Tường Luân gục đầu, hai vai run nhè nhẹ, từ chối hắn đây là lần thứ hai, cũng chưa thấy ai như hắn vì anh mà hạ thấp mình hai lần, nói rằng yêu anh, còn nguyện tất cả để yêu anh. Thế mà cũng chẳng mủi lòng đồng ý.
“Chúng ta có thể bắt đầu với tư cách là bạn bè.”
Là Tường Luân lên tiếng, anh nói ngập ngừng, cảm giác như thể hắn đang cưỡng ép anh yêu hắn. Nhưng ai mà nghĩ nhiều cơ chứ, đây là một khởi đầu, hoặc có thể là một cái cớ để từ chối đi chăng nữa thì hắn sẽ đồng ý, tìm mọi cách để ở bên cạnh người mà mình yêu nhất không phải là cái tội, chỉ trách chính bản thân hắn quá yêu người đó thôi.
Tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu, nhưng nếu mối quan hệ cả hai có sự khởi đầu thì hãy nắm bắt lấy nó, nuôi dưỡng thứ tình cảm sơ khai, ươm mầm cho tới khi nó mọc chồi non, rồi từ từ phát triển, lớn dần và thành cây lá xum xuê một cách chậm rãi đầy kiên nhẫn. Nếu mà cứ ép buộc, cũng giống như hạt non bị ép uống nước mỗi ngày, hấp thu không được sẽ thấy khó chịu, chán ghét, đến mức không chịu đựng được thì chết đi. Cho nên tình cảm cũng thế.
“ Được.” Thịnh Đằng nở một nụ cười khổ sở, vì cơ hội này hắn không thể từ chối.
“Ăn đi, đồ ăn nguội bây giờ.” Tường Luân chuyển đề tài.
Ăn xong thì hắn đòi rửa chén, dọn dẹp, thấy vậy anh cũng chẳng còn có cách từ chối đành để hắn làm. Sẵn đó anh pha trà, gọt ít trái cây để tráng miệng, anh gọt xong một dĩa lê thì hắn cũng rửa chén xong. Để bớt ngại ngùng, không khí căng thẳng, anh mở tivi bật ngay kênh Discovery đang chiếu thế giới hoang dã.
Điện thoại của Tường Luân reo lên, là số điện thoại lạ gọi tới, được chừng năm hồi chuông thì anh bắt máy.
“Ai vậy?”
“ Là tớ đây, Kiệt Minh.” Giọng trầm ấm quen thuộc, khiến anh bất ngờ, sau đó liếc nhìn sang Thịnh Đằng thấy anh chẳng có biểu hiện gì thì hỏi câu tiếp theo.
“Cậu về rồi à? Ăn gì chưa? Trễ rồi về thì ngủ đi, không cần gọi tớ đâu.”
Anh nhìn Thịnh Đằng có vẻ khó chịu, dù cho hắn vẫn đang nhìn chằm chằm vào kênh tivi, miệng vẫn nhai lê, nhưng cảm giác sát khí từ người hắn anh vẫn nhận ra.
“Ừ, về rồi mới gọi cho cậu, tớ cũng ăn rồi, vậy mai cậu rảnh không? Ngày mai chúng ta gặp nhau được không?” Kiệt Minh trả lời, rồi anh ngỏ ý.
Thoáng nhìn người đang ngồi, anh có chút chột dạ nói nhanh “Chắc không rảnh rồi, dạo này công ty bận quá, thôi tớ ngủ trước, trễ rồi cậu ngủ đi, bai bai.” Kiệt Minh chưa kịp nói câu chúc ngủ ngon thì Tường Luân đã nhanh chóng cúp máy, anh để điện thoại trên bàn, thở dài và bắt đầu cởi áo sơ mi, quần dài và đi tắm.
“Trễ rồi tôi về đây, anh cứ nghỉ ngơi, còn công việc, hai ngày nữa anh đi làm cũng được.”
Anh nhìn hắn, có chút khó xử xen lẫn bối rối, anh gật đầu. “Để tôi ra mở cửa, về cẩn thận.”
Hắn cầm áo khoác, sau đó nói không cần, rồi mang giày vào, mở cửa đi ra ngoài. Để lại anh đứng tần ngần một mình trước cánh cửa đã đóng, anh vừa giơ tay ra định níu giữ thì hắn đã ra ngoài đóng cửa mất rồi. Anh giữ một chút, rồi thõng xuống, xoa đầu thở dài, rồi quay đầu tắt tivi, dẹp dĩa lê, sau đó tắt đèn rồi lên giường ngủ.
Hắn lên xe ngồi trầm ngâm, nhìn ánh đèn nhà anh tắt, hắn bắt đầu lái xe đi, không cần hỏi cũng biết ai gọi điện đến, không biết nói gì nhưng sao lại hỏi chuyện quan tâm tới người ta tới như vậy chứ, thật tình hắn đúng là có chút khó chịu. Nhưng biết sao giờ, vì mối quan hệ của họ là bắt đầu từ một người bạn, tiến triển chậm rãi, bởi vì sao? Vì người kia biết tâm ý của hắn, cũng vì hắn đã quá vồn vập để theo đuổi một người mà chẳng quan tâm đến cảm nhận của người kia. Hắn có lẽ nên chậm lại một chút.
Việc đầu tiên là tạo dựng sự tin tưởng của người đó, kéo người đó ra khỏi thế giới riêng mình tự xây dựng và bọc kín bản thân. Chắc khi bắt đầu, như vậy chắc là tốt rồi. Đang trên đường về nhà thì có điện thoại gọi tới. Nhìn vào là biết ba hắn gọi, đành phải miễn cưỡng nghe.
“Alo, ba gọi con có chuyện gì không.”
“Tại sao mày tự ý hủy hôn với Nhã Thanh Vân? Nó làm gì mà mày không vừa lòng?” Ông quát lên, sừng sộ mà thét vào cái điện thoại.
“Con nghĩ quản gia đã nói cho ba biết vấn đề mà con đã nói lý do tại sao lại hủy hôn.” Hắn vẫn bình tĩnh nói.
“Giờ mày về nhà ngay cho tao, chuyện này đừng nghĩ là mày giải quyết xong.”
“Trễ rồi, mai con qua, giờ con mệt đi ngủ trước, ba ngủ ngon.” Nói xong hắn cúp máy trước, mặc kệ cho người ba mình còn đang tức giận thở hòng hộc.
Ông tức đến nổi chỉ có thể đập cái điện thoại lên bàn, thở hồng hộc ngồi trên bàn làm việc, không thể tin được thằng con của mình còn có thể nói được những lời đó, sau khi chuyển giao công ty cho nó đứng tên, còn ông chỉ đứng sau hưởng thụ tuổi già, ai ngờ bây giờ, công ty càng lớn mạnh, con trai ông càng khó quản, bây giờ thậm chí còn không thể kiểm soát. Có khi bức quá nó lại làm phản.
Còn hắn khi lên nhà, vứt đồ vào xọt, rồi cứ thế tiến thẳng phòng tắm, đứng tắm vòi hoa sen, hưởng thụ từng dòng nước mát lành xối lên, như đang làm nguội cái đầu của hắn. Phải chăng hắn đã quá chiều theo cảm xúc của anh, đã thể hiện những mặt yếu đuối cho anh thấy, vậy mà cũng chỉ có thể bắt đầu làm bạn. Ừ thì hắn chấp nhận, thế nhưng trong lòng lại đang có mối lo ngại lớn, hắn thấy người đàn ông đưa anh về lúc chiều, còn gọi điện thoại nữa chứ, lúc tâm sự thì biết được đó là người mà anh ấy đơn phương.
Hắn thấy mối nguy cơ này lớn quá, dù cho anh đã từ chối người kia nhưng mà làm sao biết được khi trái tim của anh đã từng thuộc về người đó, chỉ cần vài tác động và anh mất sơ xuất, người kia liền thuộc về kẻ đó. Tuy có chút bất lực về mối quan hệ hiện tại và hắn bây giờ chưa bao giờ ghét cái chữ bạn nào như ngay lúc này, chắc là do kẻ kia từng là bạn thân hồi đại học, còn ở chung…Thật điên tiết. Hắn tắt nước, ném cái vòi xuống đất, thế là nó vỡ ra, nước chảy lênh láng, hắn mặc áo choàng tắm vào và bước ra, tràn thì kệ cho tràn, mai gọi người sửa.
Ngã lên giường, hắn chỉ biết rằng bây giờ hắn có thêm một đối thủ, một tình địch, mà còn nặng ký nữa.