- Bong bóng vỡ tan
- Tác giả: Nguyễn Thơ
- Thể loại:
- Nguồn: Tự sáng tác
- Rating: [M] Không dành cho người dưới 16 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.895 · Số từ: 994
- Bình luận: 47 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 21 Hòa Bùi Thanh Hà Gió Đổi Mùa Linh Yunki Quên Rồi Bạch Hồ Điệp Nguyễn Như Lan Ngô My Anh Phạm My Hạ Ân Ân Ngọt Kẹo sakura Santa Are Huỳnh Đậu Đanh Đá Vivian Vu Hoai Thuong Nguyen Đông Hưng Duy Linh Minh Tran Gấm Nguyễn Trần Quán
Bầu trời đã ráng đỏ đằng tây, vài cặp đôi đang nắm lấy tay nhau dạo bước. Tiếng cười nói thi thoảng vang lên giữa tiếng xe cộ lại qua. Tôi và anh yên tĩnh ngồi trên bậc thềm, mắt hướng về con sông thơ mộng nơi phố huyện.
Ngày hôm đó, tôi nói muốn ra bờ sông ngồi, tôi muốn ngắm dòng nước trôi. Anh liền thu xếp công việc vội ra đón, rồi cứ thế ngồi bên cạnh tôi không nói một câu nào, nhưng như thế đối với tôi là đủ. Anh nào than phiền gì, bởi anh hiểu rõ tôi là một con người sống nội tâm. Và rất may là chúng tôi không cần phải nói quá nhiều, mỗi một cử chỉ hay ánh mắt, đôi khi chỉ là sự im lặng thì đã đủ hiểu nhau rồi. Một lúc lâu, tôi thì thầm:
“Mỗi lần ngồi ngắm dòng nước cứ an yên trôi thế đó, là em lại cảm thấy yên bình. Mọi muộn phiền của em đều cuốn trôi đi hết, rồi em sẽ sống chậm lại, và dịu dàng như dòng nước vỗ về nhau. Anh, anh có như thế không?”
Anh cười rồi gật đầu. Tôi tựa lên vai anh. Thật ra tôi còn muốn nói thêm một điều nữa, tôi muốn nói với anh, có anh bên cạnh như thế này đó mới là bình yên thật sự, người đã luôn đứng bên cạnh tôi và sẵn sàng cho tôi một bờ vai vững chắc nhất, để tôi hóa thành dòng nước an yên giữa những con sóng đời. Nhưng tôi chỉ thầm trộm nghĩ, rồi thoáng thấy vài đứa trẻ đang thổi bong bóng xà phòng trên bờ. Tôi vui sướng nói lớn với anh:
“Anh, nhìn xem bong bóng đẹp chưa kìa, em cũng muốn được thổi đấy, hôm nào anh cùng thổi với em nhé!”
Khi đã nhìn đủ nhiều, tôi lại nói nhỏ:
“Làm bong bóng thật thích anh nhỉ. Chúng có thể khoác lên mình vẻ đẹp thuần khiết và sự tự do nữa.”
Tôi không biết anh đã nghĩ gì lúc đó, khi bỗng nhiên anh cất giọng trầm ổn cùng đôi mắt không biểu lộ xúc cảm gì:
“Chúng có đẹp, nhưng chỉ được thuở ban đầu, rồi sẽ vỡ tan thôi.”
Tôi hừ mũi. Anh thật là biết làm người khác mất hứng, khi không lại nghĩ đến kết cục của chúng làm gì, không phải ngay khi chúng vừa cất cao lên bầu trời rực rỡ kia, chúng đã rất đẹp hay sao.
Rồi đúng là kể từ hôm đó, tôi đã có dự định cùng anh thổi bong bóng thật. Tôi đã mua những hai chai xà phòng. Nhưng dự định vẫn cứ là dự định, chúng vẫn cứ nằm trong ngăn kéo bàn của tôi, buồn rầu vì sự lãng quên quá đỗi vô tâm của tôi. Nhưng thật ra không phải vì tôi quên, mà vì chúng tôi không có cơ hội sử dụng nó, hết ngày này qua ngày khác, anh bận và tôi cứ bận, và chúng nó vẫn cứ nằm nguyên ở đó, đã từ rất lâu về trước…
Hôm nay trời không gợn bóng hoàng hôn, không có tiếng nói cười trên hè phố, nhưng dòng nước vẫn cứ hững hờ trôi thế đó, nhưng nó không cuốn trôi hết được nỗi buồn của tôi, lần này thì nó chẳng thể.
Những cặp tình nhân vẫn ở đó nắm lấy tay nhau, tựa vào nhau và trao nhau những nụ hôn ngọt ngào. Nhưng tôi không còn thấy đám trẻ cùng vui vẻ thổi bong bóng xà phòng, không còn thấy những quả bong bóng đẹp đẽ vươn lên bầu trời, kể cả sự vỡ tan của nó dường như cũng rơi vào im lặng, rơi vào hư không tự bao giờ.
Và tôi cũng chẳng còn thấy anh ở đó, để tôi tựa vai, để nắm lấy tay tôi, để ngồi yên lặng cùng tôi nói thầm vài ba câu vụn vặt, để cùng nhau thổi bong bóng. Tôi ước gì anh từng hứa với tôi để tôi còn có cớ bắt bẻ anh, nhưng bây giờ kể cả một lời hứa, một cái hẹn, một lý do tôi còn chẳng có để gặp anh thêm một lần nào khác.
Tuổi trẻ vẫn cứ thế quay cuồng trong tĩnh lặng, cuống phăng những hồi ức quá vãng, chẳng trách lòng người hay sợ hãi như thế, bởi cuộc gặp gỡ nào mà chẳng kết thúc bởi một hồi chia ly?
“Chúng có đẹp, nhưng chỉ được thuở ban đầu, rồi sẽ vỡ tan thôi.”
Anh thật chẳng biết gì cả, anh không thấy ngoài kia biết bao người vẫn nắm lấy tay nhau đi hết chặng đường cuộc đời chưa, anh có thấy một mối tình, một mối quan hệ mãi mãi chưa, sao anh vội vàng kết luận như thế. Sao anh thiển cận thế hả, và sao anh lại biến nó thành sự thật cho cuộc tình đôi ta?
Tôi không hề biết rằng, có những thứ tình cảm đến và ra đi một cách tàn nhẫn như thế. Không cần phải cãi vã, mâu thuẫn, vướng bận. Sự im lặng thôi đã đủ. Là khi biết rằng tình cảm dần nhạt màu từ ngày này qua ngày nọ, không còn tiếng nói chung, không còn tha thiết, là khi biết rằng tình yêu này đã hết hạn. Nhưng anh nào biết rằng, chính những thứ ở lại đã nuôi dưỡng tình cảm trong lòng tôi từ ngày này sang ngày khác. Và tôi nhớ anh, nhớ anh thật nhiều.
Bầu trời nơi ấy có bóng hoàng hôn rực cháy đằng tây kia không anh? Em đang nơi đây chờ đợi anh, một bóng phong trần nào đó ở quá xa xăm. Rồi tự em buồn, tự em cô đơn, tự em mất mát, tự em đau lòng. Có ai đó đã đến bên anh chưa, khi em mãi loay hoay nơi này?
Nguyễn Thơ (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 6032
Cảm ơn bạn nhé! :))
Vu Hoai Thuong Nguyen (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3827
Chúc bạn thành công ?
Vu Hoai Thuong Nguyen (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3827
Ủng hộ tác giả!
Đậu Đanh Đá (4 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 137
ủng hộ tác giả
Nguyễn Thơ (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 6032
Chính những kỉ niệm đẹp đẽ đó là thứ luôn sống mãi với thời gian, dù con người đã bị guồng quay hối hả cuống phăng tự bao giờ...
Mình rất thích suy nghĩ của bạn!
Are Huỳnh (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 1730
Dù cho vỡ tan, ít nhất nó cũng sẽ mãi đẹp đẽ như thuở ban đầu.
sakura Santa (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 1883
tặng bạn chút nhé
Nguyễn Thơ (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 6032
Vậy mình phải cố gắng hơn mới được! Ths cậu nhiều nhé! :3
Hạ Ân Ân (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 3632
Mong chờ các tác phẩm tiếp theo của cậu!!!
Hạ Ân Ân (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 3632
Hmm... Truyện khá hay! Cố lên nha tác giả!