Chương 1 hồi 4

– Huynh Trần Anh – Như Thương vui vẻ khi thấy anh đang từ tốn trên cỗ xe ngựa đang tiến đến.

– Cái gì đây? – Vừa gặp hắn anh đã ngay lập tức quở trách làm hắn cũng chả hiểu chuyện gì – Ta đã bảo đệ sao mà giờ đệ lại…

– Ủa sao ạ? – Hắn ngơ ngác – Huynh chả bảo đệ chờ ở cổng tây sao? Đệ đã làm y chóc rồi còn gì.

– Không – Trần Anh khó chịu – Bộ đệ không còn bộ quần áo nào trông dễ coi hơn mấy bộ này à? Và cả cái bao tải này nữa. Gì đây? – Trần Anh lộ rõ vẻ kì thị khi thấy đống lôi thôi trong cái bao tải được gọi là “hành lí” của hắn. Trong đó là một vài bộ đồ vải thô trông vừa xấu vừa bẩn. Sâu bên dưới còn có một cái túi gồm một đống thịt cá bấy nhầy gói trộn gạo trông như vữa cho heo ăn.

– Toàn bộ gia tài của đệ rồi đó, tất nhiên là đệ có để lại cho dì Mai một ít tiền và một số vật dụng nhưng trông dì giận ghê gớm.

– Được rồi ta biết rồi, ta còn biết là dì giận vì đệ vẫn cứ giữ cái thói cái gì cũng tha vào người được. Vứt cái này đi – Trần Anh nghiêm túc, cầm lấy cái túi quăng ngay cho người ăn xin ven đường làm người ấy cảm ơn rối rít, còn mặt hắn thì ngơ ra như nhà vừa mất sổ gạo.

– Nhưng huynh, trong đấy là tư trang và đồ ăn trưa của đệ đấy. Huynh vứt đi rồi đệ lấy gì mà ăn, mà mặc đây?

– Đây – Trần Anh nói lấy ngay trong rương hành lí một cái áo mới tinh trông cực kì sang trọng – Mới mua đó, coi xem có vừa không?

– Thôi đệ ổn mà! Sao đệ có thể nhận một thứ đáng giá như vậy?

– Đệ mặc vào cho ta, đây không phải là vì đệ mà là vì danh dự của ta. Ở kinh thành có rất nhiều thứ khác so với ở quê của đệ, ở đây con người ta chỉ nhìn nhau qua vẻ bề ngoài và địa vị thôi – Huynh nói nhưng trong đôi mắt có phần cay đắng. Hắn thấy thế cũng chỉ đành ngoan ngoãn làm theo, tự hứa với lòng sẽ phải cố gắng hơn nữa để có thể có thể đền đáp công ơn của huynh.

Từ Trấn Thanh Sơn đến kinh thành Đông Quan phải đi mất một ngày đường xe ngựa mới tới nơi. Hắn do chưa bao giờ từng đi xe ngựa nên say bí tỷ, nằm vật vờ một góc xe cố gắng giữ cho sự rung lắc không làm những thứ trong bụng thoát ra ngoài. Với Trần huynh thì có vẻ thư thái hơn khi huynh ấy vừa đi vừa đọc sách trông rất có phong thái. Hắn thấy thế mà trông cũng ham, sực nhớ ra còn cuốn sách ông lão nọ tặng cho hắn, hắn toan nhờ anh đọc luôn nhưng lại thôi, dù gì cũng là của ông lão tốt bụng đó tặng hắn, hắn phải tự mình đọc mới phải đạo. Lên đó hắn phải nhờ Trần huynh chỉ chữ cho mới được.

Lắc đầu cho những suy nghĩ bay ra khỏi đầu, Như Thương hít một hơi thật sâu cố để tâm trí tĩnh lặng một tí cho dễ ngủ. Nghe bảo sáng sớm ngày mai sẽ đến nơi nên hắn cũng an tâm đánh một giấc say nồng, dù gì hắn cũng đã thấm mệt vì chặng đường dài rồi nên rất dễ ngủ. Lúc này chỉ còn gã phu xe là còn thức, Trần Anh cũng vừa thức dậy sau một giấc ngủ ngắn chẳng mấy vui vẻ. Mặt anh như đưa đám, có phần khó tả. Nhìn bên cạnh hắn đã ngủ ngon lành. Biết không thể ngủ tiếp được nữa Anh bảo người phu vào xe nghỉ ngơi để anh sẽ đánh nốt quãng đường còn lại.

Đêm tối tĩnh mịch, Trần Anh cố gắng dóng con mắt của mình vào thứ ánh sáng lập lòe của cây đèn soi mờ ảo một phần quãng đường, cố để bản thân không đánh xe lạc ra khỏi con lộ. Đêm tối luôn rình rập những nguy hiểm, nhất là những quãng đường dài cho lữ khách thế này rất dễ bị bọn thổ phỉ găng lưới bắt gọn. Dù rất muốn dừng lại qua đêm nhưng có một dự cảm làm anh muốn về gấp cho kịp trời sáng. Anh nhìn vào trong xe, sư đệ của anh vẫn đang co ro ngủ ngon lành. Nó là thứ anh không nghĩ sẽ mang theo trong cuộc hành trình này, chỉ những thứ anh phải lấy từ nơi ấy mới có giá trị còn nó chỉ là một bất ngờ, kể cả đối với anh dù anh chính là người đã mở lời trước. Trần Anh lắc đầu, nó với anh dù gì cũng là một thời huynh đệ sớm tối, trong khoảnh khắc ấy anh chỉ nghĩ muốn có nó ở bên như một người có thể tin tưởng và sẻ chia nhưng anh không hi vọng nhiều lắm, dù gì cậu nhóc cũng mới mười sáu tuổi và cũng chẳng có nhiều kĩ năng hữu ích. Nhưng nói gì thì nói, sắp xếp cho cậu ấy một chân người hầu âu cũng là quá dễ với anh.

Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa mới rọi những tia nắng đầu tiên xuyên qua lớp vải mỏng phủ trên cửa sổ của chiếc xe ngựa, Như Thương đã bật dậy như là thấy một sự lạ trong đời. Hắn dóng mắt nhìn ra ngoài chiếc xe ngựa từ từ tiến vào một cánh cổng to lớn có đề những chữ rất to “Đông Môn Đông Quan Thành Đế”

– Đến nơi rồi – Hắn réo lên vui sướng chạy bay ra ngoài. Cái không khí ấy khác hẳn những gì hắn từng tưởng tượng, từng cơn gió mát như tiếng leng keng của đồng bạc, vàng, có cái gì rất sắc sảo phồn hoa. Trời mới rạng sáng, phố thị vẫn còn vắng người, chỉ những gian hàng nhỏ là bắt đầu rục rịch chuẩn bị đồ. Xe ngựa đi lọc cọc trên đoạn đường bằng bằng được trải một lớp đá xây bóng loáng, các tòa nhà ven đường được xây san sát nhau với đủ kích cỡ sắc màu nom vô cùng đẹp mắt. Tất cả như được tô điểm lên một kinh đô Đông Quan tráng lệ mà hắn chẳng sao có thể rời mắt nổi.

– Đệ thấy sao? – Trần Huynh vẫn đang thúc ngựa với dây cương và roi da.

– Hết sảy luôn huynh ạ. Thật quá tráng lệ đi mà.

– Ta biết đệ sẽ thích mà – Trần huynh cười vui vẻ – Chúng ta sẽ phải đi mất một lúc nữa mới đến Phúc Thừa Giám, hi vọng những người bạn huynh ở đấy sẽ thích đệ.

Nói thêm về Phúc Thừa Giám, nó được xây dựng vào thời Lý với niên đại đã hơn năm trăm năm, cho đến nay dù đã trải qua biết bao thời đại thay tên đổi chủ, Phúc Thừa Giám vẫn hiên ngang trở ở vị trí đầu tiên trong các trường dạy nho sinh, mỗi năm lại sản sinh không biết bao nhiêu nhân tài cho đất nước. Nói chung để có thể học ở đây, một là có năng khiếu thiên bẩm cực kì bá lược hai là có gia đình đủ quyền thế chống lưng.

Lại nói về Trần Anh, tuy là cháu trai của Trần Hào, một người rất có quyền lực ở kinh thành nhưng anh đã từng có thời gian sống kham khổ như những người bần nông chân yếu tay mềm. Chỉ tại cha ông, tức Trần Lương đã xảy ra xích mích với cha của mình thời trẻ do yêu một người phụ nữ nông thôn nghèo khổ, cuối cùng ông bị đuổi đi và từ mặt do lén lút lấy cô gái ấy làm vợ. Cha mẹ Trần Anh từ bỏ kinh thành để đến sống tại trấn Thanh Sơn sau đó đẻ ra anh. Còn về việc sao huynh ấy lại được lên lại kinh thành và được học ở Phúc Thừa Giám thì đó là do Trần Hào lúc đó đã gần đất xa trời chỉ có duy nhất một người con trai, dù vẫn còn tức giận vì đứa con trai phản phúc. Đến cuối cùng ông chỉ đành dẹp đi mọi hận thù để con ông kế nghiệp toàn bộ gia sản và cả cái chức hiệu úy hải bộ Lãnh Dương. Khá lạ khi chức vụ này đều liên tục được thừa kế cho người nhà họ Trần, như một thủ tục ngầm. Về cơ bản công việc đặc thù thế này cũng nên được để cho người am hiểu về nó làm.

– Chú thím Trần có khỏe không huynh? Đệ thật thất kính vì giờ mới hỏi.

– Ổn, ba mẹ ta vẫn khỏe – Huynh nói nhưng trong mắt có cái gì khó nói như thể đang ẩn giấu điều gì đó.

– Vâng, vậy là ổn rồi. Lần về quê này có một mình huynh, không biết đã vấn đề gì ạ?

– À! – Trần Anh ngập ngừng – Chỉ là lấy một chút đồ thôi mà.

– Ồ chỉ là lấy đồ mà cũng phải đích thân huynh đi như vậy sao?

– Không được sao?

– Không hẳn.

– Gì đấy, đệ nghi ngờ huynh à? – Trân Anh lao đến siết lấy cổ hắn – Ta chỉ muốn gặp đệ đệ của mình bộ không được chắc? – Huynh vui vẻ.

– Vầng – Hắn lẩm bẩm. Thực ra từ đầu hắn đã biết những thứ được chứa trong chiếc rương kia là gì rồi. Mùi của thứ thảo mộc quen thuộc ấy hắn đã ngửi biết bao nhiêu lần từ khi còn nhỏ nên chỉ một chút thôi hắn đã biết ngay đằng này còn là rất nhiều. Một thứ thuốc tốt để chữa đau lưng và mất ngủ. Điểm đặc biệt là nó chỉ mọc dưới chân dãy núi Nhã Phong của Ngũ Phụng Thiên nên nếu muốn tìm nó buộc phải quá bộ ngang qua Trấn Thanh Sơn. Nói nó hiếm thì cũng đúng vì chẳng có ở nơi khác tuy nhiên công dụng của nó cũng chẳng có là bao nên người ta thường không để ý đến.

Hắn lắc đầu, tự hỏi những cái cây cỏ dại này được dùng để làm gì mà đích thân anh phải đến lấy, và qua các vết xước trên tay anh, có vẻ anh đã tự mình đi hái chúng. Có thứ gì anh đang dấu mà đến hắn anh cũng chẳng thể nói. Sau tất cả hắn cảm thấy có chút buồn lòng vì cuối cùng anh cũng chẳng thật sự tin tưởng hắn như hắn luôn nghĩ.

Dù rằng còn rất nhiều vướng mắc trong lòng nhưng hắn tạm gạt đi tất cả vì trước mắt hắn bây giờ là sự hùng vĩ của Quốc Giám của Đại Việt, Phúc Thừa Giám oanh chấn thiên hạ.

– Wow – Hắn chỉ có thể thốt lên vì sự hùng vĩ đáng ngạc nhiên của nó.

Danh Sách Chương
Công Tiến Nguyễn Trịnh

Công Tiến Nguyễn Trịnh (1 tuần trước.)

Level: 5

90%

Số Xu: 262

Udududd Gaeije

cũng được cố lên

cám ơn nhiều


Udududd Gaeije

Udududd Gaeije (1 tuần trước.)

Level: 1

0%

Số Xu: 16

cũng được cố lên


Công Tiến Nguyễn Trịnh

Công Tiến Nguyễn Trịnh (2 tuần trước.)

Level: 5

90%

Số Xu: 262

Các bợn ủng hộ tui nha


Thành Viên

Thành viên online: Akabane1701 Cảnh Điềm và 145 Khách

Thành Viên: 52662
|
Số Chủ Đề: 7682
|
Số Chương: 24364
|
Số Bình Luận: 104239
|
Thành Viên Mới: Cảnh Điềm

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

vạn cổ thần de audio

tiên nghịch audio