- Bỗng một ngày thấy thương, thấy nhớ
- Tác giả: Hạ
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 347 · Số từ: 894
- Bình luận: 5 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 6 N2 hương trần Nguyên Thảo Renna Lovedy Trần Ánh Dương Phi Long
Đài radio trong quán cứ phát đi phát lại mấy bài nhạc xuân cũ. Ừ thì nàng thơ ấy sắp về tới chốn này.
Hứng mấy đợt gió se se lạnh tràn tới, em chợt nhớ da diết hơn mấy cái tết sum vầy chục năm về trước. Có lẽ là mình lớn thật rồi, chẳng mong ước gì xa xôi, chỉ mong sao cho xuân trọn vẹn, đong đầy và ấm êm.
Xa nhà không lâu, ấy mà cái ruột em nó cứ quặn xót mỗi khi trông thấy người ta đăng vài tấm hình thành phố nhỏ – quê em lên mạng xã hội. Thế mới thấm được cái nỗi nhớ quê nó sâu đậm như nào. Đến mức chỉ nhìn một bó hoa nhỏ nơi thành phố hoa lệ đã thấy nước mắt trực trào, chỉ mong tới ngày nghỉ là leo lên xe, xách vali và về. Nơi đó có bố mẹ trông, có vòng tay của những cánh vườn xanh bất tận, còn có cả chuỗi kỷ niệm máu thịt ngần ấy năm trời.
Tiếc ấy chứ! Mong về cũng chỉ là mong cho thoả lòng thế thôi, chứ thân thì vẫn còn bị guồng quay công việc ghim chặt đôi chân ở nơi đất khách quê người.
Sài Gòn rộng lớn, quá đỗi phồn vinh và tráng lệ. Con người nhỏ bé dạo bước dưới mấy tòa lầu chọc trời chẳng khác nào một chú kiến lửa đang liều mình chạy về phía trước, cố gắng sống sót qua khỏi sự tấn công của những đoàn quân người khổng lồ. Cũng may là em hiểu, cuộc sống tuy vất vả và đáng gờm như đám kẻ thù cầm sẵn gươm súng sẵn sàng làm đau ta nhưng chúng vẫn dịu dàng chán. Em ngồi ở quán cà phê nơi ngã tư phố, vắt chéo chân, tay cầm một ly trà nóng thơm nức mũi, ngắm nhìn nét thơ hiền từ đó của thành phố từ trong dòng người vội vã chen chân nhau trên đường. Phút chốc thấy thời gian ngừng vụt qua như gió, chúng êm đềm, nhẹ nhàng thiết tha, thấy sao cũng mến thương cái nơi xa lạ này… nhưng hồi sau lại thấy lòng mình cô đơn, trống vắng, thấy trái tim mình rỗng tuếch và lạnh. Nó lạnh buốt như làn gió đông ùa đến dạo này, dù cho buổi họp mặt bạn bè chưa hề kết thúc, tiếng nói cười vẫn còn đó, những gương mặt thân quen vẫn hiện diện ngay trước mặt.
Hôm nay buồn đến lạ.
Không lâu sau, bữa tiệc kết thúc. Đương khi em vừa dắt chiếc xe ra khỏi khu nhà, em chợt phát hiện, hoàng hôn phía xa từ khi nào đã buông một màu vàng ươm xuống khắp nẻo đường. Hoàng hôn thật kỳ quặc, cứ mãi khoác trên mình một chiếc áo mang tên ‘buồn’. Cũng chẳng biết là do lòng người thấy thế hay ‘anh ta’ không chịu mua thêm áo mới. Tuy đẹp đấy nhưng sầu quá, rầu quá. Não nề cả ruột, cả mề, cả gan. Chắc là em lại nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nhớ cái tết hồi còn bé tẹo teo với những ước mơ ngọt ngào như bao đám con nít khác.
Thế nên, em chẳng muốn về lại khu trọ mà lái xe dạo quanh phố phường một mình. Sài Gòn là nơi cho người ta nhiều cơ hội và cũng là nơi mà người ta gửi gắm những nỗi buồn nhiều nhất. Em cứ đi miết, đi miết như một kẻ lầm đường lạc lối, gửi nỗi sầu vu vơ từ đâu tới theo làn gió thổi vi vút bên mình. Em vượt qua bao nhiêu ngã tư đèn, bao nhiêu con đường lớn nhỏ, kẹt giữa đại lộ chật kín rồi bâng khuâng nhìn ánh sáng nơi góc trời vụt tắt.
Cuối cùng, em dừng xe trước một cửa tiệm xa lạ và trông vào những đóa hoa sắc màu qua khung cửa kính. Vào chính khoảng khắc này, khi nhìn thấy chúng, có lẽ là nỗi buồn đã tan đi, em đoán vậy.
Cô chủ trẻ niềm nở hỏi em muốn mua gì. Em chỉ tay vào những đóa Ly xếp ngay ngắn trong cái chậu trắng trước mặt rồi đứng đợi. Ngày trước, khi còn là cô gái thiếu thời, em có ước muốn rất kỳ lạ, em mong rằng sau này khi đã trưởng thành, chỉ cần trên phố bắt gặp một loại hoa nào đó mà em rất thích, em có thể dừng xe và mua chúng tặng cho chính bản thân không chút ngần ngại.
Em làm được rồi, mong ước thiếu thời đó. Còn bây giờ?
Hy vọng lớn nhất hiện tại của em không xa vời đâu cả. Tết đoàn viên năm nay, em muốn mọi người được bình an và hạnh phúc, thật rạng rỡ và tràn đầy sức khỏe. Em càng trông ngóng hơn vào cuộc sống trong những tháng ngày sắp tới, rằng bản thân em phải sống thật vui vẻ, bớt đi những lo âu, học cách chấp nhận hiện thực và yêu thương chính bản thân.
Nhận hoa từ cô chủ, em ôm đóa Ly trong tay giống như đang ấp ủ những điều ngọt ngào nhất trong ngày mà hôm nay mình đã nhận được, rồi ngước nhìn ánh đèn vàng ngoài phố.
Tiểu Long (8 tháng trước.)
Level: 12
Số Xu: 23131
Trần Ánh Dương (8 tháng trước.)
Level: 8
Số Xu: 7988
Nguyên Thảo (8 tháng trước.)
Level: 7
Số Xu: 1461
hương trần (8 tháng trước.)
Level: 6
Số Xu: 707
hay lắm tác giả ạ
N2 (8 tháng trước.)
Level: 8
Số Xu: 36
Chúc tác giả và gia đình cũng luôn mạnh khỏe, bình an và vui vẻ. Mong ước xưa làm được rồi thì mong ước mới cũng sẽ gặt hái được nhiều may mắn và thành công ạ. ^^