Ngày 28 tháng 3 có lẽ là ngày tôi không thích nhất, không thích nhưng cũng không hẳn là ghét. Không thích vì đó là ngày sinh nhật Trang, không ghét vì đó là ngày kiểu gì tôi cũng sẽ gặp được Khánh. Không ngoại lệ, hôm nay, tôi lại gặp được cậu ấy.
Không có biểu tình dư thừa gì cho việc không thích, tôi vẫn theo sau chân Khánh đi đến tiệm bánh mua bánh sinh nhật cho Trang. Trong tiệm trang hoàng với màu vàng cam chủ đạo tạo màu sắc ấm cúng, gần gũi, nhưng tôi với cậu ta lúc này, đâu còn sự thân thiết như trước nữa. Ngắm nhìn sườn mặt quen thuộc kia, bỗng cảm thấy có chút khoảng cách.
Chủ tiệm là một người đàn ông trung niên ăn mặc giản dị ra tiếp đón chúng tôi. Ông chủ nhiệt tình hỏi chúng tôi muốn mua loại bánh nào, cỡ to, nhỏ, hay trung bình. Khánh liền bảo lấy cái to chút cho nhiều người ăn. Đến lúc chọn vị thì Khánh nhìn lướt qua chiếc bánh có mấy trái dâu tây rồi bảo ông chủ lấy chiếc có đầy socola mang về. Lúc chúng tôi đến phòng bao tiệc sinh nhật thì mọi người cũng đã đến đủ, ai cần có mặt thì cũng có mặt cả. Chỉ có một người là tôi không nghĩ cậu ta sẽ ở đây.
Minh thấy chúng tôi mang bánh vào thì cũng ra săn đón nhiệt tình, chủ động cầm lấy bánh ra khỏi hộp rồi cắm nến. Trang từ đằng ghế trong bước lại gần chúng tôi, thân mật nói với Khánh: “Sao giờ cậu mới tới? Cậu có biết bọn tớ chờ cậu lâu rồi không?” Mấy người phía sau cũng được dịp: “Đúng rồi, đến muộn phải phạt nha. Trang hôm nay lớn nhất, mọi người nói xem nên phạt gì bây giờ?”Tụi con trai túm tụm đưa ra chủ ý làm khó, tụi con gái bên kia cũng chỉ khúc khích cười duyên, riêng chỉ có bóng người ngồi trong góc phòng tối thui vẫn không có biểu cảm gì. Người đâu mà kỳ cục.
Minh ở bên cạnh đã chuẩn bị xong mọi thứ liền hô hào mọi người trật tự, bản thân thì đứng lên phát biểu.
– È hèm, mọi người có mặt đầy đủ hôm nay bản thân tớ thấy thật là vui mừng…
Mọi người bên cạnh lại trêu chọc: “Hôm nay dù sao cậu cũng không phải là nhân vật chính, nói cái câu đó làm gì a.” Minh ngượng ngập gãi đầu: “Thì lâu không tụ tập nên nói vậy, mọi người để tớ nói hết đã.”
– Nhân dịp ngày hôm nay tổ chức buổi sinh nhật cho hoa khôi lớp ta, cũng tiện cho mọi người gặp mặt sau gần 1 năm, cũng tiện… chào đón sự quay trở lại của người anh em đã lâu không gặp, Quân, mọi người cùng nhau nâng cốc chúc mừng.
– Chúng ta dù sao cũng là những thanh niên của tổ quốc đều đã 18 tuổi rồi, cho nên, bất kể nam hay nữ, ngày hôm nay uống không say không về. Nào, Ân, Thảo, hai người các cậu tới đây phân phát bia cho mỗi người. Hải chuối, cậu ra đây phụ giúp hai vị kỹ sư tương lai của chúng ta rót bia, nhanh nhanh…
Đèn nhấp nháy cũng được bật hết lên, không gian cũng chợt thấy bé lại, không khí bên trong náo nhiệt, nhạc điệu sôi động được bật lên. Mọi người vui đùa hệt như hồi cấp 3 vậy. Rót từng cốc bia cũng đã lạnh ướt đôi tay, đỏ ửng trông thật tươi mát như màu sắc của những trái dâu tây vậy. Cũng không biết Khánh đã bị kéo đến nơi nào ngồi nữa, Ân cứ như vậy vừa rót bia, vừa chào hỏi bạn học. Cũng là đã từng rất thân quen cho nên mới chốc đã có thể trò chuyện vui vẻ, ăn nói lại đùa giỡ như thuở còn đi học vậy. Vui biết bao!
Rót gần đến hàng người ngồi góc trong cùng thì nghe thấy giọng của Hải chuối hỏi: “Này Quân, rốt cuộc thì đợt đó cậu đi đâu vậy, cũng bỏ lỡ cơ hội thi đại học rồi.” Câu hỏi này như đánh thức sự tò mò của mọi người, ánh mắt đông đảo bắt đầu hướng hết về đây. Người đó khẽ nhếch khóe miệng trả lời bâng quơ: “Không có gì. Chuyện nhà thôi.” Mọi người mất hứng cũng không dò hỏi nữa, cũng biết là người ta không muốn nói nên cũng không tiện hỏi nhiều. Hải chuối ở bên cạnh quan tâm hỏi nhỏ nhưng vẫn bị Ân bên cạnh nghe thấy.
– Cậu quyết định lên Hà Nội thi lại hả? Sao không kiếm một cái nghề ở quê mà làm?
– Ừ. Chỉ là muốn thi thôi.
– Ừ. Cậu mới lên vậy đã tìm được chỗ ở chưa? Nếu không mình cũng đang thuê một phòng trọ, giá cả cũng hợp lý mà có mỗi mình ở. Nếu cậu không ngại thì đến ở cùng mình, tiền phòng chia đôi.
– Thật ngại quá. Mình đã thuê được phòng rồi.
Hải chuối thấy vậy cũng không nói thêm gì nữa, bắt đầu ba hoa uống bia với mấy người bên cạnh, thấy Ân bên cạnh vẫn đứng loay hoay rót bia liền rút lấy chai bia trong tay cô, ấn cô ngồi vào chỗ của mình còn bày đặt lầm bầm kêu chậm như rùa. Ân còn đang muốn phản bác thì thấy người bên cạnh vươn người ra phía trước, chặn đứng ý định muốn đứng lên đôi co của cô, làm cô nghẹn họng mặt đỏ bừng bừng. Người kia xoay người trở về trong tay cầm theo một túi khan giấy với một trai C2 nhỏ không biết lấy ở đâu ra đưa cho cô. Tiện tay cầm lấy cô ngơ ngác. Người kia hiếm khi mở mồm giải thích: “Tay ướt hết rồi. Cái này cũng có màu giống bia.” Rồi chỉ chỉ vào cốc bia trong tay cô. “Ờ.” Cô ngơ ngác trả lời, hóa ra là cậu ta đang giúp cô ư. Cũng tốt bụng đấy, cô cũng không khỏi có ấn tượng tốt về cậu ta, rất biết chăm sóc phái yếu.