Chương 7: Không thể

Thịnh Đằng bước từng bước chậm rãi lên nhà, khi đối diện với cánh cửa cũ kỹ, hắn nhấn chuông, được chừng gần một phút, Tường Luân đã mở cửa mời hắn vào. Còn tiện nói một câu.

 

“ Anh ngồi đó đợi tôi một chút.”

 

Anh chạy vào cái bếp nhỏ, đem ra một đĩa to, nấm và rau, rồi lại lum khum bưng nồi lẩu, cuối cùng là chén đũa.

 

“ Ăn đi.”

 

Thịnh Đằng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng. Hắn cầm đũa lên, nhìn nồi lẩu sôi nước, nhìn Tường Luân hứng khởi hẳn, vui vẻ lộ hết cả ra, thực tình hắn không biết người mà Tường Luân gặp là ai, sao có thể khiến anh vui vẻ tới vậy chứ.

 

Trong lòng khó chịu một trận, chẳng còn hứng ăn uống gì cả. Còn Tường Luân gắp thịt lia lịa, còn cuốn với nấm sau đó chấm với tương, rồi ăn liền mấy miếng, không sợ bỏng hay sao.

 

“ Sếp, anh không ăn sao ?” Tường Luân ngẩng mặt lên.

 

“ Đừng khách sáo thế…” Hắn nói rồi nhúng một miếng thịt bò, cùng ít rau nấm vào bát cho có lệ.

 

“ Hay là không ngon ? ” Tường Luân vờ không hiểu ý tứ câu nói trên.

 

“ Không, ngon lắm, chỉ là…cậu có chuyện vui à ?”  Hắn gắp một miếng, bỏ vào miệng, nước vừa ăn cùng vị ngọt của thịt bò chảy ra, ăn ngon vô cùng, nấm cũng vậy.

 

Tường Luân bối rối, hơi khó nói, thường là sau vụ việc buổi sáng, con người ta sẽ ngại ngùng, tránh mặt nhau, nhưng không, anh dường như quên việc đó, thoải mái nói chuyện, xem chuyện đó như chưa hề xảy ra.

 

Lại còn việc lúc nãy với Kiệt Minh. Nói thẳng với Kiệt Minh tâm tư trong lòng là đã buông bỏ tình cảm từ cái ngày mà anh đi. Đúng một phần, và đồng thời anh không muốn gặp lại Kiệt Minh, anh đã mường tượng nhiều cách khi cả hai gặp nhau, nhưng anh vẫn như một con thỏ, chẳng bao giờ dám đối diện cả, luôn chọn cách trốn tránh, cho rằng đó là điều anh có thể làm. Anh không biết phải làm sao. Thực sự là thế, anh đã ba mươi rồi chứ ít ỏi gì nữa, trong phương diện tình cảm anh nhu nhược, sợ hãi, tự ti, ngu ngốc, ngây thơ, anh vốn biết rõ, còn luôn làm trái ý bản thân, nói sai những gì anh nghĩ.

 

Có lẽ anh đối với Thịnh Đằng cách biệt tuổi tác, ngoài coi là sếp ra thì cũng coi như là một đứa em trai. Quan tâm, chăm sóc tận tình kỹ lưỡng vì anh là thư ký của Thịnh Đằng. Có chắc chỉ là thư ký không ? Khi mà bản thân anh cũng có chút tình cảm nhen nhóm.

 

Nhìn thật kỹ người ngồi trước mặt mình, sóng mũi cao, cằm nhọn, tóc kiểu undercut vuốt ngược, thân hình được rèn luyện, chăm sóc tốt, dù là mặt vest cũng thấy được đằng sau bộ đồ đó là những múi cơ rắn chắc.

 

Tường Luân nhìn xung quanh nhà mình, nó có vẻ nhỏ bé. Bài trí đơn giản, dán tường màu nâu nhạt, gạch hoa văn giả gỗ. Ngăn cách phòng bếp là kệ sách, phòng khách cũng là phòng ăn, thiết kế theo nhà chung cư nhật bản nhỏ. Nhưng lại có hai phòng ngủ, tuy nhỏ nhưng nếu biết sắp xếp thì ổn, với lại căn nhà cũng không có gì nhiều, nhìn sơ qua rất giản dị, đơn giản, đồ đạc chẳng có nhiều.

 

“ Tôi hôm nay gặp lại mối tình đầu, người mà tôi từng yêu, và là người tôi quyết định buông tay khi ra đi.”

 

Thịnh Đằng có chút khó xử, gắp thật nhiều thịt, tỏ vẻ vô tư, gắp nấm bỏ vào nồi lẩu, nhướn mi nói.

 

“ Và?”

 

“ Cậu ấy tìm được tôi, nói rằng muốn tôi quay lại, khi tôi đi cậu ta nhận ra đó là một sai lầm, cậu ấy dằn vặt và luôn đi tìm tôi,…”

 

Tường Luân như chìm vào hồi ức xưa cũ, vừa nói vừa nhớ về những đoạn thời gian khi còn học đại học. Nụ cười man mác buồn trên gương mặt anh khiến người đối diện khó chịu.

 

“ Sau đó?”

 

Câu hỏi của Thịnh Đằng vang lên cắt đứt dòng hồi tưởng. Tường Luân cuối đầu, động đũa gắp nấm trong nồi lẩu.

 

“ Tôi đã từ chối dù cho Kiệt Minh nói thích tôi, trước đó tôi đã chạy trốn nhưng bị cậu ấy bắt lại được, bắt ép tôi đối mặt với cậu ấy, cũng như dùng mọi dũng khí để nói hết nỗi lòng trước đó cho cậu ta hay. Hóa ra Kiệt Minh mất đi rồi mới biết quý trọng, hối tiếc. Buồn là tôi không còn như xưa, khoảnh khắc mà tôi để lại tờ giấy đó, khoảnh khắc mà tôi bước ra khỏi căn nhà trọ mà chúng tôi ở cùng nhau vĩnh viễn dừng lại. Tôi trong thời khắc đó đã quyết tâm buông tay, không hề muốn gặp lại nhau, nếu có chắc là lại sử dụng trốn tránh, nếu hai mặt một lời thì từ chối, sếp nhìn xem…tôi có hèn nhát không ?”

 

Thịnh Đằng cố gắng che giấu cảm xúc bằng biểu cảm vô tư, như không hề ảnh hưởng. Lắng nghe những gì Tường Luân nói. Hắn buông đũa rồi nhìn anh, rồi nói.

 

“ Anh không hề hèn nhát, anh đơn phương hy vọng nhiều như vậy, tôi nghĩ lúc bị từ chối anh chắc rất đau lòng, anh bỏ đi là một điều đúng, cơ bản vì anh không muốn gặp lại người kia, vì không muốn tổn thương, và anh từ chối anh ta, vì anh đã buông tay tình cảm của mình lúc đó. Anh hèn nhát với người đó, hèn nhát với cả tôi. Có nhiều lúc tôi không hiểu, tại sao anh không yêu tôi, muốn anh hiểu những gì tôi làm cho anh là chân thành, tôi thương anh, muốn dành mọi điều tốt đẹp cho anh. Lúc sáng anh đã lờ tôi đi, tôi chỉ nghĩ anh tức giận vì mất việc, dù cho tôi có nói biết bao câu yêu anh, thương anh, cần anh, muốn nức nở cả trên vai, anh vẫn không ngó ngàng tới. Nhưng rồi lắng nghe anh, tôi hiểu, anh không tin tưởng người kia, cũng không tin tưởng tôi, anh sợ phải tổn thương, anh không hy vọng vào mối tình giữa tôi và anh thậm chí là người đó. Anh rúc mình vào vỏ ốc, đóng kín trái tim, nhưng phần nào tôi biết chắc chắn rằng anh có tình cảm với tôi. Dù chỉ là một ít.”

 

Tường Luân buông đũa, những gì Thịnh Đằng nói rất đúng, anh tự ti, nếu xét về diện mạo thì cả hai như tương phản vậy, lại còn tuổi tác, công việc, nếu mà yêu nhau sẽ có rất nhiều dị nghị. Anh cũng chẳng tin tưởng mối tình này sẽ đến tới đâu, cũng không có dũng khí thử, dũng khí yêu. Đóng kín cửa trái tim, tự rúc mình vào thế giới nho nhỏ, tạo ranh giới cho bản thân. Bước sang tuổi 30 rồi, cũng cảm giác thấy già rồi, muốn dừng chân, không cần phải rong rủi thứ tình cảm mà bản thân không có được.

 

“ Tôi muốn dùng sự chân thành để chiếm lấy trái tim anh, ấm áp nơi tôi sẽ khiến anh yêu tôi, kiên trì bên cạnh anh, chạm vào nỗi đau của anh, tôi sẽ lắng nghe tất cả. Xin hãy tin tưởng tôi.”

 

Tường Luân nhếch một nụ cười buồn, gục mặt xuống nói.

 

“ Xin lỗi, thật xin lỗi.”

 

“ Cuối cùng vẫn là không thể sao…?”

Danh Sách Chương

Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta audio

Truyện ebook dịch full

bắt đầu 3000 lượt rút thăm, ta trực tiếp thành bá chủ dị giới

bất diệt thần vương

chư giới tận thế online

đại phụng đả canh nhân

sư huynh ta quá ổn trọng