Bông hoa dại trái mùa

Bông hoa dại trái mùa
Thích Theo dõi
Bông hoa dại trái mùa
5 (100%) 3 votes

Bông hoa dại trái mùa

Thể loại: Tình cảm

Tác giả: Dương Nhật

Linh là một cô gái kì lạ.

Phải, rất kì lạ! Ai cũng nói thế. Cả gia đình, bạn bè, người quen, ngay cả những người mới tiếp xúc với cô lần đầu đều chỉ miêu tả cô bằng hai từ: Kì lạ.

Người ta hỏi cô về hình tượng cô nghĩ về bản thân là gì? Bản thân cô giống một bông hoa dại. Người ta hỏi cô về sở thích, cô bảo thích ngắm hoa dại. Hay ước muốn mà cô muốn trở thành, cô cũng nói muốn trở thành một bông hoa dại đầy tự do. Thế không kì lạ thì là gì?

Hai từ “hoa dại” là một phần cuộc sống của cô. Háo hức kể về chúng, say sưa tìm hiểu những cuốn sách về hoa dại, thậm chí còn ngân nga những câu ca mà ngôn từ cũng không giống ai, chỉ toàn về những bông hoa dại. Ngay cả môn vẽ tranh mà cô dở nhất, ghét nhất, giờ cũng tràn đầy những bức vẽ về những đóa hoa dại ven đường.

Đúng như cái tên, chúng chỉ là những bông hoa dại, ở đâu cũng tìm thấy, không tỏa sắc, không mùi hương, không quyến rũ, không nồng nàn. Nhưng, tại sao chúng lại làm cô gái ấy say mê đến vậy?

Ai cũng thắc mắc, ai cũng tự hỏi, ai cũng cho rằng cô là người kì quặc, không bình thường chút nào. Nhưng không ai thật sự biết rằng, đằng sau sự kì quặc đó là một mối tình cũng kì lạ và vụng về nhưng không hề vô nghĩa. Một bài học quý giá dành riêng cho cô gái sống trong lồng kính này.

***

Phải rồi… những bông hoa dại ấy, làm cô nhớ lại những kỷ niệm khi cô ở bên anh. Những lần gặp gỡ, những câu chuyện ngoài lề, những trải nghiệm kì lạ… tất cả chúng đều gợi cho cô về cậu – người con trai có niềm đam mê với chụp ảnh, đặc biệt là ảnh về hoa dại.

– Tớ thích cậu! Cậu làm bạn gái tớ nhé?

Âm thanh của cậu con trai kia vang khắp cả một khoảng đằng sau trường. Dáng vẻ hết sức lúng túng và vụng về. Như kiểu một người mới lần đầu biết yêu vậy.

Sự im lặng kéo dài như vô tận, không gian cũng trở nên yên ắng lạ thường. Đột ngột, cô gái bắt đầu mở lời:

– Xin lỗi nhé! Lúc này mình chỉ muốn tập trung cho việc học thôi.

– V – vậy sao..? Đúng là vậy ha… Có lẽ tớ không nên…

Im bặt, cậu con trai đó không thể nói thêm điều gì nữa. Cậu ta cúi mặt xuống, vì thế cô không thấy vẻ mặt lúc đó của cậu.

– Không sao đâu. Khi cậu tỏ tình, tớ đã rất vui… Cậu sẽ sớm tìm được một người tốt hơn thôi.

– Biết là cậu đang cố an ủi tớ nhưng… Cảm ơn cậu.

Cô mỉm cười, từ từ nhìn cậu con trai đi khuất. Dần dần, nụ cười trên môi cô tắt ngấm, nhường chỗ cho gương mặt lạnh lùng vô cảm.

Tỏ tình… phải… việc mà ai đó phải cam đảm lắm mới có thể làm thế! Nhưng cô đâu hứng thú gì với việc đó. Yêu ư? Một việc nhàm chán! Làm như cô quan tâm lắm vậy!

Nhưng cô đâu thể bộc lộ điều đó trước mặt người khác. Hình tượng cô gái hoàn hảo cô cố xây dựng hơn nửa năm nay sẽ bị phá vỡ mất! Vì hình tượng…

Cô cũng chỉ là một cô gái bình thường như bao cô gái đồng trang lứa khác. Nhưng chỉ khác một chỗ, cô nổi bật hơn họ về nhiều mặt. Xuất sắc về mặt học tập, giỏi thể thao, tích cực tham gia nhiều hoạt động, được mọi người tín nhiệm. Riêng chỉ việc cô xinh đẹp thôi cũng đủ khiến cho hàng tá người theo đuổi tán tỉnh. Quả đúng là một hình mẫu hoàn hảo mơ ước cho bất kì cô gái nào.

Thế nhưng, tất cả không hề có ý nghĩa gì với cô. Cô gái hoàn hảo tên Linh đó chỉ là một vỏ bọc chói sáng để che lấp đi phần u tối nhất của cô. Tất cả, phải… chỉ cần có danh dự, có tiếng tốt để tạo dựng viễn cảnh tương lai tươi đẹp, cô sẽ làm tất cả. Những thứ như tình yêu… chúng không cần thiết.

Không hẳn là mỗi ngày, nhưng cô luôn nhận được những lời tỏ tình như thế này. Mỗi người một kiểu, mỗi lần một khác nhưng không hề khiến Linh rung động lấy một lần. Những lúc như vậy, trong đầu cô chỉ thoáng hiện lên một suy nghĩ:

“Nếu có thời gian để yêu đương, sao không dành thời gian để học bài đi?”

Đúng vậy, tình yêu đối với cô mà nói, nó thật tầm thường, nhỏ bé, vô vị, chẳng khác gì một món đồ nhạt nhẽo nhưng ai cũng muốn có. Chúng… chỉ phí thời gian.

Nhưng… liệu như thế là đủ?

Chán nản, Linh quay người bỏ đi, không còn để ý gì đến chuyện vừa rồi. Hay nói chính xác hơn, cô không muốn nghĩ đến. Vô tình, cô dẫm lên những nhánh hoa dại đang mọc gần đó.

“Chúng ở đâu ra vậy? Thật vướng víu!”

Cô nhấc chân ra khỏi chúng, rồi từ từ ngồi xuống ngắm những bông hoa dại, miệng lẩm bẩm:

“Nhổ nó đi vậy. Coi như mình vừa làm việc tốt đi!”

Khi cô vừa nắm lấy những bông hoa đó định nhổ thì chợt có tiếng nói ở đâu đó vang lên:

– Tốt nhất là cậu nên ngừng việc đó đi!

Linh giật mình, vội vàng đứng dậy, nhìn xung quanh một lượt. Không có ai ở đó cả. Cô nhìn lại một lần nữa, đôi mắt đảo quanh như muốn tìm kiếm chủ nhân của giọng nói vừa rồi.

– Nếu cậu muốn tìm thì nhìn trên đây này!

Linh hướng mắt lên trên, cùng lúc bóng dáng kia từ trên cao nhảy xuống. Một cậu con trai xuất hiện, dáng vóc và chiều cao cũng chỉ hơn cô có một chút. Cậu nhìn cô, trong đáy mắt không hiện hữu vẻ thân thiện gì cho lắm.

Chuyện gì vừa xảy ra thế này?

Không để ý gì đến cô, cậu đi thẳng tới chỗ bụi hoa mà cô vừa định nhổ, chăm chú soi xét cẩn thận. Khi thấy bông hoa không bị xây xát gì, cậu thở phào. Cậu đưa đôi tay đang cầm vật gì đó lên…

Tách!

Âm thanh đó làm Linh đang đứng như người mất hồn bình tĩnh lại. Cậu con trai đó đang cầm một chiếc máy ảnh, đôi mắt dán vào bức ảnh cậu vừa chụp được.

“Cậu ta vừa chụp mấy bông hoa đó ư?”

Dường như thỏa mãn với việc vừa làm, cậu đứng lên, xoay người định rời đi…

– Ý cậu là sao?

Cậu quay đầu, nhìn Linh đang mỉm cười với cậu. Một nụ cười hoàn hảo như mọi ngày.

Cậu mở lời, trả lời một cách lạnh nhạt:

– Với tôi, những bông hoa đó là một vẻ đẹp hiếm thấy. Hành động của cậu chẳng khác gì những kẻ phá hoại cái đẹp cả.

Vẫn không để ý đến Linh, cậu tiếp tục bỏ đi. Nhưng bước được giữa chừng, cậu dừng lại…

– Cậu nên cất nụ cười đó đi. Không đẹp lắm đâu, “Bông hồng của lớp 10A1”.

Lần này cậu đi khuất hẳn, bỏ mặc đằng sau Linh đang đứng, đông cứng như vừa bị hóa đá. Nụ cười hoàn mĩ lúc đó cũng đã bị dập tắt từ lúc nào.

“Cậu ta bị gì vậy? Tự dưng ngăn cản rồi thản nhiên nói người ta. Cậu ta nghĩ mình là ai chứ? “

Linh lại gần, từ từ chạm vào nhánh hoa, săm soi nó giống như cậu con trai đó làm. Hừm… chẳng có gì đặc biệt.

Thế mà cậu ta lại lơ cô chỉ để chụp cái bông hoa vớ vẩn này ư? Lại còn chụp nó với cái vẻ mặt thích thú đó. Cái vẻ mặt vui vẻ đó…

“Thật đáng ghen tị…”

***

Linh mở cửa, mệt mỏi bước vào lớp học. Đầu óc cô lúc này rối tung, tựa như một mớ bòng bong những câu hỏi không thể giải thích.

– Linh! Lại được tỏ tình nữa hả?

Như – cô bạn “tự nhận là bạn thân của cô” chạy lại, nở nụ cười tươi rói. Khác hẳn với cô, Như là một cô gái năng động và hoạt bát, dù đầu óc không được thông minh cho lắm. Linh quen Như từ hồi mới vào học, đúng hơn là Như bám theo cô suốt. Mới đầu Linh còn thấy phiền phức, nhưng dần dần, Như trở thành người duy nhất cô có thể tin tưởng trong ngôi trường này.

– Tớ từ chối rồi!

Linh mở lời, khuôn mặt lạnh nhạt ngồi xuống, từ từ lấy trong cặp một cuốn sách nhỏ và mỏng.

– Chán thế? Tưởng phải có anh nào lọt vào mắt cậu cơ chứ?

Như bĩu môi, làm bộ ngán ngẩm khi cứ thấy Linh dán mắt vào cuốn sách kia.

– Nếu có thời gian để yêu, thì việc học sẽ tốt hơn cho cái đầu của cậu đấy.

– Xì, cậu lúc nào cũng vậy. Cậu đang dần mất đi niềm vui của tuổi trẻ đấy!

Vẫn không thay đổi sắc mặt, Linh nhàn nhạt trả lời:

– Với tớ, niềm vui chính là được vào trường đại học danh tiếng.

Biết không thể thay đổi cô bạn bướng bỉnh này, Như thở dài. Lấy lại tinh thần, cô rời khỏi chỗ ngồi, cái giọng vui tươi bắt đầu lanh lảnh khắp lớp học.

– Kệ cậu đấy, tớ về chỗ đây. Tiết sau của thầy Hùng, thầy ấy khó tính lắm!

– Vậy chúc cậu may mắn với đống bài tập đầy sai sót đó.

– Cái cậu này… bạn bè vậy hả?

Bỏ ngoài tai những lời trách móc của Như, Linh vẫn tiếp tục đọc những dòng chữ, nhưng trong đầu cô chẳng thể nhớ được chữ nào… Chuyện hồi sáng… cô vẫn còn nhớ rõ như in. Ngán ngẩm, cô rời mắt khỏi cuốn sách. Cô chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng chứa đầy những tâm trạng phức tạp.

Cả hai đang đi bộ qua những con đường phố nhộn nhịp. Trời lúc này đã xế chiều, bắt đầu chuyển tối.

– Này Như, cậu có biết cậu con trai nào hay cầm máy ảnh không?

Câu hỏi đột ngột của Linh làm Như suýt đánh rơi ly trà sữa.

“Linh hôm nay làm sao vậy?”

Như tò mò lắm, cả ngày hôm nay Linh luôn hành xử kì lạ. Nhưng cô đâu dám hỏi, tính khí của Linh thế nào, chẳng lẽ cô không biết rõ. Im lặng… Như cố nhớ lại rồi bỗng “A” một tiếng một cách vui vẻ:

– Có đấy, cậu đang muốn nói Phong bên lớp 10A3 phải không?

– Phong?

“Vậy ra cậu ta tên Phong à…”

– Đúng vậy, cả trường đều biết chứ không riêng gì tớ. Cậu ta học cũng được, ngoại hình cũng ổn, nhưng cậu ta không có bạn và cũng không có đứa con gái nào ưa cậu ta.

– Tại sao?

Linh tiếp tục hỏi. Càng lúc cô càng tò mò về con người này.

– Cậu ta lúc nào cũng mang cái máy ảnh bên mình. Nhưng chẳng ai biết cậu ta chụp cái gì. Có tin đồn là cậu ta dùng nó để chụp lén mấy đứa con gái khác. Nhà trường đã từng cảnh báo cậu ta về điều này, nhưng cậu ta đều làm lơ.

Linh chỉ yên lặng, lắng nghe từng lời của Như nói. Xem ra ở trường, cậu ta nổi với mấy tin đồn không đẹp cho lắm nhỉ?

Những cái tin đồn kia, có thể là thật, hoặc là không.

“Có thật là như vậy?”

Linh tự nhủ, đăm chiêu. Mấy cái tin đồn vớ vẩn vốn dĩ chẳng phải việc của cô. Chỉ có những kẻ rảnh rỗi mới đi để tâm mấy chuyện như vậy.

Nhưng… một con người chuyên chụp lén con gái lại có thể bảo vệ những nhánh hoa dại nhỏ bé kia? Có thể nâng niu và chụp ảnh về chúng với vẻ mặt vui vẻ thế kia? Có thể nhìn thấu nụ cười giả tạo và phê phán cô một cách thẳng thắn như thế sao?

“Thật kì quặc”

Có lẽ… dù chỉ một chút… cậu ta không phải là người xấu.

***

– Ê Phong, có người muốn gặp mày nè!

Phong ngẩng đầu, nhìn ra ngoài cửa. Bóng dáng của Linh xuất hiện sau thân hình to lớn của cậu con trai kia. Vẫn cái nụ cười hoàn mĩ ấy hiện hữu trên gương mặt của cô.

Không chút cảm xúc, cậu nhìn Linh một hồi, rồi cúi xuống tiếp tục công việc dang dở của mình.

Một lần nữa, sự lạnh nhạt của cậu làm cho Linh thấy hụt hẫng, khó hiểu rồi từ từ xen lẫn sự khó chịu.

– Đúng là đồ kiêu ngạo. Lúc nào cũng giữ khư khư cái máy đó. Nhìn mà ghét. Cậu đừng để ý tên đó làm gì cho mệt.

Thiên, cái cậu vừa nói cười khẩy, nhìn Phong đầy khinh bỉ.

Linh chẳng để ý gì đến những lời cậu ta vừa nói, chỉ chăm chú nhìn Phong, đầy bất mãn.

“Cậu nghĩ chỉ như vậy mà đuổi tôi đi sao? Vậy thì cậu nhầm to rồi!”

Linh bước thẳng vào lớp, dừng ngay trước bàn của Phong. Không nói một lời, cô lôi cậu đi ra khỏi lớp mặc cho những người xung quanh, bao gồm cả Thiên trố mắt nhìn theo…

Lúc này, khi hai người đã đến chỗ vắng, Phong mới giật tay mình khỏi cô, nhíu mày:

– Bây giờ cậu muốn gì?

Linh dừng lại, cô nhìn thẳng vào cậu, kiên quyết:

– Tôi muốn cậu quên đi chuyện đó.

– Chuyện đó?

Phong ngẩn người, cố gắng lục lọi trong đầu. Rồi như nhớ ra, gương mặt cậu dãn ra, dịu lại, nhưng sự lạnh lùng trong ánh mắt vẫn không thay đổi.

– Chuyện về một cô gái được coi là hoàn hảo lại có hành động lỗ mãng đó à?

Linh gật đầu, nhìn Phong thoáng vẻ đe dọa. Kí ức mà cô không muốn nhớ tới nhất, lại bị cậu lôi ra thế này đây.

– Nếu tôi không đồng ý?

– Cũng chẳng sao. Cậu không dám nói ra đâu.

– Sao cậu dám chắc vậy?

– Vì cậu không phải là kiểu người đó. Linh cảm của tôi nói thế đấy!

Linh tự tin, nhìn Phong đắc thắng. Điều này khiến cậu khá ngạc nhiên. Cô gái này… thật không thể ngờ mà.

Điều mà Linh không ngờ tới nhất là Phong lại cười. Tiếng cười vang khắp cả sân sau trường, đến nỗi Linh còn phải lấy tay véo má mình một cái. Có phải cô đang mơ không?

Không phải vẻ mặt lạnh nhạt mỗi khi gặp cô, mà cậu đang bật cười! Mà nụ cười ấy lại đẹp nữa!

– Cậu cười cái gì?

Linh tức tối hỏi cậu, sau cái màn cười không ngừng này của cậu. Cái vẻ mặt cô chẳng khác gì đứa trẻ giận dỗi vì bị cướp mất kẹo.

Nhưng càng tức, Phong càng cười nhiều hơn, cho đến khi cậu gần như bị sặc vì nó, cậu mới ngừng.

– Chuyện đó tôi sẽ giữ lời. Cậu không phải lo.

Đúng là một kẻ kì quặc!

Tiếng chuông trường reo lên, cắt ngang cuộc hội thoại dang dở của đôi bạn. Phong chuẩn bị rời đi để về lớp, thì nghe tiếng Linh đằng sau:

– Cậu về lớp à?

Lần này Phong xoay người lại, nhìn thẳng vào cô. Không còn dáng vẻ ngạo mạn như lần đầu gặp nữa…

– Vậy cậu muốn trốn học à?

– Dĩ nhiên là không!

– Phải rồi, cậu là học sinh danh dự mà.

Hai chữ “danh dự” như thấm dần vào tim cô, làm cô lặng đi chốc lát. Như một đòn giáng vào nỗi đau của cô, đau đớn nhưng không thể nói. Linh cúi mặt xuống, im bặt không nói một lời.

Nhận ra sự thay đổi khác thường, Phong cũng im lặng theo cô. Không ai nói với ai một lời.

Nhưng chẳng có sự im lặng nào lại kéo dài được lâu cả. Tiếng sột soạt từ cậu kéo Linh trở về thực tại. Khi cô ngước lên, Phong đã đưa cho cô một tờ giấy nhỏ.

– Số điện thoại của tôi đấy. Cậu có thể giữ hoặc là vứt nó.

Linh nhận lấy tờ giấy của cậu mà không hề suy nghĩ, bần thần nhìn cậu. Cho đến khi hoàn hồn, thì cậu đã đi khuất từ lúc nào.

Cô vội vàng chạy về lớp, tay vẫn nắm chặt tờ giấy. Khi cậu đưa cho cô, cô hoàn toàn bất ngờ. Đến lúc nhận ra thì cô đã cầm nó rồi.

“Cậu nghĩ mình là ai chứ? Đưa cho tôi số điện thoại thản nhiên như thế…”

Dù nghĩ vậy, nhưng cô biết, cô không thể vứt đi. Không! Là vì cô không muốn vứt nó! Linh dừng lại, cô nhìn vào tờ giấy. Rồi cô lấy điện thoại trong túi ra, lưu lại…

“Chỉ lần này thôi đấy…”

***

Chủ Nhật, cái ngày mà ai cũng được nghỉ ngơi sau một tuần bận rộn. Nhưng với Linh thì không, ngày nghỉ cũng như ngày thường vậy. Học cả ngày ở trường, nhưng vào những ngày nghỉ thế này cô vẫn phải đi học thêm ở các trung tâm. Vì cái danh dự hoàn hảo mà họ luôn nói với cô:

“Lớn lên con sẽ quản lí công ty của bố con, vì thế con phải học hành thật tốt, con hiểu chứ?”

Con người ta luôn như vậy. Càng lớn, người ta càng có nhiều điều để nghĩ. Càng lớn… người ta càng có nhiều tham vọng. Về ước mơ, về tiền tài, địa vị, danh vọng… hay thậm chí là cái hạnh phúc nhỏ bé mà người ta luôn nghĩ đến: Tình yêu.

Còn cô thì sao? Cô có tham vọng gì không? Có ước mơ gì không? Có điều gì khiến cô khát vọng theo đuổi không? Cô không biết! Con người như cô liệu có được mơ ước làm gì, khi mà người lớn luôn nhồi nhét vào đầu cô với tương lai đã được định sẵn kia? Thậm chí nếu cô có mơ ước, liệu cô có với tay được đến đó?

Bất lực, tầm thường, nhỏ bé… cô là người như vậy. Cùng đều sinh ra bởi một người, mà sao cô lại khác biệt đến thế? Họ càng xuất sắc, ưu tú bao nhiêu, cô lại trái ngược lại bấy nhiêu. Chịu đựng bao nhiêu lời chỉ trích, bao khổ sở, Linh nhận ra: phải đặc biệt, phải hoàn hảo, phải nổi bật! Chỉ có như thế, cô mới được công nhận!

“Cuộc đời mình sẽ mãi tẻ nhạt như vậy sao?”

Linh thầm nhủ, khuôn mặt hiện rõ vẻ đăm chiêu xen lẫn sự buồn bã vô định. Chợt có tiếng đằng sau kêu lên:

– Linh!!!

Linh giật mình, quay lại. Từ đằng xa, cô thấy Phong đang hớt ha hớt hải chạy lại, dáng vẻ rất gấp gáp. Chưa kịp hiểu chuyện gì, cậu nắm lấy tay cô, kéo cô chạy theo.

– Mau chạy đi!

– Hả?!

Không giải thích cái gì, Phong chỉ nói vài câu như thế rồi kéo cô chạy thật nhanh. Linh hoảng hốt, cô vội vàng chạy theo cậu. Cô chỉ kịp nghe đằng sau loáng thoáng mấy câu:

– Chúng mày đứng lại cho tao!!!

Cuộc rượt đuổi kì quặc cuối cùng cũng kết thúc. Hai con người may mắn đã thoát nạn, họ đứng thở dốc, hơi cũng bị ngắt quãng nhiều đoạn. Linh thở nhiều hơn cả, cảm giác như muốn đứt hơi tới nơi. Cái chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này?

– Rốt cuộc… cậu… vừa… làm gì… hả?

Phong bật cười, cậu ngồi bệt xuống thảm cỏ mềm mại và xanh mướt. Tâm trạng cậu thoải mái vô cùng.

Đã chẳng hiểu gì mà còn thấy Phong chỉ ngồi cười, Linh tức giận chất vấn:

– Đừng có mà cười. Mau giải thích cho tôi chuyện vừa rồi!

Phong ngừng cười, lấy lại dáng vẻ nghiêm túc ban đầu, nhưng vẫn còn một chút đùa cợt:

– Như cậu thấy đấy.

– Thấy là thế nào hả? Làm gì mà để người ta rượt đuổi?

– Anh ta hiểu nhầm tôi chụp lén bạn gái ảnh, nên mới rượt tôi!

– Vậy thì tại sao cậu lại lôi tôi vào?

Phong ngẩn người, ngồi thừ suy nghĩ một lúc rồi trả lời:

– Tạo thêm tòng phạm chăng?

– Tôi không phải tòng phạm! Mà cậu cũng bỏ cái việc chụp linh tinh đó đi!

– Tôi không muốn!

– Tại sao?

– Vì tôi thích chụp ảnh, bất kì lúc nào tôi thấy một thứ gì đẹp, tôi liền chụp nó.

Linh chợt khựng lại, nhìn cậu. Ánh mắt nghiêm túc đó, nó chứa một niềm đam mê với việc chụp ảnh. Rất mãnh liệt…

“Cái tên này… cậu ta mê chụp ảnh đến thế ư?”

Không còn cái cảm giác muốn trút giận lên cậu nữa, cô ngồi xuống ngay bênh cạnh cậu. Lúc này cô mới nhận ra, cả hai đã chạy đến bờ sông từ lúc nào không hay. Cô thở dài, bên cạnh cậu ta toàn những việc kì lạ.

– Nếu cậu cứ như vậy, có ngày bị đập nhừ tử lúc nào ấy.

– Đến lúc đó thì biến cậu thành tòng phạm là được.

– Bị khùng hả?

Phong lại bật cười. Vẫn là cái nụ cười dễ ghét ấy, nhưng Linh không thấy khó chịu chút nào. Cái khuôn mặt vui vẻ đó… giống như khi cậu chụp bức ảnh hoa dại đó vậy…

Linh vươn tay, bàn tay vô tình chạm vào một khóm hoa dại ở gần đó. Linh ngạc nhiên, reo lên:

– Ở đây cũng có hoa dại nữa sao?

Phong ở bên cạnh nghe thấy, cậu chạy sang bên đó. Như thường lệ, cậu lại giơ máy ảnh lên, chụp hình những khóm hoa đó.

“Đến rồi… cái thói quen kì quặc đó”

– Cậu thích chụp ảnh lắm à?

Linh hỏi, sau khi đã quan sát cậu chán chê. Cô muốn biết nhiều hơn về người con trai này.

– Ừ.

– Tại sao cậu thích việc đó đến vậy?

Thay vì giải thích, cậu đưa tay chỉ sang hướng đối diện, nhẹ nhàng:

– Cậu nhìn bên kia sông đi.

Theo hướng chỉ của Phong, Linh nhìn sang. Có thể nói rằng, khung cảnh trước mắt cô hiện giờ, là khung cảnh đẹp nhất mà cô từng thấy.

Ánh nắng xinh đẹp của mặt trời đang dần rọi xuống mặt dòng sông, khiến cho mặt sông trở nên lấp lánh. Bên cạnh đó, những mảnh đất liên tục được bồi lên, bồi lên từng chút một. Những hàng cây nhỏ bé cứ nối tiếp nhau, làm bóng râm cho những người đang đi lại bên kia đường… Thật đẹp! Thật rực rỡ! Tựa như tranh vẽ vậy!

– Nó đẹp lắm phải không?

Giọng Phong vang lên bên tai cô. Linh gật đầu, mắt vẫn chăm chú ngắm nhìn bức tranh đẹp đẽ trước mặt.

Phong tiếp tục giải thích, hào hứng như vừa được hỏi đúng bài:

– Nó rất đẹp, nhưng sẽ không tồn tại được lâu. Khi trời chuyển sang hoàng hôn, hay trời tối, nó sẽ biến mất. Tôi muốn giữ lại những khoảnh khắc ấy, muốn chia sẻ chúng với tất cả mọi người. Vì vậy, tôi luôn chụp chúng mỗi ngày.

Mỗi ngày? Vậy ra đây là lí do cậu ta luôn mang máy ảnh bên mình. Và nó cũng là nguồn gốc của mấy cái tin đồn quái đản đó sao?

– Cậu định sẽ trở thành một nhiếp ảnh gia sau này à?

Phong không trả lời, kiên định nhìn thẳng vào mắt cô. “Chắc chắn rồi!”. Câu trả lời ấy đã rất rõ ràng…

– Vậy còn cậu? Cậu không có dự định gì sao?

Linh im lặng, trầm ngâm. Mãi lúc sau cô mới trả lời:

– Tương lai của tôi đã được định sẵn rồi…

– Kể cả đó không phải là điều cậu muốn?

Linh giật mình, sững người trong giây lát. Khó khăn lắm, cô mới thốt ra được vài từ:

– Phải…

Lời vừa dứt, sự yên ắng lại tiếp tục bao trùm. Bên bờ sông, chỉ còn tiếng gió thổi xào xạt qua những nhánh cỏ.

Phong im lặng, để cho Linh một chút riêng tư. Cậu chỉ ngồi, lặng lẽ quan sát cô từng chút một.

Cô gái trước mặt cậu này, không phải là cậu không biết. Nổi tiếng với cái danh “Bông hồng của lớp 10A1”, cô luôn là trung tâm của sự chú ý bởi cái ngoại hình xinh đẹp và tài năng trong mọi mặt. Từ giáo viên đến bạn bè đồng lứa, ai cũng tín nhiệm, tin cậy ở cô. Ngay cả bọn con trai cũng coi cô là một hình mẫu người yêu lí tưởng. Nhìn qua thôi, cô đúng là một học sinh danh dự điển hình.

Nhưng người ta thường nói “Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn”. Càng che giấu kín đáo đến đâu, đôi mắt lại bộc lộ tâm tư nhiều bấy nhiêu. Thứ mà cậu thấy trong mắt cô chỉ là sự lạnh lùng, sự cô độc. Nụ cười hoàn mĩ cô tạo ra mỗi ngày, chỉ là một vỏ bọc che giấu con người khép kín bên trong. Dáng vẻ bây giờ của cô, càng chứng minh điều cậu nghĩ là đúng: Vô cùng cô đơn.

“Rốt cuộc, vì sao cậu phải cố gắng vì thứ cậu không muốn đến vậy?”

Phong thầm nghĩ, mắt vẫn không ngừng nhìn cô. Cậu có rất nhiều thứ muốn hỏi, nhưng thay vì hỏi, cậu cảm thấy sợ và không hỏi thêm câu nào nữa…

Không nên…

Không gian xung quanh, thật là yên tĩnh.

– Những bông hoa dại…

Phong bất ngờ mở lời, kéo Linh trở về thực tại.

– Chúng có một ý nghĩa rất đẹp đấy.

Khuôn mặt cô hiện vẻ khó hiểu. Ý nghĩa của những bông hoa dại… sao?

– Tôi thấy chúng chỉ là những loài hoa mọc ven đường thôi mà. Có ý nghĩa gì đâu chứ?

Phong lắc đầu, giống như cậu hiểu Linh đang nghĩ gì trong đầu. Loại hoa tầm thường, nhỏ bé này thì có gì đặc biệt?

– Trông vậy thôi, nhưng hoa dại là loài hoa tượng trưng cho sự mạnh mẽ! Bất kì ở nơi đâu, màu mỡ hay khô cằn, dù bị mưa hay nắng vùi dập, hay bị người ta nhổ đi hoặc dẫm lên, nhưng chúng vẫn tiếp tục phát triển cho tới khi vươn mình trước ánh sáng. Nghe thật tuyệt phải không?

Linh tiếp tục lắng nghe, trong đầu đang dầm thấm đượm những lời Phong vừa nói. Mạnh mẽ… à? Nghe thật tự do! Những bông hoa dại ấy… chúng có thứ mà cô không có. Ghen tị thật đấy…

Sống một cuộc sống tự do như vậy, chắc là tuyệt lắm…

– Tại sao cậu lại nói về chúng lúc này?

Linh quay sang cậu hỏi, tự hỏi trong suy nghĩ:

“Cậu ấy… hẳn là yêu chúng lắm”

– Vì chúng giống cậu chăng?

Phong gật gù, như thể cậu ta vừa khám phá ra điều gì đó rất thú vị. Chỉ có Linh vô cùng ngạc nhiên, nhìn cậu như thể nhìn người ngoài hành tinh xa lạ:

– Tôi tưởng tôi giống hoa hồng hơn chứ?

Trái lại, Phong chỉ điềm tĩnh trả lời, tựa như điều cậu nói là tất nhiên:

– Với tôi, cậu giống hoa dại hơn là hoa hồng.

Bất ngờ thật đấy… Cậu con trai này, hoàn toàn khác với những gì cô tưởng tượng. Thật khó mà đoán được, trong đầu cậu đang nghĩ những gì.

Hoa dại à? Lần đầu tiên, có người nói cô như thế. Không phải hoa hồng như mọi người thường nói, không phải là hoa hồng như cái danh dự mỹ miều kia, mà chỉ là hoa dại…

Thật là kì lạ…

– Cậu kì lạ thật đấy!

Phong cười nhẹ, trong giọng nói có phần trêu chọc:

– Không bằng người đang ngồi bên cạnh tôi đâu.

Cậu lại chọc cô, nhưng nó lại làm cô thoải mái vô cùng. Linh phì cười, tiếng cười trong trẻo vang khắp cả một khu vực vắng vẻ:

– Phì, có lẽ cả hai chúng ta đều kì lạ chăng?

Phong ngẩn người, ngắm nhìn Linh cười mãi không thôi. Trông cô thật hạnh phúc, thật vui vẻ. Nụ cười ấy thật đẹp. Khoảnh khắc ấy, cậu đã không thể tự chủ được…

Tách!

Đó là lần đầu tiên, cậu đã chụp một thứ mà không hề suy nghĩ. Vào lúc ấy, cậu đã nhìn thấy một bức ảnh đẹp nhất trong suốt 10 năm này.

***

Từ hôm ấy, cứ mỗi lần tan học, cả hai lại gặp nhau. Lúc thì tình cờ, lúc thì hẹn nhau từ trước, có lần Linh rủ cả Như, nhưng mỗi lần như thế thì Như lại lỉnh đi mất tiêu. Và mỗi lần gặp mặt, họ lại trò chuyện. Về cuộc sống, về những bức ảnh, những phiền não ở trường. Có lúc, họ cùng nhau đi tìm những khung cảnh đẹp để chụp, có lúc, họ lại ngắm những bông hoa dại ở ven đường. Ban đầu, Linh chỉ tò mò về cậu, nhưng dần dần, sự say mê nhiệt huyết đó của cậu cũng lây dần sang cô. Thi thoảng, cô cũng bắt chước giống cậu, lấy điện thoại chụp những đóm hoa dại mà cô thấy được.

Mối quan hệ đó ngày càng thân thiết hơn, như thể chúng hòa vào làm một, không thể tách rời. Bên cậu, mọi buồn phiền cô luôn giữ kín trong lòng, đều nhẹ nhàng bay đi. Linh đã từng nghĩ, tình bạn đẹp này sẽ mãi còn tiếp như thế. Thế mà… những cảm xúc ấy càng ngày, càng xa vời tầm hiểu biết của cô. Để rồi cô nhận ra: cô thích cậu! Không phải như một người bạn, mà như một người con trai.

Một con người từng coi thường tình yêu như cô, giờ lại sa lưới bởi chính thứ mà cô đã xem thường đó…

“Mình có nên tỏ tình với cậu ấy không?”

Linh phân vân lắm! Con người khi yêu luôn có nhiều thứ để quan tâm, thậm chí cả những suy nghĩ bất an như thế này! Phong không có thân thiết với bạn nữ nào, điều đó làm cô an tâm. Nhưng điều này cũng có nghĩa là cậu chỉ xem cô như một người bạn đơn thuần.

“Chưa phải lúc…”

Và chúng luôn kết thúc bằng suy nghĩ này. Linh không muốn vì cái sự ích kỉ đó mà phá đi tình bạn này. Với cô, thế này là ổn rồi.

Giá mà… mọi thứ cứ mãi như thế này…

***

Không một tình yêu nào chớm nở mà không gặp phải sóng gió, khó khăn. Linh cũng vậy. Lúc cô bắt đầu nhận ra tình cảm của mình, cũng là lúc rắc rối thật sự bắt đầu.

Hôm ấy là một buổi sáng bình thường. Cô vẫn rời khỏi nhà, vẫn đi học như bình thường. Nhưng thay vì đi với tâm trạng ảm đạm, ủ rũ sau vỏ bọc hoàn hảo, giờ đây cô thấy vô cùng phấn khích. Vì sao thế nhỉ? Có lẽ sự xuất hiện của Phong đã làm dịu phần khép kín trong con người cô chăng?

Linh chợt cười, khi nhớ đến bộ dáng say sưa chụp ảnh của Phong mỗi khi cô gặp cậu tại trường. Có khi nào, hôm nay cậu cũng làm vậy không? Dù sao cái con người kì lạ ấy còn nghĩ gì khác ngoài chụp ảnh đâu.

Khi vừa đến trường, Linh nhìn xung quanh, như muốn tìm kiếm bóng dáng của cậu. Đột nhiên, cô nghe thấy tiếng xì xào của hai cô gái cùng lớp đang đứng cách cô không xa. Có vẻ như đã xảy ra chuyện gì đó.

– Này, bà có nghe chuyện gì ở trường mình chưa?

– Vụ chụp lén đấy hả? Tui có nghe, nghe bảo còn nhìn thấy tận mắt kẻ chụp lén nữa.

Linh tò mò, bước lại gần để nghe rõ hơn. Hình như cô đã nghe qua chuyện này ở đâu rồi.

– Thật sao? Là ai thế?

– Bà biết thằng Phong bên lớp 10A3 không? Cái thằng suốt ngày cầm máy ảnh đó.

Linh bỗng giật mình khi nghe họ nhắc tên cậu. Là về Phong? Cậu ta liên quan gì tới chuyện này?

– À, có. Bộ nó là thủ phạm hả?

– Tui nghe bảo họ hay có cảm giác bị chụp lén gần đây. Lúc họ chạy ra tìm thủ phạm thì thấy nó cầm máy ảnh đứng gần đó.

Linh nghe tới đó liền chạy lên, chặn trước hỏi:

– Mấy cậu nghe chuyện đó từ đâu?

Cả hai hoảng hồn, bắt đầu lắp ba lắp bắp:

– Từ… mấy đứa… lớp bên…

– Là ai? Ở lớp nào?

Linh càng hỏi dồn, họ càng lúng túng, càng lúc càng ấp úng. Đến cả nói ra cũng không hết câu. Điều này càng làm cho Linh mất bình tĩnh hơn:

– Rốt cuộc là ai đã nói?

– Linh? Cậu đang làm gì vậy?

Linh dừng lại, nhìn ra đằng sau. Phong đang tới gần, nhìn cô khó hiểu. Trên tay vẫn giữ khư khư chiếc máy ảnh đó. Dường như cậu ta không biết chuyện vừa rồi.

Cũng nhân cơ hội này, hai người kia nhanh chóng chạy đi. Linh định đuổi theo, nhưng Phong đã kịp giữ cô lại, hỏi chuyện:

– Linh, có chuyện gì…?

– Có chuyện này tớ cần hỏi cậu. Ngay – bây – giờ!

Dứt lời, cô kéo cậu đi luôn một mạch, mặc Phong đi theo sau mà không hiểu gì.

– Ơ… Linh… Chờ đã!

Đằng sân sau của trường, nơi cả hai vẫn thường gặp mỗi giờ ra chơi, Linh lần lượt kể lại chuyện mà cô đã nghe được sáng nay. Bên cạnh, Phong chăm chú lắng nghe từng lời của cô…

– Rốt cuộc ai đã tung tin đồn đó chứ?

Linh bực dọc nói. Ánh mắt bùng lên một tia đáng sợ khiến Phong hơi rùng mình. Cậu nhíu mày, ngẫm nghĩ một hồi lâu. Sự im lặng kéo dài này Linh cảm thấy lo lắng… Nhưng nhanh chóng, cậu trở lại với dáng vẻ bình thản như mọi ngày.

– Chắc là trò đùa của ai đó thôi. Cậu đừng lo.

– Trò đùa? Đùa gì ác vậy? Mà nó nhằm vào cậu nữa chứ?

Khuôn mặt cô tỏ rõ vẻ khó chịu. Rõ ràng có ai đó đã cố ý gây ra chuyện này. Cô đã từng nghe chuyện như thế này về cậu, nhưng lần này cô vô cùng tức giận.

Một lần nữa, tiếng chuông trường lại reo, cắt ngang cuộc trò chuyện căng thẳng này. Phong tỏ ra bình tĩnh, thản nhiên như chưa có gì. Cậu chỉ cười, nhẹ nhàng trấn an cô:

– Rồi nó cũng sẽ qua thôi. Với lại, chỉ cần cậu hiểu tớ là đủ rồi.

– Nhưng…

Linh định nói thêm gì đó nhưng bị ánh mắt kiên quyết của cậu chặn lại. Như hiểu ý cậu, cô chùng người xuống, chỉ thốt ra một câu:

– Tớ hiểu rồi. Nhưng có chuyện gì thì phải kể với tớ, nghe chưa?

Linh chắc giọng, nhìn cậu với vẻ chắc nịch. Cô vẫn không yên tâm về chuyện lúc nãy.

– Biết rồi mà cô nương. Mau về lớp đi, không lại bảo lỗi do tớ giờ.

Nghe lời cậu, Linh đi thẳng về lớp. Đằng sau, Phong đã hoàn toàn thay đổi sắc mặt, bàn tay suýt rướm máu vì nắm quá chặt. Cậu lẩm bẩm:

– Xem ra mọi chuyện tệ hơn rồi…

Linh đang trên đường về, tâm trạng vô cùng ảo não. Ở trên lớp, cô không thể nào thu được một chữ vào đầu. Chuyện xảy ra sáng nay, nó khiến cô để tâm.

Cô biết, con người trước đây của cô đang thay đổi. Tất cả là nhờ cậu, người đã dạy cho cô biết cách sống thật với chính mình. Không chỉ thế, ngay cả tình cảm của cô cũng thay đổi. Không còn là sự tò mò đơn thuần, không còn là tình bạn bè đơn thuần, mà chính là cái mà con gái trong trường hay gọi là “thích”.

Đúng… Cô đối với cậu chính là thích, như một người con gái thích một người con trai… Vì vậy, chuyện sáng nay làm cô vô cùng tức giận.

Một người yêu chụp ảnh như thế, sao có thể dùng thứ cậu ấy trân trọng để làm việc bẩn thỉu như vậy chứ?

“Mình nên làm gì đây?”

Linh thở dài, ỉu xìu vì mệt mỏi. Đi đến công viên, chợt cô nghe thấy có tiếng đằng sau:

– Mày tránh xa cô ấy ra!

Linh quay lại, thấy ba đứa con trai cũng trạc tuổi cô. Một trong số đó đang nắm áo một người khác nhỏ hơn. Cả ba người đều quay lưng lại nên Linh không thể thấy rõ mặt bọn họ. Cô vội vàng nép mình vào một góc, lắng nghe:

– Mấy người làm gì vậy?

Linh nhận ra ngay giọng nói này. Chẳng phải là Phong sao? Cậu ta đang làm gì ở đây?

Giọng nói ngạo mạn của Thiên vang bên tai:

– Tao cấm mày qua lại với cái Linh, nếu không thì…

Phong nhìn hắn, vẻ mặt không có chút sợ hãi, trái lại còn như kiểu thách thức:

– Nếu không thì sao?

– Thì thế này!

Vừa dứt lời, hắn ta xông đến đấm thẳng vào bụng cậu, vừa nói:

– Chết này!

Không kịp phòng bị, Phong hứng nguyên một cú đấm rất mạnh vào bụng. Đau nhói…

Hai tên còn lại, Lâm và Quân cũng hăng máu, tiếp tục chạy vào đấm đá phụ hắn. Bị đánh liên tục, Phong cũng gục xuống. Chiếc cặp rơi xuống đất, để lộ chiếc máy ảnh…

Thiên là người đầu tiên nhìn thấy nó. Hắn nhặt lấy, săm soi từ mọi phía rồi bộ dáng khinh khỉnh quay về phía Phong đang nằm dưới đất, cười ngạo nghễ:

– Không ngờ thằng mồ côi như mày mà cũng sắm được thứ đắt tiền này à? Không phải mày ăn cắp ở đâu đấy chứ?

Nhìn thấy chiếc máy ảnh yêu quý đang ở trong tay Thiên, Phong cố gượng dậy. Cậu nói với, khó chịu:

– Mau… trả nó… lại đây…

Không nghe thấy lời nói của Phong, Lâm chạy lại, đá thẳng một cú vào bụng cậu, làm cậu gục xuống lần nữa… không còn sức…

– Làm gì mà nóng thế. Thứ này đem bán thì cũng được khối tiền đấy nhở? Hay là để tao giữ nó giùm cho. Dù sao để cho thằng mồ côi như mày thì có ích gì đâu.

Không chịu nổi được nữa, Linh chạy ra, giật lấy máy ảnh trong tay bọn họ. Nhìn thấy Phong nằm gục dưới đất, cô cảm thấy đau lòng. Rất đau…

– Mấy người…

Nhìn thấy Linh, Thiên vội ra hiệu cho Lâm dừng lại, rồi lại đổi vẻ mặt, cố tỏ ra chân thành:

– Linh à… Chúng tớ… chỉ đùa cho vui thôi mà!

Cơn khó chịu hồi sáng chưa hết, thêm cả chuyện chúng đánh cậu đến mức này, càng làm cơn giận trong người cô sôi lên:

– Đùa mà khiến người ta nằm gục không đi nổi à? Mấy người có còn tình người không?

Linh vừa nói vừa đỡ Phong ngồi dậy. Trong sắc mặt của cậu rất khó coi. Rõ ràng bọn người này cố ý làm vậy.

Thấy không thể che giấu thêm được nữa, Thiên thay đổi sắc mặt, từ khẩn cầu sang vẻ ghét bỏ khi thấy cảnh này:

– Nó chỉ là thằng mồ côi, vì nó mà cha mẹ nó đều chết. Đã vậy, nó còn chuyên chụp lén tụi con gái đấy. Có khi cái máy đó còn có vài tấm ảnh đó nữa…

Chưa kịp nói hết câu, Thiên nhận ngay một cú đá ngay bụng, khiến hắn ngã xuống. Hắn bất ngờ nhìn lên. Linh lúc này mới co chân về, nhìn xuống với vẻ đe dọa, gằn giọng:

– Là mồ côi thì sao? Tụi mày có quyền được đánh cậu ấy à? Thậm chí tụi mày còn chẳng hiểu gì về cậu ấy…

Đương nhiên là cú đá vừa rồi làm tất cả vô cùng sửng sốt. Không thể ngờ được, người được mệnh danh là Bông hồng của lớp 10A1″, lại sẵn sàng hạ thủ và nói năng như thế chỉ vì một đứa mồ côi như nó…

Lòng tự cao không cho phép để một đứa con gái đánh mình nhục nhã như thế. Thiên đứng lên, ra hiệu cho hai thằng Lâm và Quân xông vào đánh cả hai…

– Mấy cậu kia! Làm gì thế hả?

Thật may mắn, đúng lúc ấy thì có người đi qua, vội chạy đến xem tình hình. Bọn thằng Thiên vừa nhìn thấy bóng dáng đó, sợ hãi chạy mất. Linh lúc này mới nhìn ra người đang chạy đến là ai:

– Như!!! Sao cậu lại ở đây?

Như vừa chạy tới, vô cùng lo lắng. Cô vô cùng ngạc nhiên khi thấy Phong cũng ở đó, bộ dạng tơi tả và khó nói.

– Bên nhà cậu gọi cho tớ, nói chưa thấy cậu về. Tớ gọi điện mà cậu không nghe máy, nên đoán là có chuyện. Mà chuyện gì thế này?

Lúc này mới nhớ đến cậu, Linh hoảng hốt. Cô chạy lại kiểm tra, xem kĩ những vết bầm ở bụng và ngực.

Như nhìn thấy những vết bầm đó, cô hiểu rõ chúng sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng như thế nào, cố gắng trấn an Linh:

– Để tớ mua ít bông gạc, cậu ở đó chăm sóc cho Phong đi!

Cô chạy đi, chỉ để lại hai người trong ánh chiều hoàng hôn ảm đạm. Không ai nói với ai câu nào. Bầu không khí trở nên trầm mặc.

– Có đau lắm không?

Linh mở lời, tay chạm vào những vết bầm tím đen trên bụng cậu. Nhìn thấy cậu như thế này, lòng cô như quặn thắt lại…

“Là tại mình… tại mình nên cậu ấy mới bị đánh”

Đúng… là tại cô quá bất cẩn, nên cậu mới ra nông nỗi này. Cô quá vô tâm, nghĩ rằng bản thân đã hiểu rõ con người cậu. Nhưng sự thật… cô không hiểu gì cả…

Thật đáng thất vọng…

Bất chợt, bàn tay to lớn của cậu xoa đầu cô. Nhẹ nhàng mà ấm áp…

– Nếu đau thì tớ đã không đứng dậy được rồi.

– Còn nói không đau? Nó bầm tím hết rồi này!

Phong bật cười. Phải hứng nhiều cú đánh như vậy, cậu thấy đau muốn chết được! Nhưng trước mặt cô mà nói vậy, chẳng phải sẽ thảm hại lắm sao?

Nhìn thấy bộ dáng của cô khi đứng ra bảo vệ cậu, khi thấy cô tức giận vì cậu, khi thấy cô lo lắng vì cậu, khi thấy cô buồn bã vì cậu và khi thấy cô cười vì cậu… những cơn đau đó như được chữa lành vậy.

– Lúc đó cậu đã bảo vệ tớ rồi mà. Có khi sau này thuê cậu làm vệ sĩ bảo vệ tớ nhỉ?

– Này! Cậu là con trai mà, sao lại bắt con gái bảo vệ?! Tự lo đi!

Linh giận dỗi, cô quay mặt đi, làm Phong không thể thấy mặt cô.

Nhưng cậu đâu biết, cô đang đỏ mặt… Vì xấu hổ và hạnh phúc…

– Tớ không ngờ cậu có võ đấy.

Phong hỏi, nhìn cô đầy tò mò. Linh giải thích, trong đầu dần nhớ về kí ức nào đó:

– Nó chỉ là mấy thế võ mà Như dạy tớ thôi. Đủ để tự vệ thôi chứ không hạ nhiều người như lúc nãy được.

– Ồ? Như cũng có võ à?

Linh vừa nói vừa cười khúc khích mỗi khi nhớ lại:

– Trông tưng tửng vậy thôi chứ cậu ấy là Tứ đẳng Karate đấy. Bố cậu ấy là thầy dạy võ nên từ nhỏ cậu ấy được tập huấn khá nghiêm khắc.

– Ra là vậy.

Mỗi lần tìm ra điều gì mới, cậu lại gật gù. Lần này cũng vậy, cậu lại gật gù, trông không khác gì ông lão bảy mươi vậy.

– Mà Phong, chuyện cậu là trẻ mồ côi…

Đến đó, cô ngừng bặt, âm thầm quan sát biểu hiện của cậu. Cô sợ cậu sẽ bị tổn thương… Chuyện nhạy cảm như vậy…

Phong ngước đầu lên trời, đôi mắt thoang thoảng một nỗi buồn không thể nói. Rồi cậu lại cúi xuống, thở dài. Cậu không thể giấu cô ấy thêm nữa rồi…

– Chuyện đó cũng lâu lắm rồi. Mẹ tớ mất sau khi sinh ra tớ, còn bố tớ thì mất do tai nạn. Lúc đó tớ mới 4 tuổi. Cả họ hàng ai cũng cho rằng tớ là đứa xui xẻo, nên không ai muốn nhận nuôi. Chỉ có dì tớ…

Phong im lặng, mỉm cười. Được một lúc, cậu lại nói tiếp:

– Dì tớ đã quyết định nuôi tớ, mặc cho hàng xóm xung quanh bàn tán. Dì ấy đối xử với tớ rất tốt. Thậm chí lúc tớ ốm vì ác mộng, dì ấy vội bỏ công việc để về chăm sóc tớ. Tớ được như bây giờ cũng là nhờ dì ấy.

Linh chăm chú lắng nghe, ngón tay khẽ mân mê chiếc máy ảnh cô đang giữ bên người.

“Vậy ra đó là quá khứ của cậu ấy…”

– Chiếc máy ảnh này cũng là món quà của cô ấy?

Phong nhìn chiếc máy, nhẹ nhàng cầm lấy từ tay cô. Khóe miệng vẫn còn hiện hữu nụ cười đó.

– Không. Chiếc máy này vốn là của bố tớ. Sau khi bố mất, dì tớ đã cất nó đi cho đến ngày sinh nhật thứ bảy của tớ. Tớ đã không biết, lúc đó bố tớ đã chụp lại rất nhiều thứ, nó như là một kho báu vậy.

Linh reo lên thích thú:

– Ra đó là lí do cậu thích chụp ảnh đến vậy sao!

Phong bật cười khi thấy biểu hiện của cô:

– Đúng rồi, vào lúc đó tớ đã nhận ra rằng tớ có thể lưu giữ những thứ đẹp như vầy. Tớ muốn tạo ra một kho báu, giống như bố tớ đã từng làm vậy.

– Vậy tại sao mấy cậu kia lại biết chuyện của cậu?

Vừa dứt lời, Linh mau chóng hối hận vì câu hỏi sai lầm của mình.

Đôi mắt của Phong lúc này trở nên đỏ ngầu, bàn tay nắm chặt thành một cú đấm. Cậu đang rất khó chịu, nhưng cậu cố gắng kiềm chế để Linh không sợ hãi.

– Nếu… cậu không muốn thì không cần nói đâu.

Linh đang sợ… Cô chưa từng thấy mặt này của cậu. Và nó làm cô cảm thấy sợ hãi. Rất sợ… Điều gì đã khiến cậu như thế này?

Dường như đã bình tĩnh lại, cậu nói:

– Bọn họ từng học chung tiểu học với tớ, trước đây, tớ với Thiên đã từng là bạn, nhưng…

Càng kể, cậu càng ủ rũ. Nỗi buồn trong đôi mắt cậu càng lúc càng hiện ra rõ rệt. Chuyện quá khứ đó… dù đã xảy ra từ rất lâu, nhưng nó luôn ám ảnh cậu. Giá như…

Linh rất muốn, muốn biết chuyện gì đã xảy ra giữa họ. Hai con người đã từng thân thiết với nhau, và giờ họ lại quay ra ghét nhau đến vậy. Thật sự… chuyện gì đã xảy ra?

Nhưng cô không dám hỏi, cô không muốn động chạm đến vết thương trong lòng cậu sâu hơn nữa. Cậu đã chia sẻ quá khứ của cậu với cô, vậy là đủ rồi.

– Thế là được rồi. Cậu không cần kể thêm đâu.

Phong ngẩng đầu, nhìn cô. Cô mỉm cười, chắc nịch:

– Tớ không biết giữa hai cậu đã xảy ra chuyện gì, nhưng cậu là bạn của tớ. Và tớ không cho phép bất cứ ai bắt nạt bạn tớ.

– Cậu không ghét tớ à? Vì tớ là trẻ mồ côi?

Tĩnh lặng. Cô lại đắm chìm trong suy nghĩ. Ghét cậu? Cô thích cậu còn chưa hết ấy chứ! Hơn nữa, vì sao cô phải ghét cậu vì điều vớ vẩn như vậy?

Giờ thì cô hiểu vì sao cậu không có bạn ở trường rồi.

– Cậu là một tên lập dị, thích chỗ nào, chụp chỗ đó. Lắm lúc thì gây rắc rối, hơi tí là lôi người khác làm đồng phạm.

Cậu sửng sốt nhìn cô phàn nàn về cậu hết lời. Không ngờ, ấn tượng của cô về cậu là một tên quái đản thế này.

– Nhưng cậu là một người tốt bụng, dịu dàng. Cậu yêu chụp ảnh và luôn cố gắng theo đuổi ước mơ đó. Cậu nghĩ làm sao tớ lại ghét cậu chỉ vì cậu là trẻ mồ côi chứ?

Linh cười, một nụ cười tinh nghịch mà tỏa nắng. Dường như những lời nói ấy đang cuốn đi những nỗi buồn phiền trong lòng cậu. Một cơn sóng mạnh mẽ nhưng dịu dàng.

Cảm giác này… thật mát dịu. Và chỉ có cô, mới có thể đem lại cảm giác này.

“Cậu đúng là một cô gái đặc biệt”

Bật cười, cậu nhìn cô trìu mến:

– Cảm ơn cậu.

Có lẽ… cậu cũng nhận ra rồi…

Làn gió nhẹ thổi qua, nghịch ngợm len lỏi dưới những tán cây. Chúng cũng cuốn theo những câu chuyện trò của hai người, như muốn chia sẻ với cảnh vật nơi này.

***

Tưởng như mọi chuyện đã được giải quyết, nhưng hóa ra, nó lại tệ hơn trước. Ngày tiếp theo cô đến trường, Như chạy đến, báo cho cô một tin động trời:

– Linh, cậu biết chuyện gì chưa?

Cô vẫn còn ngơ ngác, không hiểu chuyện gì. Sáng nay cô đã để ý đến những lời xì xào bàn tán ở bên ngoài. Nhưng cô không nghĩ…

– Chuyện gì thế?

– Phong bị đình chỉ rồi!

Tin đó như một tiếng sét đánh vào tâm trí cô. 

“Cậu ấy bị đình chỉ?”

Không! Không thể nào! Làm sao lại như vậy?

Cố gắng giữ bình tĩnh, cô cố hỏi Như:

– Tại sao…?

– Hình như có người tìm được mấy tấm ảnh chụp lén, nộp lên cho thầy hiệu trưởng. Họ còn bảo cậu ấy đã đánh bạn cùng lớp nữa.

Như giải thích thật nhanh, cô biết người bạn của mình đang sắp mất bình tĩnh tới nơi.

Trống rỗng… Lúc này cô không thể nghĩ đến bất cứ điều gì. Cô không hề nghĩ… mọi thứ lại tệ hơn thế này…

Cô biết rõ, cậu không bao giờ chụp lén người khác. Cô biết rõ, cậu không bao giờ đánh người khác vô cớ. Cô biết rõ, cậu không phải con người như thế.. Cô biết rõ…

Nhưng tại sao… cậu lại chấp nhận lỗi mà cậu không làm? Tại sao cậu lại chấp nhận bị đình chỉ? Tại sao chứ…?

Dần dần, các mảnh ghép dần dần hợp lại trong đầu cô. Lẽ nào…

“Là do mình sao?”

Như hiểu ra điều gì đó, cô chạy thật nhanh, bỏ lại đằng sau Như gọi với theo. Trong đầu cô vô cùng hỗn loạn, cô muốn biết câu trả lời từ cậu…

– Linh!!!

Khi cô vừa chạy tới phòng giám hiệu, vừa lúc gặp cậu đang rời khỏi đó. Không giữ được bình tĩnh, cô vội giữ cậu lại, hỏi lớn:

– Có thật không? Chuyện cậu bị đình chỉ là đùa thôi phải không?

Làm ơn… Hãy nói chuyện này chỉ là đùa thôi… Không phải là thật…

Phong cười buồn thay cho câu trả lời. Đôi mắt cậu lúc này như một vực thẳm không lối thoát.

– Không thể như thế được! Đây là một sự vu khống! Chắc chắn có ai đang gài cậu! Cậu không làm gì sai cả!
Chỉ có sự im lặng trả lời cho câu nói của cô.

– Là ba người họ, đúng không? Họ làm vậy với cậu, tại sao cậu còn im lặng chịu đựng? Không được! Tớ phải đi nói cho ra lẽ!

Đúng lúc ấy, Phong giữ tay cô lại, ngăn không cho cô đi tiếp một bước nào nữa. Cậu lắc đầu, cố gắng thốt ra vài từ:

– Đừng làm vậy…

– Nhưng chuyện đánh họ, cậu không hề làm. Tại sao cậu lại nhận?

Chuyện đó, cậu là nạn nhân của họ, bị họ đánh đến nỗi không đi được. Người đánh họ là cô.

“Vậy tại sao cậu lại bao che cho tớ?”

Chỉ đặt một cái xoa đầu lên cô, cậu cố làm vẻ dịu dàng:

– Được rồi… cậu về lớp đi. Sẽ trễ giờ học đấy.

Không để cho cô nói thêm điều gì, cậu bỏ đi thật nhanh. Đằng sau, Linh đơ người nhìn cậu… buồn bã…

“Tớ xin lỗi, Linh à…”

***

Ngày hôm sau, cậu không đi học. Tất cả mọi người đều biết, cậu bị đình chỉ. Và nó kéo dài đến một tuần.

Ngày thứ hai, cậu vẫn không đến lớp. Linh qua bên lớp cậu, cố gắng tìm hiểu tình trạng hiện giờ của cậu. Nhưng, không ai biết cả. Cô gọi điện, nhưng cậu không nghe máy

Ngày thứ ba, cậu vẫn bị đình chỉ. Cô gục người xuống bàn, buồn bã nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu giờ như thế nào rồi? Có còn để tâm đến chuyện đó nữa không? Hay là cậu vẫn tiếp tục cái thói quen quái đản đó, đi ngắm hoa dại hay chụp ảnh ở đâu đó? Cô cố gắng nghĩ đến những tình huống lạc quan nhất, nhưng nó không khả thi.

Ngày thứ tư, cô cảm thấy trống trải. Chán nản, cô không để tâm đến thứ gì. Nhìn cô như người mất hồn vậy. Ngay cả Như ở bên cạnh rất lo lắng, nhưng cô không thể làm gì được.

Buổi chiều hôm ấy, cô cũng không muốn đi học thêm. Cô lang thang ra bờ sông, nơi cả hai vẫn thường trò chuyện khi tan học. Cô nhớ về chúng, những kỉ niệm kì lạ khi ở bên cậu.

“Đồ ngốc! Không có cậu, tớ cô đơn lắm, biết không?”

Linh ngồi xuống, buồn bã ngắm mấy bông hoa dại. Những bông hoa dại này, càng mỏng manh, yếu ớt bao nhiêu, càng bị vùi dập bấy nhiêu.

Đột nhiên, cô nghe thấy tiếng nói chuyện ở gần, một giọng rất quen thuộc:

– Thằng Phong bị đình chỉ rồi, chúng ta không cần phải làm thế nữa đâu!

Là giọng của Quân, cùng với hai bóng dáng nữa đang lúi húi ở gần đó. Linh tự dưng thấy trí nhớ của mình lúc này rất có ích. Vì cô nhớ rõ bọn họ.

Thiên tiếp lời sau đó:

– Chưa đâu, tao muốn làm cho nó phải trả giá cho những gì nó đã làm.

Cậu ta giơ một vật gì đó lên, trông giống như điện thoại. Rồi tiếp tục nói:

– Nó thích chụp ảnh đến thế, thì tao sẽ cho nó thoải mái. Tao sẽ hủy hoại tương lai của nó.

Cô nghe tới đó thì đã hiểu mọi chuyện, thì ra… lí do mà cậu làm vậy là đây sao, Phong?

– Tất cả chuyện này là do mấy người sao?

Giật mình, cả bọn quay lại. Linh đứng ở đó, lạnh lùng nhìn họ.

Thiên là đứa đầu tiên lấy lại bình tĩnh, vẻ chán ghét hiện rõ trên mặt:

– Lại là mày à? Ở đâu mày cũng xen vào được thế nhỉ?

Câu nói đầy vẻ mỉa mai, nhưng Linh không quan tâm, tiếp tục chất vấn:

– Tất cả, là do mấy người làm sao?

– Phải đấy! Là bọn tao làm đấy, thì sao?

Đến mức này thì cô mất hết kiên nhẫn, lớn tiếng:

– Tại sao bọn mày làm vậy hả? Phong đã làm gì sai?

Trừ hai đứa còn lại hơi sợ sệt, lúng túng, Thiên thay đổi sắc mặt, vẻ bình thản lúc đầu chuyển sang sự căm thù:

– Mày hỏi nó đã làm gì sai à? Thằng Phong đó, chỉ vì mê muội mấy cái bức ảnh đó, mà nó hại em gái tao mất đi đôi chân, vĩnh viễn không thể đi được. Vậy mà mày bảo nó không làm gì sai? Ha! Trông mày chẳng khác gì mấy đứa con gái mù quáng, thấy trai đẹp là tơm tớp…

Bốp!

Cả bọn tròn mắt, ngạc nhiên. Một lần nữa, Thiên lại bị Linh đá. Nhưng thay vì vào bụng như lần trước, cô đá một cái thật mạnh vào mặt. Một vệt máu xuất hiện từ mũi hắn.

Cô lườm mắt với hai người còn lại. Quân vì tâm lí yếu hơn nên sợ hãi, không dám động thủ. Trong khi Lâm hùng hổ xông đến, nhưng bị cô đá thẳng ngay bộ hạ. Nó gục xuống, ôm chặt lấy phần dưới, đau đớn không nguôi.

Chỉ còn cô với Thiên, lúc này cô mới lên tiếng:

– Mày nghĩ chỉ cần làm vậy là xong sao? Trong lúc mày đau khổ nghĩ cách trả thù cho em gái, vậy mày có nghĩ đến cảm giác của Phong không? Cậu ấy lúc nào cũng ân hận, cũng canh cánh trong lòng về nó. Thậm chí đến giờ, cậu ấy vẫn xem mày là bạn, còn im lặng chịu đựng để mày bắt nạt. Và đây là cách mày đối xử với cậu ấy sao?

Thiên im lặng, cúi mặt xuống. Rồi hắn lại ngẩng mặt lên, khó chịu:

– Vậy thì đã sao? Mày nghĩ là tao sẽ dừng lại à? Nỗi đau mà em ấy trải qua, đã là gì so với những gì mà nó phải chịu?

Bốp!

Thêm một cái tát nữa từ Linh, mà đối tượng không ai khác là Thiên.

– Mày thật ngu ngốc. Nếu mày bắt cậu ấy phải chịu, cả hai đều tổn thương nhau như vậy, vậy ai sẽ là người đau lòng nhất đây?

Hắn nhìn Linh, không nói một câu nào. Cô nói tiếp:

– Mày hiểu rồi đúng không? Những gì mày làm chẳng qua là thỏa mãn cái ích kỷ cá nhân của mày thôi. Sẽ chẳng ích gì nếu cả ba đều tổn thương. Mày nên nghĩ kĩ đi!

Cô nhấn mạnh từng từ, rồi lạnh lùng quay đi, để lại Thiên đứng như trời trồng. Cô không nhìn rõ hắn lúc này ra sao, nhưng cô biết, cậu ta không phải kẻ ngốc. Càng không phải kẻ vô tâm, xấu xa.

Nhưng cô không thể tha thứ cho hắn, khi làm cậu tổn thương như thế. Dù rằng chuyện quá khứ là lỗi của cậu, nhưng không thể vì thế mà hủy hoại tương lai của người khác được. Đó là một tội ác không thể tha thứ!
Linh về nhà, định bụng ngày mai sẽ tìm cách minh oan cho cậu. Nhất định phải giải quyết chuyện này!

***

Nhưng vừa về đến nhà, cô nhìn thấy cả bố và mẹ cô đang ngồi chờ sẵn ở nhà, khuôn mặt trông không vui vẻ gì cho lắm. Vừa thấy cô, họ liền nói:

– Linh! Con ngồi xuống đây!

Linh nghe lời, ngồi xuống ghế sopha, đối diện với họ. Lúc này, bố cô mới cất giọng chất vấn:

– Trung tâm học thêm vừa gọi điện cho bố. Mấy ngày nay con đã không đi học, chuyện này là sao?

Linh không trả lời. Thấy vậy, bố cô càng hỏi:

– Bố bỏ ra bao nhiêu tiền để cho con học, không phải để con bỏ dở thế này?

Bàn tay Linh để dưới ghế, nắm chặt. Lại là chuyện tương lai, lại là chuyện quản lí! Nếu là cô trước đây, thì chắc chắn sẽ nghe lời, để được công nhận. Nhưng bây giờ, những thứ đó còn có ý nghĩa gì?

– Sao con không thể như các anh con vậy?

Không chịu đựng thêm nữa, cô bắt đầu phản ứng:

– Con sẽ không học thêm nữa…

Đôi mắt ông mở to, như không thể tin vào mắt mình:

– Con… vừa nói gì?

– Con nói, con sẽ không học thêm nữa!

Một cái tát giáng xuống mặt Linh, đau điếng. Đối diện, người đàn ông mà cô gọi là bố đang giận dữ, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận:

– Mày…

Linh đưa tay chạm lên má, chỗ cô vừa bị đánh cách đây không lâu. Đau thật… Nhưng nó đã là gì so với nỗi đau trong lòng cô.

– Từ trước tới giờ, con làm gì bố cũng không hài lòng. Sai một chút là bố đánh con. Bố chưa bao giờ hỏi con rằng con muốn làm gì. Chưa từng…

Nói rồi Linh chạy ra khỏi nhà, mặc cho bố mẹ cô gọi cô đằng sau. Cô chạy, chạy mãi cho đến khi mỏi chân thì mới dừng lại.

Đây là lần đầu tiên, cô chống lại bố mẹ, người vẫn luôn định rằng cô sẽ trở thành người quản lí công ty mà bố cô gầy dựng. Còn cô, thì luôn nghe lời và làm theo răm rắp. Như một con rối không hồn.

Từ bé, cô không được như hai anh cô, học tập, thể thao, cái gì cũng không bằng, thấp kém. Niềm an ủi duy nhất của cô là viết văn. Nhưng mỗi lần cô đem cho bố bài văn hay, chúng đều bị xé nát. Ngay cả mẹ cũng lạnh lùng, không nói chuyện với cô. Cô bắt đầu sợ hãi vì cô đơn, bị bỏ lại một mình.

Nhưng cô không muốn như thế. Cô nhận ra, cái việc viết văn sẽ không giúp cô có danh dự. Để được họ công nhận, cô phải hoàn mĩ. Cô bắt đầu học tập, rèn luyện thể thao, luyện các kỹ năng, thậm chí cô còn mua son phấn, giày dép, quần áo để khiến bản thân trở nên xinh đẹp. Một hình tượng hoàn hảo.

Nhưng bây giờ… chúng đều là thứ vô nghĩa. Cuộc sống tẻ nhạt của cô giờ xuất hiện thêm cậu, một con người kì lạ. Có cậu, thế giới của cô trở nên đầy màu sắc. Có cậu, cô mới cảm nhận cái niềm vui mà cô đã bỏ quên từ lâu. Vậy mà…

Đầu óc cô hỗn loạn. Cái thời điểm mà cậu gặp khó khăn nhất, cái thời điểm mà cô cần phải đứng lên để chính kiến nhất thì cô lại bất lực, không thể làm gì. Tất cả những gì cô đã học, chúng không là gì…

Vô dụng…

Thật quá vô dụng mà…

“Mình thật vô dụng”

Cô bật khóc, những giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống mặt. Cô muốn khóc, muốn trút hết mọi uất ức trong lòng, cho đến khi nó trôi sạch thì thôi…

– Linh?!

Cô ngước lên, khuôn mặt đẫm nước mắt. Trước mặt cô, Phong đang nhìn xuống cô, vẻ ngạc nhiên xen lẫn lo lắng đang hiện rõ khuôn mặt của cậu.

“Là cậu sao?”

Thấy cô không trả lời, cậu cố gặng hỏi một lần nữa:

– Sao cậu lại khóc? Có chuyện gì xảy ra à?

Bất ngờ, cô ôm chặt lấy cậu, càng nức nở to hơn. Cậu vì không ngờ đến điều này nên vô cùng bối rối. Tại sao cô lại ở đây, vào giữa buổi tối thế này? Tại sao cô lại khóc? Đã xảy ra chuyện gì trong lúc cậu bị đình chỉ?

Hàng loạt câu hỏi cứ liên tục xuất hiện trong đầu cậu một cách mơ hồ…

Nhói…

Nhìn thấy cô như vậy, cậu thấy đau lòng theo. Cái cảm giác khó chịu này… trừ cậu ra thì không một ai biết cả.
Từ từ… cậu nhẹ nhàng ôm cô. Bản tay to lớn vuốt nhẹ phần tóc đằng sau cô, như muốn an ủi cô gái bé nhỏ trong lòng cậu. Thời gian như ngừng chạy, mọi vật đều tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng nức nở của cô và cái ôm vỗ về của cậu trong màn đêm này.

Khóc… không phải là sự yếu đuối, nó chỉ đơn giản là một cách bộc lộ cảm xúc của chính mình.

– Cậu đỡ hơn chưa?

Phong đưa cho cô chiếc khăn tay, cử chỉ vô cùng ân cần. Cậu lo cho cô, nhưng cậu không hỏi thêm điều gì.

– Cảm ơn cậu!

Linh nhận lấy, lau đi chỗ nước mắt còn sót lại ở khóe mắt. Tại sao cậu lại ở đây? Ra ngoài vào giờ này? Những ngày qua cậu đã làm gì? Tâm trí hỗn loạn của cô giờ lại xuất hiện thêm những câu hỏi mới. Và…

“Tại sao… tại sao cậu lại xuất hiện vào lúc tớ cần nhất chứ?”

Đúng vậy… Lúc cô vui vẻ, cậu luôn mỉm cười với cô. Lúc cô mệt mỏi, cậu luôn động viên cô. Lúc cô gặp khó khăn, cậu giúp đỡ cô. Lúc cô nghịch ngợm, cậu cũng làm cùng cô. Và ngay cả bây giờ, khi mà cô yếu đuối nhất, người đầu tiên xuất hiện lại chính là cậu.

Cô vui mừng nhưng rồi lại buồn bã. Cô muốn hỏi nhưng lại ngập ngừng không nói. Chỉ có thể cúi mặt nhìn nền đất ở dưới. Chuỗi dòng cảm xúc phức tạp này… cô nên làm gì đây?

– Phong này… cậu đã bao giờ phải từ bỏ mơ ước của mình để sống một cuộc sống theo ý người khác chưa?

Im lặng… cậu không trả lời. Hay đúng hơn, cậu không thể trả lời. Một cuộc sống như vậy… cậu không thể tưởng tượng nổi…

– Tớ đã từng có một ước mơ, nhưng không ai trong gia đình tớ chấp nhận nó. Họ nói nó chỉ là một thứ vô dụng, không giúp ích được gì cho tương lai. Cho dù tớ cố gắng thế nào, mọi thứ đều vô dụng cả.

Linh tiếp tục nói, đôi mắt hướng lên màn đêm xa xăm, thoang thoảng một ánh nhìn vô định.

– Tớ không giỏi giang gì, lúc nào cũng thua kém các anh của mình, thậm chí tớ luôn bị coi thường và chỉ trích là thấp kém. Nhưng tớ muốn được họ công nhận, tớ không muốn bị bỏ rơi. Vì vậy, tớ đã thay đổi bản thân, kể cả vứt bỏ nó, giấc mơ của tớ.

Phong không nói gì, chăm chú lắng nghe lời cô nói. Từng lời, từng câu chữ cô nói đang dần thấm sâu vào tâm trí cậu.

– Nhưng khi tớ đã đạt được nó, tớ lại cảm thấy trống rỗng. Tớ không biết phải làm gì tiếp theo, chỉ chăm chăm làm theo lời bố mẹ một cách mù quáng. Không một ai hỏi tớ muốn làm gì, muốn theo đuổi điều gì cả.

Linh ngừng lại, hít thở thật sâu. Rồi dường như đã bình tĩnh lại, cô mỉm cười.

– Tớ đã sống tẻ nhạt như vậy đấy. Vì thế khi thấy những người như cậu, tớ rất ngưỡng mộ…

“Và cả ghen tị nữa…”

Khoảng không im ắng lại tiếp tục kéo dài, tưởng chừng như vô tận. Những cái cây gần đó phát ra tiếng xào xạt bởi những cơn gió vô tình.

Không thấy động tĩnh gì từ cậu, Linh từ từ ngước mặt lên, nhìn cậu. Ngay lập tức, cô nhận ngay một cái búng trán từ Phong. Cô xoa nhẹ cái trán, không quên phóng một tia nhìn ngạc nhiên và khó hiểu.

Không để ý gì đến cái biểu hiện đó, cậu trầm ngâm, suy tư. Rồi như đã quyết định điều gì, cậu nói:

– Linh, cậu có nhớ ý nghĩa của hoa dại không?

Càng lúc, cậu càng khó hiểu. Tại sao cậu lại nói về chúng vào lúc này?

– Có. Hoa dại tượng trưng cho sự kiên cường, mạnh mẽ. Dù gặp khó khăn cũng không bao giờ lùi bước, tiếp tục vươn mình đến khi có thể khoe sắc dưới ánh mặt trời, đúng không?

Cậu nhìn Linh hào hứng trả lời, khẽ cười dịu dàng.

– Đúng rồi. Vậy tại sao cậu không tự mình trở thành một bông hoa dại như thế nhỉ?

Linh bất ngờ nhìn cậu, suýt chút nữa đánh rơi cả khăn tay. Như đoán được biểu hiện của cô, cậu nhẹ nhàng giải thích:

– Những bông hoa dại nhìn bề ngoài rất mỏng manh, yếu ớt nhưng bên trong nó lại chứa cả một sức sống vô cùng mãnh liệt đấy. Cậu cũng vậy, cậu đã rất nỗ lực để được bố mẹ công nhận mà. Vậy tại sao cậu không thử nỗ lực thêm một lần nữa? Không phải vì bố mẹ cậu, mà vì chính bản thân cậu.

– Nhưng bằng cách nào?

– Cậu có ước mơ mà, đúng không? Cậu hãy làm cho bố mẹ công nhận cậu bằng chính ước mơ đó. Có thể ban đầu sẽ khó khăn, nhưng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.

– Làm sao cậu dám chắc điều đó?

Vẫn xoa đầu cô như thường lệ, cậu nói:

– Vì cậu là một cô gái như thế. Linh cảm của tớ nói vậy đấy!

Phong khẽ cười, trong ánh mắt có phần trêu chọc. Dường như ngay cả màn đêm cũng không thể bao trùm được ánh sáng rực rỡ đang tỏa ra trên người cậu lúc này.

Câu nói này… cô đã từng nói từ lần thứ hai gặp cậu. Và giờ đây, cậu lại dùng chính câu nói đó để bật lại chính cô. Cõ lẽ cái tính xấu này của cậu chẳng bao giờ bỏ được cả.

Ấy vậy mà… cái gánh nặng mà cô luôn mang trong lòng lại đang được dần trút bỏ. Cái nút thắt tưởng chừng như không thể tháo bỏ giờ được tháo gỡ dễ dàng. Từ từ, nhẹ nhàng mà dữ dội.

Một nụ cười ấm áp xuất hiện trên môi cô. Trong thoáng chốc, nụ cười ấy như một tiểu tinh linh nghịch ngợm trái tim của chàng trai đối diện.

– Cảm ơn cậu.

Người con trai ấy… tỏa sáng như một bông hoa dại tự do. Và cô yêu nó.

Có lẽ… đã đến lúc cô trở thành một bông hoa dại rồi.

***

“Mình nên làm gì đây?”

Linh vào nhà, tâm trạng vẫn còn ngập ngừng. Sau màn cãi nhau vừa rồi, cô không biết nên nói gì. Càng không biết nên đối mặt với họ như thế nào. Cô chần chừ, đứng mãi ở ngoài cửa.
Đúng lúc ấy, bố mẹ cô đã nhìn thấy cô, trên gương mặt hiện rõ vẻ lo lắng. Vừa nhìn thấy họ, Linh định xoay người rời đi. Nhưng cô chưa kịp cất bước thì…

– Linh, con đã đi đâu vậy? Bên ngoài lạnh lắm đấy!

Cô ngập ngừng, muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại thôi. Cô cố gắng kìm chế, chỉ cần một câu nói nhỏ thôi, tất cả những gì cô giữ trong lòng sẽ tuôn ra mất!

– Con không cần kìn nén đâu. Nếu có gì muốn nói, cứ nói ra đi.

Là bố cô. Ông bước đến ngay bên cạnh mẹ cô. Dù còn vẻ nghiêm khắc, nhưng trên gương mặt ông đã dịu lại xen chút mệt mỏi.

– Bố… con…

Linh ấp úng nói, cảm nhận rõ sự run rẩy đang lan ra khắp cơ thể mình. Cô vẫn còn sợ… lỡ may điều cô nói sắp tới không được chấp nhận nữa thì sao? Giống như lần đó?

“Vậy tại sao cậu không thử nỗ lực thêm một lần nữa? Không phải vì bố mẹ cậu, mà vì chính bản thân cậu”

À… đúng rồi. Nếu cô không thử lần nữa, làm sao biết nó thành công hay không chứ? Nếu cô không cố gắng, làm sao cô có thể thay đổi mọi thứ được?

Đúng vậy! Cô phải nói! Phải làm rõ mọi thứ ngay bây giờ! Cô phải trở thành một bông hoa dại mạnh mẽ! Nếu không phải bây giờ, thì lúc nào?

Vì vậy, những bông hoa dại, hãy để tôi mượn sức mạnh của các bạn…

– Bố… con cảm ơn bố mẹ đã sinh ra và nuôi nấng con. Con cũng xin lỗi về chuyện lúc nãy. Nhưng ngay lúc này, con đã có ước mơ của riêng mình. Nó có thể không phải là thứ mà bố mẹ mong đợi, nhưng con muốn nỗ lực hết mình vì nó.

Linh ngừng lại một lúc, âm thầm quan sát biểu hiện của bố mẹ cô. Khi thấy họ đang chăm chú nghe cô nói, cô an tâm nói tiếp:

– Con sẽ tiếp tục đi học thêm và phấn đấu nhiều hơn nữa, nhưng lần này là vì chính bản thân con. Vì vậy, con mong bố mẹ hãy ủng hộ ước mơ của con.

Linh dừng lại, cố lấy một hơi dài. Cô cảm nhận tim cô đang đập nhanh vì hồi hộp và lo lắng.

Nói ra rồi! Tất cả những mong muốn thầm kín của cô, cuối cùng có thể nói ra rồi! Nhưng… họ sẽ phản ứng thế nào đây? Chấp nhận cho cô theo đuổi ước mơ? Hay sẽ chối bỏ nó?

Nhưng không, họ chỉ nhìn cô, trong đáy mắt thoáng một tia ngạc nhiên. Có vẻ như… họ không ngờ đến việc, cô con gái nhút nhát luôn vâng lời giờ đây lại mạnh dạn nói ra mong muốn của mình. Phải chăng họ đã nhận ra?

Trán bố cô nhăn lại, gương mặt hiện lên vẻ suy tư rồi dần dần dịu lại. Thở dài, ông trả lời:

– Cứ làm những gì con muốn.

Rồi ông đứng dậy, đi thẳng một mạch về phòng, trong lòng dường như vẫn chưa chấp nhận nổi chuyện này. Ngày hôm nay, thật sự đã xảy ra quá nhiều chuyện rồi.

Đằng sau, Linh đang mỉm cười rạng rỡ. Tuy rằng bố mẹ cô vẫn chưa chấp nhận hoàn toàn, nhưng chắc chắn, một ngày nào đó, cô sẽ chứng minh cho họ thấy con đường mà cô đã chọn này, là thứ đúng đắn nhất trong cuộc đời cô.

“Cảm ơn cậu, Phong à. Tớ có thể trở thành bông hoa dại như cậu rồi”

Cô mỉm cười ngọt ngào. Giờ chỉ còn một việc duy nhất thôi.

***

Trong văn phòng hiệu trưởng, thầy Long đang cầm chiếc máy ảnh của Phong, lặng lẽ xem từng tấm ảnh trong đó. Ngồi đối diện với thầy là Linh, cũng đang âm thầm quan sát nét mặt của thầy. Trông cô có vẻ bồn chồn, lo lắng, nhưng vẫn tỏ vẻ như không có gì. Nhẹ nhàng, cô lên tiếng giải thích:

– Thưa thầy, em chắc chắn chuyện của bạn Phong là một sự hiểu lầm. Bạn ấy không hề chụp lén bất cứ ai cả. Chiếc máy ảnh này là bằng chứng rõ ràng nhất rồi ạ!

Linh nói, đôi mắt kiên định nhìn thẳng vào thầy Long như khẳng định cho câu nói của mình.

Bên cạnh, thầy Tuấn, chủ nhiệm lớp 10A3 lên tiếng phản bác:

– Cho dù em có nói vậy, nhưng một khi không tìm ra ai là thủ phạm của chuyện này, thì vẫn chưa thể chứng minh em Phong vô can được.

Môi cô mím chặt. Cô biết Thiên là người gây ra chuyện này, nhưng đến một bằng chứng nhỏ còn không có, lấy gì để nói cậu ta là thủ phạm chứ? Hơn nữa, Phong… cậu ấy đang bảo vệ Thiên, làm sao cô có thể nói ra được?

“Vậy là kết thúc rồi sao?”

Đến cuối cùng, cô vẫn không thể giúp được gì cho cậu sao?

Nhưng trời quả không phụ lòng người. Giữa phút căng thẳng ấy, tiếng cánh cửa mở ra, và người bước vào không ai khác… chính là Thiên!

Cậu ta đang làm gì ở đây?

Linh sửng sốt nhìn cậu, nhưng cậu ta không nhìn vào cô, chỉ bước đến gần thầy Long, lễ phép chào hỏi:

– Em chào thầy!

– Chào em, em có việc gì à?

– Vâng, em đến đây để nói sự thật.

– Sự thật?

Thầy Long nhìn cậu tò mò, như muốn một lời giải thích từ cậu.

– Vâng, sự thật là người chụp lén các bạn nữ không phải bạn Phong, mà là em.

Tất cả đều nhìn cậu, vô cùng ngạc nhiên. Ai cũng sốc vì điều cậu vừa nói nhưng riêng Linh, cô sốc vì chuyện khác.

– Em nói thật chứ?

Thầy Long là người bình tĩnh hơn cả, mở lời chất vấn Thiên. Dường như cậu ta đã biết trước điều này.

– Điều em nói đều là sự thật. Nếu thầy không tin điều em nói, thầy có thể xem qua chiếc điện thoại này.

Nói rồi cậu ta đưa chiếc điện thoại màu đen cho thầy Long. Thầy mở ra xem, sắc mặt thoáng sa sầm khi xem từng bức một. Cuối cùng, thầy ngẩng đầu nhìn cậu, nghiêm giọng:

– Tại sao em làm vậy?

Cậu không nói gì, chỉ dùng sự im lặng thay cho câu trả lời. Ngay cả Linh, người duy nhất trong căn phòng này biết nguyên do thật sự, cũng không thể nói gì.

Thở dài, thầy Long nhẹ nhàng đẩy gọng kính lên, vẫn giữ nguyên chất giọng cứng rắn đó:

– Thầy sẽ xem xét chuyện này. Hai em về lớp đi.

– Tại sao cậu làm vậy?

Linh hỏi, trong tâm trí hiện ra những câu hỏi mơ hồ. Thiên đã làm một hành động mà chính cô không hề ngờ tới. Vì sao cậu ta lại thú nhận lỗi lầm của mình? Vì sao cậu ta lại đứng ra minh oan cho Phong? Chẳng phải cậu ta ghét Phong lắm sao?

Thiên dừng lại, lạnh lùng trả lời:

– Đừng hiểu lầm. Việc cậu ta đã khiến em gái tôi bị liệt chân, tôi sẽ không tha thứ. Tôi làm vậy vì tôi không muốn làm một kẻ nhát gan hèn hạ thôi.

– Cậu biết chuyện này sẽ khiến cậu bị đình chỉ, thậm chí còn tệ hơn thế chứ? Phong vì biết vậy nên mới…

Linh chưa kịp nói hết câu thì bị Thiên ngắt lời:

– Tên ngốc đó thì làm được gì. Tôi không cần sự thương hại của cậu ta.

Thiên xoay người bước đi, không để tâm gì đến cô. Nhưng được vài bước, cậu dừng lại.

– Cách trả thù tốt nhất là sống một cuộc sống tốt hơn cuộc sống của kẻ thù. Tôi và em ấy sẽ khiến cậu ta phải hối hận.

Thiên mỉm cười rồi đi thẳng, để lại đằng sau Linh vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Khi gần đến lớp cậu, Thiên ngạc nhiên khi thấy Như đã đứng sẵn ở đó chờ cậu.

– Cậu vẫn không thành thật chút nào nhỉ?

Như mỉm cười, bộ dáng tinh nghịch thường ngày cũng không còn nữa.

Thiên nhàn nhạt trả lời:

– Còn đỡ hơn con ngốc nào đó. Lúc nào cũng giúp người khác lén lút như thế.

Như bật cười, nhẹ nhàng nói:

– Tớ chỉ đơn thuần là muốn giúp bạn tớ thôi mà. Và cả bạn cậu nữa chứ.

– Cậu ta không phải bạn tôi. Chỉ là một tên ngốc không biết gì ngoài chụp ảnh thôi.

– Đấy, cậu lại không thành thật nữa rồi!

– Im đi!

Thiên gắt nhẹ, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Như khẽ cười.

– Thiên này, chiều nay chúng ta đi thăm cái An nhé?

Như nhảy chân sáo lên phía trước, rồi quay lại nhìn cậu. Một nụ cười ngọt ngào xen lẫn sự ấm áp nở rộ trên môi cô.

Kì lạ… dù chỉ là vài giây, nhưng Thiên vô tình để trái tim lạc đi một nhịp…

– Cậu sẽ làm hư con bé nên miễn đi.

– Quá đáng nha!

Như phồng má, giận dỗi nhìn Thiên bật cười trêu chọc. Nhưng chỉ vài phút sau, cô cũng bật cười theo. Cả hành lang dường như đang tràn ngập tiếng cười của hai người họ.

“Thiên, cậu vẫn không thay đổi gì cả. Tớ vui lắm”

***

Kể từ hôm ấy, mọi việc đã thay đổi. Phong đã được minh oan, và nhà trường đã công khai xin lỗi cậu trước toàn thể nhà trường. Thay vào đó, Thiên bị đình chỉ, nhưng lí do thật sự là gì thì chỉ có những người trong cuộc mới biết. Có lẽ việc này xảy ra là nhờ dì của Phong. Nghe đâu dì ấy có quen biết với thầy Long và họ đã giữ kín việc của Thiên.

Còn về Phong, dường như các bạn trong lớp cũng không còn cô lập và xa lánh cậu nữa. Cậu dần có nhiều bạn hơn và cười nhiều hơn trước. Thậm chí có nhiều người còn tò mò về những bức ảnh cậu chụp, liên tục hỏi cậu về chúng. Và tất nhiên, cậu rất hào hứng kể về chúng.

Nhưng cũng từ hôm đó, cô và cậu cũng ít gặp nhau hơn. Cô rất vui vì cậu đã có nhiều bạn bè hơn, nhưng điều đó cũng có nghĩa là cô không còn là người duy nhất trong cuộc sống của cậu nữa. Đám con gái trong trường cũng bắt đầu để ý tới cậu, coi cậu như một hình mẫu lí tưởng trong lòng. Rất nhiều lần, cô sang lớp tìm cậu, nhưng khi thấy bộ dáng vui vẻ của cậu khi trò chuyện với bạn bè trong lớp, cô lại thôi. Cô không muốn phá đám khoảnh khắc hạnh phúc của cậu bây giờ.

Đáng lẽ ra, cô phải chào cậu ấy với một nụ cười tươi rói như thường ngày chứ! Nhưng tại sao… lại đau thế này?

– Linh! Đi ăn với tớ đi!

Như hào hứng giơ tờ áp phích quảng cáo bánh crepe lên trước mặt Linh. Đôi mắt cô sáng rực, như muốn nói “Tớ muốn ăn” vậy.

Linh phì cười trước vẻ háo hức của cô bạn. Đúng là Như, cái vẻ tưng tửng đến ngốc nghếch này, ngoài Như thì chắc không ai có cả.

– Vậy cậu bao tớ đi!

– Được thôi, chiều hẹn trước cổng trường nhé!

– Ok.

“Linh, cô ấy đã thật sự thay đổi rồi”

Đúng… Linh thật sự đã thay đổi. Cô trở nên hoạt bát hơn, cười nhiều hơn và… đáng yêu hơn trước. Sự xuất hiện của Phong đã hoàn toàn làm thay đổi cuộc sống của cô ấy. Và cô đang yêu. Yêu người con trai đã làm cô thay đổi đó.

Nhưng vì sao bây giờ, hai người họ lại xa cách đến vậy?

– Linh này…

– Hửm?

Linh ngẩng đầu, cô cảm nhận ánh nhìn nghiêm túc của Như đang nhìn thẳng vào cô. Điều đó làm cô thoáng mất tự nhiên.

– Chuyện của cậu và Phong sao rồi?

Linh giật mình, lúng túng trong chốc lát. Cố gắng lắm, cô mới kiềm chế chuỗi cảm xúc ở trong lòng.

– Sao là sao? Bọn tớ vẫn bình thường mà.

Cô cố tỏ ra bình thản nhất có thể, nhưng vẫn không thể qua được đôi mắt tinh tường của Như.

– Vậy à?

Như thở dài. Cô biết Linh đang nói dối cô, nhưng cô biết làm gì đây khi mà Linh bướng bỉnh như vậy? Cô ấy hoàn toàn không nhận ra điều đó… Tình cảm của Phong…

Thật là một cô bạn ngốc nghếch mà…

Bộ dáng ủ rũ nhanh chóng được thay thế bằng vẻ hoạt bát thường ngày. Như xoay người sang một bên ghế, bình thản nói:

– Có những chuyện mà con người chúng ta không thể chần chừ. Vì chỉ cần chậm một giây thôi, chúng sẽ vượt khỏi tầm tay chúng ta mãi mãi.

Cây bút trong tay Linh ngừng lại, không tiếp tục công việc của mình nữa. Cô nhìn lên, khó hiểu.

– Ý cậu là sao?

Nhưng cô nhận ra, Như đang không còn ở đó nữa. Có vẻ như Như đã chạy đi trước khi cô kịp hỏi thêm điều gì.

Chỉ còn mình cô trong lớp học, trong đầu cố tìm lời giải đáp cho câu nói vừa rồi.

“Ý của cậu ấy là sao?”

Cô tự nhủ, nhưng không thể nghĩ thêm điều gì. Cô chống cằm, lặng lẽ ngắm nhìn bên ngoài cửa sổ, thì thầm:

– Không thể chần chừ à…

Buổi chiều hôm ấy, khi Linh và Như vừa ra đến cổng trường thì chợt có tiếng gọi từ đằng sau:

– Linh!

Họ quay lại. Từ đằng xa, Phong đang chạy đến hướng hai người họ đang đứng. Cho đến khi chỉ còn cách cô vài bước, cậu mới dừng lại.

– Phong à, có chuyện gì thế?

Linh hỏi, cố gắng né tránh ánh mắt của cậu. Cô không biết nên đối mặt với cậu ra sao.

– Tớ có chuyện muốn nói với cậu. Cậu đi với tớ một lúc chứ?

– Nhưng…

Linh còn đang lưỡng lự, thì bất chợt, bàn tay từ đằng sau đẩy nhẹ cô lên phía trước. Cả cô và cậu đều ngạc nhiên nhìn Như, lúc này đang mỉm cười tinh nghịch.

– Bố tớ nhắn tin có việc nên tớ về trước đây. Cậu đi với Phong đi, còn chuyện bánh crepe thì để lúc khác cũng được.

Dứt lời, Như chạy nhanh như bay, trong nháy mắt, cô đã mất hút trong sự sửng sốt của hai người còn lại.

Chỉ còn cô và cậu trong sân trường đã vắng bóng người, lúc này cậu mới mở lời:

– Cậu đi cùng tớ nhé?

Linh gật đầu, thay cho câu trả lời. Đến nước này thì cô không thể từ chối cậu được nữa rồi.

Cả hai ngồi bệt bên bờ sông quen thuộc, lúc này đang tỏa sắc màu đỏ cam của ánh hoàng hôn. Không một ai nói gì, chỉ yên lặng ngắm khung cảnh chiều tà. Có thể do họ còn đang khó xử chăng?

– Đã lâu rồi tụi mình không đến đây rồi ha!

– Ừm…

Cô lén nhìn cậu. Cậu đang nhìn chăm chú vào cảnh vật trước mặt, đôi mắt bừng sáng. Cậu vẫn kì lạ như vậy. Mỗi lần tìm thấy một thứ gì đẹp, đôi mắt cậu lại sáng rực. Như một cậu nhóc tìm thấy món đồ chơi yêu thích của mình vậy.

Cô mỉm cười. Cậu kì lạ, nhưng cô yêu cái kì lạ đó. Và có lẽ, cô cũng trở nên kì lạ theo cậu luôn rồi.

– Chuyện hôm trước, tớ đã biết cả rồi. Cảm ơn cậu, Linh à.

Lần này, cô nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt vô cùng ngạc nhiên. Chuyện hôm ấy, ngoài Như và Thiên ra, cô đâu có kể cho ai khác biết nữa đâu?

– Cậu… không giận tớ sao? Vì tớ đã tự ý…

Cậu lắc đầu, mỉm cười dịu dàng.

– Thật ra, vào tối trước ngày tớ hết bị đình chỉ, Thiên đã đến nhà tớ.

Thiên? Đến nhà của Phong sao? Nhưng cậu ta đến để làm gì?

– Cậu ta đã làm gì cậu à?

Phong bật cười trước vẻ ngạc nhiên pha lẫn nghi hoặc của cô. Có vẻ như chuyện lần trước đã để lại cho cô một ấn tượng không tốt rồi.

– Cậu ấy đã cho tớ ăn một đấm, nói rằng cú đấm đó là kết thúc mọi chuyện giữa chúng tớ. Tất nhiên, tớ cũng không chịu thua và cả hai đánh tới nỗi dì tớ nổi giận và đuổi bọn tớ ra ngoài sân.

Vừa nói, Phong vừa vỗ ngục tự hào, tựa như vừa làm gì đó đúng đắn vậy. Linh chỉ còn biết lắc đầu trước hành động này.

– Con trai các cậu thật là… Nói chuyện bình thường cũng được mà.

– Có thể với con gái các cậu, việc đó vô cùng thô bạo, nhưng với con trai bọn tớ, đánh nhau đôi khi là cách bọn tớ bộc lộ tâm tư với nhau mà không cần phải qua lời nói.

Thấy cô gật đầu hiểu ý, cậu tiếp tục nói:

– Đêm hôm đó bọn tớ đã nói rất nhiều về những chuyện vừa rồi. Cậu ấy nói sẽ không bao giờ tha thứ cho tớ nếu tớ vẫn còn sống mãi trong trong quá khứ như thế. Nói rằng tớ phải vì bản thân mà tiếp tục tiến bước, và còn mạnh miệng tuyên bố sẽ khiến cho tớ phải khóc lóc cầu xin nữa.

Cậu khẽ cười khi nhớ lại kí ức đó, ánh mắt hiện một tia ấm áp.

– Tên ngốc đó… không thành thật gì cả. Cứ như hồi xưa vậy.

Vào lúc đó, Linh chợt nhận ra một điều. Phong và Thiên, vốn dĩ hai người họ không hề ghét nhau, không hề căm thù nhau như vẻ ngoài biểu hiện. Họ vẫn tôn trọng nhau, vẫn quý mến nhau, tận sâu trong tim họ vẫn là bạn của nhau. Chỉ là vết thương lòng giữa họ quá lớn đã vô tình lấp đi tình bạn đó…

Không một vết thương nào không thể chữa khỏi, một khi bạn có đủ cam đảm để đối mặt với nó, nỗi đau sẽ từ từ biến mất.

Chợt nhớ ra điều gì, Linh hỏi cậu:

– À, tại sao cậu biết chuyện đó là do tớ thế?

– Chuyện đó hả? Vì họ đã nói cho tớ biết đấy!

Họ? Linh dừng lại, ngẫm nghĩ về điều cô đang thắc mắc. Và rồi, đôi mắt cô mở to, cô đã hiểu ra tất cả…

– Không lẽ…

Cậu gật đầu, đồng ý với những gì cô vừa nghĩ ra.

– Vào hôm cậu đi gặp thầy hiệu trưởng để minh oan cho tớ, dì tớ có kể về một cô gái nói là bạn của tớ và hỏi mượn cái máy ảnh.

– Nhưng chỉ có thể thì đâu thể chứng minh đó là tớ được?

– Đúng thế. Chỉ vậy thì không thể, cho đến khi tớ gặp lại An. Lúc nói chuyện với con bé, tớ mới biết có hai cô gái đến thăm nó, và một trong hai người đó được miêu tả rất giống cậu. Bây giờ con bé đang bắt đầu trị liệu vật lí và nhờ tớ gửi lời cảm ơn tới hai cô gái đó. Lúc đó tớ đã chắc 80% rồi.

Lần này, cô không nói thêm được gì nữa. Quả thật, cô đã bị cậu bắt bài mất rồi.

– Và Thiên, tớ không biết cậu đã nói gì với cậu ấy, nhưng khi đó cậu ta nói tớ phải trân trọng cậu thật tốt, vì không có người con gái nào lại sẵn sàng làm mọi cách để minh oan cho tớ như thế. Thể là tớ đã hiểu mọi chuyện.

Linh thở dài, dáng vẻ bất lực trước lí luận của cậu. Xem ra, cô đã đánh giá thấp cậu rồi.

– Đúng là chuyện gì cũng không thể qua được cậu cả.

Phong cười khoái chí, vẻ mặt đắc thắng như vừa thắng trận. Cái dáng điệu này của cậu thật đáng ghét, nhưng cô lại không nhịn được, phì cười trước cách cư xử của cậu. Cái mặt trẻ con này của cậu đôi khi cũng dễ thương đấy chứ?

Chợt nhớ ra điều gì, Linh nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay, rồi đứng dậy. Cô quay lại nói với Phong đang ngây người nhìn cô:

– Phong à, đến giờ tớ phải về nhà rồi. Mai gặp lại nhé.

– Khoan đã!

Cô vừa định rời đi, nhưng Phong kịp nắm lấy tay cô, đôi mắt của cậu giờ đây lại mãnh liệt hơn bao giờ hết.

– Phong?

– Cậu không muốn nghe lí do tớ gọi cậu ra đây sao?

– Lí do?

Linh tặng cho cậu một ánh nhìn khó hiểu. Hình như hôm nay cậu hành xử có khác lạ hơn bình thường thì phải.

– Phải, tớ muốn nói với cậu một chuyện.

Gương mặt cậu bây giờ vô cùng nghiêm túc, đến nỗi cô cũng không thể bỏ đi được. Cô quay người đối diện với cậu, tò mò muốn biết chuyện cậu muốn nói với cô là gì.

– Chuyện gì mà cậu trông nghiêm trọng thế?

Cậu ngập ngừng một lúc, rồi ngẩng đầu lên, vô cùng kiên quyết:

– Sắp tới… tớ sẽ đi Pháp.

Tim cô chợt thắt lại. Cô cảm nhận mọi thứ quanh cô ngưng đọng lại. Cậu… sắp đi Pháp?

“Điều này… là thật sao?”

Thật quá ngỡ ngàng…

– Khi nào thế?

– Hết năm nay. Sau khi tốt nghiệp, tớ sẽ đi du học ở Pháp. Tớ muốn phát triển nhiều hơn nữa ở đó.

– Vậy à…

Phải rồi… Cậu ấy muốn trở thành nhiếp ảnh gia mà. Từ trước đến giờ, cậu vẫn luôn cố gắng theo đuổi giấc mơ đó. Như một bông hoa dại tiếp tục vươn mình đến bầu trời rộng lớn kia.

Cô yêu cậu! Cô yêu sự dịu dàng của cậu, yêu sự đam mê nhiệt huyết của cậu, yêu cả mặt mạnh mẽ lẫn yếu đuối của cậu. Cô yêu tất cả những gì thuộc về cậu!

Thế nhưng… tại sao mọi chuyện lại quá đột ngột như vậy? Khi mà cô vừa mới tìm được mong muốn thật sự của mình, khi mà cô quyết định sẽ là một bông hoa dại mạnh mẽ, thì cậu lại sắp rời xa cô sao?

Cô không muốn thế! Thật sự, cô muốn níu giữ cậu, muốn hét lên với cậu rằng “Đừng đi! Đừng rời xa tớ!”, muốn cậu sẽ mãi mãi ở bên cô như thế này.

Nhưng… cô lấy tư cách gì để giữ cậu lại? Lấy tư cách gì để ngăn cản cậu ấy? Giữ cậu lại và cản trở giấc mơ của cậu ấy? Điều đó thật quá tàn nhẫn! Cậu có con đường của mình và cô cũng vậy. Cô không thể vì ích kỷ cá nhân mà hủy hoại tương lai của cậu ấy.

Vì thế… chí ít, hãy để tớ ủng hộ ước mơ của cậu với tư cách là bạn thân nhé!

– Vậy cậu phải cố lên đấy! Tớ biết cậu sẽ làm được mà.

Cố gắng che giấu những cảm xúc trong lòng, cô mỉm cười, một nụ cười tươi nhất mà cô có thể nặn ra trước mặt cậu.

Nhưng…

Đau quá… trái tim cô như bị ai bóp nghẹt vậy…

Ngạc nhiên, ngỡ ngàng, thất vọng, rồi buồn bã nhưng đồng thời lại muốn cậu hạnh phúc. Chúng xen lẫn vào nhau, từ từ hòa vào làm một, rồi lại chực chờ như muốn phun trào ra vậy.

Và rồi, điều gì phải đến cũng sẽ đến. Ngọn núi lửa của cảm xúc đã chạm đến giới hạn của mình.

Một giọt… hai giọt… những giọt nước mắt cứ lặng lẽ rơi xuống. Lúc này, cả hai mới nhận ra, cô đang khóc!

– Tớ xin lỗi, hình như bụi bay vào mắt tớ rồi thì phải. Cậu chờ tớ một chút!

Linh vội gạt nước mắt, che giấu gương mặt đang đẫm nước mắt của mình. Cô không muốn để cậu nhìn thấy bộ dạng này của mình.

Kì lạ… tại sao cô không thể kiềm chế những giọt nước mắt này?

Đúng lúc ấy, cậu vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô. Và trước khi kịp nhận ra chuyện gì, cậu cúi xuống, dịu dàng hôn nhẹ lên trán cô.

Linh sững sờ, ngây người nhìn cậu. Tâm trí cô lại càng thêm hỗn loạn, trái tim cô đang bắt đầu đập nhanh không thể kiểm soát.

C – Chuyện gì xảy ra thế này? Cậu vừa… hôn cô sao?

Phong không nói gì, chỉ mỉm cười dịu dàng. Ánh mắt ấy đang nhìn cô đầy yêu thương, như đang trân trọng một kho báu trước mặt.

– Cô ngốc này, lại khóc nữa rồi. Hãy để tớ nói hết đã chứ!

Cô im lặng, bần thần nhìn cậu. Có quá nhiều thứ vừa xảy ra, đến mỗi cô không thể tập trung nổi điều gì ngoài lời nói của cậu.

– Cậu biết không? Từ trước tới giờ, niềm đam mê duy nhất của tớ là chụp ảnh. Ngoài chúng ra, tớ không hề yêu thích một thứ gì khác. Ngay cả Thiên và An cũng bị tổn thương bởi sự vô tâm của tớ.

Cậu ngừng lại một hồi, cố hít lấy một hơi thật sâu, rồi tiếp tục nói:

– Kể từ khi đó, tớ lúc nào cũng ân hận, đau đớn, lúc nào cũng xa lánh mọi người, không muốn kết giao với ai. Tớ sợ sẽ làm họ tổn thương giống hai người ấy. Tớ vẫn chụp hình mọi thứ, vẫn đi tìm những cái đẹp như mọi ngày. Nhưng khi rời khỏi máy ảnh, tâm trí tớ lại trống rỗng. Tớ muốn thay đổi mọi thứ, nhưng tớ không thể làm được.

Đôi mắt cậu hiện lên một nỗi buồn khi dần nhớ lại quá khứ. Một nỗi buồn khiến Linh ngồi bên cạnh cũng buồn bã theo.

– Và rồi, khi tớ định từ bỏ thì cô ấy xuất hiện. Cô ấy xinh đẹp, thông minh, tốt bụng, lại được mọi người yêu quý. Dù con người thật của cô ấy có chút mỏng manh và yếu đuối, nhưng ẩn sâu trong đó là một sức sống vô cùng mạnh mẽ. Đối với tớ, cô ấy tỏa sáng… như một bông hoa dại vậy. Và tớ thì đã chót yêu bông hoa dại ấy.

Nắng chiều rọi xuống bóng dáng hai con người ngây ngô, tỏa bóng dài lên mặt đất. Mọi thứ dường như đang đọng lại, chờ đợi cậu nói ra những từ cuối cùng.

– Tớ muốn yêu thương cô ấy, ở bên cô ấy, trân trọng cô ấy và bảo vệ cô ấy. Tớ muốn làm cô ấy hạnh phúc. Vì thế, cậu sẽ để tớ làm vậy chứ, Linh?

Kể cả khi cậu đã kết thúc câu nói của mình, cô vẫn ngây người nhìn cậu. Chỉ đến khi cậu chạm nhẹ vào tay cô, cô mới hoàn hồn.

Phong… cậu ấy vừa tỏ tình với cô sao? Cậu ấy… vừa nói là yêu cô phải không? Thật sự… cô đang mơ phải không?

Lạ quá! Cái cảm giác ấm áp lạ thường này… làm sao cô có thể dừng nó lại được đây?

Nhưng… điều đó không còn quan trọng nữa. Cậu đã nói yêu cô, đã đáp lại tình cảm của cô là hạnh phúc lắm rồi.

Cô lại gần, tinh nghịch búng trán cậu một cái, mỉm cười lém lỉnh:

– Chỉ khi cả tớ và cậu đều đã thành công trên con đường của mình thôi nhé! Nói trước là tớ không mê một bông hoa dại héo úa đâu đấy!

Phong đưa tay lên trán, ngạc nhiên nhìn cô gái trước mặt. Cậu không ngờ đến rằng, cô sẽ đáp lại như vậy.

Nhưng… như thế mới là cô. Như thế mới đúng là cô gái mà cậu yêu. Bởi vì cô rất giống loài hoa dại mạnh mẽ mà.

Bật cười, cậu nhìn cô trìu mến. Rồi cậu giơ ngón út lên, như muốn cô làm điều gì đó.

– Vậy lần tới gặp lại, cậu sẽ để tớ ở bên cậu chứ?

– Chắc chắn rồi!

Hai ngón út nghéo vào nhau, như là minh chứng cho lời hứa của hai con người ấy. Không ai biết tương lai sẽ như thế nào, khó khăn gì sẽ chờ đợi ở phía trước. Nhưng không sao cả, bởi vì chúng ta sẽ vươn tới ánh sáng mà, phải không?

***

Linh dừng bút, mỉm cười nhìn bản thảo vừa hoàn thành. Cô bây giờ đã hai lăm tuổi, đã là một tác giả có tiếng trong giới văn chương. Kể từ khi cuốn “Làm lại một đời người” được xuất bản và nhận được phản hồi tích cực nhiều đến chóng mặt của đọc giả, cô đã trở thành một trong những cây bút trẻ tuổi thành công nhất ở độ tuổi hai mươi. Và giờ đây, cô vừa hoàn thành xong cuốn thứ hai, với bìa sách mang tên “Trái tim của loài hoa dại”.

“Đã bảy năm rồi, bây giờ anh thế nào rồi, Phong?”

Phải, đã bảy năm trôi qua kể từ khi anh rời sang nước Pháp, để theo đuổi giấc mơ của mình. Mọi thứ ở đây đều đã thay đổi, từ cảnh vật cho đến con người xung quanh. Về ba mẹ cô, họ đã hoàn toàn chấp nhận con đường của cô, để cô theo đuổi ước mơ của mình. Về Như, cô ấy đã kết hôn với Thiên và họ đã có với nhau một cậu nhóc kháu khỉnh. Về An, em ấy đã kiên trì điều trị và bây giờ đã có thể hòa nhập với cuộc sống bằng chính đôi chân của mình. Và về anh, mới đây đã chiến thắng cuộc thi nhiếp ảnh quốc tế tại Australia với bức ảnh chân dung của cô mang tên “Bông hoa dại trái mùa”.

Phải rồi… mọi thứ đều thay đổi, nhưng chỉ riêng tình yêu của cô dành cho anh, lại càng ngày càng sâu đậm…

– Đã đến giờ rồi sao?

Linh nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình, nhận ra lúc này đã bốn giờ chiều. Cô nhanh chóng thanh toán hóa đơn rồi rời khỏi quán cà phê. Cô muốn đến nơi đó, một nơi vô cùng quen thuộc.

Linh đi trên con đường quen thuộc, miệng ngân nga vài câu hát. Những cánh hoa dại dường như cũng đung đưa theo tiếng hát của cô.

Đúng lúc ấy, cô nhìn thấy hai người, một nam một nữ đi ngang qua cô. Có vẻ như hai người đó còn đang là học sinh và họ đang tranh cãi về điều gì đó. Cô bạn nữ thì phồng má, giận dỗi nhìn cậu con trai đang bật cười trêu chọc. Cô mỉm cười. Đã có lúc, cô và anh đã tranh cãi kịck liệt chỉ để so xem ảnh ai chụp đẹp hơn. Để rồi cuối cùng, cô lại là người thua anh. Những kí ức đó, thật hoài niệm…

Và rồi, cô lại nhớ đến anh. Không biết anh bây giờ thế nào? Có ăn uống đầy đủ không? Có làm việc quá sức không? Có còn cái sở thích chụp ảnh mọi lúc mọi nơi đó không? Hay anh có còn ngắm những bông hoa dại như hồi học phổ thông nữa không? Và… liệu anh có còn nhớ đến lời hứa năm đó giữa hai người không?

Cô mới chỉ biết về anh suốt bấy năm qua báo chí, qua tivi. Anh cũng thường xuyên gọi điện, nhắn tin hỏi han cô, luôn gửi cho cô những bức ảnh mà anh chụp được, nhưng chưa bao giờ nghe anh kể về cuộc sống của anh. Nhiều lúc cô cố gắng hỏi thăm về anh, nhưng anh đều chuyển sang chủ đề khác.

Những lúc ấy, cô buồn rầu, lo lắng rồi chuyển sang giận dỗi anh. Phải chăng anh đã có người con gái khác? Cô thầm nhủ như vậy, rồi thầm trách móc anh. Nhưng khi nhìn thấy những bức ảnh của anh, cô lại ngắm nghía rồi bật cười. Những cơn buồn bực trong người dường như cũng tiêu tan.

Linh dừng lại trước một khóm hoa dại vừa mới nhú lên gần đó. Cô ngồi xuống, đưa tay chạm vào chúng, rồi say sưa ngắm nhìn. Những bông hoa dại này, chúng đều làm cô nhớ đến anh.

“Đến khi nào, chúng ta mới có thể gặp nhau?”

Cô nhớ anh! Không giây phút nào cô không nghĩ tới anh. Mỗi lần không có anh ở bên cạnh, cô luôn cảm thấy cô đơn. Dù là trong lúc làm việc hay những lần Như và An đến thăm cô, nỗi nhớ trong lòng cô vẫn không hề nguôi ngoai. Đã có lúc, cô từng muốn lên máy bay đến nước Pháp để gặp anh, nhưng cô không thể. Lời hứa năm ấy, chính cô đã đề ra và anh đang cố gắng để thực hiện nó. Cô không thể để nó trở nên vô nghĩa được.

Nhưng… không có anh bên cạnh, em cô đơn lắm! Em phải làm gì đây?

Đột nhiên, âm thanh từ điện thoại reo lên làm cô giật mình. Cô thụt tay về rồi rút điện thoại ra. Là tin nhắn của Phong! Sao cậu ấy lại gửi tin vào giờ này? Phải chăng là chuyện khẩn cấp gì sao?

Cô nhanh chóng mở tin nhắn ra, đọc đi đọc lại những gì ở trong đó.

“Đã đến lúc thực hiện lời hứa của chúng ta rồi. Hãy mau đến chỗ đó nhé! Phong.”

Cô ngẩn người, tay nắm chặt lấy điện thoại. Thực hiện lời hứa? Chỗ đó? Có lẽ nào…?

Linh chạy thật nhanh, mặc cho những làn gió phả tới tấp vào mặt cô. Cô muốn gặp anh! Thật sự muốn gặp anh! Và cô chỉ có thể gặp anh ở đó, một nơi mà chỉ có cô và anh mới biết.

Cô chạy mãi, dùng hết sức lực của mình cho đến khi đã chạy tới nơi. Bờ sông hồi ấy, đến giờ vẫn không thay đổi. Nhưng hôm nay, nơi ấy đã xuất hiện bóng dáng của một người. Một người rất đặc biệt.

Chiếc túi xách trên vai tuột xuống, rơi trên nền đất. Linh nhận ra bóng dáng đó, xúc động đến nghẹn lời. Bóng lưng đó, dáng đứng đó, tuy rằng lúc này đã cao lớn hơn rất nhiều, nhưng chúng lại vô cùng quen thuộc. Bởi vì chúng là của anh.

Anh vẫn như thế. Vẫn say sưa chụp ảnh nơi này như cái thói quen kì lạ hồi ấy. Đôi mắt ấy vẫn sáng rực mỗi khi anh chụp được một bức ảnh tuyệt đẹp.

Thế rồi, hai đôi mắt ấy chạm nhau. Không cần phải nói lời nào, không cần phải thần giao cách cảm, những tâm tư sâu kín của cả hai dường như đang trao nhau qua những ánh nhìn đầy yêu thương. Cứ như thể, họ sinh ra để cho nhau vậy.

Anh mỉm cười dịu dàng, chất giọng trầm ấm vang lên:

– Anh trở về rồi đây!

Em nhớ anh! Em muốn gặp anh! Muốn chạm vào anh! Và… em yêu anh! Những cảm xúc ấy, đã không thể kìm nén được nữa. Cô ôm lấy anh, nước mắt rơi xuống trong nụ cười hạnh phúc của cô.

– Mừng anh trở về!

Những cánh hoa dại nở rộ đầy rực rỡ như mối tình kì lạ giữa hai con người vô cùng vụng về. Loài hoa dại kiên cường và mạnh mẽ đã vươn mình và tỏa sáng cho đến cuối cùng.

Hết

Lời kết:

Người ta thường ví rằng, tình yêu nồng nàn như hoa hồng, thuần khiết và ngọt ngào như hoa Lily, trong sáng như lời bày tỏ đầu tiên của hoa tử đinh hương, hay thầm lặng như hoa anh thảo muộn. Riêng mình lại cho rằng, tình yêu là sự tỏa sáng của loài hoa dại.

Nhưng tại sao lại là hoa dại?

Có lẽ nhiều bạn không để ý, nhưng hoa dại có một ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Không giống như cây xương rồng kiên cường với những cái gai mạnh mẽ, không giống như những loài cây mọc được ở những mảnh đất đặc thù, cái thật sự làm nên sự mạnh mẽ của loài hoa dại là sức sống mãnh liệt bên trong cái vẻ ngoài mỏng manh và yếu ớt của nó. Dù vùng đất đó khô cằn hay mau mỡ, dù đang mưa giật hay nắng gắt, dù cho bị người ta nhổ đi hay vùi dập một cách không thương tiếc, loài hoa đó vẫn không bỏ cuộc, vẫn tiếp tục vươn mình cho đến khi có thể khoe sắc dưới ánh mặt trời.

Tình yêu cũng vậy, có thể nở rộ trong trái tim bất kì người nào, bất kì lúc nào và bất kì nơi đâu. Có thể tình yêu của bạn là bình thường hay vĩ đại, có thể làm bạn trở nên mỏng manh hay mạnh mẽ, có thể êm đềm hay sóng gió, nhưng sức sống của tình yêu trong bạn có thể tỏa sáng một khi bạn đã kiên cường sống hết mình vì nó. Vì thế, đừng ngần ngại vun vén hoa dại trong tim bạn!

Để hoàn thành câu chuyện này, mình xin gửi đến lời cảm ơn tới người bạn thân của mình, Linh. Cậu đã truyền cảm hứng cho tớ, đã khiến tớ tìm ra động lực để tiếp tục đam mê. Tớ biết nỗi buồn trong cậu đến giờ vẫn chưa nguôi và tớ thì bất lực không giúp được gì, Nhưng câu chuyện này tớ muốn gửi gắm cậu đến một điều: Hãy mạnh mẽ lên! Loài hoa dại có thể mạnh mẽ thì cậu cũng có thể kiên cường! Tớ sẽ ủng hộ cậu!

Cũng xin cảm ơn người bạn cố vấn của mình, Đậu hũ. Tuy rằng hai đứa khá bất đồng quan điểm và chí chóe suốt ngày, nhưng những lời khuyên của cậu thật sự rất hữu ích, Nếu được thì lần sau cậu sẽ hợp tác với tớ nhé! 

Và cuối cùng, mình gửi lời cảm ơn đến những bạn đọc giả đã kiên nhẫn đọc câu chuyện này cho đến dòng cuối cùng. Ban đầu mình chỉ định làm giống thời học sinh bây giờ thôi, nhưng cảm hứng xuất hiện và làm mình viết mãi, đến khi xong thì đã dài đến gần 18000 từ rồi. Câu chuyện này có thể sẽ có nhiều sai sót, vì vậy mong các bạn hãy thẳng thắn góp ý để mình cải thiện bản thân tiến bộ hơn nhé! 

Cảm ơn các bạn vì đã đọc câu chuyện này.

Thân ái,

Dương Nhật

Bài cùng chuyên mục

Dương Nhật

Dương Nhật (3 tháng trước.)

Level: 4

60% (3/5)

Bài viết: 3

Chương: 3

Bình luận: 11

Lượt thích: 6

Lượt theo dõi: 1

Tham gia: 28/06/2018

Số Xu: 200

Dạ Phi

Truyện mộc mạc, bình dị, đời thường, rất Việt. Đọc vào mình có cảm giá dễ chịu, thoải mái vô cùng! Kết truyện, tuy khá quen thuộc nhưng vẫn không...

Cảm ơn bạn, bạn thấy thích là mình rất vui, tuy rằng nó vẫn còn nhiều sai sót nhưng mình sẽ cố gắng hơn trong các truyện sau ^^


Dạ Phi

Dạ Phi (3 tháng trước.)

Level: 7

52% (26/50)

Bài viết: 1

Chương: 38

Bình luận: 47

Lượt thích: 74

Lượt theo dõi: 6

Tham gia: 20/11/2017

Số Xu: 519

Dạ Phi đã tặng 10 Xu cho Tác Giả.

Truyện mộc mạc, bình dị, đời thường, rất Việt. Đọc vào mình có cảm giá dễ chịu, thoải mái vô cùng!

Kết truyện, tuy khá quen thuộc nhưng vẫn không làm giảm đi độ hay của truyện, đầy ý nghĩa và sâu lắng!


Mashiro-miuna

Mashiro-miuna (3 tháng trước.)

Level: 7

48% (24/50)

Bài viết: 22

Chương: 9

Bình luận: 32

Lượt thích: 45

Lượt theo dõi: 4

Tham gia: 10/07/2018

Số Xu: 333

Dương Nhật

Cảm ơn bạn, thật sự về chuyện quá khứ của Phong, Thiên và An thì mình khá là phân vân, vì câu chuyện dù được kể ở ngôi thứ 3...

Mong chờ. ^^😚


Dương Nhật

Dương Nhật (3 tháng trước.)

Level: 4

60% (3/5)

Bài viết: 3

Chương: 3

Bình luận: 11

Lượt thích: 6

Lượt theo dõi: 1

Tham gia: 28/06/2018

Số Xu: 200

Mashiro-miuna

Truyện hay lắm bạn. Nhưng mình đọc xong vẫn chưa rõ lắm về quá khứ của Phong, Thiên với An.

Cảm ơn bạn, thật sự về chuyện quá khứ của Phong, Thiên và An thì mình khá là phân vân, vì câu chuyện dù được kể ở ngôi thứ 3 nhưng mình lại tập trung khá nhiều vào 2 nhân vật chính nên khi định làm về quá khứ của Phong thì có gặp vấn đề. Mình đang dự tính sẽ để phần đó vào truyện sau vậy ^^


Mashiro-miuna

Mashiro-miuna (3 tháng trước.)

Level: 7

48% (24/50)

Bài viết: 22

Chương: 9

Bình luận: 32

Lượt thích: 45

Lượt theo dõi: 4

Tham gia: 10/07/2018

Số Xu: 333

Truyện hay lắm bạn.

Nhưng mình đọc xong vẫn chưa rõ lắm về quá khứ của Phong, Thiên với An.


Thủy Ngọc Linh

Thủy Ngọc Linh (3 tháng trước.)

Level: 9

66% (80/120)

Bài viết: 7

Chương: 27

Bình luận: 557

Lượt thích: 49

Lượt theo dõi: 41

Tham gia: 04/02/2018

Số Xu: 4826

Chào bạn,

Bạn nên thống nhất dấu gạch ngang dành cho hội thoại nhé (Nó ngắn dài không đồng nhất)...

Thân,

Linh.


Dương Nhật

Dương Nhật (3 tháng trước.)

Level: 4

60% (3/5)

Bài viết: 3

Chương: 3

Bình luận: 11

Lượt thích: 6

Lượt theo dõi: 1

Tham gia: 28/06/2018

Số Xu: 200

Cảm ơn bạn vì những lời góp ý, mình sẽ sửa lại

P/s: Chỉ vì hôm đó mất điện nên dữ liệu mất hết sạch, mình lưu vào trước để đề phòng nên chưa kịp chỉnh sửa gì ^^


Thủy Ngọc Linh

Thủy Ngọc Linh (3 tháng trước.)

Level: 9

66% (80/120)

Bài viết: 7

Chương: 27

Bình luận: 557

Lượt thích: 49

Lượt theo dõi: 41

Tham gia: 04/02/2018

Số Xu: 4826

Chào bạn,

Bạn vui lòng sửa lại những chỗ bị tô cam nha.

Sau hai chấm bạn nhớ viết hoa.

P/s: Khi vào bài viết của bạn Linh đã tự nhủ nếu bài của bạn chỉ năm lỗi sai đảo lại Linh sẽ duyệt luôn cho bạn. Nhưng rất tiếc nó lên đến 12 lỗi tô cam (lỗi khác chưa tính) cho nên bạn vui lòng vào sửa giùm mình nhé!

Thân,

Linh.

Khi nào sửa xong bạn nhớ thông báo nha.


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Lục Minh Lục Uyển Nhi và 52 Khách

Thành Viên: 17340
|
Số Chủ Đề: 3603
|
Số Chương: 11677
|
Số Bình Luận: 23425
|
Thành Viên Mới: Thùy Vũ