- Bức thư của bạn thân
- Tác giả: Hạ Ân Ân
- Thể loại:
- Nguồn: Tự sáng tác
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 21.377 · Số từ: 863
- Bình luận: 111 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 96 Ngân Lê Hạ Ân Ân Dương Minh Are Huỳnh Nguyễn Thị Hồng Ngọc Xu Xj Tiểu's Thiên's Osaka Lamumbe Minh Minh Ngô Thị Diệu Hương Minh Phước Nguyễn Akabane1701 Hoa Tuyền Nhi Inari Nayuki Linh Rina Cuu Phuong Thao Vivian Hà My Ngọc Hân Đinh Uyên Đạt Lê Thuỳ Dương Nguyễn Như Lan Gia Bảo Lê Nguyễn Khánh Uyên Lãnh Huệ Di Lãnh Huệ Di Minh Quang Vu Mộc Nghi Phan Khánh Vy Hue Thai Luyến Nguyễn Ari Võ Kiet Jone Trường Thế Cô Nguyệt Pé Nek Anh Trịnh Hà Duy Bon Bon Ly Nguyễn Đặng Mai Hắc Bạch Tĩnh TranAnh Truong Duc Nguyet Nguyễn Lan Hương Thái Minh Chi Chu Nguyễn Thị Mỹ Ngọc Lourious Mun Vươngg Thiênn Dii Anh Phan HiVi ViHi Tuấn Nghĩa Nhung Pham Nguyễn Việt Anh Thyy Nguỹn Huyền Trang Hồ Linh Linh Huỳnh Ngân Võ Thị Tường Vi Minh Hà Trần Khánh Đoan Wi Wi Vivi Maii Anhh Nguyệt Tiêu Dao RI NA Su Ka Tử Nguyệt Rika Thanh Liễu Tử kirya Mai Dang Tùng Mai Vkook9345 Chan Nguyễn Bảo Hà Nguyễn Thị Bạch Tước Đỗ Sơn Trà Lemon Chann Huyền Trang ThưAnh Nhan Ho 風気田中 pham jen A Lam Linh Nguyên Phạm Nguyễn Khánh Hưng 17- Úy Sở Quỳnh Nhi Đan Trần Mai Renna Lovedy Bé Hằng Thu Phương Hoài Nguyễn Phương Anh Thư Lê Gigabyte
“Gửi cậu – người bạn thân của tớ!
Tớ biết rằng sau khi cậu đọc được lá thư này, thì tớ và cậu đã xa nhau rồi. Cậu biết không? Tớ quý cậu nhiều lắm! Tớ luôn coi cậu như chị em ruột, như mảnh ghép không thể thiếu trong tim tớ. Chúng ta đã từng là bạn thân từ hồi bé, chúng ta đã cùng lớn lên, đã cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, đã cùng nhau nghịch dại để rồi mỗi đứa bị bố mẹ cho xơi no đòn. Được ở bên cậu, tớ thực sự rất vui!
Cậu còn nhớ buổi sinh nhật thứ 16 của tớ không? Buổi tối hôm đó, chúng ta còn cùng nhau ngồi trên ban công ngắm sao, nói đủ thứ chuyện linh tinh đời, và rồi cậu đã hứa với tớ chúng ta sẽ là bạn thân đến già. Tớ đã rất vui khi nghe điều đó. Tớ cứ tưởng chúng ta vẫn tiếp tục là chị em tốt của nhau, vẫn cùng nhau chia sẻ những đắng cay, tủi nhục chứ! Nhưng đời người mà cậu, có ai đoán trước được những chuyện xảy ra trong tương lai đâu. “Ngày hôm qua” ấy lại trôi đi như một giấc mơ…
Tớ biết cậu thích Nam, cậu yêu cậu ấy. Vì vậy, tớ luôn nghĩ cách để hai cậu gần nhau hơn. Những cái cách của tớ luôn bị cậu mắng là “dở hơi” nhưng cậu vẫn làm theo. Tớ thực sự hạnh phúc khi nhìn thấy nụ cười của cậu. Rồi cái ngày định mệnh đó cũng đã đến… Cái ngày mà đã chia cắt tình bạn của hai chúng ta… Cái ngày mà chính tớ cũng không thể tin vào mắt mình, chính tớ cũng không thể hình dung ra được… Cái ngày mà Nam tỏ tình với tớ trước mặt bao nhiêu người, trong đó có cả cậu… Nhưng tớ không thích Nam đâu! Tớ thề đấy! Tớ không hề có một chút cảm tình nào với cậu ấy. Tất cả những gì tớ làm chỉ là khiến hai cậu gần nhau hơn thôi. Lúc đó, sau khi cậu bỏ đi, tớ đã lập tức đuổi theo. Mưa lại bắt đầu rơi! Từng hạt mưa rơi lộp độp! Tim tớ đau lắm! Nước mắt đã rơi lòa nhòa từ lúc nào không hay! Lúc đó, tớ chỉ nghĩ việc mình cần làm lúc này là đuổi theo bóng dáng nhỏ bé của cậu nhưng không kịp. Về đến nhà, tớ đã khóc rất nhiều. Tớ đã nhắn tin, gọi điện cho cậu rất nhiều lần nhưng đều không được. Có phải cậu giận tớ lắm không? Thứ tớ cần làm lúc bấy giờ là giải thích cho cậu hiểu. Nhưng tớ đã không có cơ hội để làm điều đó. Tớ xin lỗi! Thực sự xin lỗi cậu! Tại tớ, vì tớ mà chúng ta đã phải vứt bỏ đi những kỉ niệm vui buồn, những tháng năm bên nhau, và đặc biệt chính là mất đi tình bạn bao nhiêu năm của chúng ta. Tớ đã tự dằn vặt bản thân mình. Ở bên cậu 10 năm, cậu đã cho tớ biết thế nào là sự ngọt ngào của tình bạn, cậu đã từng chia sẻ cho tớ những cái kẹo, gói bánh, những niềm vui, nỗi buồn, cậu đã cho tớ rất nhiều… Nhưng xin lỗi, tớ lại chẳng làm được việc gì cho cậu…
Có thể cậu sẽ mãi mãi giận tớ, nhưng tớ thực sự xin lỗi cậu. Tớ mong sau này, nếu có cơ hội gặp lại, nhất định tớ sẽ đền bù cho cậu. Thôi, đã đến giờ tớ phải đi rồi. Tớ mong sau này cậu sẽ luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc và sẽ tìm được chàng trai nào tốt hơn. Hứa với tớ hãy sống thật tốt nhé, cô gái của tớ!”
Đó chính là bức thư của cô bạn thân gửi cho tôi. Dù tôi đã đọc, đã rơi nước mắt, đã hiểu ra tình cảm cậu ấy dành cho tôi, nhưng làm sao có thể cứu vãn tình hình, đưa cậu ấy về bên tôi chứ! Bởi vì cậu ấy… đã chết rồi! Phải, cậu ấy đã chết rồi! Tôi đã để cậu ấy tuột ra khỏi tầm tay mình. Tôi đã để cậu ấy xa lìa tôi mãi mãi. Tất cả là do sự ích kỷ đố kỵ của tôi! Là do tôi ngốc nghếch đã giận hờn, trách móc cậu ấy, để cậu ấy phải chuyển đi nơi khác, rồi tại nạn đã ập đến với cậu ấy. Tôi là người bạn không tốt! Đáng lẽ ra trong câu truyện này, kẻ sai chính là tôi! “Xin lỗi”- bất giác tôi thốt lên một tiếng. Nhưng tôi biết, lời xin lỗi lúc này chẳng có tác dụng gì. Tự cười nhạo bản thân mình, đúng rồi, tôi phải thực hiện nốt điều hứa cuối cùng với cậu ấy, phải sống cho thật tốt. Lau dòng nước mắt còn vương ấn trên đôi má, tôi phải sống cho thật tốt. Biết đâu ở một nơi nào đó, cậu đang dõi theo tôi, mỉm cười?
Thư Lê (2 tháng trước.)
Level: 1
Số Xu: 4
Tình cảm là thứ có thể chia rẽ tình bạn ... thật sự tôi cũng thế
Hoài Nguyễn (2 tháng trước.)
Level: 6
Số Xu: 2535
một tình bạn đẹp lại không thể cứu vãn vì chuyện tình tay ba :((
Trinh Pham (2 tháng trước.)
Level: 6
Số Xu: 2195
Tui thích cách bạn làm nội dung và tạo plot twist ngắn gọn, dễ hiểu, dứt khoát, tạo ấn tượng mạnh mẽ trong lối bạn thể hiện cốt truyện cùng nhân vật. Kiểu nội dung bạn thân gặp rắc rối với tình cảm khác giới kiểu chuyện ba người cũng không mới, nên bạn cần thêm vào cái chất riêng của mình để thu hút hơn. Bạn chọn ngôi kể là ngôi thứ nhất, ngôi này đặt nặng về dẫn dắt nội tâm và hỗ trợ tốt cho phát triển chiều sâu nhân vật chính nếu bạn dùng tốt, do đó, có lẽ tốc độ truyện nhanh quá sẽ không phù hợp. Văn phong ổn, diễn đạt trọn vẹn, câu cú gãy gọn, không có lỗi chính tả hoặc typo, gây cảm tình tốt.
Vì đoạn của nhân vật chính khá ngắn, nên những gì trong lá thư sẽ được coi là căn bản của tình bạn và ngầm hiểu là cả hai người trong tình bạn đều nghĩ về nhau như vậy. Chủ yếu tác giả nói về cảm xúc bật ra nhất thời, ngắn, bộc phát. Đối với tui là kiểu độc giả nặng về diễn biến tâm lí nhân vật thì chưa đủ nhập tâm. Cái biểu cảm "tôi đã đánh mất cậu rồi" có lẽ là xuyên suốt và đáng giá nhất nên mong tác giả tung ra thật chuẩn để bắt được cảm xúc người đọc.
Dùng "nhưng" nhiều quá, nếu được thì thay thế bằng vài từ khác.
Chúc tác giả vẫn đam mê và thành công nhé!
Thảo Ngân Từ (3 tháng trước.)
Level: 1
Số Xu:
cảm động quá :(
Bé Hằng (4 tháng trước.)
Level: 6
Số Xu: 1105
cảm động quá đi
Renna Lovedy (4 tháng trước.)
Level: 6
Số Xu: 956
Đọc xong bài này mik lại nhớ đến những người bn thân của mik... rất hay và xúc động, mik suýt khóc rồi đấy :(((
Quỳnh Nhi (5 tháng trước.)
Level: 3
Số Xu: 203
truyện xúc động quá :(( cảm ơn tác giả rất nhiều
Úy Sở (5 tháng trước.)
Level: 1
Số Xu: 3
tự nhiên đọc xong lòng nặng nề quá... cảm ơn tác giả
Phạm Nguyễn Khánh Hưng 17- (6 tháng trước.)
Level: 1
Số Xu: 14
Đọc mà thấy thương tiếc cho tình bạn này quá.
Linh Nguyên (6 tháng trước.)
Level: 4
Số Xu: 359
Truyện rất hay, cuối cùng tôi cũng tìm được người có cách hành văn khá tương đồng với tôi! Đọc truyện...tôi cảm thấy khá thương tâm, nó làm tôi nhớ đến tình bạn mười năm của tôi...nhưng tình bạn đó giờ là quá khứ, tất cả chấm dứt khi có quá nhiều sự tổn thương vô tình được tạo ra!