Bỗng Dưng Muốn Khóc

Bỗng Dưng Muốn Khóc
Thích Theo dõi
Bỗng Dưng Muốn Khóc
5 (100%) 5 votes

Bỗng dưng muốn khóc…

– Cô Tử Nhi – 

“Bỗng dưng, em muốn khóc… anh ạ!”

Thủy ngồi tựa đầu bên cửa kính, cô hướng ánh mắt ra phía xa xa – nơi chỉ có duy nhất một ngôi sao. Ngôi sao đó cũng giống như nỗi buồn của cô, không tên và không hiểu lí do. Trong lòng cô bỗng trống trải, hình như ở đây thiếu vắng một ai đó, thiếu một thứ gì đó, một điều gì đó… mà cô muốn lấp đầy.

Bỗng dưng, cô thấy cô đơn…

“Cốc, cốc, cốc”

Tiếng gõ cửa vang lên, Thủy chậm rãi quay đầu lại, đôi mắt cô chợt lóe lên rồi lại tan biến. Thì ra anh trai cô đã về.

“Thủy, em ngủ chưa?” Giọng người con trai trầm thấp vang lên sau cánh cửa.

Thủy im lặng, cô quay đầu lại và tiếp tục tựa đầu bên cánh cửa.

Người bên ngoài cánh cửa có lẽ đã tưởng rằng cô đã ngủ, anh bèn quay lưng rời đi.

Bên trong, Thủy nhắm nghiền đôi mắt sáng ngời, bên tai cô vẳng lại tiếng bước chân của anh trai. Những bước chân này, cũng giống như lúc cô quyết định quên đi tình cảm của cô. Cô chợt cảm thấy má lành lạnh, mở mắt ra đã thấy mi mắt ướt nhẹp, và bên môi có một vị đắng chát.

—-

“Thủy, ngoan nào, đừng khóc nữa, có anh ở đây rồi mà.” Anh trai cô dịu dàng ôm cô vào lòng, Thủy lúc ấy mới 9 tuổi.

Thủy òa khóc nhìn bức di ảnh của mẹ. Người cô thương yêu nhất cuối cùng cũng không cần cô nữa. Tất cả mọi người đều muốn rời khỏi cô. Ba cô đã bỏ đi từ lâu, bây giờ mẹ cũng nối gót theo rồi. Thủy biết làm sao đây? Mất đi mẹ, cô đã mất đi tất cả rồi.

Nhưng lúc ấy, cô quên rằng cô còn có người anh trai bên cạnh. Thủy còn bé lắm, cô có hiểu sự đời là gì đâu. Cô cũng đâu hiểu rằng, cuộc mình lại gắn liền với một lời hứa. Lời hứa ấy khắc ghi sâu vào trong lòng, cô không uên được. Thế mà người đó hứa vậy chỉ là để cô vui, chỉ là để cô ngừng khóc.

“Anh Nam, anh không được rời xa em nghe chưa, không được đi giống như mẹ đâu nhé?”

“Ừ.”

“Anh hứa đi!”

“Anh hứa.”

“Sau này, anh phải giống như ba, ba luôn luôn ở bên mẹ, anh cũng thế, phải mãi mãi ở bên cạnh em cơ!”

“Được, chỉ cần Thủy không còn buồn nữa, không khóc nữa, ngoan ngoãn rồi anh sẽ ở cạnh em suốt đời.”

“Thật nhé, giống như ba và mẹ nhé?”

“Ừ!”

“Vậy anh Nam sẽ là chồng của Thủy hả?”

“Không phải chồng, là anh trai, đồ ngốc ạ!”

“Không được, anh Nam hứa là đối xử với Thủy như ba đối với mẹ mà, anh nuốt lời rồi. Hu hu…”

“Được rồi được rồi, sau này anh sẽ làm chồng em. Được chưa hả cô ngốc?”

“Hì hì, Thủy yêu anh Nam nhiều lắm.”

—-

Chỉ là có những điều không thể ngờ, lời hứa năm ấy cô lại xem như là thật. Vậy mà cô ngu ngốc, cô không nhận ra sự khác biệt giữa lời hứa và lời thề. Lời hứa năm ấy, bây giờ hóa ra lại trở thành một vết cứa trong tim, mãi mãi không lành được.

“Bỗng dưng, em muốn khóc… anh ạ!”

Bây giờ Thủy 17 tuổi, anh trai cô đã lập gia đình rồi. Bên cạnh anh đã có một người phụ nữ xinh đẹp hơn cô, dịu dàng hơn cô, không nhõng nhẽo như cô. Người ấy không khiến anh phải buồn nhiều, người ấy không bao giờ khiến anh phải lo lắng. Người ấy không như cô.

Cô ích kỉ. Cô muốn giữ anh bên mình. Cô chỉ muốn chiếm hữu anh, muốn anh chỉ yêu thương một mình cô.

Nhưng… là cô đã sai rồi.

Hai người là không thể. Cô và anh không thể. Trong huyết quản hai người đang chảy cùng dòng máu. Và có nhiều lúc mà cô không hề nhận ra lòng mình, rằng cô muốn mình không phải là em gái anh.

Lúc trước, cô có thể nũng nịu với anh khi muốn có bất cứ thứ gì. Khi buồn cũng có thể tùy ý gục đầu vào lòng anh mà khóc. Rồi khi cô ốm, anh cũng là người phải chăm sóc cho cô, chính vì thế mà cô thậm chí đã có điều ước: cô muốn ốm đến suốt đời. Nhưng bây giờ đâu còn nữa, có muốn cũng có được đâu.

Bởi lẽ, có những thứ ở ngay trước mắt và không thể ở trong tầm tay với…

Bởi lẽ, tình yêu có lúc khiến người ta phải phạm sai lầm…

Bởi lẽ, ước muốn của cô lại chính là vọng tưởng mãi mãi không bao giờ có thể thành hiện thực…

Tại sao không phải là ai khoác, mà lại chính anh trai của cô? Phải chăng khi anh nhìn ai cũng nở một nụ cười trắng bóc đến thế? Phải chăng đôi mắt dẹp đẽ sáng ngời của anh luôn khiến người ta quyến luyến thế?

Tình yêu là gì?

Là một dòng cảm xúc mãnh liệt xâm chiếm cơ thể ta, khiến ta thương nhớ, khiến ta không thể nào cưỡng lại được mà muốn đến với một nửa của thế giới bên kia…

Nhưng cô chọn lầm người rồi. Cô yêu lầm người rồi.

Đã có rất nhiều lúc cô muốn bình thản mà quên đi, bình thản mà đối diện với sự thật. Nhưng cuối cùng, yêu sâu đậm, lại trở thành hận sâu sắc. Cô hận người đàn ông đó, cô hận người mà cô gọi là anh trai. Rồi sau đó, cô quay sang hận người phụ nữ của anh, và cuối cùng, cô hận chính bản thân mình.

Thế giới của anh vốn dĩ đâu chỉ dành riêng cho cô đâu. Thế giới của anh là dành cho gia đình nhỏ của anh, dành cho sự nghiệp của anh, dành cho giấc mơ của anh, và dành cho bản thân anh. Mà có lẽ cái tên của cô đã lâu lắm rồi không xuất hiện trong cuộc đời anh với tư cách như là một người con gái bình thường khác.

Anh chỉ xem cô là em gái.

Mà vốn dĩ, cô chính là em gái.

Không, cô không phải em gái. Cô chính là em gái. Có thể là và cũng không thể.

“Muộn rồi, anh đã ngủ chưa anh?”

Ngày trước, chắc chắn cô sẽ lao vào phòng anh và giục anh đi ngủ, nhằn nhèo mãi cho đến khi anh chịu lên giường nằm yên thì cô mới yên tâm về phòng. Bây giờ thói quen đó đã không phải là thường nhật nữa, đó là một vết dao khắc vào tim trong quá khứ của cô. Sự tuyệt vọng. Sự nhớ nhung. Sự rỗng tuếch. Tất cả những thói quen, những kí ức năm xưa giờ chỉ muốn gửi theo gió bay… bay đi… bay đi mãi…

“Quên anh, em, không, làm, được!”

Mãi cho đến một ngày, cô thú nhận tình cảm của cô. Nhưng cô nào biết trước được, tình yêu là thứ không thể nào dễ dàng có và dễ dàng quên đi, vì thế khi chấp nhận sự tồn tại của nó cô phải chuẩn bị sẵn những giọt nước mắt, những sự thứ tha và sự nhẫn nại.

Hôm ấy là ngày sinh nhật Thủy tròn 17 tuổi.

“Ha ha, Thủy à, thật không thể ngờ mày lại từ chối lời tỏ tình của anh ta như thế.” Đứa bạn thân đã ngà ngà say, vừa cười vừa nói với cô.

Thủy lúc ấy đã ngấm rượu, cô cười ngặt nghẽo, cả người tựa vào ghế sofa, nói: “Anh ta có gì tốt? Chẳng qua cũng chỉ là những thằng con trai yêu bằng mắt thôi!”

“Thế có nghĩa là, mày thích người khác rồi đúng không? Mày nói ra xem, người mày thích là ai?” Đứa bạn liếc qua anh trai Thủy đang ngồi thở hắt ra vì Thủy đã say mèm, có lẽ nó đã đoán ra điều gì đó mà từ trước tới nay nó không dám khẳng định.

“Mày… nói gì cơ?” Thủy cười cười, đôi mắt khép hờ, hai má cô ửng hồng dưới ánh đèn điện mỗi lúc một rõ rệt.

“Thủy, em say rồi, để anh dìu em về ngủ nhé?” Nam nhẹ nhàng tiến về phía cô, anh nhẹ giọng, ngồi xuống bên cạnh cô.

Thấy anh trai ở trước mặt, Thủy cười ngặt ngẽo, cô ôm lấy cổ anh, nhướng mày với đứa bạn thân, nói: “Nói thì nói, có gì mà phải sợ?!”

“Ha ha, vậy mày nói xem!”

“Tao thích anh ấy!” Thủy một tay ôm cổ anh, một tay chỉ vào mặt anh.

Nam chỉ biết cười trừ rồi gật đầu: “Ừ ừ, anh cũng thích em, vậy bây giờ về ngủ được chưa hả mấy cô nương?”

Tàn tiệc, Nam bế cô về phòng. Đặt Thủy lên chiếc giường trắng tinh, Nam chỉ biết lắc đầu thở dài. Cô đã 17 tuổi, nhưng tính tình chẳng khác gì một đứa trẻ mới 10 tuổi. Lúc nào cũng nhõng nhẽo với anh, lúc nào cũng bám dính lấy anh.

Nhưng khi anh vừa quay lưng đi, bước được vài bước đã có một đôi tay mềm mại ôm lấy eo anh. Nam khựng người lại trong giây lát, rồi anh nới tay cô ra, xoay người lại, nhẹ giọng nói: “Thủy, em mệt rồi, bây giờ phải đi nghỉ, có hiểu không?”

Thủy không trả lời, nhưng lại nói: “Những điều em nói là thật!”

“Cái gì là thật?” Nam ngớ người.

“Người em thích là anh!”

Khóe miệng anh giật giật, nhưng anh lại nghĩ có lẽ cô đã say nên nhầm anh với người khác. Anh toan dìu cô trở lại giường thì đã thấy gương mặt phóng đại của cô ngay trước mắt. Cô chủ động hôn anh.

Nam lập tức đẩy cô ta, giận dữ nói: “Em điên rồi!”

Thủy gào lên trong vô thức: “Phải, em điên rồi! Em chính là điên rồi đây!”

Nam sững sờ một hồi, cuối cùng anh cũng im lặng không nói được lời gì, đành quay lưng bỏ đi. Khi ra khỏi căn phòng cô, bên tai anh còn văng vẳng lại tiếng cười đau khổ của cô.

Ngày hôm ấy chính là ngày mà cô phải chấp nhận quên đi một chấp niệm…

Ngày hôm ấy, cô mới biết được cái giá phải trả cho tình yêu nó đắt như thế nào…

Ngày hôm ấy, cô nhận ra, cô sai lầm…

Hôm nay, Thủy dậy sớm hơn mọi khi. Cô kéo chiếc vali nặng trịch ra đến đại sảnh, Nam đã đứng trước cửa từ lâu, anh hỏi: “Em định đi thật sao?”

Thủy “ừm” một tiếng rồi không nói gì thêm nữa. Có lẽ giữa cô và anh đã có một khoảng cách vô hình từ khi nào. Có lẽ là ngày hôm ấy, ngày mà cô đã thổ lộ cho anh biết. Cũng phải, cô đâu là người con gái bình thường khác, cô là em gái anh, là người ruột thịt với anh. Thủy bây giờ cũng đã suy nghĩ rất kỹ lưỡng, cô quyết định sống riêng ở khu chung cư mà cô mới thuê, ngoài ra cô cũng không muốn làm phiền đến anh nữa, cô đã có việc làm thêm ngoài giờ để giết thời gian bằng cách trả tiền cho nó.

Cô nghĩ rồi, nếu sống chung với anh, cô cũng chẳng khác gì một người thứ ba. Một người thứ ba không xứng đáng làm một người tình. Anh là người của người ta rồi, đã là người mà người khác đã dùng rồi. Cô là người cản trở gia đình nhỏ của anh hạnh phúc, cô nghĩ rồi, làm thế cũng chẳng khác là bán đi từng phần, rồi sau cùng cô sẽ chẳng còn cái gì đáng tiền để bán nữa. Cô sẽ thua cuộc mất.

Nếu đau thương và cô đơn đã chọn cô làm bạn tình, thì cô cũng đành ngậm ngùi chấp nhận mà thôi. Cô không thể cự tuyệt, càng không bao giờ có sự lựa chọn nào khác. Nó đuổi theo cô, cô bắt kịp cô, và nó đẩy ngã cô, nó nuốt trọn cô. Rồi nó mời chào cô bằng những lời ngon tiếng ngọt: hãy tới và quên đi cái tình cảm ấu trĩ đó đi, cô sẽ có được một cuộc sống mà cô đáng có, tôi sẽ làm bạn với cô. Và khi trái tim cô hỏi bạn cô là ai, câu trả lời mà cô nhận lại rằng: tôi là cô đơn!

Đêm qua cô lại nằm mơ. Thủy lại bật khóc nức nở khi thấy anh nắm tay một người con gái khác. Cô thấy đôi mắt mình đỏ hoe, mi mắt ướt sũng, và có hai hàng “nước mắt” màu đỏ máu chảy dọc má…

 

 

Bài cùng chuyên mục

Lục Bắc Thần

Lục Bắc Thần (5 tháng trước.)

Level: 5

90% (9/10)

Bài viết: 3

Chương: 0

Bình luận: 26

Lượt thích: 31

Lượt theo dõi: 2

Tham gia: 19/01/2018

Số Xu: 23

Lục Bắc Thần đã tặng 30 Xu cho Tác Giả.

Ngọc Ánh

Ngọc Ánh (6 tháng trước.)

Level: 8

85% (68/80)

Bài viết: 24

Chương: 41

Bình luận: 68

Lượt thích: 197

Lượt theo dõi: 15

Tham gia: 18/10/2017

Số Xu: 2056

Cảm ơn nha <3


Tan

Tan (6 tháng trước.)

Level: 7

90% (45/50)

Bài viết: 7

Chương: 10

Bình luận: 120

Lượt thích: 123

Lượt theo dõi: 22

Tham gia: 16/10/2017

Số Xu: 5314

Tớ làm xong bìa rồi, nhưng không hiểu sao k tag tên cậu vào đc nên vào đây nhắc kẻo cậu không biết. :D


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Lưu Nga Kanayuki Nhi Phan và 60 Khách

Thành Viên: 16139
|
Số Chủ Đề: 3390
|
Số Chương: 10872
|
Số Bình Luận: 22764
|
Thành Viên Mới: Trắng Đêm TV