Anh ngủ dậy, mắt kèm nhèm cầm điện thoại lên xem thì đúng 5 giờ chiều, thấy có hai tin nhắn gửi đến, anh mở ra xem.
[Ba ngày nữa anh có thể quay lại làm việc.]
Sau đó anh không làm gì cả, nằm đó cho tỉnh ngủ vài phút, được một chút thì bắt đầu ngồi dậy làm cơm chiều. Mở tủ lạnh ra, chẳng còn gì cả, gạo cũng hết, mì gói thì mốc meo, anh chẳng có ý định ăn mì chỉ là kiểm tra xem, cầm gói mì vứt sọt rác vì bị mốc, anh rửa mặt rồi chuẩn bị ra ngoài. Là đi siêu thị.
Siêu thị nhỏ gần nhà cũng được, nhưng anh muốn đi dạo nên chắc chắn sẽ đi siêu thị lớn ở trung tâm thành phố, mất có 20 phút đi xe. Điện thoại anh reo lên, là cuộc gọi của Thịnh Đằng, anh để điện thoại cho chuông reo, không có ý định ngắt máy. Được hai lần thì hắn ta không gọi nữa, gửi sang một tin nhắn.
[Tôi sẽ qua nhà anh, mang theo thịt, ăn lẩu nhé.]
[Ừ, tôi đang đi siêu thị, anh mang thịt rồi chờ tôi.]
Anh nhắn lại đồng ý, thôi thì hôm nay ăn lẩu vậy, nghĩ lại thấy buồn cười, mới sáng sớm tâm trạng còn tệ như vậy, hoàn toàn không để ý vậy mà một cái tin nhắn muốn qua nhà ăn lẩu, mà mọi chuyện hoàn toàn quên bén.
Tới siêu thị, anh bước tới hàng rau xem, xà lách hôm nay không tươi ngon lắm, hơi dập, lựa mãi được khoảng ba bẹ lớn, mua thêm nấm kim chi, nấm đùi gà, nấm rơm, nấm hương, và nấm sò. Mua ba bịt nấm kim chi anh sẽ làm thịt bò cuộn nấm, tự nhiên anh thấy thèm, nướng hay chiên đều ngon, anh cũng thích nấm đùi gà cái này mắc nên sẽ mua ba củ, nấm hương 5 bịch, nấm sò 4 bịch.
Anh thích ăn nấm, nhất là lẩu nấm nhật bản, nên anh mua củ sen, cải xanh, bạc hà, bắp, ớt, hành, bắp cải, tàn ô,… bỏ đầy cả giỏ xe đẩy, tự nhiên anh khựng lại. Móc bóp ra kiểm tra xem mình mang đủ tiền không.
“Tường Luân?”
Đang loay hoay có người gọi anh lại, ngước mặt lên thì tâm trạng bình ổn khiến anh bất ngờ mà rớt ví. Người đó là Lâm Kiệt Minh, bạn thân nhất của anh, và là mối tình đầu của anh. Môi anh run run trả lời.
“Chào, Kiệt Minh…”
Kiệt Minh nhặt ví đưa cho anh, khuôn mặt có chút áy náy, trong khi anh lại chẳng biết đối diện ra sao với người bạn mà mình luôn có tâm tư như thế này. Nhưng Kiệt Minh lại là người lên tiếng trước.
“Chúng ta có thể nói chuyện một chút không?”
“Được, nhưng đợi tôi thanh toán đống này đã.” Có chút lưỡng lự nhưng rồi anh đồng ý. Nhưng người thanh toán không phải là anh mà là Kiệt Minh.
Nhìn Kiệt Minh lúc này thật khác lạ, trưởng thành hơn, đẹp trai trầm ổn, không còn nét cậu sinh viên thể thao vui vẻ năm nào, mặc một bộ vest vàng kim, nhìn thành công hơn hẳn, chắc là đã thừa kế công ty mà ba cậu ta mong ước. Khuôn mặt góc cạnh đẹp đẽ, thoáng khi thấy khuôn mặt Kiệt Minh áy náy nhìn, làm anh ngỡ như thấy Kiệt Minh lúc trước trong một chốc.
Thay vì đi vào một quán nào đó, cả hai bây giờ đang ở tiệm KFC trong siêu thị, chọn một góc khuất, kêu một chút đồ ăn vặt và ngồi đối diện nhau. Anh nhìn chăm chăm ly nước ngọt, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, im lặng một chút cuối cùng cũng không chịu được anh lên tiếng.
“Cậu dạo này thế nào?”
“Tớ ổn, cậu thì sao?”
“Khỏe, thật không ngờ là có thể gặp cậu tại chỗ này.”
Kiệt Minh nắm chặt lấy bàn tay của Tường Luân, mặc cho anh cố rút bàn tay ra.
“Tớ xin lỗi cậu, tớ đã tìm cậu bấy lâu, nhưng cậu hoàn toàn biến mất không dấu vết, tớ xin lỗi đã nói những điều tồi tệ khi cậu nói cậu yêu tớ, nhưng mà…, nhưng cậu biết không từ khi cậu đi tớ đã rất đau khổ, lúc đó tớ mới nhận ra tớ cần cậu.”
Tường Luân đứng dậy, hốc mắt đỏ hoe, xách bịch đồ rồi vụt chạy đi. Kiệt Minh đuổi theo, vì chính Kiệt Minh không muốn mất Tường Luân lần nào nữa, lần đó khi trở về nhà không thấy Tường Luân đâu cả, tìm khắp phòng, nghĩ rằng người đó chỉ đi ra ngoài vài ngày sẽ về nhà, nhưng cuối cùng chỉ thấy trên bàn có một mảnh giấy, ghi lại lời nhắn.
[Tạm biệt, Kiệt Minh. Cảm ơn đã làm bạn với tôi suốt 7 năm nay. Và xin lỗi.]
Ngắn gọn như vậy, ít ỏi như vậy, chẳng để lại thứ gì, chỉ có mảnh giấy và nét chữ mà thôi, lúc đấy Kiệt Minh đã rất sợ hãi, tự huyễn hoặc bản thân vài ngày nữa cậu sẽ về. Và rồi một ngày trôi qua, một tuần, một tháng, một năm, muốn tìm cậu nhưng chợt nhận ra cậu chẳng có bạn thân, thử đăng hình tìm nhưng nhớ ra chẳng có một tấm ảnh chung nào. Tìm không được mãi hai năm trôi qua ông trời dường như tha thứ cho Kiệt Minh, cho một cơ hội và tìm thấy Tường Luân trong vô tình.
Được một quãng, khi bắt được Tường Luân, Kiệt Minh đẩy anh, đè ép anh vào tường, chặn lại không cho anh có ý chạy trốn.
“Cậu nói gì đi chứ, đừng trốn tránh mãi thế.”
“Tôi không còn thích cậu như xưa, xin lỗi nhưng tôi vốn dĩ đã chôn chặt nó trong quá khứ, nó chỉ là kỷ ức. Với lại… tôi đã thích người khác. Xin lỗi.”
“ Ha… cậu vài năm không gặp, cậu đã thay đổi rồi, có cần phải từ chối thẳng thừng vậy không, cậu tàn nhẫn lắm. Nhưng tớ sẽ không bỏ cuộc.”
“Xin lỗi.”
“Thôi được rồi. Tớ đưa cậu về, đừng từ chối.”
Tường Luân gật đầu, rồi theo Kiệt Minh đi lấy xe, sau đó được đưa về nhà, trước khi ra khỏi xe Kiệt Minh kéo tay Tường Luân lại.
“Cậu cho tớ xin số điện thoại đi. ”
Anh đọc số. Rồi nhìn Kiệt Minh quay xe đi, tự nhiên bất tri bất giác anh mỉm cười, lòng nhẹ hẫng đi, đối mặt và từ chối mọi gánh nặng trong lòng liền tan biến. Trước khi chưa gặp Kiệt Minh, trong lòng anh vẫn luôn canh cánh lỡ như khi gặp lại sẽ thế nào, không biết nói ra sao, cứ một mạch từ chối nói thẳng ra sẽ không nặng lòng, nào ngờ từ chối một cách dễ dàng như vậy, lại thẳng thắng như thế, anh đối với bản thân cũng sốc. Từng này tuổi rồi mà cứ hành xử như những cô gái đôi mươi vậy.
Và khi anh lên nhà, anh không biết rằng Thịnh Đằng đứng một góc đằng kia đã thấy tất cả, khó hiểu, đố kỵ xen lẫn. Anh cầm điện thoại gọi cho Tường Luân.
“Tôi tới rồi.”
“Anh cứ vào đi, cửa không khóa.”
“Ừ ”
Tâm trạng của Tường Luân rất tốt, đến nỗi nghe giọng cũng thấy anh đang rất vui vẻ.