Chương 6: Không từ mà biệt
Bình chọn

Chương 6: không từ mà biệt

Cả đêm trằn trọc khiến cho Tường Vi mệt lử. Cô bước ra ngoài vườn vươn vai hít chút không khí trong lành buổi sáng và cảm nhận sự ê ẩm trong từng thớ thịt. Tường Vi nghĩ hôm nay gặp Khương sẽ phải nói gì để xóa tan những hiểu lầm của anh về cô. Cô băn khoăn lắm vì không biết làm gì để mọi thứ thật tự nhiên.

Hôm nay, Khương không còn ngồi trên băng ghế quen thuộc. Cậu ấy ngồi trên chiếc ghế gỗ góc nhà, nơi mà ngày hôm qua Tường Vi đã ngồi đó chờ cậu. Nhìn thấy cô cậu ấy vẫn nở một nụ cười. Nhưng nụ cười không mang nét vui vẻ vô tư như trước. Nụ cười ấy có điều gì gượng gạo, khó khăn. Tường Vi hít một hơi sâu rồi thở ra thật mạnh. Cô ngồi xuống ngay phía sau của chiếc ghế. Cô mở lời khó khăn:

– Hôm qua cậu không sang à?

– Ừ. Giọng Khương nhỏ như muốn chìm xuống.

Thằng nhỏ bên cạnh hóng được chuyện, nó nhanh nhảu:

– Hôm trước anh Khương thả diều bị mắc lên cây mít nên bơi qua ao để lấy. Ai ngờ nước ao bẩn quá nên anh ý bị ngứa hết cả người. Nó vừa nói vừa bụm miệng cười.

Tường Vi nguýt thằng nhỏ một cái vì cái tội lanh chanh. Thấy vậy thằng nhỏ quay vội người sang hướng khác vẻ biết tội. Cô tưởng tượng cảnh cậu bơi qua cái ao mà người ta chuyên thả vịt bất giác vừa thấy buồn cười vừa thấy thương. Khương cũng mỉm cười và hơi cúi mặt xuống. Tường Vi nhìn cậu:

– Bây giờ không sao chứ?

– Ừ. Cậu trả lời nhưng gương mặt vẫn cúi xuống.

– Cậu biết làm diều à? Khi nào làm cho tớ một cái nhé. Tường Vi đột nhiên đề nghị.

Cô cũng không hiểu tại sao lúc đó lại nói như thế. Bởi vì thực ra trong lòng cô đang loanh quanh không biết làm thế nào để dẫn dắt câu chuyện sang hướng mà cô mong muốn.

– Ừ. Để lúc nào rảnh tớ làm.

– Ơ. Hay là cậu làm cho tớ cái bé xíu để thả bằng… gió quạt cũng được. – Cô hơi hối hận và không nỡ bắt cậu phải làm gì đó cho mình.

– Ừ.

Im lặng một hồi. Khương ngẩng lên nhìn Tường Vi hỏi:

– Hôm qua hai chị tớ nói gì với cậu?

Tường Vi giật mình khi thấy Khương đi thẳng vào vấn đề như vậy. Những gì họ nói chắc chắn ở đây ai cũng biết, lẽ nào không ai thuật lại cho Khương. Cậu ấy muốn nghe gì từ cô? Hay câu hỏi đơn thuần chỉ là lời hỏi thăm. Cô cũng không muốn nhắc lại chuyện đó, cô biết Khương đang cảm thấy khó xử và cô không muốn điều đó:

– Ơ! Không có gì đâu. Không nói gì cả.

– Vậy tại sao cậu đấm gãy cả cây xoan?

Lần này thì cô thực sự bối rối. Cô xém quên chuyện đó. Mới hôm qua thôi, cô là thủ phạm và cũng là nạn nhân trong chuyện về cây xoan xấu số. Cô thực sự muốn nói gì đó nhưng không thể. Biết mọi người đã kháo nhau chuyện này, cô chỉ có một cái mồm làm sao rửa sạch được nỗi oan này với họ.

Cô đọc được ánh buồn trong đáy mắt của Khương. Có lẽ Khương đã nghĩ vì chuyện các chị của cậu tìm Tường Vi khiến cô uất ức đến đánh gãy cả một cái cây. Khương thấy có lỗi và cũng thấy khó xử. Mặc dù điều đó không hoàn toàn là sự thật nhưng tất cả mọi người đã hiểu như vậy, cả Khương cũng vậy. Tường Vi không muốn cậu ấy phải buồn thêm nữa. Cô hiểu rằng Khương muốn tránh rắc rối cho cô nên muốn giữ khoảng cách. Cô đã định giải thích với Khương về sự hiểu lầm của cậu dành cho cô. Nhưng xem ra hiểu lầm ngày một nhiều lên. Cô thấy mọi lời nói bây giờ đều không thể thay đổi được điều gì.

Giữa hai người giờ đây tuy là một cái lưng ghế nhưng khoảng cách thì giống như cả vòng trái đất. Cô lặng im xoay người tựa vào lưng ghế. Cảm giác xa xôi, cô độc và thất vọng choán ngập tâm hồn. Cô biết mọi thứ sẽ không thể trở lại. Hai người sẽ không thể quay về bên cạnh nhau trên băng ghế một lần nữa. Cô không biết Khương có thích cô như cô thích anh hay không nhưng cô không muốn từ bỏ, cô không đành lòng buông tay.

Một tuần trôi qua trong im lặng. Cô đi và về. Anh đi và về. Hai người gặp nhau chỉ thoáng mỉm cười. Cho tới hôm nay thì cô nhận được tin anh chuẩn bị về nhà.

***

Một tia nắng chói chang rọi vào mắt khiến Tường Vi như bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Nghĩ tới việc từ nay cô sẽ không còn được gặp anh mỗi ngày lòng cô chết lặng. Cô nhảy xuống khỏi cái võng và lao ra chiếc xe dựng bên tường vội vàng về phía cổng. Cô muốn tạm biệt cậu. Mặc kệ tất cả. Cô muốn gặp cậu một lần nữa.

Một chiếc ô tô màu xám vụt qua trước mặt. Trái tim cô lặng im không còn muốn đập. Nó vụn vỡ thành từng mảnh. Cô đã chậm mất rồi. Cô đã bỏ lỡ cơ hội cuối cùng. Cô đứng đó, nhìn theo bóng chiếc xe mang theo trái tim cô lao nhanh khỏi tầm mắt. Khương rực rỡ nhưng mong manh, tan biến như bong bóng ngày hè. Cô cứ đứng im như thế rất lâu cho tới khi đèn đường vụt sáng. Cô muốn khóc, nhưng không muốn ai nhìn thấy cái bộ dạng ngớ ngẩn của mình.

Leo lên xe đạp cô lao nhanh vào thị trấn. Ánh đèn vàng nhòa đi trong nước mắt. Cô thật sự phải khóc nếu như không muốn phát điên. Trên phố những gương mặt xa lạ đang tươi cười dưới ánh đèn long lanh. Chỉ có riêng cô buồn. Lần đầu tiên trái tim cô rung động, và cũng là lần đầu tiên cô nếm trải cảm giác nó vỡ tan. Cái thứ cảm giác khó chịu muốn bóp nghẹt hơi thở. Cô cười trong nước mắt, nụ cười méo mó.

Tại sao lại để cô gặp và thích Khương vào những năm tháng định sẵn sẽ bỏ lỡ. Có thể cô bước qua Khương chỉ thoảng như một cơn gió mang đến cho anh đôi điều mới lạ nhưng với cô cậu bước tới và ở lại cùng thanh xuân của cô. Cô đã đi qua những tháng ngày tuổi trẻ mạnh mẽ như không biết mệt mỏi vậy mà mới đi qua một người cô đã muốn chùn chân.

                                                        “Vương tím đầu hè cánh tường vi

                                                        Níu chút nắng khi heo may gõ cửa

                                                       Man mác buồn màu tương tư muôn thuở

                                                       Gió cuộn mình trong xác lá mục phai

                                                       Mãi đắm chìm trong hoài niệm còn ai

                                                      Là mong nhớ một sớm mai nắng lại”

Khương đi rồi bỏ lại cô cùng nỗi nhớ. Cô vẫn nói, vẫn cười đấy nhưng tim thì câm nín. Là như vậy, có những người chỉ thoáng chút bóng hình lại để cho bạn những nỗi nhớ không nguôi. Cô cứ thích cậu một cách âm thầm, ngốc nghếch từng ngày như vậy.

Cô muốn tìm lại cậu. Cô vẫn không muốn buông tay. Cô đã bắt đầu một cách mơ mơ hồ hồ nên cũng không muốn kết thúc bằng cái cách đó. Cô tự nhủ: “Nếu muốn quan tâm tới ai đó nhất định sẽ tìm được cách”. Cô bắt đầu nhặt nhạnh từng thứ một liên quan tới cậu, rồi sâu chuỗi chúng lại mong có chút manh mối. Cô lẩm nhẩm trong đầu địa chỉ mà Yến đã dạy cô hôm trước, mắt cô rực sáng. Cô hạ quyết tâm cho hành trình tiếp theo của mình.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Are Hùynh Dead Diệp Tử Huyên Minh Minh Bùm Chíu và 96 Khách

Thành Viên: 19522
|
Số Chủ Đề: 4018
|
Số Chương: 13174
|
Số Bình Luận: 25926
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Đình Khánh