Bình chọn

Cuối cùng thì 14/03 cũng đến. Thật vi diệu, hôm nay cũng chính là ngày mà tôi phải đi xem mắt. Như sợ tôi trốn mất, mẹ tôi nhất quyết không chịu về quê, chỉ thiếu dắt tay tôi kéo đến tận chỗ hẹn nữa thôi. Hết than vãn đứa bạn nào của tôi đã lấy chồng, sinh con, rồi thì đến dọa nạt và cuối cùng là dụ dỗ, chỉ với một mục đích duy nhất đó là để chắc chắn rằng tôi sẽ đến buổi xem mặt mà mẹ đã tốn không ít tâm tư sắp xếp. Bây giờ cũng thế:

“Mẹ thân yêu à, con nhất định sẽ đến cuộc hẹn đúng giờ mà. Mẹ không cần cứ một lúc lại gọi điện thoại kiểm tra thế chứ. Con còn có thể trốn đi đâu được. Tha cho con đi mà!!!”

Tôi thở dài cúp điện thoại của mẹ mà khóc không ra nước mắt. Ai lấy mất phi thuyền rồi? Hãy mau trả lại đây để tôi bay về hành tinh của mình nào. Trái đất đáng sợ quá! Huhu.

Tôi nhìn lại mình trong gương trước khi bước ra khỏi nhà. Kể ra nhỏ Phương Lam nói cũng đúng, chứ cho là  hôm nay tôi đi gặp một người bạn mới vậy. Thêm bạn bè dẫu sao cũng là một chuyện tốt mà, đúng không!

Tôi đến tòa soạn trước để xin nghỉ một buổi sáng, có lẽ là tôi đến hơi sớm nên vẫn chưa thấy Hoàng xuất hiện. Nhấc điện thoại lên gọi cho anh, nhưng đầu dây bên kia chỉ thấy tò tí te chẳng ai nhấc máy. Lạ thật! Đang tính đặt giấy xin phép nghỉ lên bàn thì cô tạp vụ đẩy cửa bước vào:

“A, My đấy à cháu? Gớm, nay đi đâu mà ăn mặc đẹp thế?”

“Dạ, cháu đi gặp bạn. ”

“Ha ha, chắc bạn trai chứ gì? Có bạn trai là tốt rồi, chứ con gái gì mà hai mấy tuổi đầu rồi mà cả ngày chỉ biết cắm cúi với bản thảo. À cô kể cho nghe nhá, hình như trong tòa soạn mình có ai thầm thương trộm nhớ sếp Hoàng sao ấy. Hôm Lễ tình nhân, cô thấy có hộp socola để trên bàn, không biết là cô gái như thế nào?”

Hộp socola? Tôi cười khan:

“Ha ha, cháu cũng không rõ, nhưng chắc cô ấy phải xinh xắn, dễ thương lắm!”

“Xinh hay không thì không biết, nhưng biết sao không? Sếp Hoàng chỉ nhìn qua rồi đưa luôn cho cô mang về cho cháu ăn, đến liếc cũng không liếc lại lấy một lần, haiz…”

Tiếp theo, cô nói gì đó nữa nhưng tôi nghe không rõ, chỉ có một câu nói cứ vọng đi vọng lại bên tai tôi… đến liếc, cũng không liếc lấy một lần sao? Suốt một tháng qua, lúc nào tôi cũng thấp thỏm không biết anh trả lời như thế nào, ấy vậy mà đến nhìn một cái cũng không đáng sao? Tình cảm mà tôi trân trọng… trong mắt người ta lại không đáng như thế sao?

Rời khỏi tòa soạn, tôi lang thang trên đường, cố gắng xua đi những câu hỏi dày đặc trong đầu. Có lẽ tại tính cách anh vốn lạnh lùng như thế, có lẽ tại anh không biết là ai tặng nên mới làm thế chứ không phải không thích tôi… Rất nhiều cái “có lẽ” hiện ra trong đầu để biện minh cho những việc tôi làm là không ngốc nghếch.

Vào Highland coffee định mua cho mình một ly cà phê nóng thì bất chợt tôi sững người khi gặp một hình bóng thân quen. Ở phía trước, một cô gái xinh đẹp đang thân thiết khoác tay Hoàng. Họ vừa đi, vừa nói chuyện rất vui vẻ. Tim tôi quặn thắt lại, đau nhói! Ngày ấy, anh nói anh rất ít thân cận với con gái ngoài tôi. Ngày ấy, mỗi khi anh cười thì trong khóe mắt anh, tôi là duy nhất. Tôi đã tin như thế mà chờ đợi…

Quay người lại, tôi như chạy trốn khỏi nơi đó không dám nhìn lại, tôi sợ họ nhìn thấy, thấy tôi thê thảm như bây giờ…

Ra khỏi quá cà phê, giọt nước mắt nóng hổi không kìm được lăn dài trên má. Bao uất ức, bao kìm nén lâu nay như vỡ òa. Hóa ra là như thế, hóa ra đó là lí do tình cảm của tôi bị người ta coi nhẹ. Chỉ có tôi là vẫn cố chấp đeo đuổi tình cảm mất phương hướng này, đều tại tôi mà ra, tại tôi ngốc nghếch, tại tôi ngây dại mà dành cả tám năm tuổi thanh xuân để thích một người… không cho phép.

Tôi thất thểu trên đường. Hà Nội vào giờ cao điểm đông đúc và xô bồ, xe cứ từng dòng, từng dòng nối đuôi nhau về phía trước, chỉ có tôi đứng giữa ngã tư đường chẳng biết đi về đâu…

“Sợ anh biết lại sợ anh không biết. Muốn anh biết lại muốn anh không biết. Điều buồn nhất là, là anh biết lại vờ như không biết… Em yêu anh!”

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên kéo tôi về với hiện tại.

“Alo, nãy gọi anh có việc gì không?” – Giọng Hoàng trầm trầm vang lên trong điện thoại.

“Tôi gọi xin nghỉ làm một ngày, tôi có việc quan trọng nên phải nghỉ. ”

“Việc gì mà gấp đến vậy cơ… ”

Nghe đến đây, tôi thấy cổ họng mình nghẹn lại. Anh là ai mà có quyền can thiệp vào cuộc sống của tôi? Là sếp? Hay là bạn cũ?

“Anh bảo tôi không có kinh nghiệm tình cảm để viết truyện còn gì? Thế nên tôi đi kiếm thử, được chưa?”

             *****

Tôi đến chỗ hẹn muộn nửa tiếng, cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Tôi cố nở nụ cười sao cho tự nhiên nhất rồi bước vào.

Người mẹ tôi giới thiệu tên Kiên. Khi tôi đến, anh đang nhàn nhã tận hưởng ly cà phê mà chẳng hề tỏ ra tức giận hay khó chịu vì sự chậm trễ ấy. Đúng như những gì mẹ tôi nói, anh là một người đàn ông cao ráo, sáng sủa và ga lăng. Anh có vẻ là một người tử tế và lịch thiệp. Kiên rất biết cách dẫn dắt câu chuyện làm cho buổi gặp mặt của chúng tôi thoải mái hơn, cũng rất tinh ý nhận ra tâm trạng tôi hôm nay không được tốt mà tránh hỏi những chủ đề làm tôi khó xử.

Sẽ chẳng có gì xảy ra nếu như tôi không ngẩng mặt lên và nhìn thấy Hoàng đang đứng ngay phía trước. Tôi giật mình, tí nữa thì đánh rơi nguyên ly cà phê trên tay.

 “Việc quan trọng của cô là ở chỗ này???”

“Ơ! Anh… E…e…em…”

Sao anh lại ở đây? Tôi không biết phải nói sao nữa, tay chân luống cuống. Chết tiệt! Sao lại giống như thể tôi bị bắt gian thế nhỉ? Mà tôi đi đâu thì liên quan gì tới anh chứ? Điều chỉnh lại cảm xúc của mình, tôi quay sang nhìn Kiên cười nói:

“Xin lỗi anh! Em có chuyện cần nói với anh ấy. Anh chờ em một chút!”

Hoàng mặt mày sa sầm kéo tôi ra một góc để nói chuyện. Tôi còn chưa kịp mở miệng thì anh đã lớn tiếng:

“Cô chưa làm xong bản thảo cho tôi thế mà cô còn có thời gian rảnh để ra đây hẹn hò cơ à! Việc gấp xin nghỉ của cô là việc này? Sao hả? Muốn lấy chồng đến phát điên rồi à. Hả???”

Nghe anh mắng, nước mắt tôi như chực tuôn trào nhưng tôi không cho phép nó rơi xuống. Thật vô lý! Tôi làm cái gì sai mà phải nhận sự mắng mỏ của anh như thế? Máu nóng bốc lên, tôi cãi:

“Anh vô lý vừa vừa phải phải thôi nhé? Tôi xin nghỉ hẳn hoi chứ không phải tự ý bỏ làm ra đây nhá. Việc tôi đi đâu, làm gì, gặp ai, đó là chuyện riêng của tôi liên quan gì đến anh chứ? Ừ thì tôi ế đấy. Tôi muốn lấy chồng đến phát điên đấy thì sao nào? Tôi làm ảnh hưởng gì đến anh sao? Bản thảo thì nhất định ngay sáng mai anh sẽ thấy ở trên bàn làm việc, dù có không ăn không ngủ thì tôi cũng sẽ hoàn thành nộp cho anh. Nhớ cho kĩ, anh là sếp, không phải là bố tôi!”. ”

Sau khi bực mình xả cho anh một tràng thì tôi quay đi luôn mặc kệ anh đứng ngây người nhìn tôi. Có lẽ đây là đầu tiên anh thấy tôi sẵng giọng quát lớn với anh như thế. Tôi ra chào Kiên rồi vội vàng ra về.

Tôi lang thang trên đường suy nghĩ về đủ thứ chuyện. Về cô gái mà tôi đã thấy lúc sáng, về anh, về tôi, và về cả cái tình cảm ngu ngốc mà tôi dành cho anh. Bất chợt ở một quán nào đó trên đường vang lên bài hát: “I found the way to let you leave. I never really had it coming. I can’t believe the sight of you. I want you to stay. Away from my heart…”

Đúng vậy! Có lẽ đã đến lúc tôi nên kết thúc câu chuyện đang bỏ dở của chính mình rồi. Tôi nên kết thúc tất cả mọi thứ ở đây thôi. Mọi vui buồn của tôi chỉ xoay quanh một người đàn ông như vậy là quá đủ rồi. Bữa vui nào cũng phải có lúc tàn, câu chuyện nào cũng phải có một cái kết, dù buồn, hay vui… Ít ra thì kết thúc càng nhanh tôi sẽ càng sớm giải thoát cho trái tim mình. Tôi mệt rồi! Tám năm rực rỡ nhất của tuổi trẻ. Liệu tôi còn có được bao nhiêu thanh xuân để mà tiếp tục lãng phí trong vô vọng như thế chứ. Đến lúc phải buông tay, 27 tuổi, tôi chẳng còn là đứa trẻ để cứ mãi cố chấp như thế. Có lẽ sẽ buồn trong một khoảng thời gian nhưng sau đó tôi sẽ lại là chính mình.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Mộng Ảo Chiến Thần Bại Trận Linhh Chi SRG JN 74 Masamune Huỳnh Ninh Y Thi Trần thao bui ĐỖ TRUNG ANH HUỲNH Hóng Hớt TV Thi Hồ và 89 Khách

Thành Viên: 23400
|
Số Chủ Đề: 4346
|
Số Chương: 14741
|
Số Bình Luận: 28208
|
Thành Viên Mới: Thi Hồ