Chương 2: Thao thức
5 (100%) 1 vote

Chương 2: Thao thức

Sáu giờ tối Tường Vi mới về đến nhà. Bữa cơm tối nay lẽ ra có rất nhiều điều cô muốn kể. Nhưng cả ngày đạp xe dưới nắng nên cô thấy hơi mệt. Ăn qua loa bữa tối rồi cô xin phép lên phòng.

Thả mình xuống giường Tường Vi cảm nhận cẳng chân mình rã rời, có lẽ ngày mai nó sẽ rất đau. Điều cô muốn bây giờ là nhanh chóng có một giấc ngủ để hồi phục năng lượng chuẩn bị chiến đấu ngày mai. Tiếng quạt quay, tiếng tích tắc của những chiếc đồng hồ đua nhau chạy. Có cái nào chạy nhanh hơn cái nào đâu mà chúng cứ ngày qua ngày thi đua từng bước không mệt mỏi. Ngày nào cũng vậy mà đến hôm nay Tường Vi mới phát hiện ra những tiếng động ấy cũng có lúc ồn ào đến thế. Dù cố gắng nhưng cô không tài nào chợp mắt được. Cô nằm lặng im đưa mắt khắp gian phòng.

Căn phòng màu xanh lá với rất nhiều tranh, duy chỉ có người trong tranh thì là một mà thôi. Cái anh chàng ca sĩ mà cô yêu thích từ những ngày còn mới bước chân vào cấp hai. “Vi không phải là một fan cuồng nhưng nhất định là một fan chung thủy”. Thỉnh thoảng đám bạn thường ghẹo cô như vậy. Cô mỉm cười vui vẻ vì điều đó.

Anh chàng tóc bổ đôi, chiếc áo vằn trắng tím đang nhìn cô với ánh nhìn trìu mến. Bất giác trong đầu cô xuất hiện ánh mắt mơ màng bên cây đàn. Cô thảng thốt khi phát hiện ra hình bóng ấy dường như đang tăng tần xuất xuất hiện trong đầu. Phải làm gì đó để làm mới lại não bộ. Phải rồi những lúc như vậy cô thường tìm đến góc nhỏ của riêng mình để thả lỏng thư giãn, để làm mới lại tinh thần.

Cô bật dậy mở cửa và bước theo những bậc cầu thang lên sân thượng. Cánh cửa nối căn gác nhỏ của cô với sân thượng đã lâu không có ai đi qua. Mọi người biết cô thích được yên tĩnh nên cũng chẳng còn ai trong nhà nhớ còn có một nơi như thế. Nghiễm nhiên nó thuộc về riêng cô.

Ở nơi cao nhất của ngôi nhà là một cái bệ bằng phẳng to bằng chiếc chiếu đơn. Ở đây cô có thể ngắm toàn bộ khung cảnh của ngôi làng nhỏ. Những lúc mệt mỏi cô hay nằm dài ngắm trời đêm. Cô yêu cái bầu trời đêm bao la êm dịu với muôn vàn sao lấp lánh. Những làn gió khẽ ùa qua da thịt. Cảm giác từng cơn gió thơm thơm, mát dịu thấm vào hơi thở. Cành giấy đầu tường đung đưa trong gió. Trong màn đêm tĩnh lặng những bông hoa chẳng có hương, sắc hoa cũng trở về màu âm bản đơn thuần. Nhưng ngày mai, khi bình minh ló dạng nó rực rỡ hơn bao giờ hết, nó lại kiêu sa thu hút mọi ánh nhìn.

Trong cái khoảng trời đêm tịch mịch cô trầm mặc với chuỗi suy nghĩ miên man dằng dặc không dứt. Cô không quen thể hiện cảm xúc trước mặt người khác vì thế cô chọn cho mình một góc nhỏ. Một góc khuất cho những suy tư và cũng chính nơi đây mọi bí mật được hé lộ. Cô thường ngồi ở đó rất lâu và nghĩ về những vui buồn thường nhật, những bài thi, những quyển sách.

Các bạn cô đều đã đặt mục tiêu và chọn trường đại học cho riêng mình. Họ muốn trở thành kỹ sư, bác sỹ, doanh nhân hay giáo viên trong tương lai. Còn cô, cô mơ ước gì? Tên trường đại học cô còn để trống. Cô chỉ muốn có một cuộc sống giản đơn với một chàng trai mà cô yêu, một quán coffee với sách và cá. Cô cảm thấy rằng sẽ thật hạnh phúc khi được ngồi viết lách trên một chiếc xích đu cạnh vườn hồng nhỏ rực rỡ. Một ly trà sen ấm nồng, thơm ngát. Có thể đọc sách, ngắm những chú cá bơi lội. Cô thấy sợ cuộc sống xô bồ, hối hả ngoài kia. Cô biết rằng mình sẽ phải rất nỗ lực mới có thể làm được điều đó.

Mơ ước xinh đẹp kéo cô ở lại tới khuya. Cô giật mình nhận ra sương đã xuống tự lúc nào. Hơi sương lành lạnh, ẩm ẩm bám đầy trên tóc và trên quần áo. Cô bước xuống, trở lại căn gác sáng đèn. Xung quanh căn phòng ấy một màu đen dày đặc. Mọi người đã đi ngủ hết chỉ còn lại cô cùng những thao thức.

Cô thả mình xuống giường, cố gắng nhắm mắt tự ru vào giấc ngủ. Trước khi chìm vào mộng mị cũng là lúc cô nhìn thấy hình bóng của chàng trai hôm nay đang chăm chút cắt tỉa những cành hồng trong khu vườn nhỏ của mình. Cậu ấy đang nhẹ nhàng bước đến và gieo vào lòng cô những hạt mầm bé nhỏ.

Đến nơi rồi! Tường Vi ngồi phịch xuống băng ghế sau khi vật lộn với quãng đường dài và hai bắp chân nhức mỏi. Đây đúng là thử thách khốc liệt nhất cho mùa hè này. Nghĩ về quãng đường vừa đi qua mới thấy hai năm đi bộ đi học cũng chỉ như bài khởi động. Hôm qua Hoài còn tuyên bố hùng hồn rằng “Mười hai cây số chỉ là chuyện nhỏ”. Ấy vậy mà mới được hơn hai cây số ba người đã chìm vào im lặng. Chẳng ai buồn nói lời nào. “Có lẽ tất cả đang tận hưởng những cơn đau theo từng vòng xe” Cô bật cười trước ý nghĩ ấy.

Một tay cô đấm đấm vào cái chân muốn tê dại đi, một tay quệt ngang đám mồ hôi túa ra đầm đìa trên trán. Tối qua thức muộn chỉ để suy nghĩ vẩn vơ mà không đặt chuông báo thức. Cũng may bố thức giấc mà không thấy con gái có động thái gì nên đánh thức cô dậy.

Giờ đây tinh thần cô đã tràn trề năng lượng sau giấc ngủ ngon lành. Bóng lưng phía bên cạnh chợt khẽ động đậy. Tấm lưng rộng lớn và vững chãi hình như cô đã gặp ở đâu đó. Là ngày hôm qua trên sân nắng, là bên hàng rào râm bụt ôm cây đàn, hay là trong khoảng trời đêm dày đặc giữa các vì sao. “Là cậu ấy? Không chen ngang à? Thật kỳ lạ”. Cô không dám tin vào điều đó. Tiếng trống ngực liên hồi khiến đầu óc cô trống rỗng, chẳng biết phải làm gì. “Là tình cờ, tình cờ” cô tự lầm bầm trong miệng.

Chợt cái giọng nhờ nhợ của một cậu trai mới lớn vang lên:

– Chị Tường Vi.

Là ông cụ khốt. Cậu ta tiến về phía cô rồi ngồi phịch xuống đầu còn lại của băng ghế. Cô nuốt nhẹ xuống lấy hơi tỏ thái độ bình thường nhất có thể.

– Nhóc biết tên chị à?

Hỏi rồi mới biết mình hớ. Ở đây gọi tên ồi ồi thì ai chả biết tên ai. Cô liếc nhìn vẻ mặt nhe nhở của cậu nhóc ra vẻ như mình đang chờ câu trả lời.

– Ai chả biết tên chị. Các bạn chị chả gọi thế còn gì.

– Ừ nhỉ?

Tường Vi cảm thấy IQ của mình rớt xuống mức thê thảm – “Có chuyện gì với mình vậy nhỉ?”. Mặc dù có đôi lúc cô hơi lơ đễnh thật nhưng trong suy luận và logic thì cô cũng thuộc vào “hàng cứng”. Vậy mà mấy ngày gần đây cô thấy mình toàn hỏi và hành động với mức chất xám cận đáy. Cậu chàng thấy Tường Vi trầm tư không nói nên thủ thỉ thăm dò:

– Chị!

Tường Vi thắc mắc khi thấy thằng nhỏ hạ giọng bất ngờ.

– Hử?

Giọng nó rụt rè:

– Chị kể chuyện em nghe với.

– Sao bắt chị kể?. “Không biết nó có trò gì đây” – Cô nghĩ thầm.

Nó lay nhẹ tay cô vẻ khẩn cầu:

– Đi mà chị!

– Chị biết gì đâu mà kể.

– Lúc nãy chị Hoài nói với em rồi. Chị kể chuyện cực hay. – Giọng nó đầy quả quyết.

“Thằng bé có vẻ là người thích kết bạn. Phạm vi của nó phủ rộng tới chỗ hai cô bạn của mình rồi chăng”. Tường vi tự nhủ như thế rồi quay sang nói với vẻ khổ sở.

– Chị không biết kể đâu. Chắc chị ấy nói đùa đấy.

Mấy đứa ngồi xung quanh nãy giờ cũng đã bắt được tần số câu chuyện. Nghe thấy việc sắp sửa được giải khuây nên nhao nhao lên như lũ chim non háu đói.

Một đứa khẩn khoản:

– Đúng đấy, chị kể đi chị.

Một đứa khác kéo dài giọng ỉ ôi:

– Đi mà chị. Đi… đi…

Tường Vi bật cười trước mấy gương mặt giả khổ gan lì.

– Đi đâu? – Cô vặn hỏi lại sự ỉ ôi của lũ nhóc.

Chúng bị bắt bẻ lại càng trở nên bạo động. Đứa túm tay, đứa túm vai, đứa kéo chân thi nhau lắc. Biết không thoát được lũ nhóc tinh nghịch này cô đành gật đầu cam chịu.

– Thôi được rồi.

Lũ nhóc được thể đồng thanh một lượt đầy phấn khích:

– Z… ê… ê…!

Cô nhìn hết lượt thăm dò:

– Nhưng mà kể chuyện gì mới được?

“Ông cụ khốt” trầm ngâm xoa xoa trán ra chừng vận động não lắm lắm rồi nó buông một câu chắc nịch:

– Chuyện ma đi.

Cả lũ như học sĩ thi trúng tủ mừng lắm lại nhao nhao lên.

– Đúng, đúng! Chuyện ma đi chị.

Hóa ra đây là đề tài mà các anh chị ấy quan tâm. Biểu đạt mạnh mẽ cho vấn đề “Sợ nhưng thích”. Thôi kệ dù gì cũng chẳng có việc gì để làm, vài câu chuyện phiếm sẽ thay đổi không khí im lặng tới mức buồn ngủ này. Quan trọng là làm cái gì đó cứu vãn chút IQ rơi vãi ở chỗ người mà cô đang quan tâm kia. Cô khẽ lướt nhìn bóng lưng bên cạnh. Vẫn lừng lững không chút cử động. Cô thầm nghĩ: “Chẳng nhẽ có thể đông đá giữa mùa hè”.

Tường Vi bịa ra mấy câu chuyện ma rồi lồng ghép vào khung cảnh ngôi làng của mình để tạo chút chân thực. Mỗi lần kể cô lại tỏ vẻ nghiêm trọng và khẳng định một câu chắc nịch “Có thật đấy” nhằm tăng phần đáng tin cậy cho câu chuyện. Những câu chuyện mà thoáng qua thôi người ta cũng biết là chuyện phiếm lại làm cho bọn nhóc vô cùng thích thú. Lúc thì co rúm lại với nhau tỏ vẻ sợ sệt, lúc lại căng tròn đôi mắt hiếu kì như nuốt từng chữ.

Đám đông quanh Tường Vi mỗi lúc một nhiều thêm. Chỉ có bóng lưng cậu ấy là không thay đổi. Vẫn lặng im, không mấy bận tâm. Mặc dù hăng say sáng tác, hăng say kể nhưng chốc chốc cô không thể ngừng đánh mắt về phía cậu ấy nhủ thầm – “Cậu ấy có nghe thấy mình kể không? Hay là cậu ấy nghĩ mình thật ấu trĩ và trẻ con”. Trong vô thức cô muốn lôi kéo sự chú ý từ phía chàng trai mà không thực sự hiểu lý do cho điều đó. Đám đông chỉ thực sự tan rã khi tới lượt Tường Vi vào bấm huyệt.

Chàng trai vừa đứng lên thì tới lượt của cô. Cô bỏ lại lũ nhóc với câu chuyện còn dang dở khiến đứa nào đứa nấy xịu xuống đầy nuối tiếc. Một đứa với theo:

– Mai kể tiếp chị nhé.

Tường Vi gật đầu nhẹ khiến chúng nó hân hoan trở lại. Cô ngồi ngay ngắn và nhắm mắt lại tỏ vẻ đã sẵn sàng. Ông nhìn cô mỉm cười:

– Một cô nhóc lanh lợi phải không?

Biết ông có ý trêu đùa nhưng cô vẫn muốn thanh minh đôi chút:

– Cháu kể chuyện phiếm cho nhanh hết thời gian mà ông.

Nói rồi cô im bặt vì sợ ảnh hưởng đến thao tác của ông.

– Có cháu ông thấy nhiều thứ thay đổi đấy. – Ông tiếp tục đầy ẩn ý.

Nói rồi ông khẽ liếc nhìn cái bóng cao lênh khênh ngoài sân vừa đi khuất. Tường Vi nhắm mắt nên không thể thấy được nụ cười hài lòng làm giãn những nếp nhăn trên vầng trán ông. Cô đang nghĩ tới việc nhờ những câu chuyện mà lũ nhóc bớt kêu ca và nghịch ngợm. Tụi nó ngoan ngoãn ngồi một chỗ yên lành và trật tự hơn. Điều đó khiến cô thấy vui vui trong lòng. Như chợt nhớ ra điều gì đó cô hé mắt liếc vào cuốn sổ báo danh trên bàn. Phía trên tên của cô có nét chữ ngay ngắn “Vũ Hải Khương”. Cô lẩm nhẩm những chữ ấy trong đầu liên tục như thể nếu ngừng lại sẽ quên mất. “Cái tên đó cũng hay đấy chứ” Cô nghĩ thầm và khóe miệng bất giác kéo sang hai bên vẽ một nụ cười nhè nhẹ.

Kết thúc bấm huyệt cô được hướng dẫn ra ngoài học hơ ngải. Phía sát bờ ao mọi người đang tụ thành từng nhóm. Trên tay mỗi người đang cầm một thứ giống như một điếu xì gà màu trắng, đỏ lửa một đầu và nghi ngút khói. Họ cố gắng hướng làn khói xông thẳng vào hõm mắt cá cổ tay. Cô cũng vừa được chị hướng dẫn làm điều tương tự. Mùi lá ngải khô cháy thơm thơm khiến Tường Vi cảm thấy dễ chịu.

Chọn cho mình một vị trí vắng vẻ cạnh bậc tam cấp – nơi mà người ta xuống để lấy nước – cô ngồi xuống. Cô ngắm nghía điếu thuốc một hồi rồi châm lửa. Hôm nay Tường Vi mới biết lá ngải ngoài dùng để ăn còn có thể chữa bệnh theo cái cách này.

Sợi khói trắng làm cho cô cảm thấy nóng rát. Cô hướng mắt ra cảnh vật xung quanh quan sát nhằm đánh lạc hướng cảm giác nóng rát nơi cổ tay. Cô phát hiện ra bên kia bờ ao là hàng rào hoa đỏ. “Cậu ấy đang làm gì nhỉ?”. Tường Vi nhận ra rằng dần dà những câu hỏi về cậu ấy đang ngày một tăng lên trong đầu. Hiện giờ cậu ấy với cô giống như một hố đen vũ trụ đầy bí ẩn và lôi cuốn.

Đang vẩn vơ suy nghĩ, một cô bé bước tới bên cạnh tự lúc nào. Cô nhóc đứng khom người, hai tay chống gối. Hai tay vẫn hơ hơ trước sợi khói trắng Tường Vi khẽ ngẩng đầu nhìn lên. Đôi mắt một mí của cô nhóc nhìn cô đăm đăm. Gương mặt nhỏ xinh với hai búi tóc “Hồng hài nhi” nghiêng nghiêng chăm chú. Chiếc váy màu đỏ chói như rực hơn trong nắng, nhìn nhóc Tường Vi nghĩ ngay tới một trái ớt chín.

– Sao chị ngồi đây một mình? Ánh mắt sắc như dao cau vẫn nhìn Tường Vi không rời.

Tường Vi cũng không biết trả lời cô bé thế nào nên chuyển sự chú ý của nhóc sang chuyện khác.

– Nhà em gần đây à?

Cô nhóc chu cái mỏ, đỏng đảnh:

– Không! Em ở xa tới.

Nghe nói vậy cô mới để ý giọng của cô bé không giống giọng người ở đây thật. Vậy nhóc từ xa tới đây làm gì nhỉ? Nhìn không giống người bị cận cho lắm.

– Em cũng bị cận à?

Nhóc im lặng một hồi ra chừng suy nghĩ. Nhóc đang nghĩ làm thế nào để giải thích cho cô hiểu.

– Em theo mẹ với anh lên đây. Anh em mới bị cận, em chỉ đi chơi thôi.

   “Có lẽ được nghỉ hè mà không có ai trông nên phải dắt theo” – cô tự nhủ như vậy. Vì mới tới đây nên cô chưa biết hết mọi người. Ở đây đa phần là lũ nhóc tự tới để chữa trị, từ hôm qua tới nay cô cũng chưa gặp bất kì một vị phụ huynh nào. Mặc dù chưa biết ai là người nhà của cô bé này nhưng cô vẫn gật đầu vẻ đã hiểu và tiếp tục câu chuyện.

– Sao em lại ra đây? Mẹ với anh em đâu?

– Chẳng ai chơi với em cả.

Cô bé chậm lại, ánh mắt hơi cụp xuống khiến Tường Vi cảm thấy có chút mủi lòng. Nhưng rồi cái trạng thái ấy đầy thương cảm ấy của cô nhóc cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Cô bé chuyển sang trạng thái hồ hởi gần như ngay lập tức:

– Chị cũng không có ai chơi cùng đúng không?

Giờ thì Tường Vi đã phần nào hiểu được ý định của cô nhóc này. Cô bé muốn tìm bạn và vui sướng khi thấy được có người cùng cảnh ngộ. Tường Vi bật cười trước sự ngây thơ đang hau háu đợi một sự đồng ý.

– Ừ.

Nghe thấy câu trả lời hợp ý ấy nhóc vui mừng lắm. Cô bé đưa ra lời đề nghị:

– Vậy em chơi với chị nhé.

Tường Vi khẽ gật đầu vì mặc dù đang muốn một chút yên tĩnh nhưng lại không nỡ làm cho em buồn. Cô mở lời đầy vui vẻ.

– Em tên gì?

– Yến – Vũ Bảo Yến ạ! – Nhóc nhấn mạnh lại tên của mình.

– Chị tên Tường Vi.

– Oa, tên chị hay nhỉ?

Rồi cứ thế cô và cô nhóc nói với nhau rất nhiều chuyện. Cô kể cho nhóc nghe về chuyện ngày xưa khi cô nhỏ nghịch như thế nào. Tới lượt Yến thì cô bé luyến thắng không ngừng về chuyện trường lớp, chuyện bạn bè. Tường Vi chưa từng nghĩ rằng mình lại có thể kể chuyện của bản thân nhiều đến thế cho một cô nhóc xa lạ. Cũng chưa từng nghĩ sẽ đủ kiên nhẫn để nghe hết những mẩu chuyện cỏn con của em. Từng mẩu từng mẩu nối tiếp không ngừng.

Kể từ lần đó mỗi lần cô ra bờ ao ngồi hơ ngải là Yến lại có mặt. Rồi kể chuyện cho nhau nghe nhưng những người bạn cùng trang lứa tâm sự. Tường Vi rất quý cô bạn nhỏ này của mình. Càng tiếp xúc cô càng cảm thấy lời nói và hành động của cô bé già giặn hơn cái lứa tuổi của em. Cô thầm nghĩ “có một ông cụ khốt giờ có thêm một bà cụ khốt nữa là đủ đôi”. Người ta nói quả nhiên không sai: “Con trẻ thì già đời triết lý như ông cụ, trong khi người lớn lại suy nghĩ ấu trĩ như trẻ con”.

 

 

 

 

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Linh Phong và 97 Khách

Thành Viên: 19522
|
Số Chủ Đề: 4018
|
Số Chương: 13174
|
Số Bình Luận: 25926
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Đình Khánh