Bức thư tình thứ hai

Bức thư tình thứ hai
Thích
  • Bức thư tình thứ hai
  • Tác giả: Ly Tử
  • Thể loại:
  • Nguồn: vnkings.com
  • Rating: [T] Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 793 · Số từ: 1063
  • Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 1 Gấm Nguyễn

 

[Những lá thư không bao giờ gửi.]

Viết cho em – người con gái ta chưa bao giờ quên.

Chào em, người con gái của những tháng ngày thật xưa.

Đã từ rất lâu rồi ta chẳng còn muốn nhớ tên em. Chỉ cần biết trong lòng cứ vấn vương một hình bóng mờ ảo.  Biết làm sao khi tất cả chỉ còn một đám ký ức mịt mờ trôi theo mây gió mùa thu.

Ngày mưa, trôi qua từ những con phố ngoài kia, ta mở đèn, cuộn mình trong căn phòng vắng không ồn ào, ôm mình gặm nhấm những nỗi đau tự sâu thẳm nỗi lòng.

Gõ lập cập đôi dòng phím đã mờ của chiếc laptop xưa cũ, bên khung gác nhỏ nhìn người xe tấp nập, ta viết ….về em.

 

Ta còn nhớ như in ánh mắt người ngày nào, ngồi trong lớp học, có chút ưu tư nhìn ra vầng mây lững lờ trôi ngoài khung cửa sổ. Hay đôi lần, u oán ngồi đếm quả bàng rơi.  Cũng chính ánh mắt ấy, đưa ta vào một cõi xa xăm, làm ta hiểu, thế giới này có một thứ gọi là …tình yêu.

 

Ta cũng đã kể cho em nghe, cuộc đời ta là một chuỗi dài bất tận những đau thương, là những vấn vương còn chưa hề làm được. Người chỉ cười và nháy mắt.. : “Vui lên đi nào.”

 

‘”Ta cũng nghe lời học thêm những niềm vui.

Cũng học đàn thêm vài lần sáo trúc.

Cũng cố gắng riêng mình trong thúc giục.

Đáng tiếc là ta cũng chỉ đơn phương.”

 

Em, một cô gái đầy hồn nhiên và vô tư lự, còn ta, một kẻ trầm lặng chìm trong cô đơn.

Người, một đóa hoa mai có hàng ngàn ong bướm vây quanh. Ta một cây trúc cô đơn phiêu mình trong gió bấc.

Có lẽ, tất cả đã định sẵn từ hai chữ “duyên phận.”

Người rời xa ta giống như những gì kịch bản của số phận đã viết nên, cứ bình thản như thế, cứ nhẹ nhàng như thế.

Ta cũng chẳng lời oán trách, bởi vì ta làm gì có tư cách để trách em, ngay cả tư cách bước vào cuộc đời em ta cũng còn chẳng có, thì biết làm sao.

Và rồi, em cũng tìm được người thương trong những chuỗi ngày dài bất tận.

Em hạnh phúc hơn ta tưởng, hơn tất cả những gì ta có thể mang đến cho em.

Ta cũng mỉm cười.

…….

 

 

Nếu ta còn là ta của những ngày xưa, có lẽ ta sẽ tức giận, oán trách hay làm những việc đại loại như thế. Cũng có lần ta  yêu quá thành hận, hận em, hận người em yêu, hận cả thế giới này sao quá bất công và hận cả…chính ta.

 

Và rồi, cho đến một ngày, ta tỉnh giấc, ta chợt nhận ra em chỉ thoáng qua như một giấc mơ không hồi kết. Còn ta thì chẳng muốn tỉnh lại.

 

Nhìn dòng người, đắm mình trong hương vị cà phê đắng chát, khuấy nhẹ cho những ưu tư xoay tròn theo bọt trắng.

Ta lao mình vào trong những màn mưa, đưa ra một quyết định gian nan nhất kể từ khi tồn tại trên cõi đời này.

Ta không muốn quên em.

Có lẽ những con người ngoài kia sẽ khó hiểu. Đáng ra, ta nên quên em đi, tìm một người khác tốt hơn.

Ta chỉ cười và hỏi: “Cần thiết sao ?”

Ta vẫn lưu hình em làm hình nền điện thoại, vẫn lưu giữ nơi laptop những tấm hình lúc em đẹp nhất. Ta vẫn thường xuyên cảm thấy hạnh phúc khi nhìn về chúng. Chỉ vì đơn giản là “ta yêu em”.

Ta vẫn bình thản nhìn em hạnh phúc, bình thản nhìn em đau thương.  Chỉ là lòng ta cũng theo đó mà vỡ nát thành từng mảnh.

 

“Dẫu biết rằng cố quên là sẽ nhớ.

Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên.”

Ta đã cười và nghĩ kẻ viết ra hai câu thơ ấy thật vớ vẩn. Tại sao lại phải nhớ với quên,cứ phải làm trái với những gì mình suy nghĩ. Và chợt, ta tỉnh ngộ :” hãy cứ làm theo những gì mình suy nghĩ.”

Ta nhìn em tay trong tay với người khác, nhìn em cô đơn nơi góc biển lồng lộng, nhìn em cười, nhìn em khóc…..mà lòng trống rỗng đến vô hồn.

Kể từ đó, ta cũng quen với cuộc sống chẳng chút niềm vui. Ta thay đổi.

Ta hay cười ngây ngô nơi góc phố chúng ta từng đứng, trầm ngâm bên tách cà phê đen nghi ngút khói dưới trời mưa nơi gác nhỏ, lạnh nhạt nhìn dòng người xô đẩy, chỉ là trong lòng đã chết lặng hư vô…

 

Cũng nhờ em, ta đã trưởng thành hơn, đã hiểu mình nhỏ bé ra sao, hiểu mình vốn là một con người vốn chẳng nên tồn tại. Nhưng rồi, chúng ta vẫn gặp nhau trong ngang trái.

Em đừng ngạc nhiên với những tin nhắn không đầu đuôi lúc nửa đêm, những đóa hoa vô danh trong ngày valentine hạnh phúc, những lời chúc bằng nick facebook không quen biết. Bởi vì, em chỉ cần biết, có một người im lặng đứng sau lưng dõi theo từng bước chân của em. Và nếu có lúc em bật khóc, hãy cứ nhắn tin tới số điện thoại dưới đáy chậu xương rồng em nhận vào mùa thu năm trước. Ta không thể an ủi hay chia sẽ cùng em, nhưng ta hứa, một ít sô-cô-la thì ta vẫn có thể tặng đến như mọi khi.

 

Bây giờ, mỗi khi viết về em trong lòng ta chẳng còn một cảm xúc nào. Ta chẳng đớn đau như khi bị em từ chối, ta chẳng vui mừng khi em mỉm cười vui, cũng chẳng còn cố hờ hững khi em quan tâm. Em sẽ cảm nhận được từng dòng chữ của ta đã chết lặng, trải băng băng như một con đường không điểm cuối. Đôi khi, quá nhiều tình cảm là đau khổ, không còn cảm xúc cũng là một loại bi ai. Có lẽ, nếu em may mắn đọc được những dòng thư này, em sẽ bật cười chế nhạo, hay bĩu môi khinh khi vì em chẳng cảm nhận được chút ướt át tình cảm nào từ đó, chẳng thấy ta có một chút thành ý nào. Xin lỗi em, ta đã chết một lần !

 

Bài cùng chuyên mục

Thành Viên

Thành viên online: Minh Bảo Trần Đỗ Thiên An Ly Nguyễn Ống Bơ Muối Muối Sói Shurley Miss Tiểu Ngọc Ngọc Trâm Pham Ngọc Anh Nhật Đặng Thu Phương LinhHonLT YeongSeo Won và 99 Khách

Thành Viên: 48973
|
Số Chủ Đề: 7270
|
Số Chương: 24143
|
Số Bình Luận: 109821
|
Thành Viên Mới: Bé Thư2608

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10