Chương 1: Cô gái nhỏ và bản nhạc không lời
5 (100%) 1 vote

( Hình minh họa từ google)

Chương 1: Cô gái nhỏ và bản nhạc không lời

Reng… reng… reng…

Là tiếng đồng hồ báo thức thứ năm kêu lên giục dã. Bây giờ mới là bốn giờ ba mươi phút sáng ngày nghỉ đầu  tiên của cái mùa hè cuối cùng đời học sinh. Buổi meeting tổng kết lớp mười một mới chỉ kết thúc hôm qua. Qua kỳ nghỉ này là cuộc đua nước rút cho những sỹ tử muốn bước chân vào giảng đường đại học như cô. Tường Vi với tay tắt chuông cái đồng hồ báo thức hình chú vịt màu vàng. Cô uể oải ngồi dậy nghĩ tới khóa chữa cận và trong lòng thấy hối hận vô cùng. Từ nhà tới đó mười hai cây số nên cô phải dậy sớm để tập hợp rồi cùng đạp xe thật nhanh đến đó mới kịp ghi danh lấy số thứ tự.

– Lẽ ra mình không nên đồng ý.

Cô lẩm bẩm rồi tiện tay tắt nốt hai chiếc đồng hồ còn lại. Để có thể dậy vào giờ này của cái ngày mà lẽ ra cô phải ngủ vùi trong niềm hạnh phúc không phải đi học cô đã phải bật báo thức của bảy cái, mỗi cái cách nhau năm phút. Lướt nhìn đám đồng hồ báo thức mà cô sưu tập thiết nghĩ: “Tại sao mình lại thích mấy cái đồng hồ ấy trong khi lại cực kì ghét bị gọi dậy lúc đang ngủ”.

Những người cận như cô thường tạo cho mình thói quen quy định một vị trí duy nhất cho mắt kính. Vì vậy chẳng cần nhìn cô cũng có thể biết phải quơ tay về chỗ nào để có thể tìm nó. Đeo cặp mắt kính dày cộp lên và đánh mắt ra ngoài cửa sổ, lúc này với cô mọi thứ mới thực sự thức dậy.

Đánh răng xong cô chọn đại một bộ quần áo để thay rồi nhanh chóng ra xe mà chẳng buồn tìm cái gì đó để lót dạ. “Đằng nào trong túi cũng có mấy chục bố cho hôm qua để đi đường và ăn trưa” – Nghĩ vậy khiến cô cảm thấy yên tâm phần nào. Từ nhà tới nơi tập kết khoảng một cây số. Khoảng cách đó chẳng là gì nếu như con đường cô đi chỉ có vậy. Nhưng nghĩ tới mười một cây số còn lại mà chân cô nặng như đeo đá. Mười bảy tuổi cô mang vóc dáng nhỏ thó của một đứa lớp chín với đôi mắt kính đã trở thành thương hiệu. Dáng người bé nhỏ của cô như bị bóng chiếc xe đạp mini nuốt trọn. Nó lăn đi khó nhọc từng vòng.

Trời mùa hè sáng rất nhanh, mới chỉ năm giờ kém nhưng mặt trời đã bắt đầu ló dạng phía chân trời. Không gian vẫn còn khá im lặng chỉ có tiếng gà xa xa gáy thức. Đã lâu rồi cô không dậy sớm như thế. Cô đã quên mất cái mùi hăng hắc, lành lạnh của hơi sương sớm. Không khí buổi sớm trong lành khiến lòng cô cũng thấy dịu đi phần nào, cô đã thấy thôi nỗi hối hận mới đây còn canh cánh. Nơi tập kết là một bến phà nhỏ. Từ xa cô đã nhận ra bóng hai cô bạn thân đang hăng say nói chuyện. Tiếng máy nổ của phà phía giữa sông vọng lại phá tan cái sự im ắng đầu ngày. Cô dừng xe, thở phù:

– May quá! Không lỡ chuyến phà đầu tiên.

Các cô im lặng qua sông. Dường như ai cũng đang đeo đuổi suy nghĩ của riêng mình. Gió sông mát rượi thổi làm cột tóc đuôi gà của Tường Vi bay bay chạm vào cổ cô mơn man, tinh nghịch. Cô nhìn những sóng nước lăn tăn gợn trên mặt sông màu bạc lấp lánh và nhớ về mấy câu thơ mà cô đã từng đọc được trên tờ báo “Hoa học trò” yêu thích.

“Em chẳng còn về tát nước giữa miền trăng

Hạt hi vọng gieo trên đồng ngủ yên không tách vỏ

Khúc sông hẹp đò chở từng chuyến gió

Xoáy nước duyên như má lúm đồng tiền.”

(Trích trong “Miền trăng”  –  Đàm Huy Đông)

Cô là vậy một tâm hồn lãng mạn, bay bổng, nhạy cảm trốn dưới một cái vỏ bọc mạnh mẽ, lạnh lùng, có phần lưu manh. Chính cái sự đối lập ghê ghớm ấy mà cô không ít lần chuốc cho mình những hiểu lầm và phiền toái không đáng có. Cô mỉm cười nghĩ về cái anh chàng nhà thơ. Không biết giờ này anh ta có đang ngắm cái núm đồng tiền giữa làn nước mát rượi như cô hay đang ngủ vùi trên một cái giường êm ái quên trời trăng. Cô thấy lòng vui vẻ hơn với cái ý nghĩ ấy và hít một hơi thật sâu để lùa cái không khí mát lạnh tràn đầy lồng ngực. Cô lên lại giây cót cho chính mình:

– Lên đường.

Những cung đường mới mẻ cứ mở dần ra tạo cho các cô gái sự hào hứng lạ kỳ. Các cô ríu rít với những phát hiện trước mắt và bắt đầu bàn tán về nơi mà các cô đang tới. Toan mở đầu bằng một thông báo:

– Ở đấy rất đông.

Hoài tỏ ra hoài nghi:

– Cậu tới đó rồi à?

– Chưa! Nhưng gần nhà tớ có mấy người đã từng tới đó rồi.

Hoài gật gù:

– Vậy à? Thế thì phải nhanh lên không thì không kịp lấy số.

Tường Vi chợt giật mình vì những luồng thông tin vừa được cung cấp. Nhưng không phải là vấn đề không kịp tới lấy số, hay ở đó đông người mà là vì cô không biết nhiều về nơi đó.Tường Vi cảm thấy mình nên hỏi về cái gì đó khiến cho bản thân có động lực đạp nốt hơn chục cây số còn lại.

– Có ai chữa khỏi chưa?

Và thứ cô nhận được từ Hoài là:

– Có người khỏi, có người không.

Tường Vi nghĩ lại xem tại sao hôm trước lại đồng ý tham gia vụ này khi chẳng biết gì nhiều về nó. Thứ duy nhất cô biết là bọn họ sẽ đi chữa cận bằng phương pháp bấm huyệt. Cô chỉ nghĩ đơn thuần như một cuộc dạo chơi khi sẽ tới một nơi mới mẻ với những hoạt động mới mẻ cùng các bạn. Từ nhỏ tới lớn cô luôn gương mẫu, khuôn khổ nên chiếm được trọn vẹn lòng tin tưởng của bố mẹ. Việc xin phép cho những ý định của mình cũng rất dễ được thông qua. Huống hồ lần này còn có sự bảo kê của Hoài. Chẳng biết Hoài đã nói gì với bố mẹ mà chỉ sau mười phút thương thuyết bố mẹ đã gật đầu cái rụp.

– Có đau không? – Tường Vi bất chợt nghĩ tới cái phương pháp chữa trị kỳ lạ kia.

Hoài đang dẫn đầu ngoái lại khẳng định chắc nịch:

– Không.

Toan cũng góp phần phụ họa:

– Chỉ là người ta day day vào huyệt trên mặt thôi mà.

Tường Vi tỏ rõ sự ngờ vực:

– Thế mà cũng chữa được bệnh à?

Theo cô thì chữa mắt hẳn phải là mổ mắt lôi hai con ngươi ra xem xét hoặc chí ít thì phải tác động gì đó lên mắt chứ sao lại bấm lên mặt. Đúng là thật khó để tin. Nhưng rồi cô tặc lưỡi khi câu chuyện chìm vào im lặng “Chỉ là một chuyến đi thôi mà”.

Họ đi qua rất nhiều con đường với rất nhiều cung bậc cảm xúc. Quãng đầu tiên là sự hồ hởi, hân hoan đến kỳ lạ. Quãng tiếp theo là sự hoài nghi, lo lắng rồi lại đến quãng tự trấn an, ru ngủ và khi gần tới đích thì cảm xúc lại quay về quãng đầu tiên.

Các cô gái tới nơi thì mặt trời đã lên cao, không khí của ngày hè đã bắt đầu cái phần ngột ngạt của nó. Con ngõ nhỏ ngoằn ngoèo giống như một cái mê cung. Những ngôi nhà ở đây được xây cùng một kiểu và nhà nào cũng có hàng rào râm bụt bao quanh. Đúng là thật khó để xác định phương hướng nếu như mới tới lần đầu. Họ bắt đầu hỏi thăm và nhanh chóng xác định được đích vì có vẻ những người hàng xóm tốt bụng này đã quá quen với việc chỉ đường tới đó.

Từ xa Tường Vi đã nhận thấy ngôi nhà nhỏ màu vàng. Nó giống như hầu hết những ngôi nhà ở đây chỉ có một điều khác là đám đông đang ngồi kín cả trong nhà lẫn ngoài hiên. Tuy nhiên lại không thấy bất cứ sự ồn ào nào từ đám đông ấy. Tất cả đều im lặng một cách đáng ngạc nhiên. Họ ngồi lộn xộn, những cái đầu lô nhô nhưng không hề ồn ào. Tường Vi nhớ tới cảnh cầu kinh trong một nhà thờ mà cô có dịp tham gia. Những con chiên ngoan đạo.

Các cô gái xuống xe và không nói với nhau một lời nào. Các cô không dám lên tiếng vì sợ phá tan cái bầu không khí im ắng ấy. Tường Vi lẳng lặng dắt xe dựng vào phía góc sân nơi còn có rất nhiều xe khác nữa. Cô cúi xuống định bấm chiếc khóa ở bánh sau thì phát hiện ra những chiếc xe ở đây không hề khóa. Có vẻ như nếu cô làm vậy thì sẽ thật là khác biệt nên lại thôi. Tường Vi đi theo hai cô bạn về phía chiếc bàn, nơi một cô gái trẻ đang ngồi ghi ghi chép chép. “Chắc là chỗ ghi danh”. Nghĩ vậy nên cô rảo bước hơn. Các cô lần lượt báo danh và được hướng dẫn cụ thể:

– Tên em là gì? – Cô gái trẻ niềm nở.

– Dạ Tường Vi ạ.

Cô đáp lại trong khi mắt không rời khỏi bức hình vẽ mặt người với chi chít những chấm tròn đen có số bên cạnh. “Có lẽ đó là mấy cái huyệt được Toan nhắc tới ban nãy”. Tường Vi nhìn đám chấm tròn đen trên bức hình kì quái và nghĩ vậy. Cô gái ngẩng đầu nhìn Tường Vi:

– Em mới tới đây lần đầu à?

Tường Vy tươi cười:

– Vâng ạ! Đây là lần đầu em tới.

Cô gái khoảng mười chín tuổi với mái tóc ngang vai. Cô ăn vận giản dị với quần jean và áo phông trắng. Gương mặt tròn trịa toát lên sự hiền hậu, dễ mến.

– Còn hai mươi ba người nữa là tới lượt em. Em cứ đi dạo loanh quanh ở đây rồi khi nào gần tới lượt chị sẽ nhắc.

– Không cần lấy số hả chị?

Tường Vi không khỏi thắc mắc vì nghĩ rằng chị ấy quên không đưa cho mình cái gì đó kiểu như vé xe có in một con số to tướng ở giữa chẳng hạn. Cô gái như đọc được khúc mắc của Tường Vi nên nhẹ nhàng giải thích.

– Ở đây mọi người đều biết nhau cả, chỉ cần nhớ người trước mình là sẽ tự sắp xếp với nhau. Dần em sẽ quen thôi.

Tường Vi muốn đi thăm thú quanh đây nên “Dạ” nhẹ một tiếng. Từ lúc mới tới cô đã để ý thấy trong sân có bày rất nhiều hoa lan. Loài hoa mà ở làng cô chẳng có mấy người đủ điều kiện để trồng. Cô xoay nhẹ người về phía giỏ phong lan tím đang treo phía hông nhà. Cô gái vội với theo dặn dò:

– Nhớ đừng đi đâu xa nhé.

Hoài và Toan háo hức vào xem người ta chữa bệnh còn Tường Vi vẫn một mình lang thang bên những cành lan rực rỡ, kiêu kì. Cô vốn dĩ thích sự mới mẻ nhưng không thích những nơi ồn ào. Mặc kệ cái nắng hè gay gắt cô vẫn lãng nhãng, thong dong bên những cành hoa đầy màu sắc.

Nhìn cành lan tím thả mình đung đưa trong gió, cái màu tím như càng đậm lên bởi sắc nắng óng ả. Cô khẽ mỉm cười suy nghĩ về những điều thích và không thích của bản thân. Cái sự thích và không thích giống như những cái đồng hồ kia sao mà quá đối lập. Có lúc cô đã tự vấn: “Liệu mình có mắc chứng đa nhân cách?”. Những suy nghĩ có phần rắc rối ấy thường xuyên kéo cô ra khỏi thực tại tạo cho cô cái vẻ ngơ ngơ, khinh khỉnh. Nên đôi khi với người khác cô có vẻ hơi bất bình thường. Một người bạn thân của cô đã nói với cô rằng “Cậu có biết cậu có cái vẻ ngoài phản bội nội tâm hay không?”. Cô sẽ cứ đứng đó mà “lơ ngơ” cho đến khi cháy đen nếu như không bị Hoài đánh thức.

– Tường Vi, mau vào đâu xem người ta chữa bệnh, hay lắm!

Giống như người mộng du vừa bị đánh thức. Cô giật mình trở về thực tại giữa cái sân nắng và cái đầu nóng muốn nổ tung. Lách người qua những chậu lan cô theo Hoài vào nhà.

Một gian nhà với chật kín người, người, và người chen chúc, lô nhô. Tất cả đều còn rất trẻ, chắc chỉ hơn kém cô vài ba tuổi. Nếu không tụm lại từng tốp khe khẽ trò chuyện thì cũng cùng hướng mắt về phía một ông lão đang day day, ấn ấn lên mặt một đứa trẻ. Không khí trong phòng không nóng như ngoài sân nhưng có phần ngột ngạt hơn. Tiếng mấy cái quạt máy treo trên tường khô dầu kêu kin kít từng chặp. Thấy có người mới tất cả ngẩng lên với ánh tò mò chừng vài giây rồi lại quay về với hoạt động đang dang dở. Tường vi ngồi xuống góc một cái ghế băng dài sát tường rồi nhìn ngó khắp nhà. Bốn bức tường chỉ toàn là những hình vẽ về khuôn mặt hoặc cơ thể người với những chấm tròn đen chi chít. Nó giống như một cái bản đồ chỉ vị trí mấy cái mụn ruồi. Đứa nhóc bên cạnh ghé tai Tường Vi như muốn bắt chuyện:

– Chị mới đến à?

Cô cũng nói khẽ bên tai nó câu trả lời mà nó đã biết.

– Ừ.

– Chị vừa đi học về à?

Tường Vi giật mình vì câu hỏi khá bất ngờ ấy. Nhưng cô cũng vừa kịp nhận ra rằng cậu nhóc hỏi như vậy cũng là điều đương nhiên. Tất nhiên rồi vì trong khi mọi người mặc những bộ quần áo mùa hè mát mẻ và sặc sỡ, kể cả hai cô bạn của cô thì Tường Vi lại mặc một chiếc quần Jean và cái áo đồng phục trắng có in logo trường bên vai trái. Từ trước tới nay cô luôn ăn mặc giản dị. Cô không mấy chú ý đến trang phục của mình. Hôm nay cũng vậy, cô chỉ tiện tay với lấy bộ đồng phục theo thói quen của cả năm nay. Cô cũng không biết nói gì hơn là “Ừ” thêm một tiếng. Cậu nhóc có vẻ hài lòng với câu trả lời ấy. Nó đắc ý cười cười rồi lại gật gù như vừa đạt được thành tựu gì đó ghê ghớm lắm.

– Người tiếp theo.

Ông lão ngoài sáu mươi tuổi ngưng tay và ngoái ra phía đám đông như muốn tìm kiếm. Một chàng trai trẻ đứng lên rời cái ghế trước mặt ông ra phía cửa. Cậu ta vừa xong lượt của mình. Đứa bé gái tầm mười ba tuổi mặc một chiếc áo cộc tay có in hình mấy bông hoa nhỏ xíu màu vàng lanh chanh chạy lại ngồi vào ghế, mặt hồ hởi:

– Cháu.

Tường Vi ngoái nhìn theo bóng lưng anh chàng vừa ra khỏi cửa. Một mái tóc bồng bềnh, một chiếc quần ngố, một chiếc áo phông màu nâu nhạt khá đơn giản. Dáng vẻ điềm nhiên, từ tốn với làn da trắng sáng lên trong nắng.

“Lại là một anh chàng công tử bột đây”. Cô chắc mẩm.

Cái bóng lênh khênh trên sân vừa khuất thì đám đông trong này bắt đầu ì xèo. Một đứa nguýt dài, một đứa bĩu môi, mấy đứa còn lại thì to nhỏ, gật gù.

“Một nhân vật tai tiếng” Còn bây giờ thì ý nghĩ đó của cô như một lời khẳng định.

Cuối cùng thì nhân vật vạn người ghét trong câu chuyện cũng đã xuất hiện. Một đứa thích nhai tiểu thuyết, mơ mộng thành nhà văn như cô rất thích khai thác mấy nhân vật kiểu này. Cô cảm thấy phấn khích và tò mò. Thằng bé bên cạnh lại quay sang Tường Vi thì thầm:

– Chị thích anh ta à?

– Ơ.

Cô giật thót ngạc nhiên khi không biết từ đâu thằng nhóc lại có cái ý nghĩ kỳ quặc ấy. Thằng nhóc thấy vẻ bất ngờ của Tường Vi thì càng cười lớn hơn khiến mặt cô đỏ lựng lên. Mặc dù cái sự kết luận trong câu hỏi của thằng nhóc chẳng có lý lẽ tẹo nào.

– Chị còn chưa thấy mặt thì thích người ta bằng niềm tin à?

Nó vẫn chưa thôi cười mặc cho Tường Vi bối rối vì những ánh nhìn tò mò xung quanh. Cô cũng chẳng thể nói lại ông cụ non luôn tỏ ra thông thái này nên đành im lặng. Một ông cụ non thích kết luận chính hiệu. Cô cứ bỏ mặc cho cậu nhóc cười. Nó cười chán rồi lại nhớn người ghé tai cô:

– Em đùa đấy.

Hóa ra cậu chàng cũng là người có óc hài hước đó chứ. Khá thú vị. Cô nhìn nó và hỏi:

– Sao mọi người lại có vẻ không thích anh ta thế nhỉ?

Cô muốn có đáp án cho cái khúc mắc trong lòng nãy giờ. Cô biết tìm đáp án ở chỗ cậu nhóc này là điều dễ dàng. Chắc chắn đây là một nhân vật “Biết tuốt” trong truyền thuyết.

– Vì anh ta là người luôn chen ngang và không bao giờ chịu xếp hàng.

– À, hóa ra là thế.

Tường Vi như cởi được nút thắt tò mò trong lòng và gật gù kiểu đồng tình. Nếu là một kẻ không chịu xếp hàng và thích chen ngang thì đúng là đáng ghét thật. Cô cũng hiểu lý do tại sao lại có đông người ghét anh ta đến vậy và cô cũng biết số lượng đám đông đó sẽ còn tăng lên.

Chờ mãi đến gần trưa mới tới lượt. Đám đông lúc sáng đã vãn hết chỉ còn lưa thưa vài người báo danh muộn. Toan, Hoài cũng vừa xong. Cô được gọi và tiến lại gần chiếc ghế “vạn người muốn”.

Ông lão với gương mặt hiền từ, nước da ngăm đen nở nụ cười nhìn cô:

– Cháu là người mới à?

– Cháu chào ông!

– Cháu cận lâu chưa?

– Từ hồi cháu học lớp bảy. Lúc mới phát hiện mắt mờ cháu đã cận tới “một độ rưỡi” rồi ạ.

Tường Vi nghĩ rằng cung cấp nhiều thông tin về tình trạng mắt một chút sẽ giúp cho ông chữa trị dễ dàng hơn. Cô liếc vào quyển sách trên cái bàn bên cạnh. Ngoài những cái hình mặt người với đám mụn ruồi đen còn có chú thích và hướng dẫn theo từng loại bệnh. Ông giải thích cho cô một hồi về phương pháp châm huyệt, hơ ngải. Ông dặn cô không được đeo kính, không được xem tivi, không máy tính và cũng không thức quá khuya.

– Cháu đọc sách được không ạ?

– Được! Nhưng phải cố gắng để xa và đọc ít đi tránh điều tiết nhiều làm mỏi mắt.

Ông khẽ mỉm cười. Với rất nhiều người trẻ mà ông đã chữa trị cho từ trước tới nay đây là lần thứ hai ông không thấy thắc mắc về tivi và máy vi tính. Ông cầm chiếc que kim loại thân tròn đen và chỉ cho cô.

– Đây là que châm huyệt. Đầu nhỏ này được dùng để day vào các huyệt thoát khí độc ra ngoài. Còn hạt sừng trâu như viên bi nhỏ màu đen này dùng để lăn cân bằng khí trên các đường huyệt đạo đó.

Mặc dù hơi khó hiểu nhưng cô gật đầu đồng ý vì biết rằng sẽ không bị đau. Ông lấy đầu nhỏ chấm vào lọ cao màu trắng đặt bên cạnh rồi đưa lên vị trí trên hốc mắt gần tâm mày day nhẹ nhàng theo chuyển động tròn. Ông hỏi:

– Cháu có thấy vị trí đó nóng dần lên và hơi tức tức không?

– Có ạ!

– Cháu cứ nhắm mắt trong lúc ông làm. Kết thúc hãy mở mắt ra và xem có gì khác biệt không nhé.

– Vâng.

Tường Vi ngoan ngoãn nhắm mắt vào và cảm nhận từng vị trí khác nhau trên gương mặt nóng dần lên. Cô thả lỏng người và nghĩ về những cuốn sách. Thật may khi vẫn được phép đọc vì mấy cuốn sách mới thuê được quả thực rất hay, nếu không được đọc thì thật là uổng. Mười lăm phút sau thấy ông ngừng lại, Tường Vi mở mắt ra từ từ và cố gắng cảm nhận. Mọi thứ vẫn vậy, không rõ nét hơn chút nào, chỉ có điều mắt đỡ mỏi hơn do được nghỉ ngơi. Cô nói với ông chi tiết về những điều đó. Ông nhìn cô ôn tồn:

– Phương pháp này không thể khỏi với tất cả mọi người. Cháu cần thực hiện đều đặn và lâu dài. Tất cả còn phải xem vào duyên của cháu nữa.

Cô đã biết tới điều này trước đó:

– Vâng!

– Cháu yên tâm. Ông không thu bất kì một loại phí nào ở đây. Mọi thứ đều miễn phí. Tất nhiên là cả nước uống và quạt.

Cô lúng túng trước điều đó vì chưa hề có bất cứ một ý nghĩ nào liên quan tới tiền trong đầu. Có tiếng giục dã sau lưng.

– Cậu xong rồi à?

Cô nhanh chóng đứng dậy nhường ghế cho người kế tiếp và cúi đầu chào ông. Ông liếc qua danh sách ghi tên.

– Cháu là Tường Vi?

– Vâng!

Tường Vi chào thêm lần nữa rồi nhanh chóng ra dắt xe. Cô thấy đói và hơi mệt. Cái bụng kêu gào vì từ sáng không có thứ gì mà phải quặn lại để đạp mười mấy cây số. Buổi chiều phải qua đây làm một lần nữa nên cô muốn tranh thủ thời gian đi loanh quanh một vòng khám phá cái thì trấn nhỏ này.

Buổi chiều lang thang khắp các con đường trong thị trấn nhỏ. Tường Vi cố gắng nhớ đặc điểm của những con đường xa lạ. Có thể nơi đây sẽ gắn bó với cô những ngày sắp tới. Cái bụng trống rỗng được lấp đầy bằng một tô phở. Đạp xe chầm chậm dưới con phố rợp bóng bàng. Những đốm sáng chói chang len lỏi qua kẽ lá buông xuống con đường nhỏ tinh nghịch. Ba người táp xe vào một quán nước nhỏ trên vỉa hè. Hai cô bạn của Tường Vi vẫn rôm rả những câu chuyện xoay quanh những con người mới, những phát hiện thú vị tại cái nơi mà kể từ hôm nay mỗi ngày họ phải vượt qua mười hai cây số để có thể tới.

Tường Vi mân mê li trà đá trên tay mắt không rời những bông cúc đại đóa trắng ngần trên gánh hoa rong trước mặt. “Trời đã sang chiều mà người ta vẫn còn đi bán hoa ư?”. Cô tự hỏi khi nhìn những tia nước mát từ cái chai lớn phun qua hàng lỗ đục khiến chúng như tươi tỉnh hơn giữa ngày hè oi ả. Nhấp ngụm trà đá mát lạnh khiến cô cảm thấy thỏa cơn khát. Cô vui vẻ theo đuổi những suy nghĩ riêng tư. Cô thích màu trắng, cái màu đơn thuần nhưng lại vô cùng nổi bật. Nhẹ nhàng nhưng lại cá tính, mãnh liệt. Cô thích những chiều thu trở gió và cúc trắng nở rộ. Một mình lang thang trà đá vỉa hè. Thích trốn trong góc nhỏ trầm tư với cuốn tiểu thuyết lãng mạn. Thích leo lên mái nhà đắm mình giữa bầu trời đầy sao với những bản nhạc không lời. Khung trời riêng là thế nhưng cô lại luôn muốn mình xuất hiện trước mặt người khác với vẻ ngoài ngông nghênh, bụi bặm. Với cô nó giống như một kiểu tự vệ cơ bản.

Vị đắng chát mát rượi làm cho đầu lưỡi hơi se lại, cô cảm thấy thú vị và tận hưởng dư vị ngọt ngào để lại trong cổ họng. Cái thú kì quặc ấy không phải nên dành cho một cô gái mười bảy tuổi. Cô cúi xuống nhặt một chiếc lá khô đang cong mình lăn trên những ô gạch đỏ và quay lại với câu chuyện của hai cô bạn. Vừa lúc Hoài quay sang cô vẻ thăm dò:

– Hôm nay thế nào? Mắt có khác chút nào không?

Tường Vi sực nhớ ra hình như đó mới là mục đích chính để cô hi sinh những ngày hè tươi đẹp của mình ở đây.

– Không! Chỉ thấy bớt mỏi hơn xíu. Không sáng ra tẹo nào.

Toan chấn an:

– Vậy là cũng có tý dấu hiệu đấy.

– Đúng đấy. Cái này phải kiên trì. Còn hơ ngải nữa cơ mà. – Hoài thêm vào.

Tường Vi gật gù vẻ thấm nhuần.

– Có khi phải thế. Chiều vào làm lần nữa rồi về à?

Toan nuốt vội ngụm nhân trần rồi như sực nhớ ra điều gì:

– Ừ. Mà có khi mai phải đi sớm hơn ấy, như hôm nay số thứ tự to quá. Chờ mãi.

Tường Vi lo lắng khi nghĩ về mấy cái đồng hồ báo thức:

– Hôm nay tớ đã phải dậy từ lúc bốn rưỡi đấy.

Hoài lấy tay vuốt lại mái tóc ngắn đang bị gió thổi tung, một vài lọn tóc vướng vào mặt khiến cô cảm thấy hơi khó chịu.

– Nhưng chuyến phà đầu tiên chạy lúc năm giờ kém. Cậu dậy sớm hơn thì làm gì?

Tường Vi thở phào một cái rồi liếc nhìn Toan và nói trong dáng vẻ như cam chịu:

– May quá. Vậy hẹn nhau như sáng nay nhé.

Biết không thay đổi được gì Toan đành ngồi im suy nghĩ. Hoài vỗ về:

– Nhưng tại hôm nay chưa biết đường mới lâu thế. Ngày mai sẽ khác.

Nói rồi Hoài nháy mắt qua phía Tường Vi như muốn tìm đồng minh. Tường Vi vội vã theo cái nháy mắt của Hoài:

– Đúng, đúng!

Cả ba lại ríu rít trở lại bên những ly nước mát ngày nóng.

Cơn mưa bất chợt qua phố khiến ba cô gái chỉ kịp quăng xe trên vỉa hè rồi chúi sát người vào mái hiên của một cửa hàng đóng cửa. Cơn mưa rào mùa hạ xóa sạch dấu vết oi nồng mới đây còn bức bối. Trời về chiều như tươi mát hơn mặc dù nền trời vẫn rất xanh và mây thì chỉ lãng đãng, mỏng manh như những sợi khói trắng. Những cơn mưa bất chợt đến rồi bất chợt tan nhưng cũng đủ làm cho lòng người thấy khoan khoái. Các cô gái lên xe trở lại căn nhà màu vàng.

Khả năng nhớ đường không tốt cộng với tâm hồn “lơ ngơ” bất chợt nên mới đây Tường Vi còn thấy bóng xe của Hoài giờ đã mất hút. Trong lòng có chút hoảng cô đạp nhanh để tìm chút ngờ ngợ. Tường Vi cứ quanh quẩn với con ngõ nhỏ, với những hàng rào râm bụt xanh ngắt mà chẳng có cái nào khác cái nào. “Có lẽ nên dừng lại và hỏi đường” Nghĩ vậy cô dừng xe và quyết định ghé vào ngôi nhà kế tiếp để hỏi.

Cơn mưa khiến những chiếc lá thẫm lại, bóng bẩy đầy sức sống. Những bông hoa đỏ chót rực rỡ trên cành. Cái nhụy dài lấm chấm đốm vàng bị giọt nước trong veo kéo xuống cong cong. Từ ngôi nhà phía trước vọng ra tiếng guitar với bài hát quen thuộc. Bản nhạc đưa Tường Vi về những ngày còn bé xíu – “Đứa nhỏ buộc hai nhúm tóc chỏng ngược ngô ngê trên bậc thềm nghe bố đàn”. Cô nhón bước chân sát vào tường rào nhòm qua khe tìm kiếm điều gì đó quen thuộc. Một chàng trai trẻ ngồi trên bậc thềm, những ngón tay thon dài lướt trên phím. Gương mặt trầm tư như thả hồn theo giai điệu lúc khẽ cúi xuống nhìn theo ngón tay lúc lại phóng mắt vào không gian. Cả thế giới của anh như chìm vào những giai điệu mê hoặc ấy. Và ngoài kia, đằng sau bức tường rào trước ngõ có một cô gái nhỏ lạc chân bước nhầm vào cái thế giới đó. Chỉ có điều anh không hề biết, cả bây giờ và sau này cũng vậy.

Cơn gió thổi qua khiến những giọt nước còn đọng trên lá ào ạt rơi xuống như mưa trên đầu. Những giọt nước mát lạnh đánh thức cô ra khỏi cái thế giới đầy mơ mộng và ngọt ngào mà cô trót lạc tới. Tiếng trống trong lồng ngực cô rộn ràng, có chút bối rối của kẻ cắp bị bắt quả tang. Cô vội vàng dắt xe qua nhanh không dám nghé lại. Trong tiếng nhạc du dương còn vang vọng là hình bóng có chút quen thuộc. Cái quần ngố màu xanh quân đội, áo phông màu nâu và mái tóc bồng bềnh. Đâu mới là gương mặt của kẻ “vạn người ghét”. Một kẻ bất lịch sự, thích chen ngang hay một anh chàng nghệ sĩ ấm áp với ánh nhìn ôn nhu bên cây đàn. “Đâu mới là con người thực sự của cậu ấy?” Cố xua tan ý nghĩ vẩn vơ trong đầu, cô quay trở lại với vấn đề của bản thân – “Cô đang bị lạc”.

Thật may, vừa dắt xe qua một cái ao nhỏ cuối cùng cô cũng phát giác ra lối vào nhà. Khoảng cách như vậy mà phải hỏi đường thì thật là mất mặt. Cô bước chân vào trong báo danh nhưng trong lòng không thôi giấy lên một tia vui vẻ. Hóa ra phía bên kia bờ ao, bên hàng rào hoa đỏ bản “romance” vẫn ngân nga như cơn mưa mùa hạ, mạnh mẽ, mát dịu và trong lành.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danh Sách Chương
Tường Vi

Tường Vi (3 tuần trước.)

Level: 8

70% (56/80)

Bài viết: 10

Chương: 19

Bình luận: 286

Lượt thích: 97

Lượt theo dõi: 9

Tham gia: 05/01/2019

Số Xu: 621

Có ai thích hình minh họa của chap này không? Chỉ là tình cờ mà sao ưng đến thế

 


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Man Man Nhiên Băng Tường Vi Đan Linh Học Sinh Mai Dịch và 65 Khách

Thành Viên: 19717
|
Số Chủ Đề: 4047
|
Số Chương: 13310
|
Số Bình Luận: 26198
|
Thành Viên Mới: Học Sinh Mai Dịch