cả :(
cố lên nha bạn