Hắn nhìn anh nhắm mắt ngủ, hơi thở đều đều nhẹ nhàng, mà trong lòng hắn thì rất đau, như có người cầm dao đâm một nhát vào trái tim mình. Không lẽ từng ấy năm làm việc, mọi cách gần gũi, những việc hắn làm cho anh không chạm được tới lòng anh sao? Không lẽ anh không nhận ra tình cảm của hắn?
Hắn ngồi dậy, không quấy rầy người đang ngủ nữa, sau đó xoay đầu nhìn bóng lưng anh.
“Anh, sao lại thuần khiết tới như vậy. Thuần khiết tới mức khiến trái tim tôi nhói đau.”
Hắn thì thầm, sau đó tự mỉm cười giễu chính bản thân mình, chắc là do cô ta đuổi việc anh khiến anh khi về lại tức giận tới như vậy mà lạnh nhạt. Dù muốn níu kéo, nhưng người đã ngủ anh cũng chẳng biết phải làm gì. Rồi bước ra phòng khách lấy điện thoại di động ra gọi cho Nhã Thanh Vân. Nhấn số và đợi một hồi chuông.
“Anh đừng lo, lát nữa sẽ có người tới đón anh.” Nhã Thanh Vân nói.
“Kêu bọn họ về hết đi, tôi có chân sẽ về sau.” Nghe được câu này của hắn, Nhã Thanh Vân khó chịu ra mặt.
“Anh nên nhớ anh là đứa con quý tử của gia tộc Đằng, nhỡ anh có chuyện gì xảy ra thì làm sao ăn nói với ba mẹ anh.”
“Cô nên nhớ cô đang ở vị trí nào, cô đuổi việc thư ký của tôi mà chưa thông qua sự cho phép của tôi đủ hiểu phẩm chất của cô, dù cho những gì cô làm tôi đều biết mà cho qua, hôn sự này coi như không cần nữa.”
“Anh.” Nhã Thanh Vân hét lên, chưa kịp phản bác lại một câu nào thì hắn đã cúp máy.
Cúp máy xong, hắn gọi quản gia kêu ông đưa vài bộ đồ của mình tới đích thân đi đến công ty, mặc dù đầu hắn hiện tại còn đau đớn nhưng hắn cần phải dẹp loạn ngay, hắn không nói riếc rồi chẳng ai coi hắn ra gì.
Đúng 12 giờ trưa quản gia tới, ông nhấn chuông cửa, sau đó đưa đồ cho hắn rồi đợi hắn bên ngoài, thay đồ xong hắn cùng quản gia tới công ty, trước khi bước xuống xe dặn dò.
“Ông về hủy hôn ước với Nhã Thanh Vân ngay cho tôi, lý do cô ta làm loạn ở công ty, gây tổn thất hàng triệu tỷ và vài hợp đồng giá trị.”
“Vâng, thưa cậu chủ.” Ông cúi đầu, nghe rõ chỉ thị sau đó quay về nhà chính.
Khi hắn vừa bước vào công ty, không khí sợ hãi nay càng thâm trầm hơn, vẻ mặt hắn lạnh lùng không một tia cảm xúc, nhìn hắn với cái đầu quấn băng trắng mọi người muốn chạy lại hỏi thăm cũng không dám, lần này hắn thực sự tức giận.
Trước khi bước vào phòng làm việc chính, hắn thấy trợ lý của Tường Luân, cô gái nhỏ này rất thích anh, luôn quấn theo chân. Hắn kêu cô lại.
“Cô chậm rãi đi xuống gọi bảo vệ lên đây.” Sau đó hắn xoay mặt tiến vào, không quan tâm cô đang run rẩy.
Hắn bước vào, khuôn mặt xinh đẹp của Nhã Thanh Vân nhíu lại sau đó rời khỏi bàn làm việc bước lại gần hắn. Diễn một màn kịch nhỏ.
“Anh sao không về nhà nghỉ ngơi mà lại đến công ty làm gì? Ở đây đã có em lo rồi.”
“Hôn ước bị hủy, giờ cô có thể biến khỏi đây.” Hắn lạnh lùng nói, dùng tay gạt cô qua, khiến cô té xuống.
“Em đã làm gì? Đây là hôn ước của cả hai nhà, cha mẹ anh cũng đồng ý, không thể nào ngang nhiên nói hủy là hủy được.” Cô gào lên.
“Với tôi không gì là không thể, cô nghĩ xem bây giờ trong nhà và tất cả mọi việc ai là người nắm quyền?” Hắn hỏi cô, miệng nhếch lên một nụ cười xảo quyệt, bỗng chốc cô nhận ra đây không phải là một người đơn giản mà cô có thể đối phó, ánh mắt hắn như đang nói cho cô biết hắn có thể giết cô.
“Anh.” Cô nghẹn họng, chỉ biết nói một chữ, đôi mắt trừng lớn, khuôn mặt tức giận vặn vẹo. Cô nghĩ không lẽ ngay cả cha mẹ cũng chẳng làm được gì anh ta sao.
“Không cần nói nữa, cô mau kêu hai bảo vệ tống cổ cô ta ra khỏi công ty cho tôi” Hắn thấy trợ lý của Tường Luân tới, kêu họ tiễn vong cô tiểu thư đanh đá đang còn ăn vạ trên đất đá đi, quả thực chẳng thương xót, thương hoa tiếc ngọc gì cả.
“Vài ngày nữa Quý Tường Luân sẽ quay trở lại công việc thư ký, cô mau đưa tất cả các hồ sơ mấy ngày qua đem lên cho tôi.”
Cơn giận của hắn không hạ xuống, hắn lấy một cốc nước uống hết ba ly, nới lỏng cà vạt rồi đưa mắt nhìn xung quanh, rồi lại nhìn tới cái bàn một góc bên tay trái đang trống vắng. Quay lại chỗ ngồi, hắn gục mặt xuống bàn làm việc, khi cô gái lúc nãy quay lại đem theo một chồng hồ sơ gõ cửa, hắn chỉ kêu đem để đó rồi kêu cô lui ra.
Hắn chỉ lấy công việc viện cớ như vậy, chứ hắn đang rất mệt mỏi, hắn thấy bây giờ người kia rất khó hiểu, hắn nhìn qua cái điện thoại, gửi một tin nhắn nói rằng ba ngày nữa anh có thể quay lại làm việc. Nhưng chẳng có hồi âm, chắc là ngủ trưa.