Bóng người kì lạ

Bóng người kì lạ
Thích

Xin chào tất cả mọi người, lại là tôi đây. Tôi là tác giả của bộ truyện “Song trùng” trước đó đây và hôm nay, tôi có một câu chuyện khá thú vị muốn mọi người cùng đọc! Chắc mọi người cũng khá quen với câu nói là “Trong bảy tỉ người thì có ít nhất bảy người giống bạn” đúng không? Và đây là lí do tôi tạo ra câu chuyện này. Câu chuyện này có thật, nó xảy ra khi tôi học lớp tám và hiện tại thì tôi đã chuẩn bị lên lớp mười một. Trước khi bước vào câu chuyện, tôi sẽ giới thiệu những nhân vật trong truyện gồm ba tôi, mẹ tôi và tôi. Vậy là được rồi! Chúng ta cùng vào chuyện nhé!
Đó là một đêm mà có lẽ, tôi sẽ không bao giờ quên được. Vào đêm đó, như mọi ngày, tôi đều xem phim chắc có lẽ lúc đó tầm chín giờ đúng. Tôi xem phim rất lâu, còn ba tôi thì ngồi trên bàn đối diện với nhà bếp và làm việc. Chiếc bàn đó cùng là nơi tôi học bài vào mọi ngày và cũng là nơi cả gia đình tôi ăn tối. Coi được một lúc, thì tôi tắt và đi xuống đằng sau nơi ba tôi đang làm việc và vệ sinh cá nhân. Lúc này, mẹ tôi và ba tôi đang nói chuyện về bán hàng.

– Ba tôi: Chỗ tiệm đó còn bán cái này không?

– Mẹ tôi: Để em hỏi tiệm đó!

Trong khi tôi vệ sinh cá nhân thì mẹ tôi đã đi vào phòng ngủ để lướt mạng và chuẩn bị ngủ, còn ba tôi thì vẫn tiếp tục làm việc.

Khi tôi đi ra chắc cũng đã mười giờ đúng! Tôi đi vừa đến chỗ ba tôi thì tôi thấy một bóng người phụ nữ đi lên nhà trước. Lúc đó, tôi khá sửng sốt. Người đó có một mái tóc dài và xoăn, mặc một chiếc đầm màu da và dài qua đầu gối, đặc biệt người đó có một chiều cao rất giống với mẹ tôi. Lúc đó, tôi ngay lập tức quay qua hỏi ba:

– Tôi: Mẹ đâu rồi ba?

– Ba tôi: Mẹ mày ở trong phòng ngủ chứ ở đâu!

– Tôi: Đâu có đâu, nãy có thấy có ai đi lên nhà trước mà!

– Ba tôi: Chắc do mày hoa mắt thôi!

– Tôi: Ủa gì kì vậy? Nãy con thấy thật mà!

Ba tôi nhìn tôi với ánh mắt mệt mỏi và khó chịu nên tôi đành đi đến phòng ngủ. Nhưng mọi người biết rồi đấy, với một cú sốc lớn đó thì tâm lý của tôi như bấn loạn. Trong đầu tôi lúc đó, nó hiện ra hàng ngàn hình ảnh ma quái, đáng sợ. Ôi! Mọi người phải nhìn khuôn mặt tôi lúc đó cơ, mặt tôi như không còn giọt máu còn tay chân thì run bần bật. Mỗi bước đi đến phòng ngủ của tôi nó nặng nề làm sao, khi bước đi tôi có cảm giác thời gian nó kéo dài ra vậy. Trước mặt tôi hiện ra một khung cảnh tối đen như mực và vô cùng im lặng vì mọi người đã ngủ hết rồi. Khi tôi đi đến được phòng ngủ, tôi rón rén nhìn lên nhà trước. Lúc này, tôi còn sợ hơn lúc nãy nữa. Ở nhà trước không có lấy một bóng người, không có ánh sáng nào cả. Tôi lập tức bật đèn lên và đi xung quanh nhà trước nhưng vẫn không có gì cả, trái tim tôi lúc này như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Lúc đó, tôi có thể nghe tiếng trái tim mình đập thình thịch, thình thịch. Vì không thấy gì nên tôi đã tắt đèn và đi vào phòng ngủ. Như mọi người cũng biết, đêm đó tôi dường như mất ngủ và tôi luôn nghĩ về nó và kết quả ngày hôm sau tôi đã dậy trễ.

Sáng hôm sau, mẹ tôi vào phòng tôi và nói:

– Mẹ tôi: Dậy đi con! Năm giờ rưỡi rồi.

– Tôi: Dạ!

Tôi mắt nhắm mắt mở ngồi dậy và đi vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi đến trường. Vì lúc này, trường của tôi đã tổ chức thi cuối học kỳ xong nên học sinh trong trường quậy phá khỏi phải chê. Nhân cơ hội đó, tôi kể chuyện này cho người bạn thân của tôi nghe. Vì muốn bảo mật danh tính nên tôi sẽ gọi người bạn này là Tú.

– Tôi: Ê, bà ơi!

– Tú: Sao á bà?

– Tôi: Để tôi kể bà nghe chuyện này nè! Nó đáng sợ lắm!

– Tú: Sao? Sao kể nghe chơi.

Tôi kể lại mọi chuyện cho nó nghe, tôi có thể thấy mặt nó cũng y như tôi hồi tối hôm qua vậy. Mặt nó như không còn giọt máu nào và mồ hôi chảy đầm đìa.

– Tú: Gì ghê vậy? Có thật không bà?

– Tôi: Thật, hôm qua tôi tận mắt nhìn thấy luôn mà bà!

– Tú: Mà nè, tôi nói nè. Sau này, nếu bà có thấy thì cứ giả bộ như không thấy và cũng đừng chạm vào người của người ta!

– Tôi: Sao vậy?

– Tú: Vì khi làm vậy mình có thể làm đau người ta!

– Tôi: À! Được rồi.

– Tú: Mà thôi dù gì thì chuyện nó cũng qua rồi bà đừng có để trong đầu rồi lại sợ.

– Tôi: Tôi biết rồi nè! Cám ơn bà nha.

Ngay sau đó, tiếng trống ra về cũng vang lên. Tôi và Tú cùng nhau đi ra cổng trường và đợi ba mẹ đến rước.

– Tú: Mẹ tôi tới rồi, thôi tôi về nha bà!

– Tôi: Bái bai, bà về đi!

Khi bạn tôi về, hình ảnh ấy lại hiện lên đầu tôi nhưng tôi đã cố gắng xóa bỏ nó ra khỏi tâm trí tôi mà sao nó khó quá và đến bây giờ, tôi vẫn còn nhớ đến câu chuyện đó để kể lại câu chuyện cho mọi người nghe nè!

Bài cùng chuyên mục

Đoàn Huỳnh Mỹ Tiên

Đoàn Huỳnh Mỹ Tiên (4 tháng trước.)

Level: 6

80%

Số Xu: 898

Rose

Cố gắng xoá nó ra đầu nhé tác giả

ráng lắm mà không được bạn ơi 😥😥😥


Shuuya Goenji

Rose (4 tháng trước.)

Level: 6

90%

Số Xu: 511

Nghe mà thấy gầy cấn 😆


Shuuya Goenji

Rose (4 tháng trước.)

Level: 6

90%

Số Xu: 511

Cố gắng xoá nó ra đầu nhé tác giả


Thành Viên

Thành viên online: Anh Nhu Vũ Jenny Huê Thanh Anh Tuan Hoang và 79 Khách

Thành Viên: 54151
|
Số Chủ Đề: 7973
|
Số Chương: 24919
|
Số Bình Luận: 107279
|
Thành Viên Mới: Anh Tuan Hoang

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

vạn cổ thần de audio

tiên nghịch audio