– Mo Diêu có cách nào giúp con tìm Vũ Đằng không ạ? Con xin Mo. Xin Mo giúp con tìm Vũ Đằng.
– Không phải ta không muốn nhưng không có cách nào cả. Nếu có tao cũng không giấu mày làm gì.
– Không có cách nào thật sao ạ?
Mo Diêu thở dài lắc đầu, Phương Vỹ lần nữa khóc nấc lên sợ hãi. Chính mình từng học qua nên Phương Vỹ biết trùng, ngải và cả bùa đều có sức mạnh mà người bình thường như cô hay Vũ Đằng khó có thể tưởng tượng. Theo cô biết, bà Tú từng học còn Lạc Giao vẫn đang học, cô không dám nghĩ đến họ sẽ dùng loại “phép thuật” gì với anh.
Con gái khóc lên khóc xuống khiến ông Thành lo lắng không thôi muốn nói lại không biết nói gì để an ủi chỉ đành ôm cô vào lòng miệng không ngừng nói “Không sao”.
– Trưởng làng! Con phải làm sao đây?
Thấy cô như vậy khiến ông cũng luống cuống không thôi.
– Mày phải bình tĩnh. Đợi A Đốc về đã.
– Trưởng làng. Huhuhuhu.
– Bình tĩnh rồi mọi người mới có thể giúp mày được.
– Con… Huhuhu… Vũ Đằng… Nếu anh ấy có chuyện gì… Con… Con… Con không biết phải làm sao.
– Nó sẽ không sao đâu. Mày bình tĩnh đã.
Phương Vỹ vẫn không ngừng khóc, ôm chặt lấy trưởng làng nức nở, tiếng khóc vang vọng cả căn nhà. Trái tim trưởng làng như bị bóp nghẹn khó chịu nhưng lại không biết nói gì chỉ có thể ôm lấy con gái cố gắng xoa dịu một chút như vậy đến tận khi cô khóc đến lả đi trong lòng ông. Trưởng làng nhẹ nhàng đưa cô vào phòng nghỉ rồi mới ra nói chuyện với Mo Diêu.
– Mo không có cách nào tìm ra Vũ Đằng sao?
– Nếu không phải vợ mày giấu thì tao sẽ tìm ra được.
– Rốt cuộc nó muốn làm gì với Vũ Đằng?
– Mày trải qua rồi còn không biết nó muốn làm gì sao?
Trưởng làng thở dài không nói gì ngẫm nghĩ một lúc rồi mới như nhớ ra gì đó mà nói:
– Bùa yêu chỉ được thực hiện nếu có thầy Mo chính thức chứ không phải thầy Mo học việc.
– Ừm. Với thầy Mo học việc chỉ có thể thực hiện khi người đó ở bên cạnh.
– Đó là lý do chúng giữ Vũ Đằng.
– Nhưng cũng không thể giữ mãi được. Con vợ A Tú của mày sẽ không chịu được cuộc sống ẩn dật không được người ta ca tụng. Nên muộn nhất cũng chỉ đến khi cuộc thi diễn ra thôi.
– Tao vẫn không nghĩ là đơn giản như thế.
– Dù vậy thật cũng không biết được. Vợ mày có bao nhiêu trò làm sao tao biết hết được.
– Tao nên dứt khoát với nó từ khi Lạc Giao còn nhỏ.
– Tao không làm bùa quay ngược thời gian cho mày được đâu. Không phải cầu xin.
Trưởng làng thở dài cảm thán, dù trải qua bao nhiêu năm, luôn có hai người ông không thể cãi lại là người ông yêu Sa San và Mo Diêu. Sa San là cưng chiều còn Mo Diêu là cạn lời. Bà luôn chặn họng khiến lời muốn nói cũng không có lý do nào để nói ra.
– Trưởng làng, Mo Diêu, vẫn chưa tìm thấy Vũ Đằng.
Đám thanh niên đi tìm đã trở lại và gọi vọng lên từ cổng. Trưởng làng nặng nề đứng dậy bước ra nói họ trở về nhà trước. Khả năng nếu mẹ con Lạc Giao không thả Vũ Đằng thì anh khó lòng có thể trở lại. Ông bàn với A Đốc để xin gia hạn thời gian tình nguyện của Vũ Đằng và Phương Vỹ vì trước khi cuộc thi diễn ra có thể Vũ Đằng sẽ không thể trở lại.
A Đốc hiểu nhưng cũng rất lo lắng về người chị của mình. Cảm xúc hiện tại của cô chắc chắn không ổn định. Đừng nói tới việc chờ thêm 2 tháng cho đến cuộc thi, mới chưa đầy một ngày cô đã khóc tới độ ngất lịm đi thế kia. Nếu giờ lại nói rằng Vũ Đằng sẽ không trở về trong hai tháng tới thì thật khó để đảm bảo cô sẽ ổn. Chỉ mới nghĩ đến đây đã lại nghe tiếng khóc của Phương Vỹ. Cả hai vội vã chạy lên xem thử.
Mo Diêu đã kéo tay Phương Vỹ đang khóc sướt mướt vào điện thờ. Bà tát cô một cái đau điếng. Tiếng tát vang ra tới tận chỗ trưởng làng và A Đốc, ông muốn vào nhưng lại bị A Đốc ngăn lại. Phương Vỹ ôm nửa mặt sưng đỏ nhìn Mo Diêu đầy vẻ đáng thương. Mo Diêu với chất giọng dường như đã không chịu nổi sự yếu đuối của Phương Vỹ gằn từng chữ:
– Mày có khóc nó cũng không trở về ngay đâu.
– Nhưng con phải làm sao bây giờ đây ? Hức… Hức…
– Nó muốn dùng bùa hay ngải hay trùng thì mày phải mạnh hơn nó để đánh bại nó.
– Con… Nhưng con… Làm sao… sao con có thể… Lạc Giao học lâu như vậy… Con…
– Mày có dám không? Tao chỉ cần đáp án có hay không. Nếu mày dám học và chịu học tao có thể khiến mày giỏi hơn nó.
– Con có thể sao ạ?
– Có hoặc không?
Trưởng làng muốn vào ngăn Mo Diêu. Ông không hề muốn Phương Vỹ cạnh tranh hay chiến đấu với Lạc Giao nhưng lại bị A Đốc lần nữa ngăn lại.
– Đây cũng là một cách để Phương Vỹ tự cứu mình. Bố đừng cản nữa.
Trưởng làng một chút cũng không đành lòng. Nhưng nếu thực sự Lạc Giao muốn dùng trùng hay ngải, Phương Vỹ không thể không biết gì.
Phương Vỹ ở phía trong cũng đang do dự nhưng cô do dự vì không biết mình có đủ khả năng hay không và cũng vì cô sợ bản thân không phải đối thủ với người đã học từ nhỏ đến lớn như Lạc Giao. Nếu vậy có phải sẽ mất mạng hay không? Nhưng Mo Diêu không để cho cô nhiều thời gian để suy nghĩ bà hỏi:
– Có hoặc không?
– Con…
– CÓ HAY KHÔNG? – Bà dường như đã mất hết kiên nhẫn.
– CÓ Ạ!
Phương Vỹ bị dồn ép liền buột miệng nói ra. Câu trả lời đương nhiên khiến Mo Diêu hài lòng nhưng cô thì lại sợ hãi.
– Con có thể nghĩ lại không ạ?
– Mày dám?
Mo Diêu nhăn mày nhìn chằm chằm Phương Vỹ. Những giây phút này đôi mắt trắng dã chính là điểm nhấn quan trọng khiến cho Phương Vỹ sợ hãi nuốt nước bọt không dám lên tiếng. Bà tiến lại từng bước thật chậm nhưng cũng mang theo sự lạnh lẽo. Đôi mắt dường như chưa từng dời khỏi cô khiến Phương Vỹ nhích từng chút về phía sau lắp bắt không dám phát ra một tiếng nào. Mo Diêu không tiến thêm mà đúng yên hỏi cô:
– Học hay không?
– Có ạ… Con học… Con học.
Mo Diêu tiến đến sát bên cạnh cô, cầm tay cô và rạch một đường trên lòng bàn tay, Phương Vỹ nhỏ giọng muốn kêu lên nhưng nhìn gương mặt của Mo Diêu lại phải im bặt nhăn nhó nuốt tiếng kêu vào trong. Mo Diêu cầm con dao đến trước bàn thờ và tụng kinh. Bà đang làm phép xin thần và quỷ chính thức tiếp nhận Phương Vỹ là đệ tử như những đệ tử trước đây. Sau khi đốt tờ giấy có máu của Phương Vỹ, khói từ giấy càng lúc càng dày đặc. Làn khói bay tới vây quanh Phương Vỹ. Sau khi làn khói tan đi Phương Vỹ mới dám hít thở. Làn khói dày đặc càng chứng tỏ tư chất, sự chấp nhận của thần và sự thuần phục của quỷ đối với Phương Vỹ. Mo Diêu cực kỳ có lòng tin rằng Phương Vỹ chính là hậu duệ hoàn hảo tiếp theo của chức vị thầy Mo này. Và lần này cô sẽ thay người mẹ quá cố của mình bước nốt chặng đường mà đáng ra bà đã phải được hoàn thành trước đây.
Vy Thien (1 tuần trước.)
Level: 7
Số Xu: 1774
Thường hết cao trào là bi kịch
Minh Anh Nguyễn (1 tuần trước.)
Level: 6
Số Xu: 88
Tương lai sắp tới e là không ổn nữa rồi