Chương 5 : Rắc rối gõ cửa
Bình chọn

Chương 5: Rắc rối gõ cửa

Trên băng ghế dài giữa phòng, câu chuyện của Tường Vi vừa kết thúc. Đám nhỏ thở phào như vừa trút bỏ được cái gì đó trong lòng rồi tản mỗi đứa một hướng. Chỉ còn lại Tường Vi và Khương ngồi cạnh nhau không nói lời nào. Hôm nay Tường Vi có cảm giác Khương rất lạ. Cậu ấy chỉ im lặng ngồi nghe mà không hề thắc mắc gì. Sự ngột ngạt khiến cho cô thấy thật khó để lên tiếng. Cô đang khổ sở với những ý nghĩ mòng mòng trong đầu thì Khương mở lời trước:

– Mấy hôm nay cậu bận bịu nhỉ?

Tường Vi ngơ ngác vì thực sự không hiểu ý của Khương muốn nói. Cô im lặng một chút điểm lại những việc đã làm. Nhưng rốt cuộc cô cũng không nghĩ ra được điều gì. Ngày nào cũng vậy nếu không đến phiên nấu nướng thì cô đạp xe loanh quanh trong thị trấn, rồi vào đây bên cạnh cậu ấy với mấy câu chuyện phiếm. Cô nhìn Khương với dấu chấm hỏi to tướng trên gương mặt. Khương quay người lại nhìn cô và vẫn bằng cái âm trầm trầm, nhè nhẹ ấy:

– Cậu bạn mới của cậu có vẻ khá thú vị phải không?

Câu hỏi khiến cho Tường Vi như được thông não. Hóa ra vấn đề bận của cậu ấy muốn nói tới là đây. Cô cũng nhìn vào mắt Khương giọng nhỏ tới mức phải lắng tai mới có thể nghe thấy.

– Cậu ta tên Tiệp.

Khương xoay người quay ngang rời ánh nhìn khỏi cô. Hai tay khuỵu xuống tỳ gối và đan lại. Giọng vẫn không thay đổi:

– Hai người có vẻ thân nhau?

Cô không biết tại sao Khương lại nói như vậy. Đó là lý do cậu ấy im lặng cả ngày nay à? Những câu hỏi xoay vần trong đầu khiến cô không biết nên nói gì đành ậm ừ cho qua. Hi vọng cậu ấy sẽ chuyển sang chủ đề khác.

– À. Cũng bình thường thôi.

Không có chủ đề nào khác được mở ra mà tất cả lại rơi vào yên lặng. Cô hơi có chút lo lắng. Hình như Khương không thích câu trả lời của cô lắm thì phải. Cậu ấy cứ ngồi trầm ngâm như vậy cho tới lúc có tiếng lanh lảnh, hối thúc:

– Hải Khương! Tới lượt anh rồi kìa.

Khương đứng lên bỏ lại Tường Vi ngồi đó với câu chuyện chẳng đâu vào đâu. Cô không biết những câu hỏi đó của cậu ấy là có ý gì? Cậu ấy tò mò về mối quan hệ giữa cô và Tiệp hay chỉ đơn thuần là hỏi cho biết. Trong lúc này cô không biết mình nên vui hay buồn nữa. Chỉ thấy mọi thứ rối tung như món canh hẹ.

Tường Vi vừa đạp xe về nhà trọ vừa suy nghĩ về những điều hôm nay Khương nói với cô. Cô có cảm giác khác lạ trong những câu nói ấy mặc dù ngữ điệu của Khương thì hoàn toàn bình thường. Cái cách cậu ấy im lặng khiến cô hơi lo lắng. Thực sự cô không muốn Khương có bất kì hiểu lầm gì về cô cả. Cô không muốn gia tăng khoảng cách giữa hai người. Với cô mọi thứ đã thật khó để bắt đầu.

Vừa tới cổng Toan từ trong nhà xồ ra chặn đầu xe rồi kéo cô vào gốc cây đầu cổng giọng đầy vẻ nghiêm trọng.

– Cậu chơi thân với cái cậu mới đến à?

Tường Vi không khỏi thắc mắc khi trong một ngày có tới hai người hỏi về cô và Tiệp. Từ trước tới nay cô luôn rất vô tư trong các mối quan hệ. Cô thuộc tuýp người “cây ngay không sợ chết đứng” nên rất ít khi kiêng dè khi đối xử với một ai đó. Điều đó không ít lần khiến cô gặp phải hiểu lầm.

– Hôm nay là ngày gì thế nhỉ?

Toan nghĩ Tường Vi không hiểu câu hỏi của mình nên nhắc lại lần nữa:

– Cái cậu con trai nhuộm tóc đỏ đỏ ý.

Tường Vi cũng muốn biết ý của bạn mình là gì nên gật đầu công nhận:

– Ừ. Có chuyện gì à?

– Tớ thấy cậu ta không được tử tế lắm. Hôm trước gặp cậu ta đang bắt nạt mấy đứa nhóc nữa.

– Vậy à?

Toan gật đầu tỏ vẻ lo lắng cho cô bạn:

– Ừ. Ở trong đấy ai cũng ghét cậu ta. Thấy mọi người bàn tán ra vào là cậu với cậu ta yêu nhau nữa.

“Trời đất! Chuyện gì vậy? Đến mức đó cơ à?”. Tường Vi quay cuồng trong mớ suy nghĩ. Cô hoàn toàn bất ngờ trước những gì vừa nghe được. Không bao giờ có thể tưởng tượng rằng vào một ngày đẹp trời cô trở thành tâm điểm của dư luận. Cô không bao giờ muốn đấu đá với thiên hạ nên nghĩ rằng chỉ cần vô tư sống thì những tháng ngày của cô sẽ là những tháng ngày êm ả. Vậy mà hôm nay cô trở thành nhân vật tai tiếng khiến các bạn cô lo lắng như vậy. Cô cảm thấy bất an, có lẽ chuỗi ngày tiếp theo với cô sẽ không được bình yên như cái cách cô muốn.

– Tớ biết rồi. Tớ sẽ cẩn thận. – Cô trả lời Toan bằng cái giọng mỏi mệt và định bước vào nhà thì Toan lại kéo cô nán lại.

– Chưa hết. Còn một điều này nữa.

Cô nghĩ trong đầu không biết còn tin gì kinh khủng hơn nữa cho ngày hôm nay:

– Là gì vậy?

– Anh Đức Anh nói với nhỏ Thùy là không thích cậu.

Tường Vi nhìn vào mắt cô bạn vì điều lạ lùng ấy. Gã con trai duy nhất trong ngôi nhà chung nói rằng không thích cô. Số lần cô tiếp xúc với anh ta chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cô chỉ biết anh ta là người đầu tiên thắc mắc với ông về việc có được đọc sách trong quá trình điều trị mắt hay không. Những cuốn sách dày màu vàng úa anh ta đọc như những cuốn kinh thư cổ. Có lẽ nội dung của nó viết về những sự vĩ đại của toàn nhân loại cũng nên. Những lúc cô nằm vắt vẻo trên võng ngắm trời và mây, cây và lá thì trong nhà anh ta cầm những cuốn sách dày bịch trên tay, đi đi lại lại. Dáng vẻ trầm ngâm như những nhà hiền triết trong phim cổ trang Trung Quốc. Anh ta ngày ngày làm bạn với đống sách theo kiểu mặc kệ vòng quay của trái đất. Vậy thì anh ta ghét cô ở điểm gì. Cô không tài nào nghĩ ra được mình đã phạm phải lỗi tày đình gì đối với ông bác già đó. Cô quay lại với chủ đề nóng mà Toan đang cung cấp:

– Tại sao?

Toan nhìn cô đầy lo ngại:

– Anh ta nói rằng… – Toan ngập ngừng nhìn Tường Vi e ngại.

Tường Vi thấy sự lưỡng lự trong cô bạn nên muốn để Toan thấy được ý định muốn nghe tiếp của mình.

– Cứ nói đi. Kinh khủng lắm à?

Toan hít một hơi rồi nói một lèo như kẻ học thuộc bài:

– Anh ta nói rằng cậu suốt ngày lảng vảng, đong đưa với bọn con trai.

Khóe miệng Tường Vi hơi kéo sang một bên rồi nhìn thẳng vào mắt cô bạn:

– Cậu nghĩ sao?

Toan nhìn Tường Vi sốt sắng như sợ cô bạn hiểu lầm ý mình:

– Tớ chỉ thấy lo cho cậu thôi. Mấy hôm nay mọi người đồn kinh quá.

Tường Vi phẩy nhẹ tay:

– Tớ không quan tâm đâu.

Cô nói rồi, dong xe vào nhà bỏ lại Toan ngơ ngác. Cô muốn kết thúc những rắc rối này ở đây. Cô không quan tâm tới những người không có ý nghĩa gì với cuộc sống của mình. Chỉ cần những người cô quan tâm hiểu mình là được. Những người yêu mến cô thì sẽ hiểu cô, còn lại ai muốn ghét thì cũng chẳng bao giờ cho cô cơ hội.

Trời mùa hè thật oi nực. Cái không khí ngột ngạt kéo dài tới tận khuya vẫn chưa chịu buông tha. Hoài, Toan cùng lũ nhóc đang nằm ngổn ngang trước những cái quạt chạy phè phè hết công suất. Tường Vi không thích cái không khí đầy hơi người trong căn phòng chật ních ấy nên chạy ra võng.

Ngoài này không khí mát hơn, và yên tĩnh hơn. Cô cần một mình, có vài điều cô cần suy nghĩ. Phải chăng chuyện Khương nói với cô lúc chiều ám chỉ lời đồn đại về cô? Có phải cậu ấy cảm thấy thất vọng không? Ngày mai cô có nên giải thích không? Tất cả mọi người có thể hiểu nhầm nhưng riêng cậu ấy thì cô không muốn. Phải rồi cô nên giải thích với cậu ấy.

Trong căn nhà chính sáng đèn. Bóng một người cầm quyển sách trên tay đi đi lại lại. Tường Vi liếc nhìn và cảm thấy nực cười. Cô đã tưởng anh ta không phải người trái đất. Giờ thì xem ra cô đã nhầm. Lũ muỗi kéo đến mỗi lúc một đông đuổi cô vào nhà. Cô cũng muốn ngủ rồi, cần phải kết thúc ngày mỏi mệt này sớm thôi.

Sáng hôm sau cô vào sớm hơn thường lệ. Cô muốn đợi Khương trước để tìm cách mở lời. Nhưng chờ mãi cũng không thấy bóng dáng cậu ấy đâu cả. Cô chạy ra bờ ao mong sẽ tìm thấy bóng dáng quen thuộc ở đó nhưng cũng chẳng thấy. Cô cũng không dám hỏi thăm ai cả. Trong lúc này mà làm vậy thì không được khôn ngoan cho lắm. Có chuyện gì vậy nhỉ? Hay Khương muốn tránh mặt? Cô cảm thấy lo lắng không yên. Đang loanh quanh không biết làm gì thì một cô gái tiến lại gần. Tường Vi nhận ra ngay đó là cô gái hôm trước đi cùng Tiệp. Dù mới gặp một lần nhưng cô nhận ra ngay vì cái dáng vẻ xinh đẹp, cá tính ấy ở đây có được mấy người. Cô gái nhìn Tường Vi từ trên xuống dưới một lượt rồi ngắn gọn:

– Tiệp là của tớ. Đừng dại mà động vào.

Cái cách cô gái này vào đề khiến Tường Vi không khỏi bất ngờ. Cô ta thật sự thẳng thắn. Cô ta muốn đánh dấu chủ quyền. Tường Vi hiểu. Cô không thích sự đôi co, mập mờ:

– Chắc chắn không? Tớ không có hứng thú với cậu ta.

Cô gái đối diện cũng có vẻ bất ngờ với sự thẳng thắn của Tường Vi. Cô ta hài lòng với câu trả lời đó nhưng cô ta vẫn muốn nghe giải thích.

– Vậy sao suốt ngày cô dính lấy Tiệp thế?

Tường Vi không muốn mất thời gian vào chuyện này. Đó không phải là vấn đề cô quan tâm. Cô muốn kết thúc chuyện vớ vẩn với cô gái xa lạ này. Tường Vi nhìn thẳng vào mắt cô gái đối diện, giọng chậm lại, nhấn mạnh từng chữ:

– Thứ nhất tớ không dính lấy Tiệp của cậu. Thứ hai tớ có người yêu rồi nên không quan tâm tới bất kì ai khác.

Có lẽ thông tin “Có người yêu rồi” giúp cho cô gái kia thấy yên tâm phần nào. Cô vẫn giữ nét mặt lạnh lùng cảnh cáo:

– Tốt nhất là cậu nói thật. Tránh xa cậu ấy ra.

Nói rồi cô ta quay ngoắt người đi mà chẳng thèm để ý  câu trả lời của đối phương thế nào. Cô ta chắc mẩm ngần ấy đã dọa được cho tình địch một phen hú vía. Cô ta đi và cũng mang câu chuyện của cô ta theo luôn. Nó chẳng có dư vị gì trong lòng Tường Vi cả. Điều duy nhất Tường Vi nghĩ tới lúc này là Khương. Chắc chắn cô phải gặp được cậu ấy và giải thích rõ ràng mọi chuyện.

Dù hai người chẳng là gì của nhau, nhưng chỉ có làm như vậy lòng cô mới bớt khó chịu. “Mặc kệ!” – Cô quyết định quay vào nhà để đợi. Cô ngồi yên lặng trên chiếc ghế gỗ trong góc. Bỗng có hai cô gái từ cửa tiến vào. Hai cô lách người qua đám đông về phía Tường Vi. Họ ngồi xuống hai bên tay vịn của ghế như không thấy ai ở đó. Tường Vi lọt thỏm ở giữa, cảm giác như bị giam lỏng khiến cô thấy không thoải mái. Và câu chuyện của họ diễn ra một cách hết sức tự nhiên, giống như không hề thấy sự có mặt của Tường Vi. Hai cô gái quay qua nhìn nhau, một cô nói với ngữ điệu khinh khỉnh:

– Hóa ra là đây à? Có chắc không đấy?

Cô kia cũng thể hiện thái độ chua ngoa không kém với cái giọng dài thượt:

– Đây chứ đâu.

Tường Vi không muốn nghe và cũng chẳng hiểu câu chuyện của hai người cho lắm. Câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối như thể đang nói với Tường Vi. Cô vẫn lặng im như không có mặt. Hai cô gái vẫn tiếp tục câu chuyện của mình.

– Tưởng thế nào chứ cũng bình thường thôi.

– Không phải bình thường mà là tầm thường. Thế mà thằng Khương nhà mình về ăn cũng Vi, ngủ cũng Vi, suốt ngày Vi…Vi.

Nghe thấy tên mình rồi lại tên Khương khiến cô không khỏi bất ngờ. Hai cô gái kia hoàn toàn xa lạ. Nhưng nghe cái cách nói về Khương thì chắc là người nhà rồi. Ý của hai người là gì đây? Có lẽ việc họ ngồi đây. Việc nhắc về Khương là điều họ muốn cô nghe được. Là điều họ muốn nói với cô. Vậy thì cô sẽ cố gắng nghe hết những gì họ muốn nói. Tường Vi lặng im và chuẩn bị tinh thần cho những thông điệp họ muốn gửi gắm. Một cô liếc nhẹ Tường Vi rồi bĩu môi, quay sang cô bạn nhưng lại nói với âm lượng như đang đọc “Hịch Tướng sĩ”:

– Đũa mốc mà đòi chòi mâm son. Xấu, nghèo còn bày đặt.

Cô còn lại cười nhếch mép, hai người lần lượt đọc thông báo đã được chuẩn bị nội dung từ trước:

– Mẹ Khương cũng biết rồi.

– Vậy à? Nhưng mà thằng Khương nhà mình có người yêu rồi mà.

– Thế mới lạ chứ. Chắc bọn mình hiểu lầm thôi.

– Chắc thế. Chứ cái ngữ này thì làm gì có cửa.

Câu chuyện kết thúc chóng vánh. Không ai bảo ai cùng đứng dậy bước ra cửa. Cách nhau chưa đầy một tiếng mà có tới ba người tìm cô để dằn mặt. Cô không biết được mình lại tụt vào cái hố lầy lội này sâu đến như vậy. Những người xung quanh nghe thấy hết. Đa phần họ quay qua cô nhìn với ánh nhìn ái ngại đầy thương cảm.

Cô đứng dậy đi ra bờ ao với mong muốn hít thở chút không khí trong lành. Dù đã phần nào chuẩn bị tâm lý. Dù biết rằng đó là một màn kịch đã được tính toán về cả nội dung và hình thức. Nhưng sao lòng cô vẫn cảm thấy khó chịu đến vậy. Tường Vi nắm tay lại rồi đấm vào thân cây xoan trước mặt. Cái cây xoan nhỏ dài lêu nghêu mọc sát bờ ao. Thân cây chỉ bằng cổ tay đứa trẻ con với nhúm lá loe ngoe trên đầu. Bất ngờ một tiếng “Rắc” phát ra từ nơi nắm tay cô vừa chạm tới. Nó gẫy gập rồi gục thẳng xuống đất. Nó bất động. Tường Vi bất động. Đám nhỏ chơi gần đấy cũng bất động.

Chúng im bặt nhìn cái cây đầy hoảng hốt pha lẫn hoang mang. Tường Vi nét mặt khổ sở muốn phân trần quay qua nhìn tụi nhỏ. Muộn rồi, chẳng còn gì để nói. Chúng nó không nhìn thấy cái vết sâu đục to tướng chỗ gãy mà chỉ nhìn thấy một cái cây đang “xanh tốt” gục ngay tại trận sau cú “knockout” đáng ghờm của bà chị này. Chúng nó đứng nhìn một hồi rồi im lặng tản mỗi đứa một nơi. Cô cũng nhanh chóng rời khỏi hiện trường, nơi cái cây xấu số đang ngơ ngác. Chắc chắn sẽ rắc rối nhưng thôi cứ trốn được lúc nào hay lúc ấy. Cô bước nhanh ra khu căn cứ.

– Trốn ở đây à?

Tiệp ghé sát nhìn Tường Vi lom lom rồi cười. Cô đang chìm trong mấy mớ phiền phức nên không muốn bắt chuyện. Cậu ta ngồi thụp xuống bên cạnh độc thoại giọng đầy giễu cợt:

– Tôi vừa nghe đồn có con nhỏ nào đó đấm gãy cả cây xoan. Muốn hỏi cậu có gặp nó không cho tôi theo học kungfu với.

Biết Tiệp có ý trêu chọc nhưng cô vẫn lặng im. Lúc này cô chẳng còn muốn đôi co điều gì với cậu ta cả. Tiệp chưa moi được lời nào từ cô nên vẫn chưa có ý định ngừng lại. Thấy cô cúi gằm mặt xuống đất chẳng chịu đáp lời cậu chột dạ. Cậu ta sốt sắng hơn:

– Khóc à? Đứa nào trêu bạn của tôi à?

Cô biết nếu không nói gì cậu ta sẽ cứ ngồi đây lải nhải không ngừng nên ngẩng đầu đủ để cho cậu ta thấy rằng cô không hề khóc.

– Chả có gì! Vừa bị dằn mặt. – Cô đang nghĩ về cô gái của Tiệp.

– Biết rồi! Hai bà chanh chua nhà anh chàng công tử bột chứ gì?

Cô không có ý nói tới chuyện đó nhưng cô cũng chẳng buồn phân bua. Chuyện đó có nhiều người nghe thấy. Chắc Tiệp đã nghe cả rồi. Tiệp nhìn cô:

– Cậu thích anh chàng công tử đó à?

Tường Vi nhủ thầm: “Người ta nói thế gian được vợ hỏng chồng”. Ấy thế mà cặp đôi này được cả ông lẫn bà, cả hai thẳng tính như nhau. Không biết ba bữa có gây gổ một lần không nữa. Cô không nghĩ sẽ công nhận điều đó với Tiệp. Cô ngẩng đầu nhìn đám bèo đang lững thững trôi giữa ao nói bâng quơ:

– Người ta nói “Đũa mốc mà đòi chòi mâm son”.

Tiệp nhìn cô nhắc lại kinh ngạc:

– Đũa mốc mà đòi chòi mâm son. Ai là đũa mốc? Ai là mâm son? Tưởng là mở cỗ chắc.

Nói rồi cậu cười một cách sảng khoái. Cậu nhìn sang gương mặt buồn thiu của Tường Vi không đành lòng ghẹo thêm nữa. Cậu muốn an ủi cô bạn ngốc nghếch nhưng cậu cảm thấy mình không giỏi về việc đó. Cậu cũng không hiểu được sự rắc rối của đám con gái cho lắm. Cậu không biết tại sao cô bạn ngốc nghếch của mình có thể ngồi im lặng nghe mấy bà chị lải nhải, giễu cợt trong khi có thể đấm gãy cả một cái cây. Theo cậu lẽ ra cú đấm đó không phải nên dành cho cái cây tội nghiệp mà nên dành cho những kẻ xứng đáng nhận nó. Cậu muốn chọc cho cô bạn vui lên, nhìn gương mặt bí xị này không hợp với cô tẹo nào.

– Cậu biết đấy muốn ăn cỗ cho ngon thì phải đuổi lũ nhặng ra chỗ khác.

Tường Vi hiểu Tiệp đang muốn nói tới điều gì nhưng vẫn im lặng lắng nghe. Tiệp biết vậy nên lại tiếp tục:

– Mặc kệ là đũa mốc hay đũa vàng cứ chén cỗ trước đã. Tội gì để bụng đói.

Lần này thì cô phải bật cười trước cách ví von hay ho của anh chàng này. Nhưng suy nghĩ cho cùng anh ta cũng có ý đúng. Cô biết những lời hôm nay nghe được là nhằm mục đích kích động. Nếu vì thế mà tâm trạng cô không vui há không phải họ đã thành công rực rỡ ư. Cô sẽ không suy nghĩ tới vấn đề đó thêm nữa. Vậy nên chuyển sang chuyện với cậu bạn này thì hơn. Có một vài điều cô muốn rõ và cũng muốn cậu ta rõ.

– Cậu thích tớ à? – Cô nhìn Tiệp hỏi bất ngờ.

Tiệp mở tròn mắt nhìn cô ngơ ngác, nhưng rồi cũng nhanh chóng bắt được nhịp của chủ đề mới:

– Có phải bị kích động quá đến hâm rồi không. Tôi có người yêu rồi nàng ạ.

Tường Vi gật gù:

– Vậy thì tốt!

Cậu ta sán lại Tường Vi nhe nhở:

– Cậu có biết Trang không?

Thì ra cô nàng đó tên Trang. Tường Vi gật gù:

– Biết rồi! Hôm nay mới được diện kiến nè. – Giọng Tường Vi chua ngoa có chút trách móc.

Tiệp hơi bất ngờ trước những lời Tường Vi vừa nói:

– Hả? Lúc nào? Cậu ấy nói gì?

Cô vẫn nói với giọng hậm hực:

– Mới đây thôi. Nói cậu là của cậu ấy. Tớ nên biết thân tránh xa cậu ra.

– Ơ! Xin lỗi! Tôi không biết.

Một hồi thấy Tường Vi lặng thinh không nói gì Tiệp huých huých vai cô:

– Ê! Giận tôi à!

Cô trả lời mà không ngẩng lên nhìn cậu bạn:

– Không dám! Cậu tránh xa tôi cái. Không tôi rắc rối to.

Tiệp đưa ba ngón tay hướng lên trên điệu bộ nghiêm trang:

– Tôi hứa sẽ giải quyết vụ này. Nhất định sẽ không để cậu bị oan đâu.

– Nhớ đấy!

Tường Vi nguýt dài một cái. Thực lòng thì cô không hề giận cậu ta. Với cô điều đó không hề quan trọng. Những điều về Khương mới là những điều khiến cô canh cánh. Thấy cô bạn có vẻ xuôi xuôi nên Tiệp chuyển ngay chủ đề. Cái chủ đề ban nãy còn dang dở khiến cậu vô cùng tò mò.

– Mà nói thực cậu thích anh chàng công tử bột kia ở điểm gì?

Lần này cô cũng không muốn nói dối thêm nữa. Dù gì thì cậu ta cũng biết hết rồi. Thôi thì nói ra cho đỡ bức bối vậy.

– Không biết nữa. Và cũng chẳng quan trọng.

– Thế tại sao cậu lại coi cậu là đũa mốc.

Câu hỏi của Tiệp khiến cô giật mình. Mặc dù so cô với đũa mốc là những người kia nhưng chính câu nói đó lại khiến cô cảm thấy như có dằm trong tâm. Vậy chẳng khác nào cô ngầm công nhận điều đó. Cô tặc lưỡi:

– À thì mấy chị đó nói tớ xấu này, nghèo này. – Vừa nói cô vừa giơ bàn tay ra liệt kê.

– Hóa ra đấy là vấn đề của cậu à?

Nhìn cái cách Tiệp nói lúc này chẳng có bóng dáng của một cậu nhóc mười bảy tuổi, nhìn cậu ta y hệt mấy ông bác già ngồi trầm ngâm đánh cờ trên hè phố hơn. Tiệp thấy Tường Vi đột ngột im lặng nên tiếp tục.

– Giá trị của cậu không phải ở ngoại hình hay gia cảnh. Mà đó là bản chất con người cậu. Cậu biết không? Cậu là một phiên bản đặc biệt và duy nhất. Cậu khiến người khác cảm thấy ấm áp và vui vẻ. Đó là lý do tôi luôn muốn làm bạn với cậu.

Tường Vi mở tròn đôi mắt, hai tay khua khua trước mặt Tiệp:

– Có phải cậu không đấy? Bị nhập à?

– Nhập cái gì?

Tường Vi cười lem lỉnh:

– Tưởng cậu đang lên đồng cơ. Chẳng giống cậu tẹo nào.

Tiệp xua tay và vẫn mang vẻ mặt nghiêm túc:

– Tôi nói thật mà. Không muốn nhìn thấy cậu ủ rũ như vậy nữa đâu. Cậu phải cho những kẻ không thích cậu biết rằng tâm trạng của cậu không phải do họ quyết định.

Tường Vi nhìn cậu bạn đầy vẻ  thán phục. Cô không ngờ cậu bạn ấy lại mạnh mẽ và sâu sắc đến vậy. Cô cười cười:

– Biết rồi, biết rồi! Tớ không phải là No1 mà tớ là Only once được chưa! Hiểu cả rồi! Cảm ơn ông bạn già.

Tiệp đứng lên:

– Biết rồi là tốt. Không nói chuyện vớ vẩn này với cậu nữa. Tôi đi giải quyết vài chuyện đã.

Tường Vi biết Tiệp muốn đi tìm Trang vì chuyện lúc nãy. Cô không muốn giữa hai người căng thẳng nên vội vàng chấn an cậu bạn:

– Tìm Trang à? Có gì từ từ nói. Chuyện chẳng có gì đâu.

– Biết rồi, biết rồi.

– Đừng manh động nhé. – Tường Vi nhấn mạnh thêm.

Tiệp quay người bước đi. Nhưng được vài bước như sực nhớ ra chuyện gì cậu quay đầu lại nhìn cô cười cười rồi nói lớn:

– À quên. Cho tôi hỏi thăm cái cây xoan nhé. Đúng là xấu số mà.

Tường Vi xấu hổ tới mức muốn chui xuống cái lỗ nào đó quanh đây. Cô bị oan mà. Nắm đấm đó đâu có lực. Chỉ là sự trùng hợp thôi. Vô ích thôi đâu có ai chịu nghe cô giải thích. Cô lại ngồi thụp xuống bẻ một nhánh cây vẽ mấy đường trên mặt đất.

– Chị!

Giọng bé gái lanh lảnh bên tai. Không cần ngẩng đầu lên cô cũng có thể đoán đó là Hải Yến. Cô bé khom người chống hai tay vào gối chăm chăm nhìn vào mấy đường loằng ngoằng trên đất. Cô bé đang cố gắng tưởng tượng xem cái thứ đó là gì.

– Hôm nay em ra muộn thế.- Tường Vi nói trong khi tay vẫn không ngừng.

Như không kìm nén được tò mò, Yến hỏi cô:

– Chị đang vẽ gì thế?

Tường Vi ngừng tay vì câu hỏi của cô bé.

– À. Vẽ gì đâu. Chị đang suy nghĩ vài chuyện.

– Chuyện gì thế? Kể em nghe đi.

– Không có gì đâu. Mấy chuyện vớ vẩn ý mà.

Yến ngồi thụp xuống cạnh Tường Vi, ôm cánh tay cô hỏi:

– Chị! Ở chỗ chữa mắt có mấy người tên giống chị?

Cô hơi bất ngờ trước câu hỏi đột ngột ấy, cô nhẩm nhẩm trong đầu rồi đưa ra đáp án cho Yến:

– Ba người! Có chuyện gì à?

Yến đăm chiêu như suy nghĩ điều gì ghê ghớm lắm rồi nói:

– Tại anh em dạo này cứ hễ nói chuyện là nhắc đến tên Vi. Em không biết có phải là chị không nên hỏi vậy.

Tường Vi giật thọt người như bị trúng điện. Trong lòng có chút hoài nghi. Cô muốn xác nhận lại mối nghi ngờ đang cuộn trào trong lòng đó.

– Anh của em? Anh em tên gì?

– Anh em tên Khương. – Cô bé trả lời gần như ngay lập tức.

Cái tên khiến Tường Vi đứng tim như bị sét đánh. Cô nhẩm nhẩm trong đầu đến cả chục lần: “Vũ Bảo Yến – Vũ Hải Khương, phải rồi sao mình không phát hiện ra nhỉ. Chơi với cô bé lâu như vậy rồi mà chưa bao giờ cô hỏi về điều đó”. Thấy Tường Vi bất động không một lời Yến sốt sắng:

– Sao thế chị? Chị nghĩ gì thế?

Tường Vi giật mình thoát khỏi sự rối ren trong đầu.

– À, ờ! Không sao? Anh trai em hay nhắc tên Vi lắm à?

– Vâng ạ! Suốt ngày! Chắc anh ý thích cái chị Vi đó hay sao ấy?

Đúng là trái đất tròn. Cô không nghĩ Yến và Khương lại là hai anh em. Tại Yến mới chỉ tầm chín – mười tuổi. Ở tuổi của cô mà còn có em tầm tuổi này thì hơi hiếm. Tính tình hai anh em thì hoàn toàn khác biệt.

– Chị có biết cái chị Vi đó không? Chỉ em với. – Yến hỏi trong khi Tường Vi đang suy nghĩ đủ thứ linh tinh.

Tường Vi sợ em biết kẻ đó là mình vì ngoài cô thì hai người còn lại tên Vi chỉ mới tầm mười hai tuổi.

– Chị… không.

– Không phải chị à? – Cô bé nhìn Vi thăm dò.

Tường Vi nhủ thầm: “Cô bé này cũng đáo để thật, có phải nhóc biết gì rồi không?”. Nhưng cô đã “Đâm lao thì đành theo lao” – nói dối tiếp lời nói dối vậy.

– Tất nhiên là không rồi. – Vừa nói vừa chưng một nụ cười gượng gạo trên môi.

Yến gật gù trước câu trả lời của cô. Nhưng trong lòng Tường Vi chợt như tò mò muốn biết thái độ của cô bé nếu câu trả lời là “Cái người đó chính là chị”. Cô nhìn Yến nói với thái độ tự nhiên hết cỡ:

– Biết rồi thì em làm gì? Không nỡ gả anh trai à?

– Thì em chỉ tò mò thôi mà. Nhưng không phải chị à? – Yến nhấn mạnh thêm câu hỏi một lần nữa.

Cô nói giọng như đang bông đùa:

– Chị vừa xấu vừa nghèo thế này không dám đâu nhóc ạ.

Chẳng chút suy nghĩ, Yến trả lời cô rành rọt như đọc một định lý:

– Thích thì thích thôi chứ liên quan gì đến giàu với nghèo.

Tường Vi không tin vào tai mình. Cô không tin những gì cô vừa nghe được từ một cô bé chín tuổi. Có những điều tưởng chừng như đơn giản nhưng những kẻ tự cho mình là đã lớn như cô cuối cùng vẫn không bằng một đứa trẻ. Cô vẫn tiếp tục bám sát đề tài:

– Ừ. Cứ cho là thế đi, nhưng “xấu” thì chắc là liên quan chứ.

Cô nhóc trả lời chắc nịch:

– Nhưng chị có xấu đâu mà nói.

Tường Vi cảm thấy vui trong lòng. Chí ít thì trong mắt cô nhóc cô không đến nỗi nào.

– Vậy gả anh trai cho chị hả? – Tường Vi nhìn cô bé cười cười.

– Càng tốt.

– Tốt là tốt thế nào?

– Là em lại có bạn chơi.

Hóa ra nhân thể cô nhóc tuyển bạn cho mình luôn. Rồi như sực nhớ ra điều gì cô nhóc hỏi Tường Vi một cách sốt sắng.

– Chị. Khi nào rảnh chị lên chơi với em nha.

– Sao tự nhiên lại nói thế. Mà chị có biết nhà em ở đâu đâu mà tới.

– Em cho chị địa chỉ, nhưng chị phải hứa là sẽ tới chơi với em cơ.

Nói rồi cô nhóc đọc vanh vách một lèo địa chỉ nhà, đường phố. Cô phì cười trước cái cách đọc nhuần nhuyễn của cô bé. Có lẽ bố mẹ sợ con đi lạc nên đã dạy rất kĩ. Cô không suy nghĩ gì nhiều mà nhận lời, cô muốn cô nhóc vui vẻ hơn. Rồi Yến quay qua Tường Vi lay lay cánh tay hỏi:

– Chị cho em địa chỉ nhà chị đi. Khi nào hè, em sẽ bảo mẹ cho em tới chơi với chị. Chị nhớ dẫn em tới lầu cô tiên nhé.

Có lẽ Yến rất tò mò về cái lầu cô tiên mà Tường Vi đã kể cho cô bé.

– Ừ.

Cô khẽ gật đầu rồi dạy Yến học thuộc địa chỉ nhà mình. Cô bé cứ đọc đi đọc lại nhiều lần như đang ôn bài tiếng việt.

– Yến. Mẹ em tìm kìa.

Một thằng nhóc chạy về phía hai người và cất tiếng gọi từ xa. Yến vội vàng đứng dậy chào Tường Vi rồi quay người chạy một mạch về. Tường Vi đập đầu đánh “Bộp” vì vừa chợt nhớ ra mình quên không hỏi anh trai của nhóc đang làm gì. Cả ngày rồi cô vẫn chưa gặp được. Dù sao nhờ Yến thì ngày hôm nay cũng không đến nỗi quá tệ với cô. Cô thấy vui hơn vì những gì cô bạn nhỏ này mang tới. Ngày mai nhất định cô sẽ tìm Khương, lấy hết dũng khí để nói những điều nhất định phải nói. Nhất định là như vậy. Cô hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danh Sách Chương
Tường Vi

Tường Vi (4 tuần trước.)

Level: 8

62% (50/80)

Bài viết: 10

Chương: 19

Bình luận: 243

Lượt thích: 85

Lượt theo dõi: 6

Tham gia: 05/01/2019

Số Xu: 174

Cá nhân mình rất thích phần này.

Ahuhu


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Linh Phong Are Hùynh Bùm Chíu và 96 Khách

Thành Viên: 19522
|
Số Chủ Đề: 4018
|
Số Chương: 13174
|
Số Bình Luận: 25926
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Đình Khánh