Broken Crown (Vương miện tan vỡ)

Broken Crown (Vương miện tan vỡ)
Thích Theo dõi

Tác giả: Alice

Thể loại: Oneshot

[K] Mọi độ tuổi đều đọc được

Nội dung: Chỉ là lời bộc bạch của “ta” trước người tri kỷ đã không còn trả lời.

 

Broken crown

 

~oOo~

 

Ta gặp người vào một ngày mưa.

 

Khi ấy ta mười hai, người hai mươi tư tuổi.

 

Đứng bên cầu cảng vắng lặng, ta ngước nhìn bầu trời xám đen, để cho dòng nước lạnh tanh đánh mạnh vào thân thể đầy thương tích. Quân đội truy đuổi ngay sau, bên cạnh ta không còn một ai.

 

Gió thét.

 

Sóng gầm.

 

Mưa mỗi lúc một nặng hạt. Không một bóng thuyền, không có ánh đèn, chỉ còn lại tiếng chó sủa, tiếng quát tháo và bước chân vồn vã của đám lính. Đúng vậy, là đám lính dưới quyền hắn, kẻ đã giết cha mẹ ta, mọi người và đẩy ta vào cảnh này.

 

Ta đau.

 

Ta khóc.

 

Vai chảy máu, mắt tuôn lệ.

 

Đôi chân đã không còn chạy tiếp được nữa.

 

Nhìn xuống biển, mặt ta tiều tụy đi thấy rõ. Gò má hóp sâu, hốc mắt trũng, môi tím tái lại. Mái tóc vàng hoa ướt sũng nước dính bết vào má, vào gáy, vào cổ đến khó chịu. Nước chảy dài người ta, từ đỉnh đầu tới tận bàn chân, qua bộ quần áo nghèo hèn dơ bẩn. Ta khóc. Ta muốn bỏ cuộc. Địch đã ở ngay sau lưng. Ta nghĩ mình nên tự tử, để dòng máu này chấm dứt luôn tại đây. Nhưng vì sao… Vì sao người lại xuất hiện?

 

“Theo ta!”, người nói, “Ngươi khóc là ngươi còn muốn sống! Nhanh lên!”

 

Ta đã theo người. Lúc ấy, bàn tay gầy còm, dơ dáy, lạnh tanh của ta đã cảm nhận được hơi ấm, dù qua đôi găng da thô kệch. Người đưa ta đi, qua những dãy nhà, lẩn tránh khỏi lũ quân đội đang lùng sục gắt gao. Người đã ở đó, kéo ta khỏi địa ngục. Và rồi, người dẫn ta lên đó, con tàu của “tự do”.

 

“Ta sống tự do, dưới lá cờ của mình! Không cần biết trên đầu là ai, không cần biết dưới cân có kẻ nào, ta sẽ sống như ta vẫn luôn sống!”

 

Người đã nói thế.

 

Mười năm sau đó, ta cùng người rong ruổi trên đại dương, qua những vùng đất xa lạ. Người đưa ta tới Hy Brasil, tới Carib, tới Tân Thế giới, bỏ lại sau lưng Portugale mà ta đáng ra phải… Không, có lẽ ta thực sự không xứng đáng với nó. Người là cánh chim tự do, với tấm áo choàng lúc nào cũng phần phật bay trong làn gió biển, tựa như chú hải âu dang rộng đôi cánh giữa thế gian bao la. Người dạy ta cách sống trong cộng đồng. Người dạy ta sống có tổ chức. Người dạy ta cách tự lập, đi biển, kính lục phân, nấu ăn,…

 

Trên hết, người dạy ta cách nuôi hận thù, cách giết người.

 

“Ngươi biết không An? Súng rất tuyệt, vì trên mọi ưu thế hỏa lực nó gây ra, thì thứ đó giúp chúng ta bớt đi phần nào mặc cảm tội lỗi khi hạ sát ai đó. Chỉ bóp cò và pằng, địch chết!”

 

Người dạy ta điều đó.

 

“Trên chiến trường, chỉ có giết hoặc bị giết. Nếu không muốn chết, hãy giết!”

 

Người nói.

 

Mười năm ấy, mãi mãi ta sẽ không quên. Lần đầu tập bắn đại bác, ta đã quên nhồi thuốc súng vào, và trở thành trò cười cho cả tàu. Lần thứ hai, vì quên buộc chặt dây thừng mà khi châm ngòi, khẩu pháo đã bay thẳng ra sau, cũng may chưa rơi tõm xuống biển. Lần thứ ba… không còn lần ba nữa, vì ta bị Isabella cấm rớ vào đại bác. Người nhớ không, con bé bằng tuổi ta, người ngợm một mẩu, da ngăm tóc đen hay mặc áo trắng ấy? Nó quát ta liên tục, nhưng lại dạy kiếm thuật rất cừ.

 

Lần đầu học kiếm, ta nằm đo sàn trong ba phút. Lần thứ hai, ta đã cầm hòa được nửa tiếng. Và lần thứ ba, ta đã thắng Isabella, dù phải dùng cách đánh khá bẩn thỉu. Nhưng bố già Gibson, thuyền phó béo ú râu quai nón, cho rằng không có gì là công bằng trong chiến tranh, nên thắng là được. Phải, không có gì công bằng, mưu hèn kế bẩn đều được phép. Nếu không, sao ta lại có thể gặp người?

 

Chúng ta đã tới phương Đông, tới quốc gia mà hơn trăm năm trước đã cử tàu sang Portugale. Thiết lập quan hệ ngoại giao, chứng kiến họ cải tổ, tái xây dựng lực lượng, người đã xin họ viện trợ để ta có thể giành lại thứ của mình.

 

Ta đã thắng.

 

Mười năm lênh đênh trên biển, gầy dựng lực lượng bí mật, lại mười năm chiến tranh, ta đã có thể chém chết hắn, đường hoàng mà ngồi vào chiếc ghế nơi cha ta từng giữ. Ngày đó, gia quyến ta trên dưới hai trăm người bị hắn tàn sát, đàn ông bị đóng cọc xuyên thân, phụ nữ trở thành gái lầu xanh. Ta trả hắn đủ cả vốn lẫn lời. Gia đình hắn, những kẻ theo hắn, đều bị trừng phạt. Đầu người, toàn bộ lũ đàn ông, chất thành đóng, bỏ vào đại bác bắn ra biển cả. Lũ đàn bà, những kẻ nước mắt ngắn dài, mặc độc bộ đò lót chạy ra mà quỳ, mà liếm chân quân ta khi ta về thủ đô, đã nhận được thứ chúng muốn. Lầu xanh sẽ là nhà tù của chúng.

 

Những gì của ta đã trở lại với ta. Lãnh thổ, tên gọi, danh dự, quyền lực, thậm chí là chiếc vương miện, nhưng ta chưa thỏa mãn.

 

Ta muốn người ở cùng ta.

 

Nhưng người đã từ chối.

 

Phò trợ bên ta, nhiều kẻ cho rằng người xuất thân hèn kém, không xứng đáng với ta. Chúng muốn ta lấy con gái chúng, nhưng ta mặc kệ. Ta chỉ muốn người, người phụ nữ với nụ cười rạng ngời như ánh bình minh nơi chân trời, cùng mái tóc đen tuyền tựa đại dương những đêm không sao. Ta đã nói, đã thuyết phục, đã đe dọa, và thậm chí là đấu kiếm với người, nhưng cuối cùng, ta buộc phải để người đi.

 

Thật ngu xuẩn, lúc đó nếu ta chạy theo, người vẫn sẽ ở đây. Người đáng lý sẽ ở bên ta, giơ cao chai rượu cùng vẻ mặt hớn hở, vỗ vai – với cái lực như đập chết người khác – rồi trút rượu vào mồm ta, mặc cho ta có muốn uống không. Người luôn ép ta uống, và giờ ta đã không thể thiếu thứ rượu đó, thứ người mang từ phương Đông về, vẫn luôn uống vào mấy ngày trời lạnh.

 

Ta ở đây, người ở đó.

 

Đối diện người lần này, thật sự tim ta đau quá.

 

Khi nhìn thấy người tựa lưng vào tường, bê bết máu với mấy lưỡi lê cắm xuyên qua ngực, ta không khóc. Quần áo rách bươm, hai tay bị đóng đinh vào tường, miệng bị khâu chặt, đầy các vết chém trên thân, lũ quý tộc đó đã đi quá xa rồi. Ta đã không khóc. Nước mắt không rơi, nhưng ta cắn môi thật chặt, bàn tay nắm lại đến tứa máu. Mắt người mở, nhìn ta trừng trừng. Đôi mắt xanh lơ, tuyệt đẹp ấy đã bị lũ khốn móc đi bên phải, ta đã sai nghệ nhân làm lại con khác cho người. Còn mắt người, mãi mãi không còn ai tìm được nữa.

 

Đầu chúng đã bêu. Thù ta đã trả. Nhưng trả thù rồi, thì sao?

 

Lòng ta trống rỗng.

 

Trái tim ta đã ra đi ngày đó, khi nhìn thấy người như vậy.

 

Giờ đây, ta đứng trước người. Nhưng dù ta có nói, có cười, có khóc, có say tới thế nào, người cũng sẽ không trả lời ta nữa.

 

Đáp lại ta chỉ là tấm bia mộ nhỏ đã bắt đầu xanh rêu, cùng cây thập giá bé xíu và dòng chữ đáng nguyền rủa.

 

“Nơi an nghỉ cuối cùng. Innominata, 1526 – 1572”

 

Bài cùng chuyên mục

Phúc Gia Toàn Phan

Phúc Gia Toàn Phan (11 tháng trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 8

86% (69/80)

Bài viết: 6

Chương: 101

Bình luận: 203

Lượt thích: 122

Lượt theo dõi: 12

Tham gia: 17/04/2018

Số Xu: 4355

Ô hô hô hô, lên nhanh vãi :)

 


Lục Minh

Lục Minh (11 tháng trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 11

87% (193/220)

Bài viết: 20

Chương: 55

Bình luận: 1019

Lượt thích: 316

Lượt theo dõi: 41

Tham gia: 28/09/2018

Số Xu: 5361

Lục Minh đã tặng 20 Xu cho Tác Giả.

Tiếp tục phát huy phong độ này nhé. Mặc dù cảm xúc chưa tới nhưng cố gắng chắc chắn sẽ còn tốt hơn thế này <3 Donate lấy tinh thần nhé <3


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: ♥Thiên Túc♥ Cà Phê An Lê và 85 Khách

Thành Viên: 28586
|
Số Chủ Đề: 4816
|
Số Chương: 16183
|
Số Bình Luận: 34367
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Văn Quang