Bức thư tình thứ bảy nghìn lẻ một

Bức thư tình thứ bảy nghìn lẻ một
Thích Theo dõi
Bức thư tình thứ bảy nghìn lẻ một
Bình chọn

Ngày 26 tháng 8 năm 2013

Chào em, cô gái của tôi. Tôi xin mạn phép được gọi em như vậy, vì khao khát ích kỷ của cá nhân tôi, và vì tôi biết có lẽ em sẽ chẳng bao giờ đọc được lá thư này. Khi nói ra điều ấy, ngay ở phần mở đầu của một lá thư, chính tôi cũng thấy tuyệt vọng, hệt như thứ tình cảm chớm nở mà tôi dành cho em.

Em ạ! Sống trên cuộc đời nhàm chán này suốt 28 năm tôi mới biết, hóa ra tôi cũng có thể yêu, một cách đột ngột và mãnh liệt đến như vậy. Tôi cũng từng cảm nắng, từng thích và hẹn hò với vài người, cái cảm giác hạnh phúc và ngọt ngào ấy đến giờ vẫn lắng đọng trong ký ức của tôi, nhưng chúng không hề giống cái cảm giác em mang lại, một sự rung động đến mức tê dại. Thú thực, cảm giác ấy khiến tôi sợ, em ạ. Tôi sợ mình sẽ không kiềm chế nổi mà nắm lấy bàn tay em, sợ mình không kiềm chế nổi mà hôn em, sợ mình thổ lộ ngay với em những lời từ sâu thẳm đáy lòng, rằng tôi có cảm giác như chúng ta là duyên tiền định của nhau, nợ nhau từ kiếp trước và kiếp này gặp lại là để trả cho nhau rồi lại tiếp tục nợ nhau cho đến tận kiếp sau, kiếp sau nữa. Nhưng hãy khoan nhắc đến những điều ấy, tôi muốn kể cho em nghe từ đầu, sự rung cảm của tôi, tiếng tim đập loạn nhịp của tôi, sự bắt đầu của tình yêu tôi dành cho em.

Hôm nay, giống như mọi ngày, tôi đến quán cafe quen thuộc, ngồi vào chỗ quen thuộc, gọi thứ đồ uống quen thuộc. Bỗng, tôi trông thấy em. Tim tôi đập thình thịch. Trong mắt tôi, một cô gái trẻ xinh xắn ngồi bên chiếc bàn kê sát cửa sổ với một ly cafe Ý thơm ngọt đang cầm chiếc muỗng kim loại dài nhẹ nhàng khuấy vào lòng chiếc cốc sứ màu trắng. Giây phút âm thanh tinh tang thật khẽ vang lên, tôi đã biết mình bị em hớp hồn mất rồi. Tôi lặng đi vài giây. Khi bình tĩnh lại, tôi bắt đầu ngắm em, một cách thật tỉ mỉ, kỹ lưỡng và kín đáo.

Sự ngắm ấy thật lâu và tôi ước nó sẽ mãi mãi không bao giờ ngừng lại. Em biết không, trông em xinh lắm. Với mái tóc dài gợn sóng buông xõa sau lưng cùng chiếc váy suông màu xanh nhạt, em giống như một nàng tiểu thư yêu kiều, đúng cái kiểu tôi thích nhất. Mà nàng tiểu thư ấy chắc hẳn có tính cầu toàn. Tôi đã nhìn ra điều ấy với dáng ngồi thẳng tắp, đôi chân dù để dưới bàn vẫn khép chặt và từ ánh mắt đến từng cử chỉ của em đều là những thứ nằm trong chuẩn mực. Tính ra, em là cô gái xinh đẹp nhất mà tôi từng gặp, nhưng điều khiến tôi rung động nhất lại không phải vẻ ngoài chỉn chu và dịu ngoan kia, mà đó là đôi mắt em, một đôi mắt với nét buồn thoáng qua.

Phải nói rằng, tôi chưa từng thấy đôi mắt nào cuốn hút đến thế. Một sự ngọt ngào và ngây ngô pha lẫn một chút buồn rất tình, tạo nên cái vẻ gợi cảm đến mức khiến tôi mê say không cách nào dứt ra được. Khi em buông hờ mắt, hàng mi dài và mảnh như một chiếc rèm che, khiến đôi mắt càng tối và sâu hơn. Lúc ấy, tôi tưởng như sắp có một giọt lệ tràn ra, thấm ướt cả những sợi mi ấy. Nhưng lúc mắt em mở to ra, đôi đồng tử màu nâu sậm như phát sáng và đôi môi em, dù không cười, cũng trở nên thật rực rỡ.

Rồi cứ như vậy, trong lúc thời gian trôi đi thật chậm rãi, tôi ngồi đó, quên cả ly cafe của mình, chỉ mải mê nhìn em. Tôi theo dõi từng ánh mắt của em, từng nụ cười của em, thậm chí là cả những nhịp chân không có tiết tấu của em. Rồi tôi tự hỏi: giới tính của em là gì? Em sẽ thích đàn ông, như một người phụ nữ bình thường. Hay sẽ thích một người cùng giới, giống như tôi?

Chợt, em nhìn về phía tôi, một ánh nhìn lơ đãng đầy tinh tế. Em nói với tôi rằng em đã biết cái hành vi nhìn trộm bất lịch sự của tôi và đương nhiên, em muốn tôi dừng việc ấy lại. Tim tôi đập nhanh đến độ cả người tôi nóng bừng lên. Nhưng tôi vẫn phải cố mà giấu nhẹm nó đi. Tôi mỉm cười, nhấp ngụm cà phê đầu tiên trong ngày và trả lời em, “Không, tôi vẫn sẽ làm điều mình muốn, như nhìn em chẳng hạn.”

Em quay đầu đi, kết thúc màn giao tiếp bằng mắt chỉ kéo dài 2 giây mà rất có thể chỉ là do tôi tự tưởng tượng ra. Tôi lén xoa lòng bàn tay đã rịn mồ hôi, đứng dậy, bưng ly cà phê và bước thẳng đến bàn của em.

“Xin chào, mình có thể ngồi cùng bạn được không?”

“Vâng, anh ngồi đi.” Trông em có vẻ ngạc nhiên lắm. Điều kỳ lạ là điều đó lại khiến tôi bớt căng thẳng.

Ban đầu tôi cứ nghĩ cuộc trò chuyện của chúng ta sẽ có phần gượng gạo bởi tôi vốn không phải một người có khiếu ăn nói, nhất là khi người ngồi đối diện tôi là em. Nhưng không, em đã luôn cười và trò chuyện với tôi như người bạn quen biết lâu năm. Sự tự nhiên và thoải mái ấy khiến trái tim tôi dần yên tĩnh trở lại. Nó thôi đập nhanh, thôi khiến tôi căng thẳng, nhưng tôi biết đó là dấu hiệu của việc tôi càng ngày càng bị em hấp dẫn nhiều hơn, càng thích em hơn, say đắm em hơn!

Cô gái ạ, tôi phải nói cho em biết điều này. Rằng nếu lúc đầu, em hấp dẫn tôi bởi dáng vẻ bên ngoài, với sự đáng yêu và thuần khiết mà tôi khao khát được bảo vệ, thì sau đó trái tim tôi hoàn toàn bị chinh phục bởi những câu từ dịu dàng, đầy ý nhị của em. Cuộc trò chuyện càng kéo dài, tôi càng hiểu em hơn nhưng cũng càng thêm tò mò về em, rằng môi trường giáo dục nào đã nhào nặn ra một cô gái xinh đẹp đến mức hoàn mỹ như thế?

Nói “tình nhân trong mắt hóa Tây Thi” cũng được. Trong tưởng tượng của tôi, bức tranh chân dung em càng ngày càng hoàn thiện hơn, đẹp đẽ hơn, trở thành hình mẫu về một cô gái vừa xinh đẹp yêu kiều vừa sắc xảo tinh tế với một tâm hồn thiện lương và tha thiết mong chờ vào tình yêu trên cõi đời này. Và em biết không, tôi đã nhìn ra được sự hoàn mỹ đến độ không hoàn mỹ trong con người em.

Tôi không đoán được ấn tượng về tôi của em như thế nào, càng không đoán được em có mong chờ cuộc gặp gỡ khác hay không. Nhưng tôi biết, ngay khi chúng ta tạm biệt nhau và bóng em dần khuất sau cánh cửa, tôi rất muốn được gặp em một lần nữa.

Bài cùng chuyên mục

Le ThanhTrung

Le ThanhTrung (6 tháng trước.)

Level: 1

0% (0/1)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 1

Lượt thích: 0

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 12/04/2018

Số Xu:

lạnh lùng đầy bí ẩn! đúng cá tính mà ai ai cũng mong ước tìm tòi

 


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Bình Trương và 90 Khách

Thành Viên: 17318
|
Số Chủ Đề: 3600
|
Số Chương: 11650
|
Số Bình Luận: 23405
|
Thành Viên Mới: Thanh Tú