- Bỗng Thành Người Dưng
- Tác giả: Mai Khanh
- Thể loại:
- Nguồn: Tự sáng tác
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.824 · Số từ: 914
- Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 2 Băng Vy Gấm Nguyễn
“Anh thường ngồi bên trong quán cafe sách ấm áp, xuyên qua lớp kính trong suốt nhìn từng người đi ngang. Tưởng như phía bên kia tấm kính là nội tâm con người, cảm giác nhìn vào tâm can họ quả không tệ và rồi em lướt qua, vô tình thôi, gợi lại nhiều hoài niệm…”
Ngày em trả anh chiếc nhẫn cưới ngoài trời mưa tầm tã, anh chết lặng nhìn đơn ly hôn trên bàn, lòng anh lạnh buốt…
Em mặc một chiếc váy liền màu kem ngồi xuống sofa nhìn anh bằng đôi mắt hờ hững. Đôi mắt em bình sinh đã bất cần như vậy, bởi trên đời này em chẳng hề hứng thú với thứ gì, anh quyết định yêu em, vì em đã từng nói, anh là người duy nhất khiến em cảm thấy không nên lạnh nhạt.
Ba năm yêu nhau trong bình yên hòa thuận, chỉ vừa chung chăn chung gối một năm em đã thay lòng đổi dạ rồi sao?
“Con người ai cũng có thể thay đổi, anh nên biết cách chấp nhận và thuận theo lẽ sống này đi.”
Em nói rồi bỏ đi, hẹn gặp lại vào ngày ra tòa.
Mưa rũ rượi ngoài hiên, anh bất lực ngồi dưới nền gạch lạnh lẽo.
Anh chợt nhớ đến mình đã đặt bàn ở nhà hàng Nhật mà em thích ăn nhất, lại chợt nhớ trong túi áo mình, chiếc vòng tay tinh xảo, anh vừa mới mua về mấy phút trước thôi, những thứ này có lẽ không cần thiết nữa.
Anh không khóc được, nước mắt chảy vô hình trong tim, như từng đợt đại hồng thủy dữ dội đập phá mảnh đê yếu ớt trong lòng, cơn đau quặn thắt, nghẹn lại. Cảm giác bất ngờ làm tâm trí anh trì độn, anh ngồi như thế đến sáng hôm sau, cho tới khi ngất đi, anh không biết đã qua bao nhiêu ngày.
Anh tỉnh dậy, trời vẫn mưa tầm tã, nực cười thật!
Anh còn yêu em nhiều đến nỗi bản thân không sao quên đi được, yêu đến tâm can bị dày vò đau đớn, tuyệt vọng lại càng tuyệt vọng, nhưng anh vẫn yêu em, vẫn nhớ đến em, anh tự hận chính bản thân mình si ngốc, hận không thể ngừng yêu đi, để thôi vật lộn với nỗi nhớ ám ảnh từng giây.
Xuất viện, anh tìm em.
Em chuyển đến một thành phố khác không xa, anh tự hỏi em có dự định gì.
Anh lần theo địa chỉ GPS em chưa hề xóa, nhìn thấy em.
Em ngồi trong trạm xe buýt, đôi mắt như hồ sâu nhìn mong lung bên kia đường. Gương mặt em nhợt nhạt đến nỗi lòng anh cồn cào khó chịu, rời xa anh để chịu khổ, vậy tại sao em…
Em đến bệnh viện, tay xách cồng kềnh đồ đạc sinh hoạt, đôi tay kia bé quá, anh muốn được che chở cho em. Em vào phòng bệnh, anh bất giác đứng bên ngoài hồi lâu rồi rời đi.
Và anh biết, người trong phòng bệnh là người yêu cũ của em, anh ta bị chuẩn đoán phải sống thực vật nữa phần đời còn lại, em quyết định chăm sóc cho anh ta, kẻ mồ côi không nhà không cửa, không tiền tài không địa vị, kẻ chỉ có hai bàn tay trắng, còn đang nợ bệnh viện một khoản tiền lớn.
Anh suy nghĩ rất nhiều.
Anh đau khổ rất nhiều.
Anh tự hỏi tại sao em lại làm như vậy?
Phải rồi, em yêu anh ta. Trong tình yêu không có hơn thua ai cho ai nhiều hơn, ai yêu ai hơn, chỉ cần là yêu, tự khắc sẽ muốn săn sóc cho người mình yêu trọn vẹn, chỉ cần là yêu, em sẽ muốn ở cạnh anh ta. Anh biết rồi…
Vậy em có yêu anh không? Tại sao em lại bỏ rơi anh?
Anh điên cuồng trong tâm tư rối bời, nhâm nhi đau đớn cùng vài lon bia, cảm giác khi say quả thật thoải mái, muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói.
Đúng thế!
Em yêu anh ta, còn anh thì yêu em.
Bởi vì anh yêu em nên không ngại nắng mưa đưa đón em đi học từ những ngày mới quen. Bởi vì anh yêu em cố gắng tiết kiệm tiền mua cho em những thứ em thích, vì anh yêu em, dù bận bịu thế nào vẫn đạp xe năm cây số đến bên cạnh em khi em mệt mỏi. Anh biết em cần một bờ vai, vậy thì anh sẽ thật vững chãi để em an tâm dựa dẫm. Nhưng, bây giờ, em bỏ lại đây một thời thanh xuân nồng ấm…
Ngày ra tòa, trước khi về, em đến kéo lại áo cho anh, bàn tay gầy gò đè nếp nhăn trên túi, gương mặt kia rạng rỡ dưới ánh nắng càng thêm tươi sáng hơn.
“Cảm ơn anh.”
Bỗng dưng anh không còn cảm thấy đau khổ nữa, anh không còn thấy ghen tuông nữa, nụ cười kia xóa đi hết những khúc mắc trong lòng anh, phải rồi, chỉ cần em hạnh phúc là được, để anh yêu em là đủ rồi.
Mõi thứ bảy anh đều đến thành phố này quán cafe sách này, ngồi trên chiếc bàn này, nhìn ra đường, gần tám giờ sẽ thấy em đơn giản lướt ngang…
Em trở thành người dưng trong biển người hoàn toàn xa lạ kia, chỉ khác, anh đã từng quen em.
Khanh.