Bóng ma

Bóng ma
Thích Theo dõi
Bóng ma
4.4 (88.57%) 7 vote[s]

Một ngày nọ, Hòa đi chơi về từ xa đã nghe thấy tiếng bố mẹ cãi nhau từ trong nhà. Hòa là một cô bé lạc quan, vui vẻ nhưng cũng rất nhạy cảm.

Tiếng cãi vã ngày một lớn dần theo bước chân Hòa vào đến nhà. Đứng trước cánh cửa gỗ sơn nước đỏ, Hòa không biết có nên mở hay không.

– Tôi không chịu được nữa rồi. Tôi muốn ly hôn – Ông Huy, bố hòa hét lớn.

Hòa nghe được tiếng va đập mạnh trong nhà. Cô sợ hãi, đứng im thin thít trước cửa.

– Không được, còn con của chúng ta thì sao. Ông đừng có mà có suy nghĩ vớ vẩn ấy – Mẹ Hòa giọng run run, kiên quyết – Ông muốn đi với ả đó thì đi, nhưng đừng hòng mơ tưởng đến việc ly hôn.

Ha ha ha, con của chúng ta – Bố Hòa cười lớn, chỉ vào mặt mẹ Hòa – Bà có tư cách nói sao. Nếu không phải năm đó bà có thai, lại còn xúi giục bố mẹ đến nhà tôi ăn vạ. Thì bà nghĩ xem tôi có lấy một đứa con gái chưa chồng mà chửa như bà không.

– Còn nữa, không phải năm đó bà và thằng Nam kia yêu tha thiết nổi tiếng nhất trường sao. Vậy tại sao bà lại ngủ với tôi – Ông Huy dùng giọng mỉa mai –  Còn đứa con gái kia, tôi yêu thương nó bao nhiêu năm nay. Vậy mà, bà nói xem nó là con của ai, CON CỦA AI?

Bố hét lớn làm Hòa giật mình, bất cẩn đẩy cánh cửa. Ánh sáng lọt vào căn nhà chiếu một đường ánh sáng làm không khí căng thẳng trở nên ngưng đọng. Hòa nhìn thấy có vài mảnh sứ vỡ vụn nằm dưới đất và… máu.

Hòa giật mình, có rất nhiều máu. Mẹ, cô lo sợ nhìn, bà không sao cả. Vậy là bố, bố đang từ từ băng bó vết thương sâu ở lòng bàn tay phải. Ông quấn nhiều vải trắng như vậy mà máu vẫn chảy ra nhuộm một màu đỏ thẫm.

– Bố, bố… bị thương ạ – Cô dè dặn hỏi.

– Không sao, bố va phải cái bình nên mới vậy. Con mau lên phòng đi – Ông cười nhẹ, giọng điệu hài hòa như những gì Hòa nghe thấy ngoài cửa là không có thật, là do cô tưởng tượng.

– Vậy để con dọn mấy mảnh vỡ đã…

– Không cần. Con mệt rồi, lên phòng nghỉ ngơi đi – Ông Huy vội ngắt lời, cứng rắn nhìn Hòa.

Cô sợ đôi mắt ấy của bố, vâng lời lên phòng đóng chặt cửa. Hòa buồn lắm, cô cứ nằm trên giường chẳng buồn tắm rửa gì mà nghĩ. Tại sao bố có thể như vậy chứ? tại sao có thể nghi ngờ mẹ và mình chứ? Mình chính là con gái của bố mà…

Hay là, bố thật sự có tình nhân ở bên ngoài sao? Cho nên bố mới nói với mẹ những lời như vậy. Vì bố ngoại tình cho nên mới tìm cách đòi ly hôn.

Không thể nào đâu, bố không phải người như thế, cả mẹ nữa. Đúng rồi, chắc chắn là có hiểu lầm gì đó. Mình phải tin bố chứ. Vài ngày nữa là họ lại làm hòa mà, đây chỉ là cãi vã bình thường của một đôi vợ chồng thôi. Sẽ không đến mức phải ly hôn đâu, sẽ không…

Suy nghĩ nhiều làm đầu óc căng thẳng, Hòa lật người mới thấy má phải âm ấm. Là khóc sao, đừng đùa. Hòa sẽ quên chuyện đó đi.

Về sau, Hòa cũng không thấy bố mẹ cãi nhau to tiếng với nhau nữa. Chỉ là bố thường xuyên đi công tác, mẹ cũng chúi đầu vào công việc. Chỉ còn mình Hòa, cô cũng thu mình lại dần trong căn phòng của mình.

Dạo này, Hòa cảm thấy cô đơn lắm. Cô không còn vui như trước nữa, Hòa lúc nào cũng ở ngoài chơi thật nhiều, học thật nhiều cho đến khi tối mịt mới về. Về là có thể đặt lưng xuống giường và ngủ luôn. Nói cách khác, là Hòa không muốn về nhà, vì Hòa cảm thấy nó không còn là nhà của mình nữa, không còn nữa rồi… Cô có thể làm gì đây?

Gõ cửa phòng, Hòa bước vào phòng thấy mẹ vẫn làm việc, Hòa bỗng cảm thấy người mẹ đó đang quay lưng với mình, dù nói chuyện vẫn thấy lạnh lẽo.

– Mẹ, trường con tổ chức đi du lịch. Cho nên con muốn xin phép mẹ cho con đi… có được không – Hòa nói nhỏ nhưng đủ cho cả hai mẹ con nghe thấy.

Chưa bao giờ, Hòa muốn đi chơi hay làm gì phải xin phép nhỏ nhẹ cả. Những năm trước, bố mẹ đều muốn Hòa đi chơi nhiều hơn, chỉ hận nhà trường không tổ chức nhiều một chút. Rồi bố hoặc mẹ sẽ dẫn Hòa đi mua đồ chuẩn bị, còn theo Hòa đi chơi cùng trường. Lúc đó, Hòa thấy bố mẹ thật phiền, cô cũng không phải đứa trẻ ba tuổi.

Còn bây giờ, Hòa ước có thể được đi chơi cùng bố mẹ. Hôm đó, mẹ đưa Hòa một sấp tiền và bảo tự đóng, thích gì tự mua. Một câu nói lạnh nhạt, đuổi Hòa ra khỏi phòng như làm xong nghĩa vụ.

– Hòa, năm nay bố mẹ mày không đi cùng à. Mày làm sao thuyết phục họ ở nhà vậy? – Trang ngồi bên cạnh hỏi.

– Không phải, tại bố mẹ tao bận – Hòa cười tươi rói, hai con mắt nhỏ híp lại.

– Vậy sướng rồi. Đi leo lên chỗ thác nước đằng kia đi – Trang chỉ vào con thác lớn đổ nước cuồn cuộn, tung bọt trắng xóa.

– Ừ. Đi đi – Tâm trạng tốt hơn, Hòa cũng vui vẻ đi chơi cùng bạn.

Đứng trên con thác, nước suối trong vắt luồn qua chân Hòa đem theo một lực đẩy nhẹ về phía trước. Bây giờ là giữa trưa nên mặt trời chiếu nắng gắt, gió thổi mạnh, bay đi cái nóng làm Hòa cũng có chút thoải mái. Ngồi trên một hòn đá khô nhô lên cao, Hòa cảm thấy có chút đói bụng.

Nếu bố ở đây, chắc chắn Hòa sẽ có một bữa thịnh soạn giữa con thác này rồi.

Hòa thở dài, cô lại nhớ bố rồi sao. Cũng cả tháng rồi, Hòa vẫn chưa gặp được bố. Không biết giờ bố ở miền Nam có tốt không nữa?

Bỏ đi, Hòa đứng dậy muốn xuống.

Bỗng dưng, một ý nghĩ khiến Hòa đứng im. Hòa nhớ đến trong phim có một cậu bé phải sống trong một gia đình không trọn vẹn khi cả bố và mẹ không yêu thương nhau. Rồi cậu bé đó bị tai nạn, cha mẹ rất thương cậu và đã làm lành. Từ đó gia đình cậu sống rất hạnh phúc.

Vậy, nếu Hòa ngã xuống thì bố mẹ có trở lại như xưa? Hòa nhìn dòng thác dài cuồn cuộn chảy, Hòa cũng muốn theo đó mà nhảy xuống. Tại sao bố mẹ lại trở nên lạnh nhạt như vậy chứ? Không phải họ đang sống rất tốt sao?

Nhắm tịt mắt lại, lấy hết tất cả sức lực của mình. Hòa… nhảy xuống.

Cô chỉ nghe thấy tiếng la hét rồi tiếng nước cuồn cuộn vào tai. Hòa cảm thấy có chút khó thở, cơ thế bị va đập mạnh rồi lại trôi xuống.

Hòa mất ý thức…

– Bác sĩ, con gái tôi nó… nó làm sao rồi – Mẹ hòa nức nở, thấy cánh cử mở là lập tức đến hỏi han.

– Cô bình tĩnh – Bác sĩ nhìn người nhà bệnh nhân, cũng quá quen thuộc với cảnh như vậy – Cô bé bị thương khắp người do va chạm, hơn nữa còn bị ngộp thở dưới nước. Cái này chúng tôi đã xử lý xong. Chỉ có điều chúng tôi phát hiện cô bé bị hội chứng MDS.

– Hội… hội chứng MDS là cái gì chứ. Có nghiêm trọng không – Mẹ Hòa hoảng hốt – Bác sĩ, ông nhất định phải cứu, cưu lấy con tôi.

– Bà yên tâm, bệnh này tuy hiếm nhưng trên cơ sở huyết học vẫn có thể hoàn toàn chữa trị – Vị bác sĩ khẳng định – Chỉ là, cần tìm người hiến tủy có cùng nhóm máu với cô bé. Là người thân thì tốt nhất, vì có cùng huyết thống.

Ông Huy mới vừa đi vào đã nghe thấy chuyện của con gái mình. Ông thật sự rất đau lòng, con gái của ông đang tuổi xuân phơi phới.

Ông biết, hôm đó con bé đã nghe thấy. Nhưng tại sao có thể bất cẩn mà trượt ngã xuống thác nước chứ? Bị thương thì đã thôi, vậy mà còn mắc một căn bệnh gì đó đến nỗi phải thay tủy. Ông làm cha có đáng không? Có đáng không…

– Bác sĩ, tôi là bố của Hòa. Tôi muốn thay tủy cho con bé. Lấy tủy của tôi đi.

– Vậy được, nhưng trước hết mời ông vào làm xét nghiệm cái đã.

– Được – Ông Huy quyết tâm. Con gái ngoan, chờ bố nhé.

Mẹ Hòa vẫn đứng sững ra đấy, bà sợ đến ngây người rồi. Làm sao có thể…

Mười năm phút sau, ông Hòa đi ra với vẻ mặt buồn, ẩn chứa sự phẫn nộ. Ông ngồi bên cạnh vợ mình, hai tay đan vào để trên gối.

– Bà, biết phải không? Tôi muốn nghe… toàn bộ – Giọng nói ông nhẹ nhàng, mọi sự mệt mỏi hiện rõ trên từng nét mặt.

– Xin… xin lỗi – Giọng bà run run, đứt quãng – Hòa nó… không phải… con ruột của… của ông.

Ông Huy hít thật sâu khi nghe những lời đó. Ông đã từ lâu nghi ngờ, lúc đó ông cảm thấy rất tức giận, rất mệt mỏi… nhưng bây giờ nghe thấy từ chính miệng của vợ mình lại hoàn toàn tuyệt vọng. Ông rất tin tưởng vợ, yêu con gái nhiều như vậy, ông muốn cho họ tất cả mọi thứ mà ông có. Muốn họ hạnh phúc vì khi gia đình của ông là vợ và con gái mỗi ngày sống vui vẻ chính là hạnh phúc của ông.

Ông đã tưởng có một gia đình hoàn hảo nhưng… ông… sai rồi. Sai rồi.

Đôi mắt ông Huy nhắm chặt kìm cho nước mắt không chảy ra ngoài. Lúc này ông cảm thấy như mọi thứ đã tan vỡ… hết rồi.

Ông không hỏi thêm câu gì nữa, người vợ bên cạnh cũng không nói. Bà ngồi đó với đôi mắt đã đỏ hoe như muốn chảy ra lệ huyết, khóc tới mắt đã đau nhói… Đau vì con gái, cũng vì chính bà và cái sự thật tàn nhẫn mà bà giữ mười mấy năm trời, cất nơi sâu thẳm của trái tim đang gỉ máu… Và giờ nó lớn dậy, phá vỡ gia đình bà thành những mảnh vụn chỉ còn lại kí ức mà không thể hàn gắn được.

– Vậy, để tôi thay tủy cho con bé – Bà mệt mỏi, thứ còn lại của một người mẹ chính là đứa con mà mình rứt ruột sinh ra.

Ông Huy nhìn chằm chặp vào cánh cửa phẫu thuật. Có sự chán nản trong đôi mắt nhưng sâu tận đáy chính là một tình cảm vẫn còn tỏa sáng dù rất yếu ớt. Trong căn phòng ấy là người chung chăn gối với ông, đứa con gái mà ông hết lòng yêu thương… quên được sao?

Nhưng càng yêu càng hận, ông vừa lo lắng vừa muốn mặc kệ, phủi tay ra về.

Ông… phải làm sao?

Cánh cửa mở ra, bác sĩ áo xanh thông báo ca phỗ thuật thành công. Bé Hòa được cứu sống, chỉ có mẹ cô bé do bị bệnh máu không đông mà đi rồi, tức là chết rồi.

Chết…

Nghe thật nhẹ nhàng, ông Huy đã quên mất vợ mình còn căn bệnh này.

Vậy là bà ấy vẫn vậy, vấn muốn ép buộc ông, dù chết cũng không tha. Đi dễ dàng vậy sao? Người sai không phải là bà ấy sao? Tại sao lại biến ông thành người có lỗi? Tại sao…

Ông Huy ôm mặt khóc ròng, đau đớn đến tận tâm can. Ông khóc như một đứa trẻ, lại thê lương trong từng tiếng nấc, vẫn hỏi “tại sao?”… “tại sao?”…

Lễ tang long trọng, Hòa đứng bên quan tài của mẹ nhìn mãi vào bức ảnh. Mẹ cười đẹp như vậy, Hòa thích nhất là nhìn mẹ cười, nụ cười ấm áp như nắng mùa hạ.

Nhưng từ giờ, mẹ không cười được nữa rồi. Là tại cô, cô đã cướp đi nụ cười ấy.

Nếu như…

… cô không nhảy.

Nếu như…

… cô không bị bệnh.

Mẹ sẽ không chết, sẽ không dời bỏ… mà đi…

Một giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má. Hòa nhắm chặt mắt lại che đi sự yếu đuối đau thương, mở ra là cái nhìn vô hồn. Không còn đau thương, không còn tình cảm.

Mẹ, con sẽ không khóc nữa… không yếu đuối nữa. Không bao giờ…

Hòa sẽ giữ lại những kỷ niệm… Nhưng tương lai, cô sẽ chẳng là ai… không phải là con gái của bố mẹ, không phải Hòa hay cười nói… không phải…

Không phải…

Không… phải…

Cơn mưa rơi xối xả trong lễ tang bi thương. Một căn nhà ấm áp đã bị nước mưa gột rửa, trôi đi những quá khứ được giấu kín chảy ra sông, lặng lẽ hòa vào nước biển mặn chát…

 

Bài cùng chuyên mục

Hoai Chery

Hoai Chery (3 tuần trước.)

Level: 4

60% (3/5)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 14

Lượt thích: 11

Lượt theo dõi: 2

Tham gia: 23/05/2019

Số Xu: 11

Hay

 


Lục Minh

Lục Minh (2 tháng trước.)

Level: 9

79% (95/120)

Bài viết: 16

Chương: 41

Bình luận: 384

Lượt thích: 180

Lượt theo dõi: 25

Tham gia: 28/09/2018

Số Xu: 2062

Lục Minh đã tặng 50 Xu cho Tác Giả.

Rất hay, định vote 5 sao mà thế nào trượt tay thành 1 sao *che mặt* Dương viết tiến bộ hơn nhiều lắm, tiếp tục phát huy nhé<3


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Gia Cát Khác và 107 Khách

Thành Viên: 23543
|
Số Chủ Đề: 4354
|
Số Chương: 14758
|
Số Bình Luận: 28254
|
Thành Viên Mới: Sherry Chan