Lúc này, trong rừng Tì Bà, Như Thương cũng đã đụng độ với lũ sát thủ được cử đi bởi Mai Gia. Bọn này đu mình trên cây như những con nhện với nanh và vuốt cắm đầy trên mặt.
– Ôi dà ôi da xem con mồi bé nhỏ của chúng ta kìa – Một tên liếm con dao ở trên tay trông rõ gớm giếc – Thật ngon miệng quá đi.
– Các ngươi là ai – Như Thương lo lắng hỏi bọn chúng.
– Còn là ai nữa sao cậu bé – Ả sát thủ cười man rợn – Để giết ngươi chứ còn làm sao.
– Giết ta? Các ngươi là người của man tộc à?
– Nhìn bọn ta giống lũ man tộc hèn kém đó lắm sao. Nói cho ngươi biết, bọn ta là Tứ Thủ Sát Kỉ của Đông Kì Môn chuyên giết người không thấy xác.
– Nhưng tại sao lại nhắm đến ta?
– Không phải thù oán cá nhân – Bọn chúng đồng loạt nhảy xuống đứng vây quanh hắn – Nhưng ngươi đã trở thành mục tiêu của người ta rồi nên bọn ta phải giết ngươi thôi.
– Ha! – Hắn giả cười nhưng mồ hôi đã toát ra đầm đìa. Từ mùi máu tanh nồng nặc trên lưỡi đao của chúng, có thể thấy bọn chúng không nói đùa – Có thể thương lượng không?
– Có – Ả đàn bà duy nhất trong nhóm sát thủ lại ve vãn hắn – Một là chống trả, trở thành con mồi của bọn ta, hai là ngoan ngoãn đầu hàng, bọn ta sẽ chơi với ngươi một lát trước khi hả thủ ngươi, một cách ít đau đớn.
– Ta chọn phương án thứ hai – Hắn trả lời ngay – Nhưng mà bây giờ ta đang đau bụng. Đợi ta đi một lát, ta giải quyết xong rồi sẽ quay lại chơi với các ngươi. – Nói rồi hắn từ từ đi xa ra rồi khi không thấy bọn chúng đuổi theo, hắn mới vắt chân lên cổ mà chạy.
– Ơ kìa! Đi ỉa xa vậy à? – Một gã cười man rợ. Bọn chúng tất nhiên là biết tỏng cái trò mèo của hắn nhưng cũng cứ để cho nó trót lọt. Đúng, đã đi săn mà không truy đuổi còn mồi thì còn gì là thích thú.
Hắn chạy té tát, chạy chẳng biết trời trăng mây gió gì. Với hắn bây giờ, nếu mà gặp kẻ địch có võ kĩ là hắn đã chết chắc rồi chứ đừng nói là bọn sát thủ chuyên nghiệp này. Hắn chẳng biết hắn đã đắc tội với ai mà khiến gã phải cử bọn này đến lấy mạng hắn thì chứng tỏ oán thù với hắn rất sâu đậm.
Chạy được một quãng khá xa, cảm giác như không có ai đuổi theo nữa, hắn mới từ từ chậm lại để thở. – Hên là bọn chúng ngốc, gia gia đây đã chạy cả đời rồi, đừng hòng mà đuổi kịp ta.
– Ngươi bảo ai ngốc – Bất chợt một giọng nói phát ra phía sau gáy hắn kèm theo một cái gì đó bay rất nhanh ở bên cánh phải khiến hắn ngay lập tức đưa tay ra đỡ.
“Bốp” Tiếng va chạm chát chúa vang lên, hắn đã đỡ được cú đá nhưng cũng bay ra cả thước.
– Không chạy nữa à? – Tiếng ả sát thủ vang lên cùng lúc cánh tay hắn bị trói bởi một thứ gì đó lôi bật lại. Hắn ngã xõng xoài bị kéo lê trên mặt đất may mà hắn vẫn kịp rút ra con dao chém đứt sợt dây thừng.
– Sao không chạy nữa? – Bất ngờ đất ở dưới chân của hắn bật lên, một tên to xác gầm lên hất văng cả hắn cùng đống đất đập vào một thân cây gần đó. Cú va chạm rất mạnh khiến hắn hộc cả máu mồm mà ngã bò dài trên mặt đất.
Lúc này bọn Tứ Thủ Sát Kỉ mới tập hợp lại trên thân gã to nhất, một tên trên đầu, một tên trên vai và một kẻ trên tay.
– Thấy sao hả? – Ả sát thủ thủ tọa trên đầu gã to con hỏi – Có thấy đau ở đâu không?
– Đau đau – Tên nhỏ con nhất ở trên tay gã lắp bắp nói. Trông gã hệt như một đứa con nít có khuôn mặt của một ông già, trông khá đần độn.
– Cốc Tử à! Đừng trả lời thay hắn chứ – Gã đàn ông trên vai nhảy xuống – Chả hiểu sao Mai Gia lại thuê chúng ta cho một nhiệm vụ chán ngắt vậy chứ.
– Mai Gia! – Hắn hoàn hồn nhận ra kẻ giật dây – Vậy ra là Mai Gia à? – Mặt hắn bỗng chốc đã trở nên nghiêm trọng, hắn từ từ đứng lên lừ mắt liếc thẳng về phía Tứ Thủ.
– Gì vậy? Bỗng dưng lại trông nghiêm túc thế? – Ả sát thủ nhìn hắn diễu cợt – Con dế bé nhỏ có thể làm được gì nào.
– Lão già đó, đã ép Phương Bình đến mức phải bỏ nhà chạy loạn, giờ còn dám thuê sát thủ đến chia cắt chúng ta? Thế nên – Hắn bắt đầu thu một chân lại về sau, cả cơ thể như tỏa ra một sát ý vô cùng lớn.
– Cái gì vậy? – Gã đàn ông giật mình – Có phải không vậy trời? Ngươi là cái tên vừa nãy ấy hả?
– Sợ gì? Chỉ là một chút “ki” được phát ra vô tội vạ thôi mà. Ta xem gã làm được gì – Nói rồi tên Cốc Tử lao về phía hắn như một mũi tên – Nhận đao của ta – Gã hú lên. Chỉ thấy hắn mở trừng mắt, dậm địa chấn hai cái trước khi vào thế tung chưởng.
– Khoan đã Cốc Tử, nguy hiểm lắm – Ả sát thủ cố ngăn tên nhỏ con nhưng không còn kịp nữa. Một chưởng của hắn tung ra, đất trời như rung chuyển, chỉ thấy kình lực phát ra từ người hắn như một quả đại pháo trúng ngay giữa ngực gã nhỏ con làm gã hộc máu từ mọi bộ phận trên cơ thể, ngã lăn ra đất đôi mắt đã trợn ngược. Lũ sát thủ cũng thất kinh mà vội vàng né khỏi kình lực khi nó bay xuyên qua.
– Cốc Tử – Ả sát thủ lo lắng chạy lại bên cạnh gã nhưng gã bây giờ đã thoi thóp, hấp hối nằm đấy.
– Tên khốn kiếp – Gã đàn ông giận dữ rút dao ra lao vào hắn nhưng hắn bây giờ tay chân đã ra rời, cả người như muốn đổ gục xuống không còn sức chống trả. Hắn chỉ còn biết nhìn thẳng vào con dao đang lao tới với một đôi mắt bất lực, hắn không muốn chết như thế này.
Bỗng, một mũi tên từ đâu bay đến nhắm ngay đầu gã sát thủ làm gã phải vội vàng lao thân né đi nhưng vẫn dính một nhát sượt qua bả vai.
– Cậu có sao không? – Dương Đăng chạy lại đỡ lấy hắn. Đến lúc này tổ đội của hắn cũng đã phát giác có chuyện chẳng lành nên ngay lập tức tới chi viện.
– Tôi không sao, may là mọi người tới kịp – Nói được mấy câu hắn cũng ngất lịm đi.
– Lũ khốn, ta giết các ngươi – Theo Phủ thấy hắn như thế thì tức giận, lao vào ăn thua đủ với bọn chúng. Gã vung cây chùy sắt đánh thẳng về hướng lũ sát thủ khiến bọn chúng phải ngay lập tức tản ra.
– Để ta giúp cậu – Lâm Vĩ Vĩ cũng dương cung bắn yểm trợ.
– Man Tu, giết bọn chúng – Ả sát thủ ra lệnh cho tên to con.
– Được rồi – Gã to con cũng tham chiến, tên này gầm lên một tiếng rồi cầm rìu lao mạnh về phía Thoe Phủ. Theo Phủ cũng không kém cạnh, dùng chùy để đỡ lấy đòn tấn công. Trận chiến bỗng chốc lại trở thành trận chiến sức mạnh khi cả hai lao vào nhau với tất cả sức lực bình sinh. Tiếng rìu, chùy va chạm chát chúa, cho đến khi gã to con dở tuyệt chiêu, chỉ thấy gã xoay tròn người, cây rìu trong tay cũng quay theo như một chiếc chong chóng quất thẳng về phía Theo Phủ.
– Cái gì – Theo Phủ hoảng hốt, gã đã tiếp cận, một đánh đánh văng Theo Phủ ra xa.
– Để ta – Lâm Vĩ cũng dơ cung lên nhưng ngay lập tức bị một sợi dây thừng ở đâu bay lại buộc lấy khiến ông không tài nào di chuyển nổi.
– Chết tiệt – Lâm Vĩ thốt lên, bị tên nam nhân tiếp cận đá văng ra xa, cung cũng rơi một nẻo.
Đến lúc này tình thế đã trở nên vô cùng khó lường, ba trong số năm thành viên của Bồ Câu Xanh đã bị áp chế, Dương Đăng lại không biết chiến đấu nên chỉ còn trông mong vào một mình gã thích khách Chu Linh. Gã vẫn đứng đấy ở một bên mà không vội lao vào.
– Giúp họ đi, ngươi còn đứng đó – Dương Đăng quát vào mặt tên Chu Linh.
– Không gấp, hai bọn họ còn chống đỡ được. – Nói đến đó cả Theo Phủ và Vĩ Vĩ đều đã đứng dậy, rút gươm ra tiếp tục cố thủ nhưng những tên kia toàn là dân chuyên, bọn chúng sử dụng một loạt chiêu thức đánh cho hai người họ bầm dập, ngã lên ngã xuống.
– Cứ như vậy họ sẽ chết mất – Dương Đăng bấn loạn đứng bên ngoài la hét.
– Hừ! – Thấy tình hình có vẻ không ổn, Chu Linh cũng hành động. Gã rút ra hai phi đao phóng thẳng về phía bọn sát thủ.
Tên nam nhân nhanh chóng thoát được còn tên to béo vì chậm chạp nên đã dính một lao bất ngờ.
– Chơi thế đủ rồi – Chu Linh lao vào, bằng một tốc độ vô cùng kinh dị, gã đá văng tên to con rồi rút gươm chém một nhát vào gã nam nhân khiến gã phải lấy đao chống đỡ. Tình hình bỗng chốc đổi chiều khi Chu Linh tỏ ra vô cùng áp đảo hai tên đó, gã chém tới tấp vào cả hai tên khiến chúng sứt đầu mẻ trán mà phải lùi về cùng nhau chống đỡ.
– Các ngươi làm gì vậy? – Ả sát thủ bực tức ra lệnh – Mau chóng tung hết chiêu ra giết bọn chúng cho ta.
Gã to con kéo cái áo choàng của gã cuộn tròn lại thành một quả cầu cùng lúc, gã nam nhân cũng rút ở thắt lưng ra một sợi dây xích bằng sắt quật tới Chu Linh.
Chu Linh cũng nhanh chóng né đòn bằng cách nhảy lên trên thì tên to con cũng lăn tròn lao đến như một tảng đá. Chu Linh rơi vào bất lợi khi trên dưới đều có đòn thế đánh đến nhưng gã chỉ nhẹ nhàng đạp hai cái vào không khí rồi tung người mượn lực tên to con mà bay lên cao. Lúc này gã đã lấy ra ở trong túi hai phi đao có hình dáng rất lạ. Đó là một dang phi đao có cánh ở sắt quay tròn ở giữa nhằm thay đổi quỹ đạo bay của phi đao.
Gã ném hai nhát về phía tên to con nhưng nó chỉ sượt nhẹ qua y mà nhắm thẳng vào tên còn lại. Bị bất ngờ, tên nam nhân tung người đỡ được một nhát nhưng phi đao thứ hai đã đâm thẳng vào tay hắn làm hắn để rơi luôn chiếc roi sắt.
Đến lúc này chỉ còn tên to con đang điên cuồng lao tới, Chu Linh chỉ nhẹ ngàng né qua một cái rồi tặng cho hắn một đá làm gã chệch choạc, lao thẳng vào một thân cây nào đó khiến hắn ngã nhào.
– Tỉ tỉ, không ổn rồi, gã này mạnh quá, chúng ta không phải là đối thủ – Tên nam nhân nói với ả sát thủ.
– Chúng ta rút lui – Nói rồi ả rút trong túi áo ra một quả bom khói ném nổ xuống đất rồi cả bọn cũng biến mất trong không khí.
Đến lúc này mọi người mới thở phào được một cái. – Ngươi mạnh thật đấy Chu Linh, có thể áp đảo được bọn chúng.
– Không phải vì các ngươi quá vô dụng sao? – Gã lạnh lùng nói.
– Ngươi – Dương Đăng tức mình muốn ăn thua đủ nhưng bị Lâm Vĩ ngăn lại.
– Thôi bỏ đi, dù gì hắn cũng đang giúp chúng ta mà, để ta xem coi vị huynh đệ của chúng ta có bị sao không.
– Thiệt là tức chết – Theo Phủ tức mình đứng bật dậy.
– Ngươi đi đâu đấy?
– Ta đi luyện công, chưa đánh trận nào đã thua, ta cảm thấy thật mất mặt, nào là cùng sát cánh bên cạnh người anh em của ta chứ, đến hắn còn xoay sở được với bốn người, còn đánh trọng thương được một tên trong số đó, xem lại ta thì cầm cự với một tên cũng đã quá sức lắm rồi – Nói rồi Theo Phủ cầm chùy bỏ qua một bên bắt đầu tập luyện.
– Thế này có ổn không? – Vĩ Vĩ hỏi Dương Đăng – Thương thế của Như Thương không có gì bất thường, chắc là quá sức nên ngất đi thôi, chúng ta cũng nên dựng lều trại, trời cũng sắp tối rồi.
– Vậy cũng được…
Cùng nói đến tổ đội “tạm thời” được thành lập từ năm tổ đội khác nhau với một mục đích là “Tàn Sát Man Nhân” được điều hành bởi Vũ Nhân.
– Lại muộn rồi – Vũ Nhân trầm ngâm khi đi đến hiện trường của cuộc đồ sát. Cảnh tượng trước mắt thật quá sức tưởng tượng. Đầu của gã đội trưởng được treo lủng lẳng trên một cành cây rất dễ nhìn thấy.
– Là đòn tâm lí – Gã phó tướng Trần Li nói với Vũ Nhân, bọn chúng đã khác rồi, thật khó để biết được bọn chúng đang định làm gì.
– Hừ! – Vũ Nhân giận dữ – Đây là một người bạn đã lâu của ta. Các ngươi, tìm xem có còn người nào sống sót không – Cả đoàn tản ra xung quanh tìm trong những cái xác. – Đại ca, có một người còn thoi thóp nè.
Vũ Nhân vội vã chạy lại, người mà họ tìm thấy đúng thật là còn thở nhưng mạch đã yếu lắm rồi, dự là sẽ chết trong vài phút tới.
– Chả lẽ lại vô vọng sao? – Gã Trần Li tức giận đấm vào thân cây – Chúng ta đã phải nhìn một phái đoàn bị tận diệt mà không có bất cứ một thu hoạch gì, giờ chả lẽ lại tiếp tục mù mờ về kẻ thù sao?
– Mang Đoạn Thọ Cao lại đây – Vũ Nhân ra lệnh.
– Chả lẽ huynh định? Đoạn Thọ Cao chỉ còn ba viên thôi, huynh thật sự định dùng với một kẻ sắp chết sao?
– Phải – Gã nói không chần chừ cho một viên vào miệng tên sắp chết kia. Chỉ một lát gã bỗng thức tỉnh, ho khục khặc ra một đống máu. Vừa thấy tên Vũ Nhân gã đã kích động nắm lấy vạt áo hắn.
– Trả thù… – Gã thều thào nói không ra tiếng.
– Từ từ nói với ta, đã có chuyện gì – Tên Vũ Nhân ghé tai lại sát miệng gã cố gắng lắng nghe những điều cuối cùng gã muốn nói.
Từng lời, từng lời được tên Vũ Nhân ghi nhớ vào màng nhĩ, cho đến khi Đoạn Thọ Cao hết tác dụng, gã kia mới gục xuống, cả thân xác xì khói như bốc hơi, chỉ còn mỗi bộ xương khô.
– Ha! Ha ha ha – Gã Vũ Nhân bỗng cười to ba tiếng – Khốn kiếp – Gã đứng phắt dậy – Một tên con người chỉ huy lũ man nhân sao? Thú vị lắm, giờ ta đã hiểu tại sao bọn chúng lại thay đổi chóng mặt đến thế rồi…
Mirai (8 tháng trước.)
Level: 8
Số Xu: 3044
Sang trang rồi, các bạ ủng hộ tui tiếp nha