Bức tranh treo tường

Bức tranh treo tường
Thích Theo dõi
  • Bức tranh treo tường
  • Tác giả: Back-99
  • Thể loại:
  • Nguồn: vnkings.com
  • Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 1.134 · Số từ: 903
  • Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 1 Linh Phong

Bức tranh treo tường

Cô có một người bạn trai quen qua mạng, lúc đó cũng chỉ quen, sau đó một thời gian thân thiết, cuối cùng cũng gặp nhau, anh nhìn rất bảnh trai, cô cũng thuộc loại xinh đẹp, hai người nói chuyện rất hoà hợp. Cho đến tận bây giờ cô quen anh hơn tháng nhưng cũng chưa từng đến nhà nhau, cô bắt đầu thích anh, cũng rất muốn tìm hiểu sâu một chút, nên đề nghị thăm nhà.

Anh nói anh là một hoạ sĩ, nhà anh ở gần đây, không xa nên đưa cô đến uống trà.

Thời gian đến nhà, anh và cô đều nói chuyện khá nhiều. Đa phần cuộc nói chuyện hướng về cô, gia cảnh, bạn bè, sở thích.

Kết thúc nó là tới nhà, anh mời cô vào phòng khách rồi đứng dậy pha trà. Cô không có việc gì làm đi qua một lượt căn nhà.

Nhà anh khác cô, xây theo kiểu phương tây, cô đi được một quãng bỗng thấy một chỗ không phù hợp với căn nhà, một góc nhà khá rộng, sâu, khép kín, không có cửa sổ, nên ánh sáng không chiếu vào, nhưng cô vẫn nhìn được vì trời sáng, đó là một người phụ nữ với ánh nhìn sắc lạnh đến rợn người.

Gương mặt toát lên đều là vẻ đẹp đáng sợ, nhìn chằm chằm vào cô, khiến cô lạnh sống lưng, sợ hãi, khó hiểu đan xen…

Bỗng nhiên cô cảm nhận thấy có thứ gì đó ở đằng sau, vùng tay một quyền lên đánh thì nghe thấy tiếng kêu thảm của người đằng sau, chợt thấy đó là ai, ngượng ngùng xin lỗi.

Anh thấy cô, hướng cái nhìn lên phía trong nói:

– Làm em sợ rồi phải không?

Cô cũng theo hướng mắt nhìn lại người phụ nữ đó, nó được đóng bằng khung, lúc này cô mới tỉnh táo lại, ý thức nó là một bức tranh, anh là một hoạ sĩ mà, hẳn đây là tranh 3D!

– Bức tranh nghệ thuật thiếu nữ của anh đẹp thật đó, giống như người thật vậy.

– Ừ!… Nhưng anh sắp có bức tranh nghệ thuật mới rồi.

– Ồ… Vậy sao? Em rất mong được xem nó!

Cô lúc này chợt nhận ra vì cú đánh vừa rồi, nên chén trà trong tay anh đổ mất, mặt vô cùng hối lỗi. Anh nói để anh lấy khăn lau, bảo cô ra phòng khách đợi rồi mỉm cười rời đi.

Cô thích anh ở điểm đó, luôn dịu dàng, nhưng kì lạ đan xen cảm xúc lúc này là sợ hãi, cô có giác quan thứ sáu rất mạnh. Vừa rồi anh ở sau cô nhưng cô không biết, không tiếng động, không lên tiếng, trong phút chốc cô thấy chính là sát khí lạnh lẽo bên người mới trở tay. Đó là hành động tự nhiên, của một người biết võ như cô. Chuyện này cô không nói cho anh, vì sợ anh ghét con gái quá mạnh mẽ.

Cô quay lại nhìn bức tranh, như một sức hút nào đó, cô tiến lại gần nhìn nó. Trong phút chốc cô sợ hãi chạy ra, đến cửa ra ngoài, cô thấy nó bị khóa, và tiếng gọi quen thuộc của người đàn ông gọi, cô dùng hết sức lấy một đồ vật đập chốt cửa

Phang
.
.
.

Đằng sau vẫn nghe được tiếng bước chân từ trên xuống mỗi lúc một gần…
.
.
.

Phang

Cô có thể nghe thấy hắn đang chạy…
.
.
.

Phang, mở rồi!

Cô dùng hết tốc độ chạy ra, lúc đó cô có thể cảm tưởng được cái chết cần kề qua gáy, như một bàn tay đang cố chạm vào cổ… như muốn lôi cô vào trong, cô sợ hãi, rối trí, trong phút chốc cô tung mọi kĩ năng né tránh, thoát ra

Chạy như điên trên các con đường cho đến khi đường phố nhiều người hơn, đủ an toàn để dừng, cô quay lại nhìn xem có ai chạy theo không, rồi mới trở về nhà.
.
.
.

Về nhà, cô bỏ tất cả mọi thứ trong nhà, trên mạng liên quan đến hắn, lập tức báo cảnh sát.

Đó là thời điểm cô tiến gần bức tranh, càng tiến lại gần, bức tranh càng hiện rõ lên hình kì dị, gương mặt xinh đẹp xanh sao, đôi mắt mở to rợn người, trước mặt cô người phụ nữ đó nhìn cô đầy ám hận, nỗi sợ bao trùm cô, cho đến lúc cô nhận ra đó không phải một bức tranh bình thường.

Cảnh sát tới nhà hắn, nhưng không thấy bức tranh nào như cô nói, càng không thấy hắn đâu. Cảnh sát nói với cô:

– Không có một ai trong căn nhà đó cả!

Người ta chỉ nhìn thấy một khung ảnh cao bằng người được đặt trên gác, ngoài ra không có gì. Tuy nhiên, họ vẫn nhận ra tồn tại của một ai đó đang sống trong nhà trong một thời gian.

Cô ngay lập tức chuyển nhà, nhưng trong một khoảng thời gian, cô vẫn mơ thấy bản thân nhốt trong tủ kính, không thể cử động, không thể nói. Đó là nỗi kinh hoàng trong cô, cô suýt nữa trở thành một bức tranh nghệ thuật giống ai đó.

Bài cùng chuyên mục

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 68 Khách

Thành Viên: 26136
|
Số Chủ Đề: 4564
|
Số Chương: 15477
|
Số Bình Luận: 30910
|
Thành Viên Mới: Cung Dao Âu Dương