Chương 3: Hối hận.

– Thằng mà cô hết mực yêu thương, nó bán cô cho tôi đấy!

Giọng hắn vang lên âm lãnh với tần suất không lớn mà cũng không nhỏ, đủ để lọt từng từ, từng chữ vào tai cô rõ mồn một. Chỉ bằng một câu nói ngắn gọn, đơn giản, nhưng lại đả kích trực tiếp lên cả thể xác lẫn tinh thần của Tiểu Thiên, khiến cô như chết lặng, tâm tư rơi vào bờ vực thẳm trước những điều mình vừa nghe thấy.

Đau quá! Trái tim cô đau quá, như bị ai bóp nghẹn lại! Cô rất muốn coi đó là một lời nói dối, là do hắn cố tình bịa truyện làm cho cô đau khổ mà thôi. Nhưng những gì mà cô chứng kiến ở đêm hôm đó,  làm cô thật sự không thể tin tưởng anh thêm bất cứ điều gì nữa. Thà rằng anh không yêu cô, anh phản bội, lừa dối cô, như vậy dù đau đớn thế nào thì cô vẫn cố có thể chấp nhận. Vậy mà bây giờ hắn lại nói là anh bán cô? Coi cô như một món đồ chơi không hơn không kém, nói bán là bán, không hề có bất cứ một giá trị hay tình cảm gì? Tiểu Thiên à, mày đúng là con hề mà! Rốt cuộc mày tin vào tình yêu cao cả, vĩ đại gì chứ? Giờ mày cũng chỉ là thú vui tiêu khiển cho người khác mà thôi!

– Tại sao?

Cả không gian rơi vào trạng thái tĩnh lặng, mãi cho đến khi tiếng đế giày va chạm sàn nhà vang lên lộc cộc, hắn xoay người đi ra ngoài, cô mới cất tiếng hỏi hắn. Đôi chân đang bước chợt khựng lại, khoé môi hắn cong lên cười nhạt. Tiểu Thiên run run chống tay cố ngồi dậy, đôi mắt thẫn thờ nhìn bóng lưng rộng lớn của hắn. Biết trước là câu trả lời sẽ không như mong muốn, sẽ làm cô rất đau lòng, nhưng tại sao cô vẫn muốn nghe?

– Bán cô để đổi lấy một con đĩ, ngon hơn cô!

Cô cúi gằm mặt xuống, môi mím chặt lại, cơ thể run lên do phải kiềm chế sự kích động. Ra vậy, người con gái hôm đó anh ôm là từ trao đổi cô mà có. Ra cô cũng chỉ là công cụ mặc cho người ta tiêu khiển, vui đùa mà thôi! Từng giọt nước mắt trong suốt lặng lẽ tuôn rơi, lăn dài trên đôi gò má bạc, nỗi đau tinh thần còn đau hơn thể xác gấp bội. Làm ơn còn điều gì đau đớn thì hãy tới hết một lần luôn đi, để về sau cô không còn khổ tâm nữa! Cô cho phép mình khóc hết hôm nay thôi, từ mai coi như cô đã chết rồi! Tiếng giày lại vang lên khô khốc đến đáng sợ, bóng dáng hắn xa dần rồi khuất hẳn. Không gian rộng lớn ẩm thấp chỉ còn mình cô ngồi đây, hai chân co lại vùi mặt vào đầu gối, nước mắt mặn chát nhỏ lên những vết thương trên đùi cô. Đớn đau, tủi nhục, sợ hãi! Thật mệt mỏi! Làm ơn hãy cho cô chết luôn đi!

~Tại đồn cảnh sát~

– Mong anh, chú hãy giữ tâm lý hết sức bình tĩnh trước khi tôi nói rõ sự việc!

Anh cảnh sát trẻ nhìn ba nó và Trung, hôm nay mẹ nó không có mặt, bà bị bắt ở viện chờ đợi tin tức do sức khoẻ không tốt. Anh này là Đông, tuy trẻ tuổi nhưng lại rất tài giỏi, đã giải quyết được rất nhiều vụ án nan giải.

– Chúng tôi hiện đang bình tĩnh, mong anh cứ nói, tình hình con gái tôi sao rồi?

– Bên phía cảnh sát mới tìm được một xác cô gái đang trong quá trình phân hủy ở thùng rác tại công viên Davis, bác sĩ khám nghiệm thi thể nói ngày mà cô gái này chết khá sát với ngày mất tích con gái anh. Tuy nhiên xác bị chặt thành nhiều phần, gương mặt bị phân hủy mạnh không nhận rõ được diện mạo, nên cũng không chắc chắn là con gái anh…

Anh nói một lèo, nhìn sắc mặt của ba cô tối tăm dần mà anh cố gắng dùng câu từ sao cho thật phù hợp. Trung vẫn đang tập trung lắng nghe sự việc, tay vỗ nhẹ vai ba cô động viên. Đông khẽ ngừng lại hít một ngụm khí rồi nói tiếp:

– Chiếc vòng này là của thi thể nạn nhân, không biết ông có thấy quen không?

Ba cô nhìn chiếc vòng, hai mắt mở trừng lớn, in hằn lên tia máu, bàn tay nắm chặt thành quyền. Chiếc vòng kia, không phải là do chính tay ông đặt độc quyền tặng cho con gái ông nhân ngày sinh nhật sao? Nói vậy, thi thể kia…

Trung nhìn ba cô gồng mình lại kìm nén đau đớn mà cũng đoán ra được câu trả lời, anh hẹn Đông hôm khác nói tiếp rồi đỡ ông đi ra khỏi đồn cảnh sát. Ba cô dù mạnh mẽ tới đâu, nhưng ông vẫn là con người, ông cũng biết đau, biết buồn! Con gái ông hiện sống chết không biết rõ tăm tích, thi thể kia lại có khả năng cao là con ông, bảo ông phải bình tĩnh thế nào đây?

– Bác à, mọi chuyện vẫn chưa đến cuối cùng, vẫn còn tia hi vọng, xin bác đừng suy nghĩ quá tiêu cực!

Trung lúc này chẳng thể làm gì khác ngoài cố gắng động viên, an ủi. Anh bắt taxi cho ba cô về, còn anh sẽ tới sau do có việc gấp cần xử lý. Anh đi tới một con ngõ hẻm sâu hút vắng người, rút điện thoại ra bấm một dòng số dài.

– Tiểu Thiên đang ở đâu?

Đầu dây bên kia vọng lại tiếng cười lạnh lẽo cùng đôi phần khinh bỉ,  giọng nói khàn khàn đáp lại:

– Haha… Tiểu Thiên là con nào? Mày không biết thì sao tao biết?

Mặt Trung tối sầm lại, đôi mắt đỏ ngầu lên, anh đang tức giận thật sự. Lẽ ra hôm đó nhìn thấy cô, anh phải chạy theo kéo cô lại, ôm cô thật chặt vào lòng thì có lẽ mọi chuyện sẽ không ra nông nỗi này. Tất cả là tại anh, nếu không phải anh ích kỉ, tham lam, lý trí anh không vững vàng thì cô đâu phải chịu khổ! Bây giờ nhìn cô vụt mất trong tầm tay, anh mới biết anh cần cô tới độ nào!

– Thằng khốn! Mày đưa Tiểu Thiên đi đâu rồi?

Đáp lại câu hỏi của Trung là những tiếng “tút tút…” kéo dài, tay anh nắm chặt thành quyền đấm mạnh lên tường đến nỗi rướm máu. Mẹ kiếp! Anh phải làm gì đây? Nếu Tiểu Thiên thật sự bị thằng đấy đem đi, anh tìm lại cô bằng cách nào? Hắn không phải là một người đơn giản, sao anh lại đi tin một thằng đầu óc không bằng con thú chứ? Anh sai rồi, sai thật rồi! Tiểu Thiên, cầu xin em đừng xảy ra bất cứ chuyện gì. Chờ anh! Anh nhất định sẽ đem em về và chuộc lại tất cả những lỗi lầm của anh, không để em đau khổ thêm bất cứ lần nào nữa.

——

“Két…!”

Tiếng kéo cửa sắt vang lên chói tai, căn hầm này rộng rãi, nhiều vật dụng tra tấn như vậy chứng tỏ rõ ràng đây không phải là một nơi hoang tàn, nhưng thiết kế của nó lại không khác gì nhà tù. Ở trong đây chỉ mang đến cảm giác sợ hãi, cô độc, ẩm thấp và lạnh lẽo. Không có bầu trời, không cây cối, không người qua lại. Cả tâm hồn lẫn thể xác đều bị trói chặt tại nơi địa ngục trần gian này, cô như một thiên thần nhỏ gãy cánh bị tên ác quỷ tàn ác chiếm giữ!

Vẫn là ánh mắt đấy, vẫn là chiếc mặt nạ cổ quái! Hắn cầm một tô cơm với thức ăn đơn giản bước tới đặt trước mặt cô, vẫn là những câu ngắn ngủn nhưng lại tạo cho người nghe áp lực nặng nề lên đôi tai:

– Quỳ xuống ăn, ngay bây giờ!

Tiểu Thiên ngước mặt lên, đôi mắt vô cảm nhìn thẳng hắn, mí mắt sưng húp lại do khóc nhiều. Nhìn cô lúc này thật thảm, những đứa ăn xin ngoài kia còn không đến nỗi như cô. Đầu óc bù xù, mặt mũi hốc hác bơ phờ, nhợt nhạt. Quần áo không nguyên vẹn, cơ thể không chỗ nào là không có vết tích sau những trận hành hạ dã man. Cô ngồi yên không nhúc nhích, cũng chẳng nói năng gì, coi như không nghe thấy lời ra lệnh từ hắn.

“Chát!!!”

– Ai cho cô tư cách nhìn thẳng tôi? Cho cô quyết định lại, có ăn hay không?

Thấy cô không đoái hoài gì tới lời nói của mình, hắn tức giận vung tay tát thẳng vào mặt cô không hề thương tiếc, e dè. Tiểu Thiên cắn chặt môi đến nỗi rướm máu, ôm bờ má đau rát, đỏ ửng in hằn cả bàn tay, lực tát mạnh khiến đầu óc cô có phần chao đảo. Mặc dù vậy cô vẫn không hề động đậy chút nào, cô không muốn ăn gì cả, cổ họng cô khô rát nuốt không trôi.

– Cô không ăn đúng không? Vậy tôi ăn!

Tiểu Thiên mở tròn mắt ra ngạc nhiên nhìn, hắn ăn ư? Tô cơm tệ vậy hắn ăn được sao? Không đúng, không phải chứ?! Hắn sao lại cởi đồ, chẳng lẽ “ăn” ở đây là ăn cô sao? Tay hắn kéo thắt lưng ra, đang định cởi nốt cái quần thì bất chợt cô hốt hoảng chạy tới chặn lại, cô sợ hắn rồi! Người đàn ông này quả biết cách làm người khác phải mềm lòng, ngoan ngoãn như một con cún nghe theo lệnh của mình.

– Đừng!!! Tôi ăn… Tôi ăn là được chứ gì?

Nhìn dáng vẻ cô vội vã bốc từng nắm cơm bỏ miệng gắng nhai nuốt mà hắn bỗng thấy buồn cười, mới dọa chút thôi mà đã sợ hãi đến vậy rồi ư? Xem ra chọc cô khá là thú vị, cô càng cố tỏ ra bản thân mình mạnh mẽ bao nhiêu thì hắn lại càng muốn chà đạp, làm cô đau khổ bấy nhiêu, buộc cô phải ngoan ngoãn nghe theo lời của hắn!

Kiên nhẫn chờ đợi nửa tiếng đồng hồ, chờ cô ăn hết tô cơm sạch đến nỗi không còn dư lấy một hột. Hắn lặng lẽ ngồi xuống cạnh cô, rút ra một tuýp thuốc mỡ, tra một ít lên tay rồi thoa lên những vết thương chằng chịt trên người cô. Tiểu Thiên ngơ người ra, đôi mắt to tròn long lanh nhìn hắn chằm chằm không chớp mắt. Tên ác quỷ này mà cũng có lúc ân cần, nhẹ nhàng đến vậy sao? Nhìn hắn lúc này thật ấm áp, đáy lòng cô đột nhiên dâng lên cỗ vui vẻ. Ngay lúc này đây, cô đã quên mất cái con người mà đã đánh đập nhẫn tâm, hành hạ cô tới mức này. Vừa đấm vừa xoa sao? Có lẽ khi con người ta đang phải đối mặt với quá nhiều chuyện đau buồn thì chỉ cần một sự quan tâm nhỏ nhoi thôi cũng sẽ làm họ cảm thấy ấm áp, vui lòng.

– Này! Anh quan tâm tôi sao?

Danh Sách Chương
Nguyễn Phương

Nguyễn Phương (2 tuần trước.)

Level: 6

55%

Số Xu: 665

Hội/Nhóm

[Hội review truyện]

[Vai trò: Thành viên][Cấp bậc: Đồng Đồng]

Ngong ngong

Đánh dấu tạm, sau này đọc. :v  

:v full đọc cho sướng


Ngong ngong

Ngong ngong (2 tuần trước.)

Level: 9

95%

Số Xu: 6955

Hội/Nhóm

[Vnkings Supporter]

[Vai trò: Thành viên][Cấp bậc: Đồng Đồng]

Đánh dấu tạm, sau này đọc. :v

 


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 188 Khách

Thành Viên: 31586
|
Số Chủ Đề: 5145
|
Số Chương: 16780
|
Số Bình Luận: 41426
|
Thành Viên Mới: Tử Dịch