Bức chân dung của quỷ dữ

Bức chân dung của quỷ dữ
Thích

                         BỨC CHÂN DUNG CỦA QUỶ DỮ
Cô Cara là giáo viên dạy có tiếng trong trường tôi. Không chỉ tài năng mà cô còn rất xinh đẹp. Nhưng không vì những ưu điểm đó mà cả trường yêu mến cô, mà ngược lại nữa mới là đằng khác. Vì quá nghiêm khắc nên phần lớn học sinh trong trường đều không thích cô, à phải nói là tất cả mới đúng, thậm chí có nhiều đứa nó còn ghét cay ghét đắng nữa kìa. Trong số đó, không thể không có tôi.
Chuyện bắt đầu từ hôm thứ sáu, lại là một tiết học nhàm chán. Để giải tỏa bầu không khí căng thẳng tôi đã quay xuống tán gẫu với cô bạn ngồi bàn dưới, và kết quả là bị cô Cara bắt được. Thế là tôi và cô bạn ấy quỳ ở cuối lớp cho đến hết tiết học, đây là hình phạt vô cùng bình thường và khá thường xuyên với tôi. Nhưng không dừng lại ở đó, tan học tôi vừa bước ra khỏi cửa lớp thì đã thấy cô Cara đứng đó từ bao giờ. Cô nói: “Để kỉ luật lại nề nếp của em, cô phạt em phải quét dọn hai hành lang và tất cả phòng học của khối lớp mười và lớp mười một.” Tôi cố tỏ ra chấp thuận hình phạt ấy để giấu đi sự khó chịu trong lòng, tôi còn nghĩ bà cô này có bị ấm đầu không chứ, hai dãy đó có hơn mười lăm lớp học, quét dọn hai hành lang đó có khi tay tôi sẽ tê cứng lại mất thôi. Cô lại tiếp lời: “Đừng có trốn đấy, cô sẽ luôn quan sát em làm việc.” Và đúng thật, đôi mắt đáng ghét đó luôn dõi theo tôi. Thật may là mấy dãy hành lang này khá sạch sẽ nên tôi làm khá cấp tốc. Dọn dẹp xong, lưng tôi bắt đầu có cảm giác nhức nhối và người đã thấy mệt lả nhưng vẫn cố gượng.
Ngày hôm ấy, đã chấm câu cho tất cả mọi chuyện. Tôi đã ghi mối hận này trong lòng.
Tôi bắt đầu lập kế hoạch trả thù bằng những trò đùa nghịch ngợm và đề nghị những học sinh trong khối cùng làm. Tụi nó thấy lời đề nghị khá thú vị nên cũng đã chấp thuận.
Trò đùa đầu tiên là của một cô bạn lớp bên, đó là một trò đùa cũ rích. Chỉ đơn giản là để một xô nước lên đầu cánh cửa và chờ đợi kẻ đen đủi nào đó mở cửa bước vào. Và không ngoài mong đợi của chúng tôi. Xô nước rơi xuống và dội thẳng vào người cô Cara. Tuy không phải một trò đùa quá mới mẻ nhưng đủ cho chúng tôi cười phá lên. Thật hả hê làm sao! Và những câu chuyện vẫn không dừng lại ở đó. Nó vẫn diễn ra mỗi ngày và đều đặn như vậy đấy. Những trò hề ấy tụi nó bày ra làm tôi không nhịn được cười. Vả lại cô Cara cũng chẳng thể trừng trị chúng tôi vì cô đâu biết ai là kẻ chủ mưu việc này, có đôi khi là mấy lời đe dọa để tìm ra thủ phạm nhưng kết quả thu về là một số không, đứa nào đứa nấy câm như hến. Bởi đề phòng cô hỏi câu ấy tôi đã cùng một đám con gái đi căn dặn chúng nó không được khai ra còn không thì đừng mong có ngày vác được xác về nhà. Tôi cũng chẳng phải loại tốt lành gì như bạn nghĩ. Bạo hành bạn bè, hút thuốc, đổi sổ đó là những gì mọi người kể khi nhắc về tôi, kẻ nắm quyền trùm trường.
Rồi điều gì đến nó cũng sẽ đến, tôi vẫn nhớ như in cái ngày định mệnh ấy. Hôm đó là một ngày trời mưa tầm tã. Bầu không khí ảm đạm và cũ kĩ bao trùm lên cả lớp học. Thật chả ra làm sao! Cái hơi ẩm ướt nơi mưa bụi mùa đông khiến căn phòng trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Cậu bạn lớp trưởng đã đứng trên bục giảng từ nãy đến giờ, đã gần hai mươi phút rồi mà cô Cara vẫn không thấy bóng dáng đâu. Thế là lớp trưởng dặn chúng tôi tự quản lớp, cậu sẽ xuống phòng hiệu trưởng hỏi xem sao giờ này cô Cara vẫn chưa tới lớp dạy. Ở trên đây, chúng tôi quậy tưng bừng cả lớp học mà không hay biết rằng sắp có một điều tồi tệ diễn ra. Đến giờ tôi mới để ý, ở ngay góc trái của lớp học có một bức tranh được treo ngay ngắn và còn được đóng khung rất cẩn thận, không biết nó được treo từ khi nào mà mấy hôm nay tôi không hề thấy, chắc chỉ mới được treo hôm qua. Nhưng bức tranh này có gì đó rất lạ, màu sắc của nó bị nhòe đi và loang lỗ vào nhau khiến tôi không thể nào nhận ra được trong bức tranh vẽ gì, chỉ dựa vào mấy màu đen viền quanh và màu đỏ vẫn chưa bị pha hết thì tôi có thể đoán được đây là một bức chân dung, còn vẽ ai thì có trời mới biết. Mà ai lại đi treo bức tranh này lên tường chứ? Thật không có tí thẩm mỹ gì hết! Lớp trưởng chạy lên với vẻ mặt hoảng hốt và nói rằng cô giáo bị tai nạn giao thông đang nằm trong bệnh viện. Chúng tôi ai nấy nhìn nhau bàng hoàng, giờ đây bạn tôi ngồi lặng im trong lớp học chờ kết quả của bệnh viện. Một cơn sốc nặng ập tới làm tim chúng tôi như thắt lại, cô Cara đã không qua khỏi. Cô bị một chiếc xe hơi cán, bị thương nghiêm trọng nhưng không được đưa đến bệnh viện kịp lúc nên đã dẫn tới tình trạng thảm thương như thế này, còn tên tài xế lái xe đã bỏ trốn từ lâu.
Trong đám tang, người nhà ai cũng đau xót và khóc than cho người bệnh nhân xấu số. Nhưng chúng tôi lại khác một trời một vực, lúc đi tang thì mặt buồn rười rượi, khi ra về kẻ nào cũng bàn tán sôi nổi như chưa có gì xảy ra.
Nhiều tháng sau, một giáo viên mới đến công tác ở ngôi trường này lên làm chủ nhiệm lớp chúng tôi. Cô ấy là Cavy. Nói sao về cô ấy nhỉ? Chỉ hai từ thôi: “Hoàn hảo”. Chỉ trong một tuần dạy học mà cô ấy đã nhận được rất nhiều thiện cảm từ cả trường. Lớp tôi ai cũng tự hào khi có người cô giáo chủ nhiệm tuyệt vời đến vậy.
Hôm nay cũng như mọi hôm, chúng tôi vẫn học như thường lệ, nhưng khác là ngày hôm nay là tròn một năm kể từ khi cô Cara mất. Trên một chiếc bàn trống của học sinh, đầy các đóa hoa cúc trắng tinh khiết. Chẳng phải chúng tôi thương nhớ gì cô ta chỉ là chút lòng thành từ các phụ huynh mà thôi. Cô Cavy vào lớp trễ tận ba mươi phút, bởi hôm nay cô ấy có việc bận ở phòng giáo viên.
Kết thúc buổi học, cánh cửa đột nhiên đóng lại khi chúng tôi định đẩy ra để đi về. Chúng tôi lấy hết sức đẩy cánh cửa, trong lúc tuyệt vọng, cả bọn đã quay sang định nhờ cô Cavy giúp đỡ. Và giờ trò chơi mới thật sự bắt đầu. Tất cả như chết lặng trước cảnh tượng kinh hoàng ngay trước mắt. Một cái đầu đang lăn lốc trên sàn, máu bắn ra tung tóe, bắn lên cả chân chúng tôi từ khi nào không hay. Cả đám hét lên trong hoảng loạn. Chỉ có tôi vẫn còn một chút can đảm, đứng yên nhìn cái đầu đó với hai con mắt trợn ngược đang dần trở nên mờ đục. Và khi nhận ra cái đầu này không phải của người lạ, mà nó rất quen thuộc, tôi dường như chết lặng. Đó là lớp trưởng. Tôi ngước đầu lên nhìn cô Cavy. Cả lớp cũng đã lấy lại bình tĩnh, hướng đôi mắt sang nhìn cô. Nhưng người đó không còn là cô giáo chủ nhiệm hiền lành của chúng tôi như mọi ngày, mà lại là người đã chết của một năm trước – cô Cara. Cô ta cười với một nụ cười vui vẻ nhưng lại khiến chúng tôi rợn tóc gáy, lạnh cả sống lưng.
Chúng tôi nghĩ đó chỉ là một trò bông đùa của cô Cavy. Cô ấy có sinh đôi chăng? Hay chỉ đơn thuần là một kẻ giả mạo cải trang thành. Nhưng chúng tôi đã lầm, cô ta cố tình đưa mu bàn tay trái lên để lộ ra một vết thẹo lớn, một đặc điểm chỉ có duy nhất một người trong trường có. 
“Trong thời gian qua, cô đã nợ các em rất nhiều tình cảm. Hôm nay, cô đến đây để trả lại tất cả cho các em. Và cũng đã đến lúc cô tháo bỏ lớp mặt nạ hoàn hảo này rồi! Có lẽ các em vẫn còn nhớ tới cái ngày trời mưa ấy, đặc biệt là Linda nhỉ?”
Tim tôi đập nhanh hơn bao giờ hết, như thể tôi sắp bị bại lộ điều gì. Đúng vậy, cái chết của cô Cara không phải là tai nạn bình thường mà là đã có người sắp đặt. Người đó không ai khác chính là tôi. Hôm đó là tôi đã thuê người lái xe cố tình đâm vào, lợi dụng trời mưa không có người ngoài đường, tên lái xe đã tẩu thoát, bỏ mặt cô ta nằm trên vũng máu với bộ dạng thảm hại.
Bỗng nhiên, trên tay cô ta, một que diêm đột ngột vụt sáng. Nhanh chóng thiêu rụi mọi thứ. Giữa căn phòng với những ngọn lửa vẫn đang bập bùng, tên sát nhân nhìn bức chân dung đang được đóng đinh trên tường, nở một nụ cười man rợ. Màu sắc của nó dần được khôi phục lại và người trong bức tranh hiện rõ ra từng nét. Một cô gái hiện ra trong tranh với mái tóc màu nâu sáng cùng với đôi mắt… xanh ngọc. Gì đây? Không lẽ là ảo giác? Kẻ đứng trước bức tranh và người được vẽ trong chân dung là một.
Đột nhiên máu từ trong bức tranh chảy dài ra, xuất hiện một dòng chữ màu đỏ: “Cara”.

———————————————————————————————————-

• Xin phép mình được giải thích truyện:
Nhân vật Cara ban đầu là một linh hồn ngự trị trong bức tranh đã chết từ lâu. Linh hồn ả ta thoát ra ngoài và mượn một thân xác của người đã chết khác, và đội lốt một con người. Sau khi bị xe đâm chết, thân xác trong bức tranh được giải thoát, cô ta trở về với bộ dạng một con người và lấy tên là Cavy. Còn những đoạn sau thì mọi người có thể tự hiểu được.
• Xin lỗi mọi người vì đây là lần đầu mình viết truyện kinh dị nên vẫn còn nhiều sai sót, chưa tạo ra được tình tiết gây rùng mình, truyện vẫn chưa đủ lôi cuốn. Mặc dù đã cho cảnh chết chóc vào nhưng mọi người sẽ vẫn thấy không có tí đáng sợ nào. Phải không nhỉ?
• Vậy nếu có gì góp ý mong mọi người hãy viết hết ở phần bình luận để mình có thể học hỏi và khắc phục các khuyết điểm.

Cảm ơn vì mọi người đã đọc!

Bài cùng chuyên mục

Meo Meo Nhỏ

Meo Meo Nhỏ (4 năm trước.)

Level: 1

0%

Số Xu: 7

Meo Meo Nhỏ đã tặng 30 Xu cho Tác Giả.


LH Uk

LH Uk (4 năm trước.)

Level: 12

70%

Số Xu: 0

LH Uk đã tặng 20 Xu cho Tác Giả.

H đùa thôi nhé! hai mươi xu còn lại của Chụt nè


LH Uk

LH Uk (4 năm trước.)

Level: 12

70%

Số Xu: 0

LH Uk đã tặng 30 Xu cho Tác Giả.

30 xu thôi nghen, do CHụt còn nợ H 20 xu ăn kem đậu xanh chưa trả.


LH Uk

LH Uk (4 năm trước.)

Level: 12

70%

Số Xu: 0

LH Uk đã tặng 300 Xu cho Tác Giả.

Chúc mừng Chụt Yui đã đạt giải khuyến khích cuộc thi vẽ tranh chủ đề: Trung thu nhé! Chúc bạn luôn vui vẻ, và có nhiều tác phẩm xuất sắc hơn nữa, nở mày nở mặt Vnkings nha! Phần thưởng gồm cả phần thưởng tham gia là 100 xu nữa nhé!


Yui hay khóc nhè

Yui hay khóc nhè (4 năm trước.)

Level: 4

80%

Số Xu: 6

Sói Quắc Cần Câu A~

Teng teng teng quà Trung thu. Chúc bé Chuột của toy trung thu zui zẻ

Ui cô Sói đáng iu của Chuột, cảm ơn cô nhìu nhìu! Chúc cô có một mùa trung thu thật ấm áp và vui vẻ.


Ma Sói Ở Bản Đôn

Sói Quắc Cần Câu A~ (4 năm trước.)

Level: 9

71%

Số Xu: 26

Sói Quắc Cần Câu A~ đã tặng 15 Xu cho Tác Giả.

Teng teng teng quà Trung thu. Chúc bé Chuột của toy trung thu zui zẻ


LH Uk

LH Uk (4 năm trước.)

Level: 12

70%

Số Xu: 0

LH Uk đã tặng 10 Xu cho Tác Giả.


LH Uk

LH Uk (4 năm trước.)

Level: 12

70%

Số Xu: 0

LH Uk đã tặng 50 Xu cho Tác Giả.

Chúc Mừng Chụt trả lời đúng 6 câu trong bộ câu hỏi đố vui ngày ranh giới Trung thu, một góc nhỏ của cuộc thi vẽ và viết.

Chúc bạn có một Trung thu đến vui vẻ, hạnh phúc cùng gia đình!


ngọc đàm

Tiểu Ngọc Ngọc (4 năm trước.)

Level: 8

66%

Số Xu: 6558

Mình thích câu chuyện của bạn. Nó thật sự rất hay.


ngọc đàm

Tiểu Ngọc Ngọc (4 năm trước.)

Level: 8

66%

Số Xu: 6558

Mình thích câu chuyện của bạn. Nó thật sự rất hay.


Xem Thêm

Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta audio

Truyện ebook dịch full

bắt đầu 3000 lượt rút thăm, ta trực tiếp thành bá chủ dị giới

bất diệt thần vương

chư giới tận thế online

đại phụng đả canh nhân

sư huynh ta quá ổn trọng