Bức xúc về cách viết của giới trẻ

Bức xúc về cách viết của giới trẻ
Thích Theo dõi
Bức xúc về cách viết của giới trẻ
5 (100%) 19 vote[s]

Hôm nay lướt mạng xã hội, đọc được bài viết của một bạn kia, tự dưng trong lòng rất khó chịu.

Nội dung của bài viết đó là: Bạn này than vãn về việc truyện của bạn ấy bị chê là “ít chất xám” và theo ảnh bạn ấy kèm theo thì mình thấy cái bạn vào góp ý ăn nói rất lịch sự và chỉ nói là “không được logic cho lắm”. Dĩ nhiên sẽ chẳng có gì nếu như bạn này không đăng lên trang cá nhân với những ngôn từ xúc phạm, tỏ ra chán nản, buồn bực, theo kiểu tôi viết kiểu gì thì tôi viết, bạn không đọc thì thôi, không mượn bạn đọc đã đời rồi vào phán này nọ.

Thật sự mà nói thì, đoản của bạn ấy, chắc chưa tới một trăm từ đâu, mô típ cũ rích, lối hành văn, về hình thức đều không ra văn. Kiểu như tôi nghĩ gì viết đó, chẳng cần sắp xếp trình tự bố cục gì cả, thích thì tôi viết. Vậy đó. Có lẽ khá nhiều người đồng ý với ý kiến “tôi không viết ra để các người chê bai” của bạn ấy, nhưng mình thì không hề. Bạn ấy là một hot face, và có rất nhiều bạn bè vào bênh, thậm chí là mắng cô bạn đã góp ý kia, rồi còn khen cách viết của bạn này nữa. Thực tế mà nói mỗi người theo một kiểu suy nghĩ khác nhau, sở thích khác nhau, dĩ nhiên mình không nuốt được cách bạn này viết thì có người khác nuốt được. Mình chẳng có ý kiến gì, cũng không xen vào, vì mình và cô bạn đó đâu quen thân gì cho cam.

Lướt trong trang cá nhân của bạn ấy, có rất nhiều bài đăng với số lượt like khủng, chủ yếu là các bài: “Chắc mình ngừng truyện, tương tác ít quá”, “Chắc khóa nick tạm thời”, “Chẳng ai đọc truyện của mình hết”…

Mà không chỉ một, vào trang cá nhân của các bạn viết truyện nổi nổi, nội dung bài viết chẳng ra sao, nhưng các bài kêu ngừng truyện do ít tương tác này kia thì lại đến cả ngàn lượt tương tác.

Mình không hiểu bọn họ đang viết về cái gì nữa?

Đồng ý là, nhờ có sự ủng hộ của độc giả mà tác giả mới có cảm hứng để viết tiếp. Nhưng không phải vì một, hai cái bình chọn mất đi mà các bạn bỏ mặc “đứa con tinh thần” của mình chứ? Vậy còn những độc giả khác, họ cảm thấy như thế nào?

Đứa con do chính họ tạo ra, họ lại bảo: “Đấy là viết xàm xàm thôi, hứng thì viết” khi có người chân thành nhẹ nhàng góp ý, nhấn mạnh là chân thành.

Thực sự mà nói – đây chỉ là quan điểm cá nhân của mình thôi, mỗi người một góc nhìn khác, có lẽ hiện tại mình chỉ đang nhìn từ một góc phiến diện – mình không phải một đứa giỏi giang gì, viết văn cũng không tốt lắm, càng chẳng phải những gương mặt nổi trội, nhưng ít nhất thì mình luôn tin ở cái “tâm” của một tác giả khi cho ra đời một tác phẩm nào đó.

Bạn viết một bộ truyện, bất kể là viết đăng lên internet, hay viết một cuốn sách xuất bản, ít nhất bạn phải chú trọng đến hình thức chứ? Thử nghĩ xem, một bài viết mà dấu câu đặt lung tung lên hết cả, ngôn từ lộn xộn, lời nói không ra lời nói, ngôi kể đảo qua lại rối loạn, chỗ cần viết hoa thì không viết hoa, chỗ không cần lại cứ viết hoa, ai dám xem bài viết như thế?

Một bài viết sinh ra chỉ để câu tương tác. Bất chấp viết về thể loại gì, câu like là được. Có cảnh người lớn liền ném vô, ngôn từ thô thiển không chấp nhận được, không hề có kinh nghiệm nhưng vẫn viết về những cảnh nhạy cảm ấy một cách lố bịch, nhố nhăng và theo phong trào. Rồi thì mô típ. Anh nam chính hành hạ chị nữ chính, cưỡng bức chị rồi ép chị đi phá thai. Hành động vô nhân đạo này tràn lan trên mọi bài viết gắn mác “Truyện ngược”. Anh nam chính đánh đập, ngược đãi nữ chính không khác gì đối đãi với súc vật, rồi nào là giết cả gia đình nữ chính sau đó đem nữ chính về hành hạ… Những cốt truyện bạo lực, gây rùng mình ghê sợ, liên tục được nhét vô từng bài viết một, cốt để cầu tương tác. Truyện càng ngược, càng cẩu huyết càng nhiều người đọc. Càng nhiều người đọc thì càng nổi tiếng, thế thôi. Đến khi có người góp ý, liền quay sang nói: “Tôi viết gì là quyền của tôi, ai mượn bạn đọc?”. Nhờ có những độc giả mà họ – từ một kẻ vô danh tiểu tốt, chẳng có chút tiếng tăm – trở nên nổi tiếng như bây giờ. Sau đó họ cậy mình có fans rồi, nói gì chả đúng, truyện của họ vẫn được hoan nghênh trên mọi mặt trận kia mà? Thứ tình yêu họ viết ra cũng chỉ có nông cạn đến vậy. Anh yêu cô nhưng đến khi mất cô rồi anh mới nhận ra, lúc bấy giờ anh mới hối hận vì những gì đã gây ra cho cô. Rồi cô trở về, anh xin lỗi cô, dùng vài hành động ngọt ngào an ủi cô và họ làm hòa, và tèn ten… Thêm một vài cảnh người lớn lại được thêm vào nữa.

Chốn học đường ngây thơ trong sáng, bị làm hoen ố bởi những hành vi nhạy cảm ngay tại lớp học hay văn phòng giáo viên.

Ác liệt hơn cả là loạn luân. Biết là anh em, cha con, rồi vẫn loạn luân. Nuôi con nuôi từ nhỏ, cách nhau bằng tuổi bố mẹ thật rồi, hộ khẩu cũng có tên cả hai người rồi, đợi con lớn rồi vẫn yêu đương nhăng nhít. Nếu muốn yêu đừng cho tên con vô sổ hộ khẩu làm gì. Hoặc không thì cho tụi nó lỡ yêu rồi mới phát hiện là ruột thịt còn cảm thông được đi, đằng này cứ khơi khơi ra đấy yêu nhau rồi chêm mấy cảnh nhạy vào, rồi còn cả kiểu nắm tay nhau đi qua miệng lưỡi thiên hạ, mặc kệ thiên hạ nói gì mình cứ yêu nhau thôi? Còn đâu là thuần phong mỹ tục Việt Nam? Vì vài cái like bình thường mà vô tình, mà cố ý “tuyên truyền” các hành vi thiếu văn hóa, vi phạm đạo đức xã hội? Không cần sáng tạo, cứ mô típ ấy mà triển, thêm vài cảnh cẩu huyết là lượt tương tác lên vèo vèo, độ nổi tiếng tăng ngùn ngụt. Mà có đâu chỉ là các em bé viết, hai mươi mấy tuổi đầu vẫn trong cái tư tưởng viết lách hám danh như thế. Cũng nghĩ đến với tình cảnh H tràn ngập, đi đến đâu cũng đập vô mặt, không biết mấy em nhỏ mới tập tành đọc truyện sẽ thấy như thế nào? Và cuối cùng thì chính các em đã bị rắc vào đầu những thứ nhạy cảm không che đậy, sau đó chính các em sẽ lại viết y hệt thế, trong khi chẳng có chút kinh nghiệm gì.

Viết thì viết, chẳng ai cấm, nhưng không thể bỏ chút chất xám ra miêu tả hoa mĩ chút hay sao? Những tác giả không thật sự bỏ tâm huyết cho tác phẩm của mình ngày một đông, làm liên lụy và ảnh hưởng đến một phần những tác giả ngày đêm gắng sức.

Trong khi những người dày công luyện tập, thức đêm để viết cho các độc giả, bọn họ trong suốt quá trình viết không hề nhận được một cmt nào (chứ đừng nói đến là khen hay chê) vẫn không hề nản. Họ có sáng tạo và đam mê, mô típ mới, văn phong lôi cuốn hấp dẫn, hình thức, cách trình bày đều ổn, nội dung phù hợp, biết chọn lọc. Nhưng họ lại là những người bị bỏ lại phía sau vì “không có tiếng”, “không hot”, “văn phong không có H”…

Nhớ ngày trước, các bài viết mang mác “truyện teen” nhưng ngôn từ chất lượng, cốt truyện mới mẻ, tự nhiên, chân thực. Thậm chí còn lấy đi rất nhiều nước mắt của độc giả. Những tác giả ấy vô danh, cũng không có ai viết vì lượt tương tác. Tác giả và độc giả rất vui vẻ, hòa nhã. Hồi đó internet chẳng phổ biến nhiều, số người biết truyện cũng ít. Còn bây giờ thì mọi thứ mọc lên như nấm. Tuy nhiên chỉ có số lượng, chứ không hề có chất lượng như ngày trước.

Mãi rồi không biết giới trẻ ngày nay sẽ đi về đâu với cái kiểu viết để cầu notice, cầu tương tác và làm tăng độ hot.

Nói vậy đã nhiều quá rồi, thật ra vốn định nói ít hiểu nhiều, nhưng chắc gì người ta đã hiểu. Bao nhiêu bức xúc vẫn còn dồn nén, nhưng thôi không tiện viết, vì mình khó tính quá, người ta ăn ở không được với mình. Đấy là những bạn “tôi viết gì kệ tôi, không mượn bạn đọc” nói, còn mình thì dĩ nhiên, cứ bình luận trao đổi với nhau thoải mái. Tuổi đời mình còn trẻ, cách nhìn non nớt, hiểu biết hạn hẹp, các anh chị em đừng ghét bỏ. Mong rằng đọc xong bài viết này anh chị em cũng hiểu được một phần bức xúc của mình, cùng nhau sửa đổi và xây dựng một cộng đồng yêu viết lành mạnh.

Tháng ba ngày sáu, 2019.

Bài cùng chuyên mục

Lục Minh

Lục Minh (3 tháng trước.)

Level: 9

78% (94/120)

Bài viết: 16

Chương: 41

Bình luận: 380

Lượt thích: 179

Lượt theo dõi: 25

Tham gia: 28/09/2018

Số Xu: 2062

Phuong Uyen

Nói sao nhỉ, có lẽ thông điệp lớn nhất mình muốn truyền tải trong bài viết trước là: thứ duy nhất ta làm được là thay đổi bản thân mình,...

Mình hiểu được ý của Uyên muốn nói, và mình chỉ muốn giải thích là vấn đề mà Sa chan nói đến, nó là một vấn đề rất lớn, nó đã gây tranh cãi rất nhiều, ai cũng nói đúng, chẳng có ai sai cả, chỉ chưa đủ, chưa hoàn toàn đúng và đôi khi là thiếu đi cái quan trọng nhất mà thôi. Đó là chúng ta chẳng ai có thể thuyết phục được ai bằng tác phẩm của mình hay bằng những bình luận ở một trang web nho nhỏ chẳng mấy người biết đến cả.

Lại lấy ví dụ như kinh doanh, thì Fast food được ưa chuộng vì tiện dụng và bởi chiến lược kinh doanh của nó. Chẳng ai cấm cản, cũng không hề có ý định này, họ chỉ muốn có một thứ tốt hơn mà thôi. Cũng như những người ăn chay, họ chẳng thuyết phục ai ăn chay giống như họ. Họ đưa ra những lợi ích từ việc ăn chay, như nó tốt cho sức khỏe ra sao, bảo vệ môi trường, bảo vệ động vật... họ đưa ra gợi ý để THU HÚT SỰ CHÚ Ý của cộng đồng, và khiến cho không ý người hưởng ứng. Như vậy, họ thành công hay không? Giống như là việc ăn KFC không tốt cho sức khỏe, nhưng nó nhanh và tiện, nên chẳng ai phàn nàn nhiều. Thế nếu như có một công ty khác, kinh doanh mặt hàng tốt cho sức khỏe, món ăn tiện lợi, lại hấp dẫn, mọi người có bỏ KFC để lựa chọn tốt hơn?

Hẳn là có, chắc chắn. Nhưng vẫn sẽ có những người có thói quen, hoặc họ chẳng quan tâm đến việc sức khỏe của mình ra sao. Những tác giả viết văn "sạch" vì sao mà ít lượt tương tác? Vì chính tác phẩm của họ chưa chất lượng để khiến cho mọi người bỏ "đồ ăn liền" mà tới đọc, hoặc là nó quá ít để được biết đến, nên chẳng có ai quan tâm. Hoặc, vì chính thói quen: xem phim TQ, đọc tác phẩm văn học TQ cố hữu từ xưa, thậm chí là đọc những thứ "mọi người đều xem", "tiện cái gì xem cái đó", "kích thích thì mới hấp dẫn" ...

Hẳn nhiên là việc các bạn nhỏ thì tò mò giới tính, đọc truyện s.e.x nó cũng là bình thường. Ai mà chẳng thích ăn đồ vừa tiện lại còn ngon, phát miễn phí lại càng thích.

À, lại quá dông dài rồi... Nhưng túm lại thì mình muốn nói, chính là văn sạch nó ít ỏi, lại kém hấp dẫn nên mới như "rau miền núi", Một hai người tâm huyết thì có để làm gì? Có thể thay đổi được gì không? Câu trả lời quá rõ ràng rồi. Xưa thời thế tạo anh hùng, còn ngày nay, anh hùng tạo nên thời thế. Một cây non không bị nước lũ cuốn trôi đã là may phước lắm rồi, muốn chặn lũ, phải đi trồng rừng mới được :))

Thời buổi này "Hữu xạ tự nhiên hương" sống không lại được với nước hoa sản xuất hàng loạt. Nhưng mình nghĩ, suy nghĩ của Uyên vẫn rất đáng tán thưởng.


Phuong Uyen

Phuong Uyen (3 tháng trước.)

Level: 2

50% (1/2)

Bài viết: 2

Chương: 0

Bình luận: 6

Lượt thích: 4

Lượt theo dõi: 1

Tham gia: 18/02/2019

Số Xu: 240

Lục Minh

Suy nghĩ của Uyên không sai, nhưng chưa đủ. Vì những người viết truyện s.e.x trá hình không chỉ luôn là những bạn nhỏ, không chỉ luôn là những người...

Nói sao nhỉ, có lẽ thông điệp lớn nhất mình muốn truyền tải trong bài viết trước là: thứ duy nhất ta làm được là thay đổi bản thân mình, cố gắng tạo ra tác động tích cực từ phía mình để lôi kéo đám đông đi theo chiều hướng tích cực mà mình muốn. Chúng ta có thể đưa ra vô số lý lẽ để thuyết phục bạn đọc, nhưng ngày nào bạn đọc còn cảm thấy những truyện có cảnh nóng, bạo lực... là hấp dẫn, là đọc dễ vào hơn thì họ vẫn sẽ tiếp tục đọc, dù công khai hay lén lút. Nó giống như việc mình vào quán KFC rồi chê bai sao thời nay những món thức ăn nhanh có hại lại bán chạy hơn những món chay hoặc salad ăn vào vừa đẹp vừa khỏe. Chúng ta không thể bảo KFC đóng cửa, càng không thể ép khách hàng chuyển qua ăn salad, một nghìn bài viết về việc ăn gà rán có hại như thế nào mà không đưa ra được thay thế hấp dẫn hơn cũng không thay đổi được gì, người bán thấy có lợi vẫn bán, người mua thấy ngon miệng vẫn ăn. Chúng ta chỉ có thể cố gắng làm sao cho món chay của chúng ta vừa khỏe vừa ngon, thu hút bắt mắt hơn cả món gà rán kia, lúc ấy khách hàng sẽ tự có lựa chọn của họ thôi.


Sazuki Miyazono

Sazuki Miyazono (3 tháng trước.)

Level: 8

96% (77/80)

Bài viết: 21

Chương: 84

Bình luận: 79

Lượt thích: 213

Lượt theo dõi: 10

Tham gia: 02/07/2018

Số Xu: 1211

Lục Minh

Hợp ý nhau thì tốt rồi. Có điều... hình như mỗi lần bình luận ta đều viết thật dài...

Tiền bối vừa viết ngắn kìa :3


Lục Minh

Lục Minh (3 tháng trước.)

Level: 9

78% (94/120)

Bài viết: 16

Chương: 41

Bình luận: 380

Lượt thích: 179

Lượt theo dõi: 25

Tham gia: 28/09/2018

Số Xu: 2062

Sazuki Miyazono

Vẫn là tiền bối nói đúng ý em TT

Hợp ý nhau thì tốt rồi. Có điều... hình như mỗi lần bình luận ta đều viết thật dài...


Sazuki Miyazono

Sazuki Miyazono (3 tháng trước.)

Level: 8

96% (77/80)

Bài viết: 21

Chương: 84

Bình luận: 79

Lượt thích: 213

Lượt theo dõi: 10

Tham gia: 02/07/2018

Số Xu: 1211

Lục Minh

Suy nghĩ của Uyên không sai, nhưng chưa đủ. Vì những người viết truyện s.e.x trá hình không chỉ luôn là những bạn nhỏ, không chỉ luôn là những người...

Vẫn là tiền bối nói đúng ý em TT


Lục Minh

Lục Minh (3 tháng trước.)

Level: 9

78% (94/120)

Bài viết: 16

Chương: 41

Bình luận: 380

Lượt thích: 179

Lượt theo dõi: 25

Tham gia: 28/09/2018

Số Xu: 2062

Phuong Uyen

Viết lách cũng là một dạng "thị trường", có cầu ắt có cung, sở dĩ những truyện mà tác giả nói đến trong bài trở nên hot cũng vì nó...

Suy nghĩ của Uyên không sai, nhưng chưa đủ. Vì những người viết truyện s.e.x trá hình không chỉ luôn là những bạn nhỏ, không chỉ luôn là những người chưa lớn. Uyên không thể khẳng định được phần thiểu số của nó, vẫn sẽ luôn có những người đã trưởng thành nhưng vẫn viết những kiểu truyện này. Giống như ở Nhật có những tiểu thuyết gia viết truyện Ero, Trung quốc cũng có những người viết truyện thịt văn, và sống bằng nó. Cũng như webtoon (truyện tranh trên mạng) Hàn Quốc vẫn luôn tràn ngập cảnh s.e.x không che đậy, và còn tô màu rất công phu nữa. Bởi, họ sống bằng công việc đó, vậy nên ở Việt Nam mình cũng không ngoại lệ.

Mặc dù họ sẽ không kiếm được tiền từ nó, nhưng họ sẽ thu lại được những khoảng lợi ích nào đó từ việc này như: lượt theo dõi đông đảo, trở thành một người "xem như nổi tiếng", quảng cáo, bán hàng... đó là những ví dụ mình đưa ra, và nó chỉ nằm trong phạm vi ví dụ. Việc nổi tiếng ngoài đem lại lợi ích thì nó còn thỏa mãn hư vinh của nhiều người. Nên nó chắc chắn sẽ không tốt hơn mà chỉ tồi tệ hơn. Nhất là khi việc viết lách ở nước mình không được quan tâm. Nhật, TQ và Hàn bọn họ đều công khai kiểm soát những tác phẩm rating 18+, 20+ nhưng ở VN thì nó là một mảng chìm, ít được quan tâm và điều này khiến nó có nền tảng để phát triển vô tội vạ. Và quan trọng hơn cả thì nó là nền tảng đầu tiên khiến cho các bạn nhỏ bị tiêm nhiễm những lối tư duy suy đồi đạo đức.

Nói ra điều này chẳng phải để dọa ai, hay nói quá lên cái gì. Nhưng đa số, mọi người đều nghĩ như Uyên, rằng "ai rồi cũng lớn" mà quên đi rằng càng lớn thì không phải chỉ có suy nghĩ trưởng thành, mà còn có cái nhìn sâu sắc hơn về vấn đề lợi ích từ "thị trường" "sống ảo" đem lại.

Chuyện này không chỉ là vấn đề lượt xem nhiều hay ít, sống ảo, thị hiếu hay thị trường, hay thậm chí là cả nghệ thuật hay là chủ nghĩa cá nhân nào cả. Thị trường không vận động một cách tự nhiên, nó có quy luật và rất nhiều người biết cách xoay vần nó. Vấn đề ở đây, là những người này đang xoay vần cả nhân cách của nhiều người, và những nhân cách chưa thành hình của các em nhỏ.

Chữ và sách nó có ảnh hưởng đến con người nhiều hơn mọi người vẫn tưởng. Mình viết những điều này để chia sẻ, và hy vọng sẽ có thể khiến mọi người đọc được, chú ý nhiều hơn đến những gì mình viết ra mà thôi *cúi*


Sazuki Miyazono

Sazuki Miyazono (3 tháng trước.)

Level: 8

96% (77/80)

Bài viết: 21

Chương: 84

Bình luận: 79

Lượt thích: 213

Lượt theo dõi: 10

Tham gia: 02/07/2018

Số Xu: 1211

Phuong Uyen

Viết lách cũng là một dạng "thị trường", có cầu ắt có cung, sở dĩ những truyện mà tác giả nói đến trong bài trở nên hot cũng vì nó...

Vâng dĩ nhiên, họ có thể lớn lên và nghiêm túc, nhưng mình viết bài này do việc bức xúc các tác giả đã đủ lớn để viết - và vô tình gieo rắc vào đầu những em nhỏ cái xấu mà cứ nghĩ là hay. Việc các bạn viết kiểu gì, theo thị trường, ngôn tình ngược tâm ngược thân hay đam mỹ bách hợp gì đó, mình đều không có ý kiến. Nhưng mọi thứ đang quá lên theo cái cách không thể kiểm soát. Các em nhỏ có thể viết teenfic với nam chính hoàn hảo như trong mơ hay nữ chính băng giá nhưng nội tâm ấm áp, nhưng đó hoàn toàn khác với cách viết mang sex vào để câu like giải trí, hay loạn luân - hoặc các hành vi không đúng chuẩn mực học sinh ngay chỗ các em học tập. Từ đầu topic mình không hề phê phán đến việc viết teenfic, hay việc các em nhỏ tập tành viết truyện, nhưng cái cách các em đi là không đúng với những gì các em đã được dạy, và cái cách viết chỉ để tiêm vô đầu người khác những cái không tốt cũng không thể gọi là "theo thị hiếu" được. Chính họ viết ra chúng để rồi độc giả ưa chuộng, sau đó vi phạm đến đạo đức con người là những bài viết không đáng có được sự thông cảm "theo thị hiếu". Và nếu đã viết ra những thể loại đó thì mình nghĩ, không nên gán mác cho những tác phẩm ấy là "teenfic" được nữa.


Phuong Uyen

Phuong Uyen (3 tháng trước.)

Level: 2

50% (1/2)

Bài viết: 2

Chương: 0

Bình luận: 6

Lượt thích: 4

Lượt theo dõi: 1

Tham gia: 18/02/2019

Số Xu: 240

Viết lách cũng là một dạng "thị trường", có cầu ắt có cung, sở dĩ những truyện mà tác giả nói đến trong bài trở nên hot cũng vì nó thỏa mãn được thị hiếu của một bộ phận khá lớn bạn đọc trên mạng hiện giờ - đa số là các bạn teen, có nhiều tò mò về giới tính và chưa "thấm" được thể loại "điền văn" bình dị nhưng sâu sắc. Các bạn mới tập tành viết lách phần nhiều cũng vì đọc người ta viết, thấy thích nên muốn mình cũng viết được như thế, thấy thể loại nào hot thì bám vào để nhanh nổi tiếng.

Những bạn viết-lách-nghiêm-túc, hướng đến đối tượng bạn đọc nghiêm túc, trưởng thành hơn, mà số lượng này ít hơn nhiều nên việc truyện của bạn không nổi bằng, không nhiều bạn đọc bằng cũng là điều mình nên tiên liệu từ trước. Món hàng càng độc, càng niche, người thưởng thức càng ít cũng là lẽ tự nhiên.

Những bạn đọc và cây bút tuổi teen rồi sẽ lớn, sẽ dần điều chỉnh suy nghĩ của mình thôi, cũng giống chúng ta ngày xưa mê mẩn các anh nam thần bá đạo trong truyện tranh vậy, chẳng qua mỗi thời có mỗi xu hướng khác nhau. Những cây bút nghiêm túc ít nhiều cũng có một thời viết teenfic vậy mà.

Mình nói những điều này không phải để bên vực các bạn teen hay phản biện chủ topic, ngược lại, mình rất trân trọng những trăn trở của bạn về việc viết lách nghiêm túc, rất hiểu cái cảm giác "đầu tư mà không ai thèm đọc" ấy. Chỉ là, cứ để thị trường vận động theo cách tự nhiên của nó, chẳng cần phải can thiệp hay cảm thấy bất công gì cả. Những người viết tâm huyết cứ tự tin mà mài giũa ngòi bút của mình sắc bén hơn, hữu xạ tự nhiên hương, nếu bạn đọc cảm thấy truyện của mình có giá trị thì tiếng tăm một ngày cũng sẽ đến thôi, không nhiều cũng ít.

Chúng ta không thể thay đổi được thị hiếu của số đông, chúng ta chỉ có thể thay đổi bản thân mình với hy vọng một ngày nào đó cái nghệ thuật mà mình tôn thờ sẽ được số đông đón nhận, miễn là mình đủ năng lực để tạo ra thứ nghệ thuật thực sự đáng tôn thờ.


Sazuki Miyazono

Sazuki Miyazono (3 tháng trước.)

Level: 8

96% (77/80)

Bài viết: 21

Chương: 84

Bình luận: 79

Lượt thích: 213

Lượt theo dõi: 10

Tham gia: 02/07/2018

Số Xu: 1211

Duong Bui

Ôi đọc bài viết này thấy cùng chí hướng. Mình thích viết truyện với mục đích truyền tải thông điệp tích cực Giống như mình chỉ chọn truyện điền văn...

Cơ bản là muội không để ý đến Đam mỹ lắm, đôi lúc coi mấy mẩu truyện tranh hài hài Đam mỹ cũng thấy hay. Nhưng muội đề cập ở đây cũng không phải là Đam mỹ hay không, thích đọc sao là tùy người, có nhiều tác phẩm Đam mỹ cũng đau lòng, sâu sắc, muội không muốn lên án. Chỉ là cách nhìn nhận và suy nghĩ của tiền bối muội nghĩ mình không thể can thiệp vào.


Sazuki Miyazono

Sazuki Miyazono (3 tháng trước.)

Level: 8

96% (77/80)

Bài viết: 21

Chương: 84

Bình luận: 79

Lượt thích: 213

Lượt theo dõi: 10

Tham gia: 02/07/2018

Số Xu: 1211

Duong Bui

Ôi đọc bài viết này thấy cùng chí hướng. Mình thích viết truyện với mục đích truyền tải thông điệp tích cực Giống như mình chỉ chọn truyện điền văn...

Mới đọc bình luận tưởng là tiền bối kì thị LGBT


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Thủy Ngọc Linh Cố Y Nhân Linh Phạm và 139 Khách

Thành Viên: 23444
|
Số Chủ Đề: 4349
|
Số Chương: 14754
|
Số Bình Luận: 28219
|
Thành Viên Mới: Tĩnh Lặng