Bóng người lúc nửa đêm
Thích Theo dõi
Bóng người lúc nửa đêm
5 (100%) 1 vote

Đây không phải là một câu chuyện để giải trí, tôi đơn thuần chỉ muốn kể lại chuyện mà chính tôi vừa trải qua. Có thể nói từ nhỏ tới lớn, tôi chưa bao giờ tin vào ma quỷ. Tôi sống với hiện thực với nghệ thuật hơn là quan tâm đến thế giới tâm linh. Chính xác là tôi không muốn quan tâm.

Hôm đó là ngày giỗ của mẹ tôi lần thứ 16, và năm đó tôi 17 tuổi (chính là năm ngoái). Đúng về đêm, mọi người trong gia đình tôi ai nấy đều tập trung xem truyền hình ở gian nhà phía trên, chỉ duy nhất một mình tôi ở nhà thờ. Đèn không bật. Chính xác là tôi thích như vậy, bóng tối khiến tôi dễ chịu. Nhưng thật sự lúc ấy tôi không hề cảm thấy dễ chịu mà ngược lại thấy toàn thân râm ran nổi da gà. Gió  lạnh từ ô cửa sổ đen ngòm thốc vào trong nhà. “Rầm rầm” mấy tiếng, cánh cửa sổ đập vào vô tri.

Tôi không cảm thấy gì ngoài cảm giác kì lạ. Đó là ngày vào giữa tháng 6, tức mùa hè. Nhưng tại sao gió mùa hè vào ban đêm lại đáng sợ như thế?

Tôi vội vàng bước tới đóng cửa sổ lại. Nhưng khi vừa quay lưng đóng cửa sổ tôi lại có cảm giác vừa có bóng người lướt qua sau lưng tôi. Rất nhẹ nhàng. Không một tiếng động.

Tôi đứng sững.

Đây là cảm xúc gì? Tôi đáng lẽ không nên sợ hãi như thế. Tôi vốn không hề tin vào chuyện ma quỷ, nhưng… tôi có phải nên nhận định lại không? Tôi vẫn đứng thế, không dám quay đầu. Vì tôi sợ, khi quay đầu rồi sẽ không bao giờ có thể lại được nữa.

Mẹ? Hay là mẹ tôi đã về?

Tim tôi run lên. Tôi chưa bao giờ nhớ rõ được khuôn mặt mẹ tôi như thế nào. Đáng tiếc, tôi lại bị cận, nên cho dù có mẹ ở đây tôi vẫn không thể nhìn rõ.

Tôi hít thở thật sâu.

Tôi quay ngoắt đầu lại.

Tôi đờ người tại chỗ.

Tôi thấy khóe mắt tôi giật giật.

Một người phụ nữ mái tóc đen dài, dáng người dong dỏng cao, đứng trước mặt tôi. Cách nhau ba mét. Người này… là ai?

Tôi thật sự muốn bước về phía trước túm lấy áo người đó hỏi, bà là ai. Nhưng tôi không thể nhúc nhích, đầu óc tôi mụ mẫm đi. Tôi không thể cử động.

Người phụ nữ trước mặt tôi vẫn đứng như thế. Tôi không nhìn thấy rõ mặt mũi bà ta trông thế nào. Chỉ thấy bà ta từ đầu tới chân trắng toát, duy chỉ có mái tóc đen. Nhưng tôi vẫn thấy làn da xanh xao của bà ta.

Rồi…

Tôi thấy bà ta đang “lướt” gần tôi hơ. Chậm rãi. Bà ta tới gần tôi hơn. Tôi sợ hãi, nhưng không thể thét lên.

“Chị Ánh?”

“Tách” một tiếng. Cả phòng sáng trưng. Tôi hơi nhíu mày lại vì ánh sáng đèn điện đột ngột xông vào mắt. Tôi ngơ người quay lại thì thấy em trai tôi ngây ngốc nhìn tôi. Nó nói: “Chị à, em biết chị giống ma rồi nhưng không cần phải dọa người lúc đêm khuya như thế đâu” rồi nó ôm tim, kêu lên: “Ôi làm em sợ hết hồn.”

Tôi không buồn nói với nó, khi định thần lại, cái hình ảnh người phụ nữ đó đứng trước mắt tôi đã hoàn toàn biến mất.

 

Xét duyệt bởi Tiến Lực

Bài cùng chuyên mục

Zen172

Zen172 (6 tháng trước.)

Level: 6

90% (18/20)

Bài viết: 5

Chương: 7

Bình luận: 85

Lượt thích: 38

Lượt theo dõi: 4

Tham gia: 22/01/2018

Số Xu: 483

đọc thì không sợ! Nhưng mà ở trong trường hợp đó thì có lẽ đến khóc cũng không dám-.-


Lão Yêu Vạn Năm

Lão Yêu Vạn Năm (6 tháng trước.)

Level: 7

90% (45/50)

Bài viết: 14

Chương: 7

Bình luận: 150

Lượt thích: 95

Lượt theo dõi: 15

Tham gia: 24/10/2016

Số Xu: 752

Mưa

hú hú hú, tui sợ ma, s tui lại mò vào đọc v chứ, hu hu hu,  lại ko dám ra đường nữa mất, hú hú hú, 3 tháng nữa...

Qua đây nà... Qua đây nà... Có bờ vai của ca. Có ca che chở cho không phải sợ. Ca thấu hiểu nỗi sợ của Du. Vì hồi còn sống ca cũng sợ ma lắm.


Ai Du Du

Mưa (6 tháng trước.)

Level: 9

98% (118/120)

Bài viết: 12

Chương: 76

Bình luận: 357

Lượt thích: 294

Lượt theo dõi: 21

Tham gia: 16/10/2017

Số Xu: 612

hú hú hú, tui sợ ma, s tui lại mò vào đọc v chứ, hu hu hu,  lại ko dám ra đường nữa mất, hú hú hú, 3 tháng nữa sẽ bị ám ảnh cho coi, hu hu hu tui sợ ma mà


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 40 Khách

Thành Viên: 14344
|
Số Chủ Đề: 3080
|
Số Chương: 10105
|
Số Bình Luận: 21662
|
Thành Viên Mới: DinhDinh Lam