Trong giấc mơ của Quý Tường Luân, anh nhớ về tuổi thanh xuân của mình, đôi khi cảnh tượng đẹp nhất anh từng được thấy trong cuối cấp 3 là khung cảnh hàng cây trên vỉa hè, nơi mà tiếng chim hót không hề cất lên, gió chỉ thổi nhẹ nhàng mát lành, anh đi bộ về nhà trên con đường đó, mùi thơm cỏ cây khiến đầu óc anh thoải mái, khiến trong lòng anh luôn cuộn trào từng cơn sóng, thậm chí là những nỗi lo âu cũng phải dịu lại.
Sóng đập vồ vập cũng có lúc dịu nhẹ. Khung cảnh dường như mờ nhòa hẳn, rồi vỡ ra như những mảnh gương vỡ vụn, sau đó xoay vòng xung quanh anh một mảnh trắng xóa. Rồi xuất hiện những mảng ký ức lạ lùng anh chẳng nhớ nổi, lạ lùng đó chính là anh.
Anh mỉm cười, đứng cạnh cây bạch đàn cổ thụ mà nhìn Kiệt Minh chơi bóng rổ, rồi lại bỏ đi. Chuyển sang cảnh khác, hình ảnh anh ngồi ăn trưa, sau đó là đến thư viện, rồi xoay chiều lại, lướt qua rất nhiều, hỗn loạn khiến anh hoang mang. Ký ức dừng lại ở bệnh viện, và rồi tiếng nói vang lên.
- Tôi thích cậu.
- Tôi yêu cậu.
- Tôi thương cậu.
- Xin hãy chấp nhận tôi. Xin hãy đồng ý tôi. Làm ơn.
Đầu vang rõ ràng âm thanh của Thịnh Đằng, văng vẳng từng ngóc ngách, anh đứng giữa khung cảnh trắng xóa như bốn bức tường, ôm lấy đầu của bản thân, ngồi thụp xuống, anh gào thét “Xin hãy cho tôi thời gian.”
Bừng tỉnh khỏi giấc mơ kỳ lạ, người đổ đầy mồ hôi, tiếng đồng hồ reo 8 giờ sáng văng vẳng mãi mà anh không tỉnh, cũng không biết nên nói là ác mộng, hay chỉ là một giấc mơ bình thường mà thôi. Anh xuống giường chuẩn bị một ngày mới, quay lại với chức vụ thư ký của mình.
***
“ Có chuyện gì mà ba gọi con về gấp? Nếu là về hôn sự của Nhã Thanh Vân thì con nghĩ ba đã biết, không cần phải nói nhiều.” Hắn ngồi đối diện ba mình. Cầm tờ báo xem, nói.
Ông tức giận, ngồi đối diện anh mà phải đập tay xuống bàn cho hả giận, chiếc bàn kính lung lay một chút, một cái ly vì sự chấn động nhẹ từ lực bàn tay mà rơi xuống đất, tiếng vỡ của thủy tinh cũng chẳng làm cả hai khá hơn. Người giúp việc trong nhà thấy vậy nhanh chóng thu dọn những mảnh vỡ sắc nhọn.
“Mày nói cái gì? Nói lại tao nghe.” Ông gằn từng tiếng, mắt nhìn đứa con trai trước mặt của mình.
“ Nếu là về hôn sự con nghĩ ba biết rõ, nên không cần con nhắc lại.” Bỏ tờ báo xuống, hai tay để trước bụng, ngước đôi mắt nhìn ba mình đầy thách thức, ngạo mạn như thể chính ông cũng không thể làm gì được hắn, thậm chí là quản hắn về hôn ước.
“ Mày nghĩ là mày nắm hết mọi thứ, quản lý tất cả thì mày nghĩ mày có thể tự tung tự tát, làm gì thì làm sao?” Hai tay ông run run. Mẹ của Thịnh Đằng từ trên lầu đi xuống thấy một màn, xót đứa con, thương nó không nỡ đánh từ bé, lên tiếng.
“Nếu nó không thích con bé Nhã Thanh Vân thì cứ an bài đứa khác, nó cũng còn trẻ làm gì mà ông cứ ép buộc nó lấy vợ sớm làm gì?”
“Bà…”
“ Con sẽ không kết hôn với bất kỳ người phụ nữ nào.” Thịnh Đằng khẳng định.
“Con nói gì cơ?!!” Nếu lúc nãy chồng bà cứng miệng vì bà bênh con, thì giờ tới lượt bà sốc với lời con của mình đang nói.
“Con đã có người thương trong lòng, ngoài anh ta ra thì con cũng sẽ không chấp nhận bất cứ một mối quan hệ nào cả, nếu không cưới được anh ta thì ba mẹ cũng đừng mong con sẽ lấy bất cứ ai, cả đời này ngoài người đó ra, không có được thì con sẽ ăn chay tu hết đời này.” Hắn đứng lên nói nhìn thẳng vào mắt mẹ mình. Còn ba hắn tức đến ôm ngực.
“Ý là con thích đàn ông?” Mẹ hắn bình tĩnh hỏi.
“Con không thích đàn ông, con chỉ thích anh ấy. Con xin lỗi mẹ và ba.” Rồi anh cúi đầu trước hai người. Mẹ hắn bước tới gần đứa con của mình đã nuôi dưỡng bấy lâu. Sờ mặt của hắn, ánh mắt có nét già nua của bà nhìn hắn, vuốt khuôn mặt đã trưởng thành, dưới mi mắt hắn có chút quầng thâm vì mệt mỏi.
“ Con theo đuổi người đó sao? Không thành công?” Bà hỏi và hắn gật đầu, còn ba hắn chỉ ngồi đó nhìn góc khác, im lặng hẳn, chẳng buồn nói. Ánh mắt bà đỏ lên, kiềm nén nước mắt.
“ Có thể dẫn về cho ba mẹ gặp hay không?” Hắn ngỡ ngàng thốt lên “Mẹ…” Còn ba hắn bất ngờ quát lên “ Bà chấp nhận sao? Dễ dàng đồng ý sao? Tôi thì không, cho dù có về đây thì cũng đừng hòng, tôi sẽ không cho nó yên ổn đâu.” Nói rồi ông suy yếu đứng dậy, có người dìu ông lên phòng. Hắn nhìn ba, mẹ hắn chỉ nói không sao rồi kêu hắn ngồi xuống, kể sơ lược tình hình. Hắn cũng ngoan ngoãn ngồi.
“ Nói mẹ nghe, đó là ai mà có thể khiến con phải hết lòng chống đối ba con vậy?”
“ Anh ấy không thương con, và con đang cố gắng, năm nay đã 30, mặt bị hủy và mắt trái bị mù. Nhưng về công việc thì làm rất tốt chu đáo. Tên là Quý Tường Luân.”
Bà gật đầu, trong tình cảm việc đầu tiên là không thể ép buộc, cũng không thể ngăn cấm, như bà với chồng là được sắp đặt đến với nhau, tình cảm cũng không mặn nồng, sinh đứa con ra thì nuông chiều không kém, dành hết tình yêu thương. Rồi dặn dò.
“Mẹ thương con nên dễ dàng chấp nhận, còn ba thì mẹ không biết ông ấy sẽ làm ra hành động nào, có thể dùng mọi cách ngăn cản, có khi tổn thương đến người kia, và cả con. Dù mẹ biết con đã nắm quyền tất cả, quản lý mọi thứ, nhưng nhiêu đó thì chưa đủ, con phải thuyết phục được ba con.”
“Con cảm ơn mẹ.” Nói xong hắn nắm chặt tay bà rồi đứng dậy nói là còn có việc ở công ty nên đi trước.