Chương 1: Mở màn

Đau đớn nhất trong tình yêu, không phải bị phản bội lừa dối một lần, mà là để người ta có cơ hội lừa dối quá nhiều lần.

—–

Yêu xa là thế nào? Là cảm giác nhớ nhung nhưng không được ôm? Là khi ngồi đối diện nhau nhưng lại không thể chạm vào nhau? Những lúc buồn chỉ có thể ôm điện thoại vào lòng khóc, không có ai nhẹ lau nước mắt, không có ai cho dựa bờ vai cả?

Cô là Dương Tiểu Thiên, một cô gái với tính cách đơn giản, cô chính là đang bước vào một mối tình yêu xa qua mạng ảo. Anh ở miền Nam cô ở miền Bắc, cách nhau hàng ngàn cây số, để chạm được vào nhau là điều khó khăn vô cùng. Nhưng mà ngay lúc này đây, cô đang ngồi trước gương mỉm cười với nét mặt tràn đầy mong đợi. Tối nay cô rất vui, vì chỉ một lát nữa thôi anh sẽ về đây gặp cô, đứng trước mặt cô ra mắt tất cả mọi người.

Tình yêu này đã được ba năm rồi, có lẽ thời gian đã đủ dài để thử thách hai người. Anh và cô sẽ minh chứng cho một cuộc tình yêu xa thật đẹp đẽ, khi mà khoảng cách địa lý không thể ngăn cách hai trái tim đã và đang cùng chung một nhịp đập. Cô ngước nhìn lên đồng hồ, nghe từng âm thanh tích tắc trôi qua, cô chỉ ước thời gian có thể trôi nhanh chút để được gặp anh ngay lúc này. Bây giờ là mười giờ tối rồi, muộn quá!

– Mô phật! Xin người hãy độ cho anh ấy bình an.

“Ting! Ting!”

Anh yêu: Tiểu Thiên, em ra công viên Davis đón anh nha? *Gửi công chúa nhỏ của anh hàng ngàn nụ hôn*

Màn hình điện thoạt chợt sáng lên, là tin nhắn điện thoại từ anh, sao anh không tới thẳng địa chỉ nhà cô mà lại hẹn cô ra đón nhỉ? Muộn thế này rồi, ngoài trời lại rét nữa, ôi… thời tiết này chẳng ai muốn bước chân ra ngoài cả. Mùa đông, cũng mà mùa của sự lười biếng!

Thiên thần nhỏ: Bây giờ khuya quá rồi, hay là mai mình gặp nhau được không anh?

Anh yêu: Nhưng mà… anh nhớ em, anh muốn gặp baby của anh ngay lúc này!…

Hm… chẳng lẽ anh có món quà bất ngờ nào đó dành cho cô? Nghĩ vậy cô khẽ cười, đúng là lắm chuyện thật, có gì để ngày mai cũng được sao phải gấp gáp đến vậy? Cô nhắn nốt tin cuối bảo anh ngồi đợi rồi mang trên người một chiếc đầm màu hồng cánh sen tươi tắn, có lẽ vì quá háo hức gặp anh mà cô chẳng màng mặc thêm áo ấm. Cô bước nhẹ đi qua phòng ba mẹ, trời lạnh nên họ ngủ trước rồi, cô không muốn làm họ phải tỉnh giấc lo lắng cho cô. Có lẽ cô ra ngoài một mình giờ này hơi liều thật, nhưng cô tin anh, tin anh sẽ không như những người đàn ông khác, cô cảm nhận được tình cảm của anh đối với cô là chân thành!

Ngoài trời đang mưa phùn nên đường phố trở nên vắng tanh không một bóng người, chiếc ô trên tay cô dường như không thể che chắn cho những hạt mưa buốt lạnh luồn lách ngấm vào quần áo, cô chà hai tay vào nhau đưa lên miệng phà hơi ấm, cơ thể bất chợt rùng mình. Phía trước là công viên Davis rồi, hình như bên kia đường có một cửa hàng tạp hoá vẫn mở, cô muốn chạy vào mua áo mưa, cô sợ anh cũng bị mưa làm ướt. Nhưng mà…

“Bịch…”

Chiếc ô trên tay cô rơi xuống đường một cách phũ phàng, kia không phải là anh sao? Gương mặt đấy cô quên làm sao được? Gương mặt mà cô ngày đêm nhìn trên điện thoại, in hằn trong trí nhớ của cô. Anh đang ôm ai vậy? Bao nhiêu lời biện hộ của cô dành cho anh hiện ra trong đầu nhưng vẫn không thể lý giải được những gì đang diễn ra trước mắt, anh phản bội cô ư? Đây là món quà anh dành cho cô ư? Anh yêu người ta mà anh vẫn hẹn gặp cô, ra anh chính là loại người đàn ông tệ mà xã hội người ta vẫn thường hay chê trách, lên án…

Ánh mắt anh chợt đưa về phía cô, dường như anh đã phát hiện ra cô đang đứng đấy. Cô đau đớn chạy nhanh vào trong công viên, cô không muốn đối diện anh nữa, nhưng hình như chỉ có mình cô chạy đi mà anh không hề đuổi theo cô? Ra là Dương Tiểu Thiên cô đang ảo tưởng là anh sẽ quan tâm cô sao?

Tiểu Thiên ôm mặt ngồi sụp xuống đất, từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt trắng bệch vì lạnh, tại sao lại đột ngột đến vậy, cô không tin vào những gì đang xảy ra, mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cô không kịp chuẩn bị gì cả. Người đàn ông cô yêu nhẹ nhàng ấm áp tới vậy, luôn ân cần hỏi thăm quan tâm cô từ những điều nhỏ nhất, vậy mà…

“Bốp… Bịch…!”

Bỗng nhiên mọi thứ trước mắt trở nên mờ dần rồi tối hẳn, phía sau đầu cô đau nhói, cả thân người đổ ầm xuống đất. Cô không thể định hình được đều gì xảy ra cả, những thứ còn đọng lại cuối cùng cũng chỉ là âm thanh rì rầm của những tên đàn ông mà thôi.

– Đem nó đi!

Công viên lại rơi vào trạng thái im lìm vắng tanh không một bóng người, bóng tối che phủ mọi cảnh vật, tất cả chỉ còn lại tiếng xào xạc trong đêm khuya, tiếng của lá cây va chạm vào nhau, tiếng của một người con gái… bị lôi đi một cách tàn nhẫn trên mặt đất. Dương Tiểu Thiên cô, ngày mai liệu sẽ ra sao đây?

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Mộc Mộc Mai Kim Thái Bảo Evie Lê Mài Vong Ưu Ngân Ngân An Nhiên và 73 Khách

Thành Viên: 31494
|
Số Chủ Đề: 5135
|
Số Chương: 16749
|
Số Bình Luận: 41000
|
Thành Viên Mới: An Nhiên