- Bức xúc về cách viết của một bộ phận người viết
- Tác giả: Akabane1701
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [T] Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 4.810 · Số từ: 1657
- Bình luận: 81 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 44 Akabane1701 Lục Minh Hồng Hân Nhiên Băng Mèo Mun Đen Ngỗng Ngông Phương Mộc Đản Mộc Tử Vân Tịch Junor Wong Thanh Phong Quỷ Hiên Bùi Mỹ Phụng Tường Vi Man Man Long Nguyễn Thuỷ Sinh Cindy Cynthia Hoàng Dương Sơn SRG JN Bách Lâm Đinh Khả Thanh Thảo Đặng Ngọc Thy Huy Tiến Nguyễn Yo Lo Dương Nhật Minh Phước Nguyễn Thu Ngọcc Linh Dan Tran Chan Trang Khiết Ưu Lạc Hề Thùy Linh Đặng Thị Nguyệt Hàn Hắc Nguyễn Minh Phúc Evie Lê Nam Ly Lam Hạnh Bunny Smile Normy Candy Moon Vit Nguyet Tử Nguyệt Rika
Hôm nay lướt mạng xã hội, đọc được bài viết của một bạn kia, tự dưng trong lòng rất khó chịu.
Nội dung của bài viết đó là: Bạn này than vãn về việc truyện của bạn ấy bị chê là “ít chất xám” và theo ảnh bạn ấy kèm theo thì mình thấy cái bạn vào góp ý ăn nói rất lịch sự và chỉ nói là “không được logic cho lắm”. Dĩ nhiên sẽ chẳng có gì nếu như bạn này không đăng lên trang cá nhân với những ngôn từ xúc phạm, tỏ ra chán nản, buồn bực, theo kiểu tôi viết kiểu gì thì tôi viết, bạn không đọc thì thôi, không mượn bạn đọc đã đời rồi vào phán này nọ.
Thật sự mà nói thì, đoản của bạn ấy, chắc chưa tới một trăm từ đâu, mô típ cũ rích, lối hành văn, về hình thức đều không ra văn. Kiểu như tôi nghĩ gì viết đó, chẳng cần sắp xếp trình tự bố cục gì cả, thích thì tôi viết. Vậy đó. Có lẽ khá nhiều người đồng ý với ý kiến “tôi không viết ra để các người chê bai” của bạn ấy, nhưng mình thì không hề. Bạn ấy là một hot face, và có rất nhiều bạn bè vào bênh, thậm chí là mắng cô bạn đã góp ý kia, rồi còn khen cách viết của bạn này nữa. Thực tế mà nói mỗi người theo một kiểu suy nghĩ khác nhau, sở thích khác nhau, dĩ nhiên mình không nuốt được cách bạn này viết thì có người khác nuốt được. Mình chẳng có ý kiến gì, cũng không xen vào, vì mình và cô bạn đó đâu quen thân gì cho cam.
Lướt trong trang cá nhân của bạn ấy, có rất nhiều bài đăng với số lượt like khủng, chủ yếu là các bài: “Chắc mình ngừng truyện, tương tác ít quá”, “Chắc khóa nick tạm thời”, “Chẳng ai đọc truyện của mình hết”…
Mà không chỉ một, vào trang cá nhân của các bạn viết truyện nổi nổi, nội dung bài viết chẳng ra sao, nhưng các bài kêu ngừng truyện do ít tương tác này kia thì lại đến cả ngàn lượt tương tác.
Mình không hiểu bọn họ đang viết về cái gì nữa?
Đồng ý là, nhờ có sự ủng hộ của độc giả mà tác giả mới có cảm hứng để viết tiếp. Nhưng không phải vì một, hai cái bình chọn mất đi mà các bạn bỏ mặc “đứa con tinh thần” của mình chứ? Vậy còn những độc giả khác, họ cảm thấy như thế nào?
Đứa con do chính họ tạo ra, họ lại bảo: “Đấy là viết xàm xàm thôi, hứng thì viết” khi có người chân thành nhẹ nhàng góp ý, nhấn mạnh là chân thành.
Thực sự mà nói – đây chỉ là quan điểm cá nhân của mình thôi, mỗi người một góc nhìn khác, có lẽ hiện tại mình chỉ đang nhìn từ một góc phiến diện – mình không phải một đứa giỏi giang gì, viết văn cũng không tốt lắm, càng chẳng phải những gương mặt nổi trội, nhưng ít nhất thì mình luôn tin ở cái “tâm” của một tác giả khi cho ra đời một tác phẩm nào đó.
Bạn viết một bộ truyện, bất kể là viết đăng lên internet, hay viết một cuốn sách xuất bản, ít nhất bạn phải chú trọng đến hình thức chứ? Thử nghĩ xem, một bài viết mà dấu câu đặt lung tung lên hết cả, ngôn từ lộn xộn, lời nói không ra lời nói, ngôi kể đảo qua lại rối loạn, chỗ cần viết hoa thì không viết hoa, chỗ không cần lại cứ viết hoa, ai dám xem bài viết như thế?
Một bài viết sinh ra chỉ để câu tương tác. Bất chấp viết về thể loại gì, câu like là được. Có cảnh người lớn liền ném vô, ngôn từ thô thiển không chấp nhận được, không hề có kinh nghiệm nhưng vẫn viết về những cảnh nhạy cảm ấy một cách lố bịch, nhố nhăng và theo phong trào. Rồi thì mô típ. Anh nam chính hành hạ chị nữ chính, cưỡng bức chị rồi ép chị đi phá thai. Hành động vô nhân đạo này tràn lan trên mọi bài viết gắn mác “Truyện ngược”. Anh nam chính đánh đập, ngược đãi nữ chính không khác gì đối đãi với súc vật, rồi nào là giết cả gia đình nữ chính sau đó đem nữ chính về hành hạ… Những cốt truyện bạo lực, gây rùng mình ghê sợ, liên tục được nhét vô từng bài viết một, cốt để cầu tương tác. Truyện càng ngược, càng cẩu huyết càng nhiều người đọc. Càng nhiều người đọc thì càng nổi tiếng, thế thôi. Đến khi có người góp ý, liền quay sang nói: “Tôi viết gì là quyền của tôi, ai mượn bạn đọc?”. Nhờ có những độc giả mà họ – từ một kẻ vô danh tiểu tốt, chẳng có chút tiếng tăm – trở nên nổi tiếng như bây giờ. Sau đó họ cậy mình có fans rồi, nói gì chả đúng, truyện của họ vẫn được hoan nghênh trên mọi mặt trận kia mà? Thứ tình yêu họ viết ra cũng chỉ có nông cạn đến vậy. Anh yêu cô nhưng đến khi mất cô rồi anh mới nhận ra, lúc bấy giờ anh mới hối hận vì những gì đã gây ra cho cô. Rồi cô trở về, anh xin lỗi cô, dùng vài hành động ngọt ngào an ủi cô và họ làm hòa, và tèn ten… Thêm một vài cảnh người lớn lại được thêm vào nữa.
Chốn học đường ngây thơ trong sáng, bị làm hoen ố bởi những hành vi nhạy cảm ngay tại lớp học hay văn phòng giáo viên.
Ác liệt hơn cả là loạn luân. Biết là anh em, cha con, rồi vẫn loạn luân. Nuôi con nuôi từ nhỏ, cách nhau bằng tuổi bố mẹ thật rồi, hộ khẩu cũng có tên cả hai người rồi, đợi con lớn rồi vẫn yêu đương nhăng nhít. Nếu muốn yêu đừng cho tên con vô sổ hộ khẩu làm gì. Hoặc không thì cho tụi nó lỡ yêu rồi mới phát hiện là ruột thịt còn cảm thông được đi, đằng này cứ khơi khơi ra đấy yêu nhau rồi chêm mấy cảnh nhạy vào, rồi còn cả kiểu nắm tay nhau đi qua miệng lưỡi thiên hạ, mặc kệ thiên hạ nói gì mình cứ yêu nhau thôi? Còn đâu là thuần phong mỹ tục Việt Nam? Vì vài cái like bình thường mà vô tình, mà cố ý “tuyên truyền” các hành vi thiếu văn hóa, vi phạm đạo đức xã hội? Không cần sáng tạo, cứ mô típ ấy mà triển, thêm vài cảnh cẩu huyết là lượt tương tác lên vèo vèo, độ nổi tiếng tăng ngùn ngụt. Mà có đâu chỉ là các em bé viết, hai mươi mấy tuổi đầu vẫn trong cái tư tưởng viết lách hám danh như thế. Cũng nghĩ đến với tình cảnh H tràn ngập, đi đến đâu cũng đập vô mặt, không biết mấy em nhỏ mới tập tành đọc truyện sẽ thấy như thế nào? Và cuối cùng thì chính các em đã bị rắc vào đầu những thứ nhạy cảm không che đậy, sau đó chính các em sẽ lại viết y hệt thế, trong khi chẳng có chút kinh nghiệm gì.
Viết thì viết, chẳng ai cấm, nhưng không thể bỏ chút chất xám ra miêu tả hoa mĩ chút hay sao? Những tác giả không thật sự bỏ tâm huyết cho tác phẩm của mình ngày một đông, làm liên lụy và ảnh hưởng đến một phần những tác giả ngày đêm gắng sức.
Trong khi những người dày công luyện tập, thức đêm để viết cho các độc giả, bọn họ trong suốt quá trình viết không hề nhận được một cmt nào (chứ đừng nói đến là khen hay chê) vẫn không hề nản. Họ có sáng tạo và đam mê, mô típ mới, văn phong lôi cuốn hấp dẫn, hình thức, cách trình bày đều ổn, nội dung phù hợp, biết chọn lọc. Nhưng họ lại là những người bị bỏ lại phía sau vì “không có tiếng”, “không hot”, “văn phong không có H”…
Nhớ ngày trước, các bài viết mang mác “truyện teen” nhưng ngôn từ chất lượng, cốt truyện mới mẻ, tự nhiên, chân thực. Thậm chí còn lấy đi rất nhiều nước mắt của độc giả. Những tác giả ấy vô danh, cũng không có ai viết vì lượt tương tác. Tác giả và độc giả rất vui vẻ, hòa nhã. Hồi đó internet chẳng phổ biến nhiều, số người biết truyện cũng ít. Còn bây giờ thì mọi thứ mọc lên như nấm. Tuy nhiên chỉ có số lượng, chứ không hề có chất lượng như ngày trước.
Mãi rồi không biết các bạn ấy sẽ đi về đâu với cái kiểu viết để cầu notice, cầu tương tác và làm tăng độ hot.
Nói vậy đã nhiều quá rồi, thật ra vốn định nói ít hiểu nhiều, nhưng chắc gì người ta đã hiểu. Bao nhiêu bức xúc vẫn còn dồn nén, nhưng thôi không tiện viết, vì mình khó tính quá, người ta ăn ở không được với mình. Đấy là những bạn “tôi viết gì kệ tôi, không mượn bạn đọc” nói, còn mình thì dĩ nhiên, cứ bình luận trao đổi với nhau thoải mái. Tuổi đời mình còn trẻ, cách nhìn non nớt, hiểu biết hạn hẹp, các anh chị em đừng ghét bỏ. Mong rằng đọc xong bài viết này anh chị em cũng hiểu được một phần bức xúc của mình, cùng nhau sửa đổi và xây dựng một cộng đồng yêu viết lành mạnh.
Tháng ba ngày sáu, 2019.
Akabane1701 (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 531
Tùy bạn vậy, dù sao cũng không thân nên không cần quan trọng đâu.
Bunny Smile (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2127
cảm ơn nha, ơ mà hong biết nên gọi đằng ấy là Sami hay Sói vậy ta?
Normy Candy (4 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 45
Mình cũng mong đây chỉ là một hiện tượng từng phổ biến thôi nhưng có vẻ nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nữa. Cảm ơn vì lời chúc của bạn.
Akabane1701 (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 531
Hồi ấy thì vậy. Hơn một năm rồi nên mình cũng không biết là còn nhiều không nữa.
Cảm ơn bạn nhiều nhé, chúc bạn một ngày tốt lành!
Normy Candy (4 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 45
Hiện tượng này có vẻ khá phổ biến ở những cây viết trẻ nhỉ?
Akabane1701 (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 531
Chào bạn. Mình là Sami.
Trước tiên mình muốn nói rõ quan điểm, mình không có ý định loại bỏ rác, và càng không xem bất kỳ một tác phẩm nào là rác.
Tầm nhìn mình hạn hẹp, viết lách cũng không giỏi giang gì, nghe bạn nhờ quả thực không dám giúp. Nhưng các Hội Review hay V.S sẵn sàng làm các điều đó.
Mình tin ở cái tâm của tác giả khi cho ra đời một tác phẩm. Nếu bạn không xác định được tác phẩm của bạn là rác hay bình thường mà phải nhờ đến người khác, thì mình không có ý muốn giúp. Hơn hết, là một tác giả, mình chấp nhận đứa con của mình là rác hoặc một cái gì tệ hại tương tự; nhưng suy cho cùng, rác vẫn có loại tái chế được, và mình sẽ thay đổi nó theo hướng tích cực của nó. Không phải của xã hội. Chỉ là theo hướng nó đáng để được chấp nhận mà thôi.
Nếu bạn đã đọc bài mà không biết được câu chuyện của bạn đang ở mức độ nào, mình cũng chẳng có gì cần nói. Vì nếu tính đúng, ở đây là bàn về cách viết, thái độ viết, mình không hề bàn về tác phẩm của họ bằng các ngôn từ nào khác.
Cuối cùng, cảm ơn bạn đã ghé thăm. Chúc bạn một ngày tốt lành.
Bunny Smile (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2127
hu hu, Thỏ cũng đang viết truyện đây nhưng mà lo quá, sợ phạm vào mấy lỗi trên, nếu rảnh Sói vô đọc review giúp Thỏ được hem, mình hong muốn làm tác giả truyện rác đâu hu hu. Mình không muốn đứa con tinh thần của mình là rác nên mình luôn lo không biết mình có làm sai gì hong nữa.
Akabane1701 (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 531
Chào bạn, mình là Sami. Cảm ơn bạn đã đọc và cho mình ý kiến. Thành thật mà nói, đây là Nhật ký online, và mình không nghĩ mình đang viết một bài nghị luận. Nhưng bạn nói đúng, nếu mình biết trước bài viết này sẽ được quan tâm, mình nhất định sẽ sắp xếp quan điểm chặt chẽ hơn để những người như bạn không bị rối.
Bạn có thể xem như đây là một bài rant, cuối cùng, cảm ơn bạn.
Dage Alfons (4 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 2853
Nếu đây là một bài rant thì mình không nói, nhưng nếu bạn muốn góp ý hoặc đẩy bài viết lên mang hướng có hệ thống hơn, sắp xếp ý tứ, phân loại luận điểm ra thì sẽ hay hơn
Akabane1701 (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 531
Chào bạn, mình là Sami.
Cũng không phải là cảnh tỉnh gì cho cam, đấy là những suy nghĩ phiến diện của mình thôi. Nhưng thật vui vì nó đã có ích với bạn.
Ngược ở đây mình chỉ nhắc đến những thể loại trái với luân thường đạo lý, không có chiều sâu, gán cái mác ngược lên để che mắt thiên hạ, lừa lọc chúng ta vào đọc. Ngôn tình thì thường hay gán mác ngược, mình không muốn bàn sâu vào ngôn tình vì mình không có hứng với nó, nhưng không thể phủ nhận các bạn đọc ngôn thường xuyên bị che mờ mắt, không phân biệt đâu là đúng sai, đâu là thuần phong mỹ tục và cái nào làm vặn vẹo suy nghĩ.
Cuối cùng thì bạn đã nói đúng, bạn nên ít đọc thể loại này lại.
Cám ơn bạn, và chúc bạn một ngày tốt lành.